Chương 34: 34: Trùm!
Anh chàng gõ vào mâm một cái, đọc:
“Xôi dẻo, bò béo, bánh rán mật.”
Tức thì, trên cái mâm tròn hiện ra đúng ba đĩa đồ ăn được gọi tên.
Phượng Ngân trông thấy cảnh này, vội nói:
“Anh có thứ tốt thế này sao không dùng từ sớm, có phải đỡ được bao nhiêu tiền ăn rồi không?”
Điền Quý nhún vai:
“Đời mà dễ thế thì tôi đã giàu.
Dùng cái này không phải không có hại gì đâu bà cô ơi.”
Rồi không đợi Phượng Ngân hỏi thêm, anh chàng bèn quăng cả ba đĩa thức ăn về phía con quỷ, quát:
“Này! Thằng kia, có giỏi thì ăn cái này xem!”
Con quỷ bốn mũi năm mồm thấy nào xôi, nào thịt văng tới, hí hứng há mồm ra đớp gọn hết.
Bỗng lại nghe tõm mấy tiếng, bao nhiêu đồ ăn thức uống đều rơi cả xuống sông.
Con quỷ cười phá lên, nói bằng giọng lùng bùng:
“Tao ngu gì mà ăn cái đó, ăn mày mới ngon.”
Điền Quý nhún vai một cái, không nói gì hết.
Con quỷ bốn mũi năm mồm có thể khống chế hoàn toàn cơ thể như sáp lỏng của nó, giúp nó vô hiệu hóa phần lớn công kích của kỳ lân do Bát Long Cẩu biến thành.
Thành thử muốn ném thuốc độc cho nó ăn chẳng quá bằng mơ giữa ban ngày.
Anh chàng nhếch mép, bảo:
“Ai nói với mày là tao bỏ độc? Mà cũng ai nói với mày là đống thức ăn đó giành cho mày? Khoan! Hình như đúng là mình.”
Điền Quý ngừng lại trong thoáng chốc, sau đó hắng giọng, tiép:
“Ờ...!coi như treo đầu dê bán thịt chó đi, không cần để ý.”
“Mày tưởng mày dọa được tao hả?”
Con quỷ há mồm, muốn nhào tới nuốt chửng anh chàng, song con kỳ lân đã lập tức ngăn cản.
Điền Quý nói:
“Mày đã thấy ai bỏ thuốc độc vào đồ cúng bao giờ chưa?”
“Đồ cúng?”
Câu bật mí bất ngờ của anh chàng dường như đã khiến con quỷ chột dạ.
Nó hỏi lại với vẻ ấp úng và ngờ ngợ, những con mắt nhìn khắp bốn phía chờ đợi biến cố xảy ra.
Điền Quý bảo:
“Tất nhiên rồi.
Dạy cho mày một bài vỡ lòng nhé.
Con người bọn tao ấy mà, nếu không đánh lại người ta thì chiêu đầu tiên dùng đến là: gọi quân tiếp viện, hội đồng tẩm quất.
Yên tâm, hiệu quả trăm phần trăm, đảm bảo luôn.”
Con quỷ bốn mũi năm mồm còn đang lơ ngơ như bò xem khẩu hiệu, thì bỗng trên dòng sông âm xuất hiện hai xoáy nước to bằng nhau, nước sông sôi sùng sục lên đầy những bọt đỏ lòm.
Ốc hến trai sò, tôm cua cá mực dưới sông âm lũ lượt kéo nhau, hoặc lên bờ chạy trốn, hoặc bơi ra thật xa.
“Đến rồi này! Chuẩn từng giây một luôn ấy.”
Điền Quý giả vờ nhìn đồng hồ, nói.
Chỗ xoáy nước trên sông lừ lừ nổi lên hai bộ thi thể, một của nam, một của nữ, lúc mất đều vào độ gần lục tuần.
Cả hai ăn mặc theo kiểu nông dân, nhưng nhìn quần áo kiểu tóc thì đoán chừng không phải người thời bây giờ.
Đôi mắt hai cái thây lóe ra ánh sáng xanh, miệng nhả ra khói tím, trông hết sức yêu dị.
Hai bộ thi thể này ngâm dưới sông âm chẳng biết từ bao giờ, ấy vậy mà vẫn được bảo quản một cách hoàn hảo, da dẻ tóc tai vẫn y như hồi còn sống.
So với cái xác của tay thợ xây mà nói thì đúng là khác biệt một trời một vực.
Điền Quý vỗ tay, nói:
“Cháu chào hai cụ.”
Anh chàng len lén quệt bàn tay nhễu nhại mồ hôi vào cạp quần, miệng nuốt khan một cái.
“Gọi bọn tao lên làm gì?”
Hai cái thây vẫn đứng đực ra, không còn một chút sinh khí nào.
Từ cái miệng mở hé, hai giọng nói đều đều, khô khốc như tiếng xẻ gỗ cất lên.
"Thì đấy, các cụ xem, sông âm có quỷ xâm nhập.
Hai cụ lại là thần sông được sắc phong từ đời trước, không gọi hai cụ thì gọi ai bây giờ, hai cụ nói có phải không ạ?”
“Ai thèm cái chức đó?”
Hai cái thây sẵng giọng.
Điền Quý vẫn cười nhăn nhở, nói:
“Dạ dạ, các cụ không cần, nhưng bọn cháu con được nhờ.
Oan có đầu nợ có chủ, các cụ làm ơn làm phước giúp cho kẻ sinh sau này một tay.
Cụ bà Dầu nói có phải không ạ?”
Thây bà bèn quay sang, nói:
“Thôi nó cũng lễ phép, mà ta đã nhận lễ rồi, ông xem thế nào...”
Thây ông có vẻ rất chiều lòng vợ, bèn bảo:
“Được rồi.
Cũng không bảo là không giúp nó.”
Vừa dứt câu, con quỷ bốn mũi năm mồm đã bị nước sông nhấc bổng lên không trung, vây bọc trong một quả cầu nước.
Thây ông cười khẩy đầy khinh thường, nói đoạn quay người, chìm lại vào đáy sông.
Thây bà nói:
“Lần sau cúng bọn ta thì phải cúng hẳn hai đĩa bánh mật đấy.
Ông cụ già giờ hảo ngọt.”
Đến lúc bà chìm vào nước sông, thì con quỷ bốn mũi năm mồm đã bị hòa tan hoàn toàn, biến mất trong thứ nước xám tanh ngòm của dòng sông âm.
“Này! Hai người này là ai vậy? Sao anh quen biết được?”
Trên đường về quán trọ, Phượng Ngân huých vai Điền Quý, hỏi.
Cô nàng vẫn còn chưa hết rung động trước cảnh tượng ban nãy ở sông âm.
Hai cái xác người nổi lên, nhẹ nhàng tiêu diệt một con quỷ rồi lại từ từ chìm xuống nước.
Nếu không phải do tận mắt trông thấy, có lẽ Phượng Ngân còn hoài nghi mình nằm mơ, hay gặp ảo giác.
Điền Quý nhún vai, bảo:
“Tôi nào có cái bản lĩnh đấy?”
“Anh nói cứ như thể hai người họ tự nhiên nổi lên giúp vậy.”
“Tự nhiên thì không hẳn, quan trọng là tấm lòng thành tâm.”
Phượng Ngân “xì” một cái, ngó lơ vẻ dương dương tự đắc của anh chàng.
Cô nàng hắng giọng, hỏi:
“Được rồi, nghiêm túc thì giải thích ra xem nào.”
Điền Quý phản hồi bằng một câu hỏi:
“Thế cô thích món gì nhất nào?”
“Sao tự nhiên...!Này, nếu định tán tỉnh thì dẹp đi nhé.”
Câu hỏi bất ngờ của Điền Quý khiến cô nàng chột dạ, vội vàng hỏi lại với vẻ cảnh giác.
Trong mấy trận đánh gần đây, cô nàng rốt cuộc cũng được mục sở thị tài tung hỏa mù của anh chàng, thành ra cũng đề phòng Điền Quý hơn một chút.
“Thế có muốn nghe tôi giải thích đầu đuôi không?”
Điền Quý nhún vai, hỏi.
“Rồi.
Rồi.
Phở.
Được chưa?”
Phượng Ngân đưa ra đại một đáp án tiêu chuẩn.
Anh chàng bèn cười:
“Thế cô thấy phở ở đâu là ngon nhất?”
“Ở đâu à? Thì chắc là ở gần nhà rồi.
Mà chuyện này thì có liên quan gì đến việc anh gọi được hai người kia?”
Cô nàng sẵng giọng, hơi tỏ vẻ mất kiên nhẫn trước cái kiểu nói chuyện vòng vo Tam Quốc của người bạn đồng hành.
Điền Quý lại tiếp:
“Thì đấy.
Chẳng ở đâu ngon bằng quán mình ăn từ bé.
Như người bắc không ăn được phở cay xé lưỡi như miền trung, người miền trung không chịu nổi vị ngọt của phở nam, người nam thấy phở bắc đơn điệu là vậy.
Hai người kia thực ra chắc cô cũng từng nghe qua, họ chính là ông Dầu bà Dầu.”
“Ý anh là hai người đã hạ lời nguyền khiến triều nhà Lý tuyệt tự, hai con sông cổ Thiên Phù và Tô Lịch ngày càng thu hẹp?”
“Đúng rồi, sợ chưa?”
Anh chàng nhún vai, cười.
“Tức là...”
“Đĩa bánh rán, xôi và thịt bò tôi đều chọn một quán lâu năm ở mạn Ô Chợ Dừa, vốn là nơi hai ông bà này ở lúc sinh tiền.
Thế thì chẳng phải thành tâm mới mời được là gì? Tôi nói thật mà cô chẳng tin...”
Điền Quý cười nham nhở.
Hai người về đến quán trọ Hương Rừng, Điền Quý bèn nói:
“Hôm nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai tôi dẫn cô đi mua sắm, tích trữ nhu yếu phẩm.
Sang ngày mốt trả phòng rồi tới thị trấn A tìm mộ Vua Ma.
Thấy được không?”
“Cứ theo ý anh đi, dầu sao tôi cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm trong chuyện này.”
Phượng Ngân đáp, đoạn ai về phòng người nấy.
Căn phòng trọ xập xệ chào đón cô nàng bằng một mùi hăng hắc khó ngửi.
Phượng Ngân quét dọn lại sàn nhà, giường chiếu, điều mà nhà trọ rẻ tiền không làm hộ khách bao giờ.
Cô nàng kéo ghế ngồi rồi tự rót cho mình một cốc nước, xong lại phải đồ đi vì đã đóng cặn.
Đưa mắt nhìn ra khoảng sân ngập nắng, Phượng Ngân bỗng thấy yên bình đến lạ.
Căn phòng trọ bề bộn tầm thường lại cho cô nàng một cảm giác rất chân thật.
Sự êm dịu của chăn đệm như nhắc cô nàng về một cuộc sống chẳng liên quan gì tới cõi âm hay quỷ thần mà mình từng có, chỉ mấy ngày trước.
Những chuyện liêu trai xảy ra suốt những ngày gần đây khiến Phượng Ngân cảm thấy như đã mấy tháng trôi qua.
Sự sai khác như trời và vực khiến cô nàng bỗng muốn đưa tay lên nhéo má mình một cái.
Cô nàng lấy cái móc khóa hình con phượng hoàng béo ục ịch ra ngắm, tự hỏi lòng:
“Có phải mình đang nhớ nhà không?”
Suy nghĩ này khiến Phượng Ngân bật cười, tự thấy mình trẻ con quá.
Đi xa, tìm tới cõi âm tất thảy đều là lựa chọn của cô nàng kia mà.
Có lẽ, sau những ngày lang bạt với quá nhiều chuyện xảy ra, lần dầu tiên được thả lỏng tinh thần khiến cô nàng hơi cả nghĩ thái quá.
Cô nàng đứng dậy, định ra ngoài cho thư thả, thì bỗng sau lưng có tiếng gọi:
“Này...”
Quay đầu lại, thì lão cóc đã đứng trên bàn.
Lúc này, lão đã gầy mọp đi, trông xác xơ và tiều tụy hơn hẳn lần đầu gặp mặt ở bãi tha ma.
Lão cóc thở những tiếng khó nhọc, nói:
“Chuyện này nói ra e cô khó chấp nhận được.
Nhưng tôi xin cô, đừng xuống mộ Vua Ma.”
Phượng Ngân không ngờ câu đầu tiên của lão cóc lại là khuyên cô nàng từ bỏ chuyện xuống lăng Vua Ma, thành thử mặt tối sầm lại, giọng nói cũng thiếu hẳn vẻ lễ phép thân thiện đi:
“Nếu lão đến đây chỉ để nói câu này thì xin về cho.”
Lão cóc thở dài, nói:
“Tại sao cứ phải cứng đầu cứng cổ như thế? Chuyện này có liên quan đến tính mạng của hàng ngàn hàng vạn người, nên mong cô suy nghĩ lại.”
“Hàng ngàn hàng vạn cơ à? Ông có làm quá vấn đề lên không?”
Phượng Ngân hỏi ngược lại lão, giọng dè chừng.
Tuy cô nàng không cho rằng việc mình xuống lăng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế, song lão cóc chắc hẳn là có cái lý của lão, chứ không chỉ nói xuông để dọa cô nàng từ bỏ ý định.
Lão cóc thở dài, đoạn cởi tuột cái áo dài xuống.
Bình luận truyện