Đặt Cơm Hộp Ở Thập Niên 60

Chương 16: Chương 16





Từ khi có bàn tay vàng, mặc dù sống trong một thời đại gian khổ, mỗi ngày Hứa Thanh Thanh vẫn có thể ngủ thật ngon, hôm nay buổi tối lại có chút mất ngủ.

Cô lăn qua lộn lại một hồi lâu, trong đầu lộn xộn suy nghĩ rất nhiều chuyện, thẳng đến nửa đêm mới ngủ được.

Sáng hôm sau, cô mới vừa rời giường không bao lâu, cửa nhà đã bị người gõ vang.

Người tới là Lưu thím, bởi vì ngày hôm qua phát sinh chuyện nhà họ Hoàng, đại đội trưởng đột nhiên có chút lo lắng sinh hoạt hai đứa nhỏ Hứa gia, cho nên bảo thím Lưu tới đây quan tâm một chút.

"Gần đây thế nào? Trong nhà còn có đồ ăn không?" Thím Lưu lôi kéo cô ngồi ở nhà chính, trong giọng nói tràn đầy quan tâm.

Hứa Thanh Thanh để thím yên tâm, khen Thẩm Khang Bình không ngừng: "Anh trai có thể tìm được ăn từ trên núi, lần trước còn tìm tới được hai cái trứng gà rừng, trong nhà củ mài còn thừa một ít......"
"Tên nhóc kia còn rất lợi hại." Lúc này còn có thể tìm được đồ ăn từ trên núi, vận khí cùng bản lĩnh cũng không ít, thím Lưu thiệt tình thực lòng khen xong, cảm thấy vợ chồng Hứa gia đem đứa nhỏ này trở về cũng là một may mắn.

Hứa Thanh Thanh phụ họa nói: "Dạ, hắn rất lợi hại."
"Được, biết hai đứa còn có đồ ăn thím liền an tâm, hai đứa sống cho tốt, cũng nhớ rõ dặn nhóc Thẩm, tìm đồ ăn thì tìm đồ ăn, vẫn không thể đi vào núi sâu." Thím Lưu lại dặn dò vài câu, thấy cô ngoan ngoãn gật đầu, cũng không ngồi lâu.

Từ Hứa gia rời đi, thím Lưu đi nhà đại đội trưởng cùng chính là em trai mình nói một tiếng.

"Hai đứa nhỏ này thế nhưng có thể tự chăm sóc nhau, cũng không dễ dàng." Đại đội trưởng nghe xong, trong giọng nói lộ ra cảm thán.

Trong đội lúc này cũng rất khó, trong kho hàng một chút lương thực cũng không dư, đại đội trưởng còn nghĩ nếu hai đứa này không còn đồ ăn, nên từ chỗ nào kiếm lương thực cho bọn hắn, không nghĩ tới hai đứa nhỏ lại không tăng thêm gánh nặng cho đại đội.

Thím Lưu gật đầu nói: "Đúng vậy, lúc Hứa Ái Quốc đem đứa nhỏ kia về nuôi, còn có người nói hắn ngốc, thế nhưng đem đồ ngốc về, không nghĩ tới lúc này thằng nhóc này còn có thể chăm lo cho cái nhà đó."
"Thật ra nhóc Thẩm chỉ hơi kém chút so với bạn cùng lứa tuổi, kỳ thật cũng coi như không ngốc, đứa ngốc thôn bên cạnh còn nói không lưu loát, chỉ biết chảy nước miếng cười ngây ngô mới thật là đứa khờ." Đại đội trưởng nói.

Thím Lưu tán đồng gật đầu, ngay sau đó lại khen: "Hai đứa nhỏ này xác thật không tồi, chị còn cố ý nhìn một chút, trong nhà cũng thu thập khá tốt, chờ bọn họ thật sự khó khăn, trong đội phụ một chút, nói không chừng bọn họ có thể chống đỡ được......!Như vậy kỳ thật cũng tốt, rốt cuộc sống ở nơi nào cũng không thoải mái bằng nhà mình."
Anh em Hứa gia được nhắc tới đang ở trong nhà ăn cơm sáng, ăn cháo ninh từ củ mài với khoai nướng.


Cơm nước xong, Thẩm Khang Bình liền lại chạy ra đi, Hứa Thanh Thanh nhìn theo hắn rời đi, do dự hai giây cũng đi theo.

Lúc này, trong thôn trên cơ bản không có nhà ai ăn cơm sáng, cho nên mặc dù là giờ cơm, toàn bộ thôn cũng không thấy khói bếp.

Trừ bỏ lúc mới vừa xuyên qua, Hứa Thanh Thanh đã lâu không đi lại trong thôn, cô chậm rì rì mà đi trên đường nhỏ ở trong thôn, ngẫu nhiên gặp được người trong thôn gọi cô mới gật đầu đáp lại một tiếng.

Trong thôn kỳ thật cũng không có gì đáng xem, Hứa Thanh Thanh đi dạo một vòng, cuối cùng dừng lại ở một ngôi nhà.

Ở cửa có một ông lão ngồi, thoạt nhìn vừa đen vừa gầy, mặt giống một quả táo hong gió tràn đầy nếp nhăn.

.

Truyện Thám Hiểm
Ông lão đang bện giày rơm, Hứa Thanh Thanh chưa thấy qua cái này bao giờ cho nên tò mò mà dừng lại xem.

Tựa hồ phát hiện cô, ông lão ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra vài phần hiền từ.

"Ông Lý." Hứa Thanh Thanh thấy ông nhìn qua, hô một tiếng.

Vợ con của ông Lý đều mất lúc chiến loạn, hiện tại một mình sống lẻ loi hiu quạnh, cho nên đặc biệt thích trẻ nhỏ trong thôn.

"Ơi!" Ông lên tiếng, bện xong chiếc giày rơm trong tay, cúi đầu lấy ra mấy sợi rơm dùng để đan giày.

Hứa Thanh Thanh nhìn mấy cây rơm ở trong tay ông dần dần biến thành một con cào cào, nhịn không được "Oa" một tiếng.

Ông Lý đưa cào cào rơm cho cô: "Tới, cho cháu cầm chơi."
"Cảm ơn ông Lý." Hứa Thanh Thanh nói lời cảm ơn nhận lấy con cào cào kia.


Ông Lý vốn dĩ thích dỗ trẻ con chơi, thấy cô lễ phép như vậy, lại lấy ra mấy cây cỏ đuôi chó bắt đầu đan.

Hứa Thanh Thanh phát hiện, cầm cào cào tiếp tục nhìn.

Ngay từ đầu, cô còn không có nhìn ra ông lão đang đan cái gì, chờ đan được hơn phân nửa mới nhận ra: "Hồ lô!"
Ông Lý đan xong, không có lập tức dừng lại, mà giơ lên "Hồ lô" nói: "Đây là lồng cào cào, dùng để đựng cào cào."
Hứa Thanh Thanh nghe vậy, tò mò đưa cào cào trong tay đưa cho ông, liền thấy ông cất vào trong hồ lô, sau đó lại dùng cỏ buộc đỉnh hồ lô lại.

Ông Lý đưa lòng cào cào lại cho cô.

Xuyên qua khe lồng, có thể thấy cào cào bên trong, chợt thấy cũng khá giống lồng cào cào thật.

Hứa Thanh Thanh giờ mới hiểu ra, đan hồ lô sao để nhiều khe hở như vậy, nguyên lai là thông khí cho cào cào.

Thấy cô yêu thích không buông tay, ông Lý cười cười, hỏi cô có muốn học hay không.

Hứa Thanh Thanh tự nhiên gật đầu, vì thế cầm cỏ bắt trước theo ông.

Độ khéo tay của cô cũng không tệ lắm, một buổi sáng, liền học được cách đan cào cào.

Nếu có thể xuyên trở về, mình có thể dựa vào tay nghề này mở quán bán đồ thủ công mỹ nghệ!
Hứa Thanh Thanh thưởng thức lồng cào cào hoàn mỹ nhất mình đan ra, nhịn không được mơ tưởng.

Ông Lý thấy cô cầm lồng cào cào cười đến vui vẻ, cũng lộ ra chút tươi cười.

Mắt thấy sắp giữa trưa, ông Lý mở miệng giữ cô ở lại ăn cơm.


Lúc này, lương thực nhà ai cũng thiếu thốn, Hứa Thanh Thanh sao có thể đáp ứng, đặc biệt là nghĩ đến ông day cô đan cỏ, bụng kêu vài tiếng, rõ ràng là không ăn cơm sáng, cô lại cảm ơn lần nữa rồi đứng dậy chạy đi.

Thấy cô đi rồi, ông Lý lại ngồi xuống tiếp tục đan giày rơm, không hề có ý định đi ăn cưm.

Làm một ông lão góa bụa không có nhiều của cải, mặc dù lúc mới xảy ra nạn hạn hán đã nỗ lực tích góp lương thực, cuối cùng cũng không có thể góp được nhiều.

Nếu cô đi rồi, ông Lý chuẩn bị lại cố nhịn một bữa, chờ buổi tối lại ăn, như vậy trong bụng có chút đồ ăn, buổi tối cũng không đến mức đói không ngủ được.

Ông Lý lão đan hết đống rơm trước mặt, bỗng nhiên phát hiện trên mặt đất có một củ khoai lang đỏ nướng.

Dưới đất tự nhiên sẽ không có khoai lang đỏ, càng đừng nói là khoai lang đỏ đã được nướng chín, ông đoán một chút liền biết.

Khoai lang đỏ xác thật là Hứa Thanh Thanh để lại, đó là khoai lang đỏ còn lại trong nhà, bởi vì phát hiện cứ để đó không ăn sẽ hỏng, buổi sáng nấu cháo liền thuận tiện ném vào phía dưới bệ bếp để nướng.

Khoai lang đỏ nướng chín Thẩm Khang Bình ăn hai củ, cô uống xong cháo liền no, đi ra ngoài liền thuận tiện mang theo củ khoai dư lại, vừa rồi học đan rơm khi được bụng ông Lý vẫn luôn rầm rì, vì thế trộm để khoai lang đỏ trong đống rơm.

Hứa Thanh Thanh chạy cách xa một đoạn, bước chân mới dần dần chậm lại.

Cái thời điểm này, rốt cuộc có người bắt đầu ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày, cũng có thể là bữa cơm duy nhất.

Người trong thôn ăn cơm, rất nhiều người đều thích ngồi xổm cửa.

Hứa Thanh Thanh đi ngang qua liếc mắt một cái, phát hiện trên cơ bản đều là cháo loãng, tốt hơn một chút thì chính là lương thực phụ thêm rau dại, kém hơn chút nữa chính là lương thực phụ thêm cám, còn có vài người trong chén trên cơ bản không khác gì nước loãng.

Cứ như vậy, có người phát hiện Hứa Thanh Thanh đi ngang qua, còn hỏi cô muốn tới trong nhà ăn một chút hay không.

Hứa Thanh Thanh cự tuyệt, đồng thời trong lòng càng thêm hụt hẫng.

Cô đã sớm biết rằng, hiện tại mọi người sinh hoạt đều rất khốn khổ, tận mắt nhìn thấy mới biết được, đến tột cùng khổ đến mức nào.

Nếu nói phía trước, cô còn vì mình có bàn tay vàng mà đắc chí, có cảm giác về sự ưu việt, lúc này lại chỉ còn lại khó chịu.

Hiện tại người trong thôn đều sống khổ như vậy, một năm rưỡi kế tiếp bọn họ có thể chịu nổi sao?

Hứa Thanh Thanh nghĩ đến việc này, nhịn không được rùng mình một cái, bởi vì đáp án quá rõ ràng......!
Trong nháy mắt cô có loại xúc động, muốn giúp bọn họ, nhưng không nói bàn tay vàng sẽ bị bại lộ, chỉ nói trong thôn nhiều người như vậy, chút tiền còn lại của cô sao có thể giúp đây.

Vấn đề thực tế hơn là nếu dùng số tiền đó giúp mọi người, vậy cuộc sống của cô cùng Thẩm Khang Bình chỉ sợ cũng rất khổ sở.

Hứa Thanh Thanh lang thang không có mục tiêu mà đi dạo một vòng mới về nhà, cô mới vừa ở ngồi xuống không tới hai phút, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa.

Tưởng Thẩm Khang Bình trở về cô chạy nhanh đi ra ngoài mở cửa, lại không nghĩ rằng bên ngoài thế nhưng là ông Lý.

Cô kinh ngạc nói: "Ông Lý, sao ông tới đây?"
"Cháu làm rơi khoai nướng chỗ ông, ông qua đưa cho cháu." Ông Lý vươn tay, mặt trên là một củ khoa nướng còn nhỏ hơn lòng bàn tay ông.

Hứa Thanh Thanh vội nói: "Không phải rơi, là cháu gửi ông, cảm ơn ông dạy cháu đan cỏ."
Ông Lý nghe cô nói nhất thời cũng không biết nói cái gì, bất quá dù không có ăn ông cũng không thể chiếm lợi của đứa nhỏ, đặc biệt là đứa nhỏ này cũng không dễ dàng.

Hứa Thanh Thanh cũng không biết vì sao, thấy ông không chịu thu, nước mắt đột nhiên liền chảy xuống.

Nhìn thấy cô khóc, ông Lý "Ai" một tiếng, tức khắc hơi hoảng, vội an ủi nói: "Thanh Thanh con bé này đừng khóc, ông biết cháu tốt bụng......"
Hứa Thanh Thanh khóc kỳ thật cũng không hoàn toàn vì ông Lý, chỉ là mới vừa rồi trong lòng đè ép quá nhiều cảm xúc, bị ông nói một câu, tức khắc bộc phát.

Thấy cô khóc không ngừng, cũng không nói lời nào, ông Lý cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói: "Được rồi, được rồi, cháu đừng khóc, ông nhận củ khoai lang đỏ này là được đúng không."
Hứa Thanh Thanh vừa lúc cũng khóc được một lúc, nghe ông nói, thuận thế lau nước mắt, rũ đầu có chút ngượng ngùng.

Ông Lý nhìn cô cuối cùng ngừng khóc, thở phào, nhịn không được nói: "Cháu đứa nhỏ này......"
Chờ ông cầm khoai lang đỏ rời đi, Hứa Thanh Thanh sợ Thẩm Khang Bình trở về nhìn thấy cô khóc, vội chạy đi rửa mặt.

Mà ông Lý cầm nướng khoai về nhà, trong lòng cảm thán hai câu, Hứa Thanh Thanh giống cha mẹ cô đều rất thiện tâm, ngửi mùi thơm của khoai nướng, rốt cuộc không nhịn được cắn một miếng.

Vỏ khoai nướng để lâu tuy rằng có chút héo, nhưng lại ngọt cực kỳ, ngọt vào tận trong lòng ông Lý.

Bất quá, chỉ ăn một ngụm lót lót bụng, ông liền luyến tiếc ăn tiếp, định giữ lại buổi tối ăn nửa củ, dư lại nửa củ để ngày mai ăn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện