Đất Ma
Chương 102: Mời ma uống trà
“Nhắc mày một câu. Nó ra được, thì mày cũng ra được. Đối với tao mà nói chuyện này còn dễ hơn ăn kẹo. Liệu hồn.”
Điền Quý cười lạnh.
Thằng Nghĩa hãi quá, nó bèn khai:
“Là do... do hôm ấy bọn em đái ở miếu hoang xong, tự nhiên thằng Hào bảo nó biết dùng ngải yêu. Chỉ cần em giúp nó, thì nó sẽ cho làm việc trong trường đại học. Em... em...”
Rồi thằng Nghĩa kể hết tất cả.
Thằng Hào, cậu Chính và một cô bạn cùng lớp tên là Lan vốn chơi với nhau từ bé. Mới đầu, Hào và Lan yêu nhau, còn Chính chỉ là một cậu học sinh miền quê lên học ở thành phố, ở tạm nhà cô chú. Trong lớp, chỉ có Hào và Lan chịu chơi với Chính, không chê anh là thằng nhà quê. Sau này hết đại học, Hào sang nước ngoài học thạc sĩ, lại muốn học cao lên nữa. Lan không muốn chờ anh tận bảy năm, nên quyết chia tay. Rồi chẳng hiểu duyên số thế nào lại phải lòng cậu Chính chân chất.
Hào cho rằng Chính phản bội mình.
Gã tạm gác ý định học tiến sĩ, quay lại Việt Nam hi vọng Lan sẽ đổi ý. Chỉ tiếc là cô ấy không có ý này, cũng vì biết gặp mặt sẽ khó xử nên thường tránh mặt Hào. Cái buổi sinh nhật hôm qua cũng vậy. Thằng Hào nó nổi xung cũng là vì chữ tình chứ chẳng phải vì bốc đồng tuổi trẻ.
“Nó.... nó bảo em chỉ cần đánh thằng Chính choáng, để nó lấy máu ở ngực thằng Chính là xong. Em... em đâu có ngờ là thằng Hào lại gϊếŧ Chính? Lúc ấy em sợ quá. Mà... mà...”
Thằng Nghĩa không nói tiếp nữa.
Điền Quý nhíu mày, không chất vấn thằng này nữa. Xảy ra cái việc tày trời như thế mà nó không báo với ai lấy một câu thì chỉ có thể là vì lời hứa hẹn của thằng Hào thôi. Thằng Hào mà gãy cánh, vướng vào vòng lao lí thì thằng Nghĩa chẳng những mất cả chì lẫn chài, lại còn thành tòng phạm nữa.
Anh chàng lắc đầu, thở dài, cũng chẳng buồn nói chuyện với hai thằng này nữa. Điền Quý dùng bùa cho hai thằng ngủ li bì, rồi quăng vào góc nhà giao cho Bát Long Cẩu canh chừng. Hồn ma thằng Chính vẫn đang gõ cửa, luôn miệng đòi thằng Hào trả quả tim cho nó, nhưng anh chàng cứ coi như không có việc gì.
Điền Quý lại hỏi con chó:
“Ê nhóc. Đánh hơi xem hai đứa nó có mùi gì lạ không, thí dụ như mùi của yêu tinh chẳng hạn.”
Con chó con lắc đầu, chỏ vào mũi mình, mắt ngước lên nhìn anh chàng với vẻ đáng thương. Điền Quý lúc này mới chạy ra nhìn thùng rác, thì phát hiện hộp kem que hơn chục cái anh chàng để trong tủ lạnh đã bị con Bát Long Cẩu khoắng sạch. Cu cậu ra hiệu là mình bị nghẹt mũi, không ngửi được gì nữa. Anh chàng nhìn con chó, vừa bực mình lại vừa thấy dở khóc dở cười, chẳng biết nói sao với con Bát Long Cẩu này.
Điền Quý thở dài, đành gọi bốn chị em ma nữ ra, kiểm tra thằng Nghĩa với thằng Hào hộ mình xem con yêu tinh kia giở trò gì. Cả bốn cô đều là những cô gái đồng trinh, nhờ bọn họ lùng xét người hai thằng đàn ông quả thật là có chỗ vô duyên, song Điền Quý cũng hết cách. Anh chàng bẩm sinh không có mắt Âm Dương, trừ khi ma quỷ chủ động hiện hình, không thì Điền Quý cũng mù dở.
Bốn cô lúc mới nghe xong thì ngượng chín cả mặt, từ chối mãi. Nhưng rồi cuối cùng vì chuyện này liên quan đến mạng người mới miễn cưỡng nhận lời giúp đỡ.
Một lúc sau, cô chị cả trong bốn ma nữ đi đến rỉ tai với Điền Quý:
“Trong... trong cái ấy của bọn họ có lông của yêu tinh.”
“Hả? Cô... ài... vất vả cho các cô rồi.”
Anh chàng không ngờ con yêu quái này lại dùng cách mượn nướƈ ŧıểυ, đẩy hai sợi lông vào người thằng Nghĩa với Hào.
Nghĩa vốn là thằng không có chí tiến thủ, tiền kiếm được trừ tiền sinh hoạt ra nó đều dùng ăn chơi phá phách cả. Hôm qua bỗng dưng lại muốn được cất nhắc vào làm trong trường đại học. Thằng Hào trước nay vẫn nói với ban, với Hoa là không tin vào những chuyện siêu linh ma quỷ, ấy vậy mà lại gϊếŧ người lấy tim để dùng tà thuật. Cái kiểu hành xử trái hẳn với bản tính này không tự nhiên một tí nào cả.
Điền Quý nghe câu chuyện của thằng Nghĩa, thấy điểm này khả nghi, nên mới kiểm tra lại cho kỹ.
Két.
Cửa phòng từ từ mở ra.
Ngoài hành lang tối om, ánh đèn trong nhà vừa hắt ra đến bậc thềm thì không tài nào lan ra tiếp nữa, giống như thình lình bị thứ gì đó cắt đứt vậy. Trong cái màn đen đặc quánh như mực tàu ấy, mắt người thường chẳng tài nào nhìn ra được cái lan can chỉ cách cửa vỏn vẹn hai mét.
Điền Quý kéo cái ghế ra ngay trước cửa, vắt chân ngồi, yên lặng chờ đợi.
Từ từ, một bàn chân người nhẹ nhàng thò vào trong bậc cửa. Dưới ánh đèn điện, nước da bủng beo và nổi đầy gân xanh. Sau đó, ngoài cửa cất lên tiếng rên xiết của một người đàn ông:
“Đau quá. Đau quá. Sao lại đau như vậy?”
Thằng Chính rụt chân về, không dám đạp lên bậu cửa nữa.
Điền Quý hắng giọng, nói:
“Đừng gọi nữa, mời vào.”
Người xưa vẫn dạy nếu ban đêm nghe thấy tiếng người lạ gọi thì tuyệt đối không dược đáp, cũng cấm chỉ không được mở cửa cho nó vào nhà. Lúc này, cả hai điều cấm kị đấy Điền Quý đều đã vi phạm, cũng không biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Bịch.
Một cái chân bước vào trong ánh đèn, sau đấy là cái chân thứ hai, rồi nửa thân trên của con ma cũng hiện rõ ra trước bậc cửa. Ấy là thân thể của một người hơi lùn, nhưng rắn rỏi vạm vỡ. Con ma mặc một cái áo sơ mi, một cái quần bò bạc phếch. Áo cắm thùng cẩn thận, quần vắt ngang một cái thắt lưng, trông chỉn chu chỉnh tề khác hẳn cái kiểu ăn mặc chà đạp lên thời trang của Điền Quý.
Đôi tay và cái đầu của con ma đã biến mất không thấy bóng dáng đâu cả.
Con ma không có đầu, không có tay, đứng thẳng tắp như một cây chuối giữa nhà. Ở ngực trái nó từ từ rách ra một cái lỗ tròn, trống hơ trống hoác. Máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương, thấm qua một lớp áo, làm hiện lên màu đỏ lòm lòm.
“Còn thiếu một ít à? Thôi cũng được, cứ để đấy chờ đủ thân rồi nói chuyện.”
Điền Quý đứng phắt dậy, đi về phía cái bàn uống nước, cũng là tiến đến chỗ con ma đang đứng như trời trồng. Anh chàng bật cái phích đun nước ở dưới bàn ti vi, rồi hỏi:
“Nhà có trà đấy, uống không?”
Con ma không đáp.
“Khó tính thế? Cà phê thì chịu, hôm trước vừa mang phin cho người ta mượn rồi.”
Điền Quý kéo kệ ở bàn, lấy ra một hộp trà túi. Lúc này nước trong ấm đun cũng bắt đầu nóng lên, anh chàng chờ lúc ấm bắt đầu kêu thì tắt đi. Trà không nên pha bằng nước sôi, mấy ông cụ hàng xóm vẫn bảo thế.
Hai chén trà còn ấm hơi đặt lên bàn, Điền Quý lại ngồi xuống ghế, vắt chéo chân lên. Trà túi lọc mua ngoài chợ chẳng phải loại ngon, nhưng anh chàng không thèm quan tâm.
Trà nóng đổ vào hầu, chưa kịp xuống đến bụng thì đã có một luồng khí lạnh căm căm dán vào da. Mười đầu ngón tay khẳng khiu từ đằng sau thò ra, đặt lên cái cổ của Điền Quý. Móng tay đen sì, nhọn hoắt bốc lên một thứ trông như khói từ dàn hỏa từ từ cong lại, chỉ thiếu một chút là bấm vào yết hầu anh chàng. Mặt Điền Quý cũng bắt đầu ớn lạnh, một cái đầu người đang kề sát vào mặt anh chàng, tai chạm tai, má chạm má.
“Tim của tao. Mày có thấy tim của tao đâu không?”
Cái đầu thằng Chính chậm rãi cất tiếng, cái giọng nó nghe rất quái lạ, vừa the thé vừa trầm trầm. Cứ như thể một người thu âm cùng một câu nói, bằng hai tông một bổng một trầm, rồi lấy hai đoạn ghi âm lồng lên nhau vậy.
“Rau mùi quá. Trong nhà vệ sinh có bàn chải đấy.”
Điền Quý vừa nói, vừa gảy tay một cái. Chén trà thứ hai đặt trên bàn chợt phóng vụt đi, bắn trúng ngay lỗ thủng ở ngực trái của hồn ma thằng Chính. Cả mười ngón tay thằng này buông lỏng ra, miệng kêu ré lên một tiếng thảm thiết. Đầu Chính kề sát vào mặt Điền Quý, lúc này chẳng khác gì nó hét thẳng vào tai anh chàng cả.
“Mẹ nó, long cả thủ.”
Điền Quý lắc mạnh đầu, trong một tích tắc trời đất đều quay cuồng. Đúng lúc này thì có một cái bóng đen từ ngoài hành lang chạy xộc vào, giơ kiếm lên chỉ trần. Ánh đèn điện dội lên mặt kiếm, chiếu thẳng vào mặt Điền Quý làm lóa cả mắt. Anh chàng mắt mờ tịt, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này không thể nhìn thấy cái gì cả.
Bên tai Điền Quý có tiếng kiếm sắt xé gió, nghe “vút” một cái. Sau đấy, có tiếng thằng Chính kêu khóc thê thảm.
“A!”
Tiếng kêu đau đớn vang lên, máu đỏ bắn ra sàn gạch.
Điền Quý dậm chân xuống, bàn chân đạp trúng máu tươi còn nóng trên sàn nhà khiến anh chàng rùng mình một cái. Đôi mắt đang nhắm tịt vì bị chói mở bật ra theo bản năng.
Thứ đầu tiên Điền Quý nhìn thấy là một thanh kiếm dài ba tấc, tua kiếm một trắng một đen, mỗi bên treo lủng lẳng một đồng tiền chinh Ngũ Đế. Hồn ma thằng Chính đã bị hút một nửa vào lưỡi kiếm, hai bàn tay nó cào lên mặt sàn nhưng không sao thoát ra được, đôi mắt nhỏ lệ máu. Nó đang hướng đến thằng Nghĩa với Hào nằm bất tỉnh trong xó nhà. Điền Quý ném ra một lá bùa, kéo hồn ma thằng Chính vào đấy, sau đó nhặt thanh kiếm lên. Lưỡi kiếm bằng đồng có khắc hình bát quái âm dương, có vẻ như là một loại kiếm pháp của đạo sĩ.
Con Bát Long Cẩu đang ngậm một cái chân lông lá không rõ là của con gì trong miệng, đuôi vẫy tít vẻ thỏa mãn. Máu màu xanh lục từ vết rách nhỏ tong tỏng xuống sàn, văng đến cả chỗ anh chàng đang ngồi. Điền Quý đánh mắt ra hiệu cho con chó, quăng lại thanh kiếm rồi phóng ra khỏi nhà đuổi theo con yêu quái. Bấy giờ, bên ngoài trăng đã tỏ trở lại. Ánh trăng bàng bạc rọi xuống hành lang, để lộ ra một vết máu xanh dài trên nền gạch.
Điền Quý cười lạnh.
Thằng Nghĩa hãi quá, nó bèn khai:
“Là do... do hôm ấy bọn em đái ở miếu hoang xong, tự nhiên thằng Hào bảo nó biết dùng ngải yêu. Chỉ cần em giúp nó, thì nó sẽ cho làm việc trong trường đại học. Em... em...”
Rồi thằng Nghĩa kể hết tất cả.
Thằng Hào, cậu Chính và một cô bạn cùng lớp tên là Lan vốn chơi với nhau từ bé. Mới đầu, Hào và Lan yêu nhau, còn Chính chỉ là một cậu học sinh miền quê lên học ở thành phố, ở tạm nhà cô chú. Trong lớp, chỉ có Hào và Lan chịu chơi với Chính, không chê anh là thằng nhà quê. Sau này hết đại học, Hào sang nước ngoài học thạc sĩ, lại muốn học cao lên nữa. Lan không muốn chờ anh tận bảy năm, nên quyết chia tay. Rồi chẳng hiểu duyên số thế nào lại phải lòng cậu Chính chân chất.
Hào cho rằng Chính phản bội mình.
Gã tạm gác ý định học tiến sĩ, quay lại Việt Nam hi vọng Lan sẽ đổi ý. Chỉ tiếc là cô ấy không có ý này, cũng vì biết gặp mặt sẽ khó xử nên thường tránh mặt Hào. Cái buổi sinh nhật hôm qua cũng vậy. Thằng Hào nó nổi xung cũng là vì chữ tình chứ chẳng phải vì bốc đồng tuổi trẻ.
“Nó.... nó bảo em chỉ cần đánh thằng Chính choáng, để nó lấy máu ở ngực thằng Chính là xong. Em... em đâu có ngờ là thằng Hào lại gϊếŧ Chính? Lúc ấy em sợ quá. Mà... mà...”
Thằng Nghĩa không nói tiếp nữa.
Điền Quý nhíu mày, không chất vấn thằng này nữa. Xảy ra cái việc tày trời như thế mà nó không báo với ai lấy một câu thì chỉ có thể là vì lời hứa hẹn của thằng Hào thôi. Thằng Hào mà gãy cánh, vướng vào vòng lao lí thì thằng Nghĩa chẳng những mất cả chì lẫn chài, lại còn thành tòng phạm nữa.
Anh chàng lắc đầu, thở dài, cũng chẳng buồn nói chuyện với hai thằng này nữa. Điền Quý dùng bùa cho hai thằng ngủ li bì, rồi quăng vào góc nhà giao cho Bát Long Cẩu canh chừng. Hồn ma thằng Chính vẫn đang gõ cửa, luôn miệng đòi thằng Hào trả quả tim cho nó, nhưng anh chàng cứ coi như không có việc gì.
Điền Quý lại hỏi con chó:
“Ê nhóc. Đánh hơi xem hai đứa nó có mùi gì lạ không, thí dụ như mùi của yêu tinh chẳng hạn.”
Con chó con lắc đầu, chỏ vào mũi mình, mắt ngước lên nhìn anh chàng với vẻ đáng thương. Điền Quý lúc này mới chạy ra nhìn thùng rác, thì phát hiện hộp kem que hơn chục cái anh chàng để trong tủ lạnh đã bị con Bát Long Cẩu khoắng sạch. Cu cậu ra hiệu là mình bị nghẹt mũi, không ngửi được gì nữa. Anh chàng nhìn con chó, vừa bực mình lại vừa thấy dở khóc dở cười, chẳng biết nói sao với con Bát Long Cẩu này.
Điền Quý thở dài, đành gọi bốn chị em ma nữ ra, kiểm tra thằng Nghĩa với thằng Hào hộ mình xem con yêu tinh kia giở trò gì. Cả bốn cô đều là những cô gái đồng trinh, nhờ bọn họ lùng xét người hai thằng đàn ông quả thật là có chỗ vô duyên, song Điền Quý cũng hết cách. Anh chàng bẩm sinh không có mắt Âm Dương, trừ khi ma quỷ chủ động hiện hình, không thì Điền Quý cũng mù dở.
Bốn cô lúc mới nghe xong thì ngượng chín cả mặt, từ chối mãi. Nhưng rồi cuối cùng vì chuyện này liên quan đến mạng người mới miễn cưỡng nhận lời giúp đỡ.
Một lúc sau, cô chị cả trong bốn ma nữ đi đến rỉ tai với Điền Quý:
“Trong... trong cái ấy của bọn họ có lông của yêu tinh.”
“Hả? Cô... ài... vất vả cho các cô rồi.”
Anh chàng không ngờ con yêu quái này lại dùng cách mượn nướƈ ŧıểυ, đẩy hai sợi lông vào người thằng Nghĩa với Hào.
Nghĩa vốn là thằng không có chí tiến thủ, tiền kiếm được trừ tiền sinh hoạt ra nó đều dùng ăn chơi phá phách cả. Hôm qua bỗng dưng lại muốn được cất nhắc vào làm trong trường đại học. Thằng Hào trước nay vẫn nói với ban, với Hoa là không tin vào những chuyện siêu linh ma quỷ, ấy vậy mà lại gϊếŧ người lấy tim để dùng tà thuật. Cái kiểu hành xử trái hẳn với bản tính này không tự nhiên một tí nào cả.
Điền Quý nghe câu chuyện của thằng Nghĩa, thấy điểm này khả nghi, nên mới kiểm tra lại cho kỹ.
Két.
Cửa phòng từ từ mở ra.
Ngoài hành lang tối om, ánh đèn trong nhà vừa hắt ra đến bậc thềm thì không tài nào lan ra tiếp nữa, giống như thình lình bị thứ gì đó cắt đứt vậy. Trong cái màn đen đặc quánh như mực tàu ấy, mắt người thường chẳng tài nào nhìn ra được cái lan can chỉ cách cửa vỏn vẹn hai mét.
Điền Quý kéo cái ghế ra ngay trước cửa, vắt chân ngồi, yên lặng chờ đợi.
Từ từ, một bàn chân người nhẹ nhàng thò vào trong bậc cửa. Dưới ánh đèn điện, nước da bủng beo và nổi đầy gân xanh. Sau đó, ngoài cửa cất lên tiếng rên xiết của một người đàn ông:
“Đau quá. Đau quá. Sao lại đau như vậy?”
Thằng Chính rụt chân về, không dám đạp lên bậu cửa nữa.
Điền Quý hắng giọng, nói:
“Đừng gọi nữa, mời vào.”
Người xưa vẫn dạy nếu ban đêm nghe thấy tiếng người lạ gọi thì tuyệt đối không dược đáp, cũng cấm chỉ không được mở cửa cho nó vào nhà. Lúc này, cả hai điều cấm kị đấy Điền Quý đều đã vi phạm, cũng không biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Bịch.
Một cái chân bước vào trong ánh đèn, sau đấy là cái chân thứ hai, rồi nửa thân trên của con ma cũng hiện rõ ra trước bậc cửa. Ấy là thân thể của một người hơi lùn, nhưng rắn rỏi vạm vỡ. Con ma mặc một cái áo sơ mi, một cái quần bò bạc phếch. Áo cắm thùng cẩn thận, quần vắt ngang một cái thắt lưng, trông chỉn chu chỉnh tề khác hẳn cái kiểu ăn mặc chà đạp lên thời trang của Điền Quý.
Đôi tay và cái đầu của con ma đã biến mất không thấy bóng dáng đâu cả.
Con ma không có đầu, không có tay, đứng thẳng tắp như một cây chuối giữa nhà. Ở ngực trái nó từ từ rách ra một cái lỗ tròn, trống hơ trống hoác. Máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương, thấm qua một lớp áo, làm hiện lên màu đỏ lòm lòm.
“Còn thiếu một ít à? Thôi cũng được, cứ để đấy chờ đủ thân rồi nói chuyện.”
Điền Quý đứng phắt dậy, đi về phía cái bàn uống nước, cũng là tiến đến chỗ con ma đang đứng như trời trồng. Anh chàng bật cái phích đun nước ở dưới bàn ti vi, rồi hỏi:
“Nhà có trà đấy, uống không?”
Con ma không đáp.
“Khó tính thế? Cà phê thì chịu, hôm trước vừa mang phin cho người ta mượn rồi.”
Điền Quý kéo kệ ở bàn, lấy ra một hộp trà túi. Lúc này nước trong ấm đun cũng bắt đầu nóng lên, anh chàng chờ lúc ấm bắt đầu kêu thì tắt đi. Trà không nên pha bằng nước sôi, mấy ông cụ hàng xóm vẫn bảo thế.
Hai chén trà còn ấm hơi đặt lên bàn, Điền Quý lại ngồi xuống ghế, vắt chéo chân lên. Trà túi lọc mua ngoài chợ chẳng phải loại ngon, nhưng anh chàng không thèm quan tâm.
Trà nóng đổ vào hầu, chưa kịp xuống đến bụng thì đã có một luồng khí lạnh căm căm dán vào da. Mười đầu ngón tay khẳng khiu từ đằng sau thò ra, đặt lên cái cổ của Điền Quý. Móng tay đen sì, nhọn hoắt bốc lên một thứ trông như khói từ dàn hỏa từ từ cong lại, chỉ thiếu một chút là bấm vào yết hầu anh chàng. Mặt Điền Quý cũng bắt đầu ớn lạnh, một cái đầu người đang kề sát vào mặt anh chàng, tai chạm tai, má chạm má.
“Tim của tao. Mày có thấy tim của tao đâu không?”
Cái đầu thằng Chính chậm rãi cất tiếng, cái giọng nó nghe rất quái lạ, vừa the thé vừa trầm trầm. Cứ như thể một người thu âm cùng một câu nói, bằng hai tông một bổng một trầm, rồi lấy hai đoạn ghi âm lồng lên nhau vậy.
“Rau mùi quá. Trong nhà vệ sinh có bàn chải đấy.”
Điền Quý vừa nói, vừa gảy tay một cái. Chén trà thứ hai đặt trên bàn chợt phóng vụt đi, bắn trúng ngay lỗ thủng ở ngực trái của hồn ma thằng Chính. Cả mười ngón tay thằng này buông lỏng ra, miệng kêu ré lên một tiếng thảm thiết. Đầu Chính kề sát vào mặt Điền Quý, lúc này chẳng khác gì nó hét thẳng vào tai anh chàng cả.
“Mẹ nó, long cả thủ.”
Điền Quý lắc mạnh đầu, trong một tích tắc trời đất đều quay cuồng. Đúng lúc này thì có một cái bóng đen từ ngoài hành lang chạy xộc vào, giơ kiếm lên chỉ trần. Ánh đèn điện dội lên mặt kiếm, chiếu thẳng vào mặt Điền Quý làm lóa cả mắt. Anh chàng mắt mờ tịt, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này không thể nhìn thấy cái gì cả.
Bên tai Điền Quý có tiếng kiếm sắt xé gió, nghe “vút” một cái. Sau đấy, có tiếng thằng Chính kêu khóc thê thảm.
“A!”
Tiếng kêu đau đớn vang lên, máu đỏ bắn ra sàn gạch.
Điền Quý dậm chân xuống, bàn chân đạp trúng máu tươi còn nóng trên sàn nhà khiến anh chàng rùng mình một cái. Đôi mắt đang nhắm tịt vì bị chói mở bật ra theo bản năng.
Thứ đầu tiên Điền Quý nhìn thấy là một thanh kiếm dài ba tấc, tua kiếm một trắng một đen, mỗi bên treo lủng lẳng một đồng tiền chinh Ngũ Đế. Hồn ma thằng Chính đã bị hút một nửa vào lưỡi kiếm, hai bàn tay nó cào lên mặt sàn nhưng không sao thoát ra được, đôi mắt nhỏ lệ máu. Nó đang hướng đến thằng Nghĩa với Hào nằm bất tỉnh trong xó nhà. Điền Quý ném ra một lá bùa, kéo hồn ma thằng Chính vào đấy, sau đó nhặt thanh kiếm lên. Lưỡi kiếm bằng đồng có khắc hình bát quái âm dương, có vẻ như là một loại kiếm pháp của đạo sĩ.
Con Bát Long Cẩu đang ngậm một cái chân lông lá không rõ là của con gì trong miệng, đuôi vẫy tít vẻ thỏa mãn. Máu màu xanh lục từ vết rách nhỏ tong tỏng xuống sàn, văng đến cả chỗ anh chàng đang ngồi. Điền Quý đánh mắt ra hiệu cho con chó, quăng lại thanh kiếm rồi phóng ra khỏi nhà đuổi theo con yêu quái. Bấy giờ, bên ngoài trăng đã tỏ trở lại. Ánh trăng bàng bạc rọi xuống hành lang, để lộ ra một vết máu xanh dài trên nền gạch.
Bình luận truyện