Đặt Bút Thành Hôn

Chương 8



Hạ Tử Khâm nói ra những lời này, khiến gân xanh trên trán Tịch Mạc Thiên cũng nổi lên, hắn thật muốn bóp chết tiểu mèo say hồ đồ như cô .

Khả năng tự chủ hơn người mà Tịch Mạc Thiên luôn kiêu ngạo , thiếu chút nữa sụp đổ, lần đầu tiên anh lãnh giáo được tiềm chất có thể làm Thánh nhân cũng phải tức điên của Hạ Tử Khâm.

Thấy Tịch Mạc Thiên nửa ngày cũng không nói chuyện, Hạ Tử Khâm có chút khiếp sợ ngẩng đầu, còn chưa nhìn được biểu tình của anh, cái gáy của cô liền bị một bàn tay giữ chặt, anh cuối đầu hạ xuống một nụ hôn.

Nụ hôn này hiển nhiên không lướt qua rồi ngừng lại giống như buổi sáng, mà mang theo tức giận mãnh liệt, lại giống như không cam lòng, xâm nhập, dây dưa, khuấy động. Hô hấp của Hạ Tử Khâm rối loạn, đại não bắt đầu ngưng hoạt động. . . . . .

Cho đến khi Tịch Mạc Thiên buông cô ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng một mảnh, thở hổn hển nhìn chằm chằm anh, cỗ hỏa khí trong lòng Tịch Mạc Thiên bỗng dưng tiêu tán.

Cô lỗ cô lỗ, bụng Hạ Tử Khâm kêu lên, trong không gian yên tĩnh này càng thêm rõ ràng, Tịch Mạc Thiên khẽ cười hai tiếng, sờ sờ đầu của cô:

"Tôi coi như em đã đáp ứng, bây giờ Tịch phu nhân, chúng ta đi xuống ăn cơm thôi."

"Tịch phu nhân?"

Cách xưng hô này chui vào trong lỗ tai khiến Hạ Tử Khâm rất không tự nhiên, còn chưa kịp thích ứng với danh hiệu mới, đã bị Tịch Mạc Thiên bế lên, mặt của Hạ Tử Khâm liền đỏ ửng:

"Tịch Mạc Thiên, ngài, ngài buông tôi ra, để tôi tự đi"

Rất nhanh cô liền phát hiện, chỉ cần là chuyện mà Tịch Mạc Thiên đã quyết định, dù cô có nói gì cũng đều là uổng phí nước bọt mà thôi, đi ra khỏi phòng ngủ xuyên qua hành lang trải những tấm thảm lông dày, đứng ở cửa cầu thang, Hạ Tử Khâm đã không còn tâm tư đi so đo những thứ này nữa.

Bởi vì nơi đây quả thật giống như một tòa thành xa hoa, vây quanh cầu thang là những chùm đèn thủy tinh rũ xuống, phát ra ánh sáng mê ly, Hạ Tử Khâm có chút khiếp sợ. Cho đến khi Tịch Mạc Thiên đặt cô ngồi vào một đầu của chiếc bàn ăn thật dài, Hạ Tử Khâm mới hồi hồn, nháy mắt mấy cái. Cây nến trước mặt tỏa ra ánh sáng dịu nhạt, chiếu lên ánh mắt thâm trầm của Tịch Mạc Thiên, khiến cô cảm thấy, tất cả giống như một giấc mộng xa hoa, rồi lại chân thực như thế.

Những người phục vụ mặc đồng phục bưng lên hai đĩa mì được làm khéo léo. Nhìn dao nĩa trên bàn, đối với một người chưa từng đụng đến bữa ăn Tây nào như Hạ Tử Khâm mà nói quả thực là ‘bất khả tư nghị’. Hai người căn bản không cùng một thế giới, cô lại lần nữa hoài nghi, có phải đầu óc của Tịch Mạc Thiên bị cháy hỏng rồi không? Nếu không, vì sao anh muốn cưới cô chứ?

Tịch Mạc Thiên giống như nhìn thấu sự lúng túng của cô, đứng lên đi tới phía sau, khẽ khom lưng ôm cô, tự tay dạy cô cách cầm đao nĩa. Tay của anh to mà ấm áp, khi chạm vào khiến cô có một loại cảm giác, rất kỳ quái, rất an tâm.

Tịch Mạc Thiên rất kiên nhẫn, từ từ dạy cô, giống như Hạ Tử Khâm là con của anh vậy. Anh dạy rất nghiêm túc, dạy thật lâu, Hạ Tử Khâm mới miễn cưỡng học được, mặc dù so ra vẫn kém xa động tác thành thạo ưu nhã của anh, nhưng dù sao cũng đã có thể ăn cơm. Cuối cùng dùng xong một bữa tối đầy gian nan, Hạ Tử Khâm để dao nĩa xuống, thở ra một hơi thật dài, có chút lắp bắp hỏi:

"Cái đó, ngày ngày ngài đều ăn cái này?"

Tịch Mạc Thiên nhíu mày:

"Thế nào? Em không thích món ăn tây, hay là em thích đồ ăn Trung Quốc hơn, em thích ăn gì? Món ăn Quảng Đông? Hay là Hàng Châu?"

Hạ Tử Khâm chợt phát hiện, cự ly giữa mình và Tịch Mạc Thiên, căn bản khó có thể rút ngắn, chỉ là, nếu như phải gả cho anh, thì cũng không nên cố cưỡng ép chính mình, cho nên Hạ Tử Khâm thẳng thắn mở miệng:

"Tôi thích ăn những món gia đình như: thịt băm, cá, cơm, canh cà chua"

Tịch Mạc Thiên khẽ cười:

"Rất đơn giản, về sau tôi bảo đảm mỗi bữa cơm sẽ có những món này cho em."

Tử Khâm không khỏi sững sờ, vội vàng nói:

"Ý của tôi là thỉnh thoảng ăn một bữa cũng được, bình thường thì nên ăn những món khác"

Nói giỡn, mỗi bữa đều ăn một loại, có ngon hơn nữa ăn mãi cũng thấy ngán. Anh mắt của Tịch Mạc Thiên đảo một vòng quanh người cô, gật đầu một cái, thâm ý mở miệng:

"Em quá gầy, nên ăn nhiều món có dinh dưỡng mới được, đưa thẻ căn cước của em cho tôi, ngày mai đi đăng kí."

"À?"

Hạ Tử Khâm không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Lúc này, bỗng dưng cô cảm thấy chuyện lớn như thế, tự mình cô quyết định, dường như không thỏa đáng, ít nhất phải thương lượng qua với Mạch Tử một chút. Hạ Tử Khâm cũng biết đầu óc mình không đủ dùng, cho nên cô có thói quen lệ thuộc vào Mạch Tử.

Nghĩ đến đây, cô nhẹ giọng mở miệng:

"Cái đó, Tịch Mạc Thiên, tôi muốn nói qua với bạn tốt của mình một chút."

Khóe miệng Tịch Mạc Thiên khẽ cong lên, trực tiếp dắt tay của cô đi ra khỏi phòng ăn, ngồi lên sofa trong phòng khách, đưa điện thoại cho cô:

"Nói bây giờ đi, tôi không có thói quen chờ đợi."

"Ách"

Hạ Tử Khâm nháy mắt mấy cái, ôm điện thoại, chậm rãi nhấn số của Mạch Tử, cẩn thận đặt ống nghe lên tai, điện thoại vang lên hai tiếng, Mạch Tử liền nhận:

"Xin chào, tôi là Hồ Mạch"

Thanh âm mềm mại dễ nghe, cùng tiếng quát tháo lúc bình thường của Hồ Mạch giống như hai người, Hạ Tử Khâm nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt quét qua Tịch Mạc thiên đang thảnh thơi ngồi ở đối diện nhìn cô gọi điện thoại, yếu ớt mở miệng:

"Mạch Tử, là mình Tử Khâm"

"Hạ Tử Khâm, sao lúc này lại gọi cho mình, cậu bị động kinh hả, có chuyện gì nói mau, mình đang vội muốn chết rồi, có phải không đủ tiền dùng hay là tên khốn Chu Hàng kia lại đi tìm cậu, này mẹ nó, tên tiện nam đáng đánh đòn. . . . . ."

Âm thanh nhanh chóng đề cao lên 8 Db, lớn đến nỗi đôi tay nhỏ bé của Hạ Tử Khâm muốn che cũng che không được, cô có chút lúng túng, vội vàng ngăn lại Mạch Tử đang thao thao bất tuyệt:

"Mạch Tử, không phải chuyện này, là, mình muốn kết hôn."

Bên kia, Hồ Mạch đột nhiên yên lặng, lần nữa lên tiếng, âm điệu cũng ôn hòa rất nhiều:

"Tử Khâm, cậu có bệnh phải không, đo thử xem, nếu như phát sốt, trong hộp cấp cứu có thuốc hạ sốt, cậu uống trước đi, rồi ngày mai đến bệnh viện gặp bác sĩ."

"Ách"

Mặt Hạ Tử Khâm cũng đỏ lên:

"Mình không có bệnh, cũng không phát sốt, Mạch Tử, mình nói thật"

Bên kia yên lặng nửa ngày:

"Hạ Tử Khâm, có phải cậu viết tiểu thuyết viết đến điên rồi không, người nào, người nào không có mắt như vậy, muốn kết hôn với tiểu trư nhà cậu."

Hạ Tử Khâm không khỏi chu miệng, nhìn trộm thấy ở phía đối diện, Tịch Mạc Thiên đã cầm tờ báo lên, dường như không nghe thấy những lời nói hưu nói vượn của bạn tốt, mới âm thầm thở nhẹ một hơi, hàm hàm hồ hồ ứng phó:

"Tóm lại đây là thật, Mạch Tử"

Mạch Tử ha ha cười ra tiếng:

"Tử Khâm, cậu đừng nói với mình, người đàn ông muốn kết hôn cùng cậu, cực kì đẹp trai, còn có tiền đến * nhân thần căm phẫn a!"

*Nhân thần căm phẫn: người thần đều phẫn nộ

Hạ Tử Khâm có chút 囧, hình dung như vậy dường như rất sát, bên kia Hồ Mạch lại cười lớn hai tiếng, tiếp đó chỉ nghe thấy những tiếng động ầm ĩ, Hồ Mạch nhanh chóng nói:

"Hạ Tử Khâm, cảm phiền cậu về sau đừng có đem những tình tiết trong tiểu thuyết của cậu mà xem như thật ra thương lượng với mình, OK ? Lại nói, nếu quả thật có một người đàn ông như vậy, hơn nữa còn mù mắt muốn cưới cậu, thì mình giơ hai tay hai chân tán thành, hiện tại mình có việc gấp, ngày mai sẽ gọi lại cho cậu, bái bai"

Trong ống nghe truyền đến thanh âm gác máy, Hạ Tử Khâm có chút sững sờ. Tịch Mạc Thiên để tờ báo trong tay xuống, ngẩng đầu:

"Gọi xong"

"Ách! Ừ! Gọi xong"

"Thẻ căn cước"

Tịch Mạc Thiên đi thẳng vào vấn đề, Hạ Tử Khâm nhìn hai bên một chút:

"Túi xách của tôi đâu?"

Tịch Mạc Thiên đứng lên đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau cầm ra một cái ba lô mới tinh:

"Tôi ném đi rồi, những đồ vật của em đều ở trong này, tôi bảo tiểu Dương tạm thời mua một cái khác."

"Cái gì? Ném?"

Chân mày Hạ Tử Khâm đều bị dựng lên:

"Tịch Mạc Thiên, tại sao anh lại ném đồ của tôi?"

Cả người nhảy dựng lên một cái, đứng ở trên ghế sa lon, vóc dáng nho nhỏ, có mấy phần khí thế, đáng tiếc khi rơi vào mắt Tịch Mạc Thiên, thấy thế nào cũng giống như một con mèo nhỏ đang xù lông, mắt mở to, chống nạnh, ngây thơ đến đáng yêu.

Dù Tịch Mạc Thiên có muốn đè ép dục hỏa trong lòng cũng ép không được nữa, ném ba lô trong tay xuống, khiêng lấy cô quay người đi lên lầu:

"Tịch Mạc Thiên, anh thả tôi xuống, thả tôi xuống, Tịch Mạc Thiên, tôi muốn về nhà, mau buông tôi ra. . . . . ."

Anh căn bản không để ý đến việc cô giãy giụa, khiêng cô đi qua cửa phòng ngủ, đá văng cửa phòng tắm, đứng trước bồn tắm lớn nóng hổi, buông tay, trực tiếp ném Hạ Tử Khâm vào trong đó:

"Em bẩn muốn chết, tiểu mèo hoang, phải tắm một cái cho thật sạch đã."

Nói xong, không đợi Hạ Tử Khâm phản ứng đã cởi sạch quần áo của cô. Hạ Tử Khâm xấu hổ muốn chết, nhưng người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên này căn bản không quan tâm đến việc cô có thẹn thùng hay không, ở thời điểm Hạ Tử Khâm vẫn còn đang bối rối, anh liền cởi bộ quần áo ở của mình nhà ra ném qua một bên:

"A. . . . . ."

Hạ Tử Khâm ‘bịt tai trộm chuông’ che mắt, đầu hận không thể ghim luôn vào trong nước:

"Tịch Mạc Thiên, chúng ta còn chưa kết hôn mà"

Nha đầu này thực là.., Tịch Mạc Thiên cười nhẹ hai tiếng, vô cùng tự nhiên mở miệng:

"Cái này có quan hệ gì với chuyện kết hôn, tôi muốn ôm em."

Hạ Tử Khâm đột nhiên cảm thấy sau lưng ấm áp, liền bị người đàn ông này ôm vào ngực, nằm trong bồn tắm chứa đầy nước ấm áp, trong suốt. . . . . .

Hạ Tử Khâm đà điểu nhắm mắt lại, muốn xem tất cả như là một giấc mộng quỷ dị mê ly mà thôi, nhưng nó lại dần dần phát triển theo hướng mộng xuân khiến cô chẳng cách nào giả bộ tiếp.

Thật ra mà nói, đây không phải lần đầu tiên, nhưng không chút che đậy thân thiết thì cũng chỉ có hiện tại, hơn nữa lần đó bạn nhỏ Hạ Tử Khâm uống đến mơ mơ màng màng, cảm thụ cũng ít hơn rất nhiều chứ không giống như bây giờ.

Bàn tay Tịch Mạc Thiên nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo đường cong thân thể cô, phối hợp với dòng nước ấp áp, đi qua mỗi một chỗ, đều làm Hạ Tử Khâm không nhịn được run rẩy, cảm giác đó thật rất rõ ràng .

Cô nhắm chặt hai mắt, nhưng các giác quan lại càng thêm nhạy cảm, sau tai là hơi thở nóng ẩm của Tịch Mạc Thiên, đem Hạ Tử Khâm bao vây chặt chẽ, căn bản không cho cô chút cơ hội giãy giụa nào:

"Tiểu mèo say, mở mắt ra nhìn tôi, tôi là người đàn ông của em, Tịch Mạc Thiên"

Thanh âm của Tịch Mạc Thiên trầm thấp mà từ tính, mang theo hơi thở nặng nề, nhưng cũng tràn đầy bá đạo không cho phép Hạ Tử Khâm cự tuyệt. Cô mở mắt ra, liền rơi vào con ngươi đen thâm thúy đang cất dấu dục hỏa, từ ngọn lửa đang toát ra từ mắt anh, Hạ Tử Khâm nhìn thấy hình ảnh của mình.

Mà hai tay của Tịch Mạc Thiên ôm hông của cô, nhẹ nhàng nâng lên, rồi chậm rãi đặt xuống, a. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện