Đất Ma

Chương 110: Sinh trụ



Có người nói, phụ nữ trời sinh đã giỏi tám chuyện hơn đàn ông, rằng hai cô nàng với một con vịt là đủ thành cái chợ vỡ. Vốn dĩ, Điền Quý không tin vào câu nói này lắm, cho đến khi Phượng Ngân gặp bốn cô nàng ma trong văn phòng của anh chàng.

Một người, bốn ma vừa gặp mặt chưa được bao lâu đã bắt đầu thân thiết, tíu tít trò chuyện đủ thứ trên trời dưới bể. Tiếng cười đùa khúc khích cứ râm ran mãi trong góc phòng. Chưa được bao lâu, năm cô nàng đã lập thành hội chị em thân thiết. Nếu lúc này con Bát Long Cẩu không no kễnh cái bụng, lăn quay ra ngủ li bì như chết thì ắt hẳn cu cậu sẽ phi lên giường, đòi bằng được mấy cô nàng này vuốt đầu gãi bụng cho nó.

“Này này. Em có phải người yêu của Quý không?”

“Mấy hôm vừa về cậu ấy cứ như người mất hồn, thỉnh thoảng lại nằm đực ra nhìn trần nhà, tay chạm vào môi mình.”

“Ô... chắc là hôn rồi hả? Hôn rồi hả?”

Chẳng rõ bằng cách nào, mà năm cô nàng đã đưa câu chuyện từ người mẫu Cam-pu-chia sang chuyện tình cảm yêu đương của anh chàng. Điền Quý vội vàng nhỏm dậy, xua tay lắc đầu:

“Mấy người nói linh tinh cái gì thế?”

Anh chàng nhìn sang Phượng Ngân, cố gắng đánh mắt ra hiệu cho cô nàng lên tiếng hỗ trợ. Chẳng ngờ, cô nàng lại cúi gằm đầu, mặt đỏ lựng tới tận tai, lí nhí:

“Mọi... mọi người hiểu nhầm rồi.”

Trông thấy phản ứng của Phượng Ngân, mặt Điền Quý méo xẹo, nhăn hí lại mà khóc không ra nổi nước mắt.

Nói thế thì quá bằng lạy ông tôi ở bụi này, thừa nhận quách cho xong.

Bốn cô nàng ma như thể nhận ra đây là mộtt vại dưa leo to tổ chảng, không ai nhìn ai lấy một cái, lập tức bắt tay vào vĩ nghiệp buôn dưa leo bán dưa chuột. Mấy cô này bay vờn vờn quanh Phượng Ngân, nói cười khúc khích:

“Á à. Giấu đầu hở đuôi.”

“Thế này chắc là đúng rồi. Đúng rồi phải không?”

“Kể đi xem nào. Rồi có gì bọn chị tư vấn cho...”

Điền Quý đặt cái gối lên mặt, cố gắng không nghe chuyện của cánh chị em nữa.

Sáng hôm sau...

Báo đăng tin rằng khu nhà của Võ đã bị phong tỏa.

Có người tố cáo anh buôn bán chất cấm, thế là cảnh sát đến niêm phong nhà riêng phục vụ cho công việc điều tra, người trong nhà không ai được ra ngoài nửa bước. Tất nhiên, Điền Quý thừa biết đây chẳng qua chỉ là cái cớ để giữ chân con mèo tinh lại, không cho nó ra ngoài tác quái mà thôi. Bình thường chẳng có cơ quan đoàn thể nào lại được phong tỏa nhà công dân chỉ vì một lời tố cáo nặc danh không bằng không chứng như thế cả.

Song Điền Quý vẫn cứ thuật lại mọi chuyện cho Võ, để anh ta yên tâm ở lại văn phòng.

Nói đoạn, anh chàng rủ Phượng Ngân ra ngoài, điều tra cẩn thận chỗ cô nàng và con mèo tinh đánh nhau hôm qua, xem xem còn có thể tìm thấy manh mối nào khác không. Cũng chẳng biết cô nàng nói gì với bốn chị em ma nữ hôm qua mà từ sáng đến giờ cứ ấp a ấp úng, thỉnh thoảng lại len lén nhìn Điền Quý một cái. Anh chàng chớp mắt, tự hỏi là sáng nay rửa mặt có xót vết nhọ nào không mà người ta nhìn mình như ngắm khỉ trong sở thú như vậy.

Điền Quý đi đến cuối hàng lang, cẩn thận kiểm tra từng miếng gạch một, song không phát hiện được gì. Ngoại trừ cái lan can sắt có một chỗ hơi móp xuống ra, thì hầu như không có một tí vết tích nào của một trận đánh dữ dội cả.

Cứ theo như những gì Phượng Ngân kể lại, thì ngày hôm qua cô nàng đã đánh nhau túi bụi với mèo tinh hơn nửa tiếng đồng hồ, móng mèo và Lục Chuyển quệt vào sàn, vào tường tạo thành những vết chém sâu hoắm. Song, lúc này gạch lát hành lang vẫn đều tăm tắp, không có lấy dù chỉ một vết ngấn chứ đừng nói là dấu vết nào khác. Huống hồ, đêm qua Phượng Ngân ra ngoài chỉ chừng năm bảy phút, thế nhưng cô nàng lại nói đã đánh nhau với con mèo đến nửa tiếng đồng hồ không phân thắng bại. Điền Quý càng nghĩ càng thấy khó hiểu, chỉ còn cách chặc lưỡi, đoán rằng:

“Có lẽ là do yêu thuật của con mèo tinh.”

“Này. Anh có thấy lạ không?”

Phượng Ngân nãy giờ đi theo anh chàng không nói câu nào, lúc này lại chợt lên tiếng. Điền Quý quay lại, nhìn cô nàng, hỏi:

“Cô nghĩ ra được chuyện gì à?”

“Tại sao con mèo lại bỏ chạy? Anh thử nghĩ xem. Cái không gian của nó có thể khiến sức chiến đấu của tôi giảm hơn nửa. Nếu đổi lại người bị vây là anh thì sẽ thế nào?”

“Khả năng tôi bị đánh cho không kịp trở tay, toi mạng là không nhỏ.”

“Đúng vậy. Còn nhớ hôm qua, ngay cả Lục Chuyển cũng không chém rách được cái không gian đấy. Nếu như nó đổi mục tiêu, dùng bài đóng cửa thả chó đánh anh thì tôi cũng chỉ có nước đứng xem. Nghĩ tới nghĩ lui, con mèo tinh đó đều là kẻ nắm trong tay toàn bộ lợi thế. Thế thì hẳn phải có nguyên nhân nào khác khiến nó bỏ chạy.”

Điền Quý đảo mắt, rồi nói:

“Ý cô là phép yêu này của nó bình thường chưa chắc đã mạnh như thế.”

Phượng Ngân gật đầu một cái, rồi tiếp:

“Tối qua tôi đánh với nó là bảy giờ tối, không phải thời điểm âm khí nặng nề gì. Tôi đã hỏi mấy chị em ma nữ, ngày hôm qua cũng không phải ngày gì đặc biệt. Thế nên, rất có thể mấu chốt nằm ở chính ngôi nhà này. Tôi là người ngoài còn dễ, chứ anh là chủ nhà, chẳng nhẽ nó múa rìu qua mắt thợ?”

“Có rồi.”

Điền Quý vỗ trán, sau đó dẫn Phượng Ngân đến trước căn phòng nằm ở cuối hàng lang. Trái với những căn hộ khác ở khu nhà này, phòng nằm cuối hành lang này dùng một cái cửa gỗ đã tróc sơn, sờ lên thấy mủn mủn do mối mọt nhiều năm đục khoét. Cả tòa nhà, cũng chỉ có căn phòng này không có tay nắm cửa, mà vẫn dùng then cài như từ thế kỷ trước.

Điền Quý đưa tay, gỡ tấm gỗ chặn xuống, rồi đẩy nhẹ cửa một cái. Cánh cửa gỗ mọt kêu “kéttttt” một cái nặng nề, sau đó lừ lừ mở ra. Trông thấy cảnh tượng dường như là chuyện hiển nhiên này, sắc mặt anh chàng bắt đầu trầm hẳn xuống.

Anh chàng dẫn Phượng Ngân vào phòng. Căn phòng không có lấy một cái cửa sổ tối mò mò, bí bách nồng nặc mùi ẩm mốc lẫn với một thứ mùi thơm dễ chịu, thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy mát mẻ dễ chịu. Lúc này, bên ngoài tuy trời vẫn sáng, nhưng ánh nắng chỉ chạm đến ngưỡng cửa là dừng lại, tuyệt không tràn vào căn phòng lấy một chút.

Khi cặp mắt đã quen với bóng tối, Điền Quý mới quan sát kỹ bên trong một lượt. Trong căn phòng cũ kỹ cuối hành lang này không có đồ đạc bàn ghế gì cả, gần như là trống hơ trống hoác. Ở mỗi góc phòng có dựng một cỗ áo quan thẳng đứng, nắp đậy cẩn thận. Mùi gỗ thơm ngát, đứng cách xa nửa mét vẫn ngửi thấy rõ mồn một.

Mỗi cái áo quan đều được buộc vài chục vòng chỉ đỏ, giữ chặt nắp quan tài như sợ thứ bên trong sẽ nhảy ra. Bốn sợi chỉ buộc quan tài không để thòng lòng xuống chạm đất, mà kéo căng ra giữa phòng, rồi buộc túm lại với nhau thành một mối, chỉ còn một sợi duy nhất thò xuống giữa phòng. Chỉ đỏ đâm xuyên qua một cây nến trắng làm nó treo lơ lửng giữa không trung. Đầu nến lại treo một lá bùa, lúc này đã bị rách mất một góc.

“Thảo nào. Té ra là nó mượn tạm thế phong thủy ở đây.”

Điền Quý vừa nói, vừa gỡ lá bùa trên cây nến ra.

Bùa vừa rơi xuống, tức thì cả bốn cỗ áo quan trong góc phòng bắt đầu động đậy nghe lục cục, lục cục. Anh chàng rút nhanh một lá bùa mới ra, dán cẩn thận vào cây nến. Nói đoạn, Điền Quý cắt ngón tay, lấy máu điểm lên đầu sợi chỉ đang dùng làm bấc nến. Cả bốn cỗ áo quan bấy giờ mới im ắng trở lại.

“Chỗ này chắc là sinh trụ của tòa nhà này đúng không?”

Phượng Ngân đè thấp giọng xuống, hỏi.

Sinh trụ là một loại thuật phong thủy trấn yểm, dùng để cung cấp thêm sinh khí cho một ngôi nhà. Những chỗ nào xây mãi không được, hoặc tài vận phúc trạch khánh kiệt, thì mấy tay thầy pháp phong thủy sẽ dựng sinh trụ để xông đất.

Tòa nhà này khởi công xây dựng hơn ba mươi năm, đổ sụp ba mươi mốt lần. Mãi cho đến khi có một tay thầy địa lý từ phương xa tới bày cho cách dựng sinh trụ, tòa nhà này mới hoàn thành được. Chuyện người ta tránh tầng mười ba của tòa nhà này cũng từ lời dặn dò của lão mà ra cả.

Điền Quý gật đầu, quay sang nhìn cô nàng, rồi tiếp:

“Mấy cô nàng kia kể cho à?”

“Ừm.”

Phượng Ngân gật đầu một cái thật nhẹ.

Hai người rời khỏi căn phòng kì quái. Vừa đặt chân khỏi hành lang, cánh cửa mục nát đã lừ lừ đóng sầm lại ngay sau lưng. Phượng Ngân quay lại, thử dùng tay đẩy cửa. Mặc dù chưa có thanh chèn, nhưng cánh cửa gỗ mục nát lúc này lại lù lù đứng sững như tảng đá, không tài nào lay động nổi. Điền Quý nhặt cái then cài lên, lắp vào chỗ cũ, rồi dẫn cô nàng đi cách xa cái căn phòng đóng cửa im ỉm kia.

Về trước cửa văn phòng, Điền Quý mới tựa lưng vào lan can, nói:

“Chắc cô cũng đoán được trong bốn cỗ áo quan kia là xác của ai đúng không?”

“Họ... siêu thoát được nữa không? Ý tôi là... xác của họ bị trấn yểm như thế, mà cũng hơn trăm năm nay rồi.”

Phượng Ngân vừa nói, vừa nhìn về phía cửa phòng, Đối diện với chỗ hai người đang đứng, trên bệ cửa sổ của văn phòng, có đặt bốn chậu cây cảnh.

Điền Quý nhún vai, nói:

“Về lý mà nói thì còn, nhưng phải mất bao lâu thì tôi cũng không rõ. Dù sao chính mắt cô cũng đã thấy bốn cái xác không hồn kia trở thành thứ gì rồi đấy.”

Bốn cái thây trong quan tài đã biến thành thứ hung ác, hồn ma bốn cô nàng xấu số không mồ không mả chẳng tài nào quay về áo quan được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện