Đặt Bút Thành Hôn

Chương 30



Tay của anh to lớn mà ấm áp, nắm chặt tay cô, chặt đến mức có chút đau. Thật ra Hạ Tử Câm cũng biết, mình quá manh động, cô trở lại thì sao chứ? Sự thật chính là sự thật, cho dù có mặt cô cũng không cải biến được gì.

Bắt anh vứt bỏ đứa bé kia, mặc dù anh chịu, cô cũng không thể, bản thân chính là cô nhi, chẳng lẽ nhẫn tâm vì  hạnh phúc của mình, bắt đứa bé cũng trở thành cô nhi ư? Nhưng bảo phải rời khỏi anh, cô cũng không làm được.

Lần đầu tiên Hạ Tử Câm ý thức được, yêu thì ra là có thể hèn mọn đến vậy, cô thương anh, người phụ nữ kia là nợ cũ của anh, thậm chí đứa bé kia. . . . . . Nhưng bảo Hạ Tử Câm không chút cách ngại chấp nhận tất cả, cô càng không làm được, cô giống như một con thiêu thân bị nhốt ở trong lọ thủy tinh đóng kín, chạy khắp xung quanh vẫn không tìm được lối ra.

Hạ Tử Câm phát hiện, tình yêu của cô thật giống như người lữ hành phải băng rừng vượt núi, một ngọn lại một ngọn, không ngừng không nghỉ, vô cùng vô tận, chẳng biết đến khi nào mới có thể trèo đến đỉnh, lúc đó, bên cạnh vẫn còn có anh hay không? Tịch Mạc Thiên, hay là, chỉ còn lại đơn độc mình cô.

Tịch Mạc Thiên nắm tay cô đi đến bên cạnh xe, mở cửa, ý bảo cô lên, nhưng lôi  hai cái, cô vẫn không nhúc nhích, hơi cúi đầu, cũng không nhìn anh, bộ dạng không được tự nhiên đó, làm Tịch Mạc Thiên tức cũng không được, đau lòng cũng không xong.

Tịch Mạc Thiên đưa tay nâng cằm cô lên. Hạ Tử Câm hơi cúi đầu, con ngươi bị che phủ dưới hàng lông mi đang rủ xuống không ngừng lóe lên, nhưng vẫn chẳng chịu nhìn anh, Tịch Mạc Thiên khẽ thở dài, nhỏ giọng nói:

“Ít nhất nên cho anh một cơ hội giải thích. . . . . .”

Nói ra những lời này, Tịch Mạc Thiên cũng cảm thấy không được tự nhiên, anh không nghĩ đến, có một ngày mình cũng có thể thốt lên những lời không có cốt khí như vậy, nhưng ở trước mặt Tử Câm, anh cần cốt khí để làm gì chứ?

Suốt mười giờ ngồi ở sân bay này, anh vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc Vinh Phi Lân đã nói cái gì với cô? Cô có thể trực tiếp phán định đứa nhỏ trong bụng Hàn Phong chính là của anh, rồi giận dỗi đòi ly hôn với anh hay không? Hoặc cô sẽ tìm đến một nơi để trốn, âm thầm thương tâm một mình.

Sau chuyện lần trước, Tịch Mạc Thiên mới biết, nha đầu này chính là một cô ngốc hồ đồ, nếu anh để chính cô tự suy nghĩ, đời này cũng sẽ không thông, hơn nữa còn luôn nhảy vào ngõ cụt, mười con ngựa cũng không kéo lại được.

Biện pháp hữu hiệu nhất, chính là nói rõ ràng với cô, trước khi nha đầu này còn chưa suy diễn linh tinh, trốn tránh vào vỏ ốc, phải nhanh chóng cởi bỏ vướng mắc cái trong đầu nhỏ kia ra, nếu không, về sau người phải chịu tội vẫn là anh. Dù sao anh cũng không nỡ, không nỡ để cô khổ sở, không nỡ để cô đau lòng, nên không có con đường nào khác, cho dù thật không có cốt khí, cũng phải giải thích.

Hiển nhiên Hạ Tử Câm cũng rất ngoài ý muốn, mang theo mấy phần ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Trong con ngươi đen thâm trầm của anh không giấu được mềm mại cùng thỏa hiệp, đâu còn là Tịch Mạc Thiên cao cao tại thượng lạnh nhạt hờ hững trong quá khứ, anh lúc này, tựa như một người đàn ông bình thường, người đàn ông của Hạ Tử Câm cô. . . . . .

Hạ Tử Câm chỉ ngây ngẩn trong một thoáng, liền bị nhét vào hàng ghế phía sau, Tịch Mạc Thiên cũng bước lên, tay đưa ra ôm cô vào trong ngực:

“Sao lại mặc ít như vậy? Nhiệt độ nơi này còn thấp hơn ở Mỹ, em không chú ý đến thời tiết ở Trung Quốc sao? Bị cảm phải truyền nước biển, em lại khó chịu. . . . . .”

Hạ Tử Câm núp ở trong ngực anh, 1 hồi lâu mới buồn buồn nói một câu:

“Tịch Mạc Thiên, đây là sách lược của anh sao? Trước tiên dùng viên đạn bọc đường dụ dỗ, chờ đến khi đầu óc em choáng váng, anh có thể nói sao cũng được rồi.”

Sắc mặt Tịch Mạc Thiên hơi trầm xuống, đẩy cô từ trong ngực mình ra, giọng nói có chút nghiêm nghị:

“Ở tại trong lòng em, anh là một người vô lại, giảo hoạt như thế sao?”

Nếu là trước kia, Tịch Mạc Thiên mà bày ra sắc mặt này, Hạ Tử Câm đã sớm thỏa hiệp rồi, nhưng hiện tại lại không như vậy, cho nên nói phụ nữ không thể cưng chiều, anh càng cưng chiều, cô càng leo lên cao, có đưa thang, cô cũng không chịu xuống, bạn nhỏ Hạ Tử Câm của chúng ta chính là điển hình của việc “ỷ sủng mà kiêu”.

Lúc này trong lòng cô cũng mơ hồ hiểu hơn phân nửa, dù người phụ nữ kia có là tình nhân cũ của anh, thì đứa bé cũng chưa chắc phải, vì vậy, dù cho lúc này Tịch Mạc Thiên mặt đen, nhưng Hạ Tử Câm lại tuyệt không sợ. Cô bĩu môi lầm bầm một câu:

“Dù sao cũng không ngay thẳng giống em, có sao nói vậy . . . . . .”

Tịch Mạc Thiên thật hận, hận không thể cắn cô một cái, nha đầu này có lúc nói ra những lời khiến người ta tức chết, dù cho anh có giỏi kiềm chế hơn nữa, gặp phải cô cũng hết cách rồi.

Tịch Mạc Thiên hít một hơi thật sâu, hiện tại coi như đã hiểu, cô vợ nhỏ này không thể nuông chiều, phải giáo dục, về phần giáo dục thế nào, thì đó là chuyện của anh. Cúi đầu liếc qua khuôn mặt rõ ràng có chút hả hê của Hạ Tử Câm, mắt anh trầm xuống. Nhưng việc cấp thiết bây giờ là phải xoa dịu nha đầu này trước, nếu không, cô sẽ xù lông đôi co cùng anh, cũng là một chuyện phiền toái.

Bạn nhỏ Hạ Tử Câm không hề ý thức được chút nguy cơ nào, vênh váo hả hê, giống như vừa được đánh máu gà vậy. Tịch Mạc Thiên dắt cô về nhà, vừa vào cửa, Hạ Tử Câm liền vụng về hất tay anh ra, ngồi ở trên ghế sa lon, bày ra bộ dáng “tam đường hội thầm”.

Khóe miệng Tịch Mạc Thiên không khỏi nhếch lên, nha đầu này có lúc ngu đần  đáng hận, nhưng cũng có thời điểm ngây thơ đáng yêu. Anh liếc cô một cái, nhàn nhạt hỏi một câu:

“Có đói bụng không?”

Hạ Tử Câm lúc này mới phát hiện ra mình thật rất đói bụng, đói đến mức ngực dán vào lưng. Anh không đề cập tới thì thôi, lúc này vừa nhắc bụng cũng bắt đầu lên tiếng biểu tình.

Ở Mĩ, nghe Phi Lân nói những lời đó, cô làm sao còn có thể ăn được cơm, mười giờ trên máy bay cũng không động đến bất kì thứ gì, nhưng trong nhà có thức ăn sao? Đã hơn nửa tháng chưa về, cô không tin cô không có ở nhà, một mình Tịch Mạc Thiên sẽ nổi lửa nấu cơm ăn.

Cúi đầu liếc qua đồng hồ, bây giờ là chín giờ sáng, cô không chỉ đói mà còn buồn ngủ, ngẩng đầu lên nhìn anh thử đề nghị:

“Giờ này, ra ngoài ăn sao, hay là đến KFC?”

Tịch Mạc Thiên vỗ đầu của cô một cái:

“Anh đã bảo tiểu Dương mua sủi cảo, là loại nhân đậu đũa mà em thích ăn, tắm trước đi, lát nữa ra ăn sủi cảo. . . . . .”

Lúc Hạ Tử Câm tắm rửa xong, ra ngoài, trên bàn đã bày hai chén sủi cảo lớn nóng hổi, ngay cả sốt chấm cũng đã rót xong. Hạ Tử Câm vừa mở miệng, lập tức nuốt vào mấy cái liên tục, quai hàm phồng lên, đôi đũa trong tay còn định với tới, liền bị Tịch Mạc Thiên đập xuống:

“Anh đã nói mấy lần rồi, ăn cơm không thể quá nhanh, không tốt cho tiêu hóa, còn dễ tạo áp lực cho tim. . . . . .”

Trên căn bản, bạn nhỏ Hạ Tử Câm định xem những lời của anh là gió thoảng bên tai, nhưng lúc này Tịch Mạc Thiên tuyệt đối sẽ không nuông chiều cô, bưng sủi cảo đặt qua một bên, gắp một miếng bỏ vào trong đĩa, đợi cô ăn xong, mới đưa cho cô viên thứ hai. . . . . .

Chờ Hạ Tử Câm ăn no, mắt cũng đã sắp không mở ra nổi, đánh răng xong, che miệng ngáp một cái. Tịch Mạc Thiên khẽ lắc đầu, ôm lấy cô:

“Ngủ trước đi, uhm? Chờ em dậy, sẽ giải thích rõ ràng cho em, anh bảo đảm. . . . . .”

Hạ Tử Câm không tim, không phổi, đầu vừa dính lên gối liền không chịu đựng nổi lời mời gọi của Chu Công, lầm bầm hai câu, lật người liền ngủ. Tịch Mạc Thiên đưa tay sờ sờ tóc của cô, còn có chút ươn ướt, liền đi ra ngoài cầm vào một chiếc khăn tắm lớn sạch sẽ, ngồi xuống bên giường cẩn thận lau cho cô. . . . . .

Tóc của cô rất dày, lại thật mượt mà, đại khái bởi vì có một đoạn thời gian không chăm sóc, lọn tóc hơi phân nhánh. Tịch Mạc Thiên nhẹ nhàng lật người cô lại, để cô ngửa lưng nằm sấp trên giường, mái tóc buông xuống, kéo một mảnh rèm cửa sổ ra, lật một trang trong quyển tạp chí để lên thảm trải sàn, lấy kéo, tỉ mỉ giúp cô cắt ngắn những lọn tóc phân nhánh.

Anh làm rất nghiêm túc, giống như đang đảm nhiệm một đại công trình khó khăn hạng nhất. Đầu mùa đông,  ánh nắng xuyên qua cửa thủy tinh trong suốt, rơi vào trên ngũ quan, tạo thành một tầng sáng trong veo mà lạnh lùng, nhưng vẻ mặt của anh lại rất ấm áp, ấm áp giống như trực tiếp vượt qua rét lạnh, đến mùa xuân dịu dàng . . . . .

Lúc Hạ Tử Câm tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã ánh lên ráng chiều, trong bầu không khí tràn đầy hơi thở cùng mùi vị của Tịch Mạc Thiên, một cánh tay anh đặt dưới cổ, ôm cô vào trong ngực, một cánh tay khác lộ ra ở bên ngoài cách tấm chăn khoác lên ngang hông cô. . . . . .

Không biết bắt đầu từ lúc nào, tư thế ngủ này đã thành thói quen của hai người, chỉ cần Tịch Mạc Thiên ở đây, Hạ Tử Câm sẽ bị anh ôm chặt vào trong ngực, tựa như ôm một đứa bé, vì vậy, những đêm không có anh, cô thường mất ngủ, hoặc dù có ngủ được, cũng không sâu, cảm giác như thiếu đi cái gì.

Hạ Tử Câm khẽ ngẩng đầu nhìn anh. Kết hôn lâu như vậy, Hạ Tử Câm cơ hồ chưa từng gặp qua dáng vẻ khi ngủ của anh rõ ràng như thế, tình hình chung đều là cô ngủ, anh còn đang bận, lúc cô tỉnh, anh vẫn đang bận, mặc dù là khi nghỉ phép, anh cũng có thói quen ngủ trễ dậy sớm, giống như một siêu nhân, có dùng mãi cũng không hết tinh lực.

Thật ra anh rất chăm chỉ, sau vẻ hào nhoáng của Tổng giám đốc Tịch thị, ngoại trừ năng lực trác tuyệt ra, anh là một người đàn ông nghiêm túc, cần cù. . . . . . Anh thật rất tuấn tú, lông mày có chút cao, hốc mắt có vẻ rất sâu, sống mũi thẳng, môi mỏng, lúc mím lại, sẽ trở thành một đường thẳng, có vẻ rất lạnh lùng. . . . . .

Hạ Tử Câm nhìn môi anh, mặt đột nhiên có chút hồng, mắt khép lại nhanh chóng nháy hai cái:

“Nghĩ gì vậy hả? Uhm. . . . . .”

Thanh âm của Tịch Mạc Thiên đột nhiên  vang lên, có chút khàn khàn, lại có chút lười biếng, rất hấp dẫn. Hạ Tử Câm giương mắt, mang theo mấy phần chột dạ ngượng ngùng:

“Anh, anh tỉnh lúc nào?”

Tịch Mạc Thiên trầm thấp cười hai tiếng, khó có lúc trêu cợt nói:

“Lúc nãy, khi có một tiểu sắc nữ cứ nhìn chằm chằm vào anh. . . . . .”

Nói xong, đột nhiên nghiêng người đem Hạ Tử Câm đè ở phía dưới, đầu cúi xuống, lại gần bên tai cô:

“Mới vừa rồi trong óc em nghĩ cái gì thế hả?”

Hơi thở của anh đánh vào vành tai cô, có chút ngứa, có chút nóng. . . . . . đột nhiên Hạ Tử Câm cảm thấy cả người bắt đầu nóng lên, trong nháy mắt đầu óc đã trở thành một mảnh mơ hồ:

“Không có, không muốn cái gì. . . . . .”

Tịch Mạc Thiên há mồm khẽ cắn vào tai của cô một cái:

“Có biết không? Hậu quả của việc nói láo, là phải bị trừng phạt . . . . . .”

Miệng vừa nói xong, bàn tay đã dọc theo đường cong thân thể cô dò xét đi xuống. . . . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện