Đặt Bút Thành Hôn

Chương 10



Sau khi Hạ Tử Khâm chuyển ra từ tòa biệt thư to lớn, luôn có mấy phần thoải mái không diễn tả được. Thật kỳ quái, so với Tịch trạch, Hạ Tử Khâm thích ở gian phòng trọ này hơn. Có 3 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, trang trí vẫn cầu kỳ như cũ, nhưng ở trên cao, có thể nhìn được cảnh sắc của toàn thành phố. Quan trọng nhất là nơi này không có người làm, không có đầu bếp, cũng không có Tịch Mạc Thiên, chỉ có một mình Hạ Tử Khâm cô, thật tự do tự tại.

Cơ bản, Hạ Tử Khâm không hiểu chút nào về người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên này. Mà tâm tư của anh, lấy chỉ số thông minh của mình, Hạ Tử Khâm cảm thấy, cô cũng không cần phải uổng phí hơi sức đi đoán. Hôn nhân của bọn họ, từ bất kỳ góc độ nào mà nói, cũng đều giống như một vở kịch. Căn bản, Hạ Tử Khâm cũng không quá xem trọng, cho nên đối với cách làm giống “Kim ốc tang kiều” này của Tịch Mạc Thiên, cũng không cảm thấy gì, nhưng Hồ Mạch không phải vậy.

Trong cuộc sống của Hồ Mạch, Hạ Tử Khâm chiếm ít nhất hơn một nửa phân lượng, cô có thói quen chăm sóc Tử Khâm, như một người chị chăm sóc em gái vậy. Trong lòng cô, Hạ Tử Khâm là người phụ nữ ngây thơ, ngu đần nhất trên thế giới, không có cô trông coi là không được. Vì vậy, đối với chuyện kết hôn mà Tử Khâm nói trong điện thoại, Hồ Mạch theo thói quen xem như gió thoảng bên tai. Thế nhưng khi trở lại cô phát hiện, Hạ Tử Khâm không phải nói đùa, mà đối phương còn là Tịch Mạc Thiên.

Hồ Mạch cảm thấy trời đổ mưa đỏ cũng chẳng kinh hoàng như vậy. Người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên này, ai lại không biết, Chủ Tịch của Tịch thị, con rể của Vinh thị, nắm giữ hai tập đoàn tầm cỡ thế giới, lật tay làm mây, úp tay làm mưa, thủ đoạn chấn động cả thương trường. Đoạn hôn nhân trước kia của anh ta, mặc dù đã qua mấy năm, đến nay vẫn là một đề tài khiến mọi người bàn tán sôi nổi, kim đồng ngọc nữ, thanh mai trúc mã. Đáng tiếc giai nhân mất sớm, tình thâm không dài.

So với những tên công tử danh môn nay Tần mai Sở, quần áo lụa là, Tịch Mạc Thiên quả thực là một người đàn ông cực phẩm hiếm có, luôn biết giữ mình trong sạch, xì căng đan gần như tuyệt tích. Nhưng Hồ Mạch cảm thấy, người đàn ông như vậy, không phải là thâm tình “từng gặp biển xanh khó động lòng trước sông nhỏ” với người vợ đã chết thì chính là một tên cực kì biến thái.

Vô luận Tịch Mạc Thiên thuộc loại đàn ông nào, cũng có thể khẳng định một điều, đều không phải là dạng mà cô gái ngốc Hạ Tử Khâm này có thể chơi nổi. Nhưng cũng thực kỳ quái, hai người này sao lại quen biết nhau, rồi còn tiến tới “cưới chui” :

"Hạ Tử Khâm, cậu nói thật cho mình, sao cậu lại quen biết với Tịch Mạc Thiên?"

Hạ Tử Khâm luôn che che giấu giấu, chỉ sợ Mạch Tử hỏi cô cái này, bây giờ còn muốn hàm hàm hồ hồ lừa gạt cho qua:

"Cái đó, cứ như vậy biết."

"Tại sao lại biết hả ?"

Hiển nhiên, Mạch Tử có thể dễ dàng nhìn thấu tiểu kế của Hạ Tử Khâm, dùng thái độ muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, thẩm vấn cô. Hạ Tử Khâm chột dạ, phất tay một cái:

"Dù sao mình cũng đã gả cho anh, đăng kí rồi, giấy hôn thú anh ấy giữ, có nói gì cũng trễ rồi."

Đoạt lấy quả táo trong tay Mạc Tử cắn một cái, nhìn thế nào cũng thấy giống như “lợn chết không sợ nước sôi”. Mạch Tử không khỏi có chút tức giận, đoạt lại quả táo từ trong miệng cô:

"Cậu là heo à? Chỉ có biết ăn thôi. Cậu còn ăn, cậu biết Tịch Mạc Thiên là ai không? Cậu động não một chút có được không, người đàn ông kia là một tên thương nhân luôn làm việc vì lợi ích, anh ta muốn cưới cậu nhất định là có vấn đề."

Hạ Tử Khâm tự cho là thông minh cãi lại:

"Cái này mình đã sớm nghĩ qua. Dù sao mình muốn sắc không có sắc, muốn tài không có tài, anh không ngại cưới mình, còn đồng ý giúp chúng ta giải quyết vấn đề của Cô nhi viện Thánh Tâm, gả liền gả đi, mình cảm thấy, ít nhất anh ấy còn mạnh hơn so với Chu Hàng nhiều."

"Mạnh cái rắm."

Mạch Tử tức không chịu được:

"Nếu cậu gả cho Chu Hàng, tương lai không như ý có thể ly hôn, còn với Tịch Mạc Thiên, chỉ cần anh ta không đồng ý, đời này cậu chỉ có thể là Tịch phu nhân."

Hạ Tử Khâm vô tội nháy mắt mấy cái:

"Trước khi kết hôn mình đã gọi điện cho cậu rồi, cậu nói muốn mình nhanh chóng gả đi. "

Hồ Mạch tức giận đến sắp phun máu, gõ gõ đầu của cô:

"Lời thật cùng nói đùa cậu cũng nghe không hiểu hả? Còn chuyện của cô nhi viện, xác thực đã giải quyết xong. Hôm qua, mẹ viện trưởng đã gọi điện cho mình. Việc kết hôn chuyện lớn đến thế cũng không nói cho mẹ viện trưởng. Hạ Tử Khâm, sao cậu có thể lớn mật như vậy hả?"

Hạ Tử Khâm nhai táo:

"Mình nghĩ, không chừng ngày nào đó Tịch Mạc Thiên tỉnh táo, liền ly hôn, nên không định thông báo cho mẹ viện trưởng"

Hồ Mạch đột nhiên ngồi chồm hổm trên đất, ngẩng đầu nhìn cô:

"Anh ta đối xử với cậu không tốt sao?"

Hạ Tử Khâm sửng sốt:

"Không, tốt vô cùng."

Hồ Mạch nhìn cô thật lâu:

"Tử Khâm, anh ta yêu cậu sao?"

Hạ Tử Khâm cầm lõi táo trong tay “pằng” một cái ném vào sọt rác bên cạnh, sắc mặt có chút ảm đạm, khẽ lắc đầu:

"Anh ấy rất cưng chiều mình."

Ánh mắt Hồ Mạch dịu đi:

"Tử Khâm, cưng chiều không là phải yêu, cậu phân rõ được sao?"

"Phân rõ sao?"

Hạ Tử Khâm có chút thất thần, cưng chiều, yêu, hai từ này luôn luôn ở liền nhau. Ban đầu cô luôn cho là có cùng một nghĩa, hiện tại mới phát hiện, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bây giờ Hạ Tử Khâm cũng có chút không chắc, sống trong sự cưng chiều, che chở vô điều kiện của Tịch Mạc Thiên, cuối cùng, cô còn có thể toàn thân mà rút lui được hay không?

Dù là một người phụ nữ lạnh bạc đi nữa, nhưng nếu như có một người đàn ông luôn cẩn thận, đối tốt với cô ta, thì năm rộng tháng dài chắc hẳn cũng sẽ động lòng, huống chi Hạ Tử Khâm cô chỉ là một người bình thường. Mỗi ngày, ở bên cạnh anh không có cảm giác gì, nhưng Tịch Mạc Thiên đi rồi, Hạ Tử Khâm phát hiện, thật có chút không quen.

Hơn nữa, buổi tối, giống như thiếu đi một cái gối đầu khiến cô khó ngủ. Không có anh ôm, cô cảm thấy bên cạnh trống trải, lành lạnh. Lúc này, chỉ mới có vài ngày, thế nhưng cô đã bắt đầu quen với việc có Tịch Mạc Thiên ở bên rồi.

Hồ Mạch ngồi xuống bên cạnh, sờ sờ đầu của cô, thở dài, *“ngữ trọng tâm trường” dặn dò:

"Tử Khâm, nhớ ngừa thai"

(*lời nói đầy thâm ý)

"Ngừa thai?"

Hạ Tử Khâm kinh ngạc nhìn Hồ Mạch:

"Cậu là sợ tim của mình. . . . . ."

Hồ Mạch gõ một cái lên đầu cô:

"Bác sĩ nói không có việc gì, nhưng mang thai sinh con vẫn là một gánh nặng, có chút nguy hiểm, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn."

Hạ Tử Khâm chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình là một gánh nặng. Khi còn bé, thân thể thường không tốt, nhưng lớn lên, một lần cô cũng chưa từng phát bệnh qua, chỉ là Mạch Tử luôn chuyện bé xé ra to.

Mang thai? Lần đầu tiên Hạ Tử Khâm ý thức được, cô và Tịch Mạc Thiên còn có vấn đề về đứa bé. Hình như mọi chuyện không hề đơn giản giống cô nghĩ. Cô gả cho Tịch Mạc Thiên, quan hệ giữa hai người ngày càng dày hơn, trừ một tờ hôn thú, còn có thể có đứa bé.

Cho dù Hạ Tử Khâm ngốc hơn nữa thì cô cũng biết. Hôn nhân không có tình yêu sẽ mang đến thương tổn cho đứa trẻ cỡ nào. Hạ Tử Khâm bắt đầu cảm thấy có chút phiền. Cô là một người phụ nữ rất đơn giản, luôn muốn hướng tới một cuộc sống bình thường. Nhưng kể từ ngày quen biết Tịch Mạc Thiên, cuộc sống của cô giống như ngày càng phức tạp, loại phức tạp này bao hàm một thứ nguy hiểm không biết tên, giống như chờ đến thời cơ thích hợp nhất sẽ bộc phát ra. Mà loại nguy hiểm này, Hạ Tử Khâm cũng không biết. Đến thời điểm biết được, có thể cô đã thương tích đầy mình.

Sắp tới, Mạch Tử phải theo ca sĩ Phùng Tiểu Sơn đi tuyên truyền, sau đó là một năm khi anh ta tiến hành diễn xuất lưu động, vì vậy phòng trọ này sẽ phải để trống, nhưng sẽ không trả phòng, vì dù sao, nơi này vẫn là tổ của hai người. Hạ Tử Khâm sắp xếp những thứ không cần thiết vào trong rương, dùng băng dán lại, xếp gọn vào một góc.

Mới vừa thu dọn xong, tiếng phá cửa liền vang lên:

"Hạ Tử Khâm, mở cửa, tôi tới đây. . . . . ."

Đối với cái người xuất quỷ nhập thần như Vinh Phi Lân, Hạ Tử Khâm đã tập thành thói quen, hơn nữa sau khi biết thân phận của anh, đối với cách làm tùy hứng này, Hạ Tử Khâm càng vô cùng hiểu được, tức giận mở cửa:

"Anh lại tới làm gì?"

Vinh Phi Lân có chút kinh diễm, đi quanh Hạ Tử Khâm vài vòng:

"Này! Này! Đây là người phụ nữ lôi thôi mà tôi biết sao? Cô xác định cô là Hạ Tử Khâm?"

Trừ lần đầu tiên, cơ hồ mỗi lần Vinh Phi Lân thấy Hạ Tử Khâm đều là bộ dáng mới vừa tỉnh ngủ, lôi thôi lếch thếch. Vì vậy, đối với Hạ Tử Khâm sạch sẽ gọn gàng như hôm nay, cảm thấy hết sức kinh ngạc.

Bây giờ, Hạ Tử Khâm có muốn lôi thôi cũng không thể rồi. Người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên kia có tính sạch sẽ, cô bẩn, anh có thể trực tiếp ôm cô ném vào trong bồn tắm, giúp cô tắm, đương nhiên không phải chỉ là tắm đơn giản như vậy. Sau khi chịu qua vô số lần dạy dỗ, bây giờ Hạ Tử Khâm rất biết điều, luôn giữ vững hình tượng khéo léo, sạch sẽ ở trước mặt Tịch Mạc Thiên, lâu ngày đã thành thói quen.

Có lẽ chính cô cũng không phát hiện, nhưng đối với Vinh Phi Lân mà nói, là thay đổi đến long trời lở đất. Mái tóc dài đen nhánh mượt mà, không có bất kỳ trang sức, tùy ý thả sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trong suốt, một cái quần jean thấp eo rộng rãi, phía trên là áo T shirt bó sát người, hợp với giày cao gót da cừu, thục nữ lại không mất hoạt bát, rất hợp mốt. Nói rằng cô “thay da đổi thịt” một chút cũng không khoa trương.

Quan trọng nhất, toàn thân cô trừ phần trẻ trung này, còn có một nét quyến rũ không biết tên theo từng động tác vung tay, nhấc chân mà toát ra, rất mê người.

Hạ Tử Khâm là một người phụ nữ lười biếng, làm gì chịu bỏ thời gian phối hợp y phục. Những thứ này đều là Tịch Mạc Thiên cho người đưa tới, phối hợp cẩn thận rồi từng bộ, từng bộ bỏ vào phòng cất quần áo. Sau khi cô mặc qua, cứ ném ở bên trong, tự nhiên có người tới lấy đi. Đẹp mắt hay khó nhìn , đối với một trạch nữ cả ngày không ra khỏi cửa mà nói, thật sự không có ý nghĩa ỳ quá lớn, nhưng là con gái, được Vinh Phi Lân đẹp trai khen ngợi, trong lòng vẫn có chút hư vinh.

Ánh mắt Vinh Phi Lân rơi vào chiếc rương ở góc tường, nhìn một vòng quanh căn nhà đang có chút trống trải, ôm chặt Hạ Tử Khâm từ phía sau, nhỏ giọng nói:

"Đây là muốn dọn nhà, cần tôi giúp một tay không?"

Hạ Tử Khâm hất anh ra, đột nhiên cảm thấy mình cùng Vinh Phi Lân có chút quan hệ nói không rõ. Hơn nữa, người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên kia còn rất để ý những thứ này, nhưng cô lại không biết nói rõ thế nào với Vinh Phi Lân, cô đã gả cho Tịch Mạc Thiên, quan hệ bây giờ có chút rối rắm.

Cắn móng ngón tay, suy nghĩ một chút mở miệng:

"Vinh Phi Lân, bây giờ anh không bận chứ, nếu không có việc gì tôi mời anh ăn cơm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện