Chương 46: 46: Thần Giữ Của
Điền Quý nói:
“Biết tại sao người Tàu lại cho rằng gương bát quái có thể trừ tà không? Bản chất của gương nó không chỉ là sự phản chiếu, nó còn là sự đảo ngược.
Chẳng thế mà lúc cô soi gương, tay trái của cô thành tay phải của hình ảnh trong gương đấy à? Quỷ ma nó phát ra âm khí, dội vào gương thì âm thành dương, tạo nên hiệu quả sát thương.”
“Ý anh là...!mặt trăng nó như tấm gương khổng lồ?”
“Chính xác.
Thế nên mới nói ánh mặt trời là dương, nhưng ánh trăng lại là âm.
Ai coi tiền nhân là hạng ngu xuẩn vô tri thì không nghĩ sâu xa đến thế, còn người tôn trọng bọn họ thì sẽ hiểu được thôi.”
Điền Quý cười hà hà.
Nói đoạn, anh chàng hắng giọng một cái, bảo:
“Chuyện ấy tạm thời bỏ qua.
Bọn quỷ này khiến ánh trăng sáng quắc lên như ban ngày, ắt là chúng chuẩn bị ra tay rồi đấy.”
Phượng Ngân tò mò, hướng ánh mắt vào cái xô máu.
Chỉ thấy lúc này, chiến cuộc đúng như những gì Điền Quý dự đoán.
Dưới ánh trăng sáng quắc, đám quỷ lợn càng lúc càng hăng máu.
Lông trên người chúng mọc dài ra, lan đến cả thân người gắn ở cổ.
Mõm lợn thò ra hai cái nanh dài, sắc không thua gì lợn rừng.
Thân người gắn trên cổ lợn thì trong nháy mắt đã héo quắt đi, da dẻ tróc xuống, lộ ra da thịt đỏ lòm, mạch máu co bóp bình bịch.
Bọn quỷ quờ về phía cái thây quỷ tiên, cánh tay trong không khí cứ thế phình trướng lên, ban đầu thì như bị sưng phù, sau đấy đã to bằng cả thân người.
Lão quỷ tiên hình như cũng không ngờ bọn quỷ lợn còn có chiêu này, vội vàng giơ cả hai tay lên cản.
Ầm một cái.
Bàn tay quỷ vỗ mạnh xuống trần nhà,
Xác lão già tránh được, tuy nhiên cũng không dễ chịu chút nào.
Lão đã bắt đầu liêu xiêu, không thể bay vững vàng như lúc nãy được nữa.
Con quỷ lợn đầu đàn cười khùng khục, bảo:
“Mày đã thấy hậu quả của việc tu quỷ tiên chưa thành mà đã dám ra ngoài chưa? Hả?”
Nó vừa nói dứt lời, thì móng tay người đã tróc ra, rơi xuống sàn nhà.
Lập tức, mười cái móng tay két bẩn và nứt nẻ đó bỗng phình lên to như tấm chiếm, đoạn tẽ ra một đường dọc thân, bên trong lòi ra một con mắt và một cái miệng đầy răng nhọn.
Mười cái móng tay, tạo thành mười con quái kì dị, cứ thể nhảy tưng tưng trên nóc nhà.
Lão quỷ tiên “hứ” một cái, nói:
“Là bản tiên sơ ý.
Nhưng các ngươi tưởng hôm nay bản tiên đến đây một mình hay sao?”
Lão vừa dứt câu, thì bỗng nhiên mây đen kéo đến thành hàng thành lỹ, mặt trăng sáng choang của đám quỷ lợn bị che lại.
Tuy ánh bạc vẫn xuyên qua được do lớp mây không dày, nhưng đã yếu đi nhiều.
Bọn quỷ lợn nghiến răng, nhớt dãi từ cái mõm lợn nhỏ tong tỏng xuống trần nhà nghe lóc tóc như mưa rơi vậy.
Chỉ thấy con đầu đàn nâng cánh tay bà cụ lên, rít một tiếng.
Tức thì, bảy mươi con quái dị hợm hình thành từ móng tay lũ lượt nhảy về phía lão quỷ tiên.
Bọn chúng căng người để bạnh cái đường nứt toác ra thật to, hai hàm răng sắc lẻm chỉ chực cắm phập vào cái xác già.
Những con mắt đỏ lòm nhìn chòng chọc lão quỷ tiên với vẻ háu đói.
Lão quỷ tiên chỉ chắp tay sau lưng, đứng im bất động, không thèm làm gì cả.
Sau đó...
Bảy mươi cái móng tay quỷ đồng loạt vỡ vụn.
Lúc chúng chết, con mắt đỏ lòm nổ đánh póc một cái, nghe cứ như là bắn pháo hoa năm mới.
Bấy giờ, đứng chắn trước lão quỷ tiên là một cái xác nữ khô đét, hai môi bị dính chặt vào nhau liền thành một.
Cổ tay, cổ chân cái xác đều đeo cùm vàng.
Mấy cái còng này lúc cô ta còn sống thì chắc còn vừa, chứ nay cái xác của người xấu số đã khô quắt lại, khiến chúng rộng thênh thang.
Ấy vậy mà cả bốn cái cùm vàng đều không rơi khỏi cổ tay, cổ chân cái xác mà vẫn cứ khóa cứng ở đấy, kể cũng là chuyện quái dị.
Xác nữ đứng lù lù trong ánh trăng bàng bạc, mái tóc xám trơ lơ phơ bay theo gió, tạo nên một cảnh tượng quái đản và kinh khủng.
Phượng Ngân nuốt nước bọt, hỏi:
“Đây là...”
Bốn cái cùm vàng kia làm cô nàng nhớ lại miêu tả của lão Nguyễn Hải Phong về cô gái ăn mày bị bắt âm hôn cho lão quỷ tiên, rồi chôn theo lão ta.
“Xác này gọi là thần giữ của, tương truyền vốn là phép của người Tàu, dùng để vặn cổ những ai dám phương hại đến tài vận của gia tộc người đã chết.
Nói trắng ra thì là một kiểu nô lệ.
Nếu như âm hôn thành công thì có thể cô cũng trông thế này đấy.”
Điền Quý nhăn nhở cười.
Phượng Ngân quát lên một cái, tung nắm đấm đánh uỳnh một cái xuống khiến gạch lát nền nứt toác ra, sàn phòng xuất hiện một cái lỗ sâu cả gang tay.
Cô nàng hít sâu một hơi, lườm người nhà lão Nguyễn Hải Phong một cái dài cả dặm, bảo:
“Giờ thì tôi hiểu tại sao anh lại cáu điên lên rồi.
Nếu mà là tôi, tôi đã mặc xác lão ta.”
“Cũng hết cách.
Nhiệm vụ của hành giả là bảo vệ con người.”
“Chẳng nhẽ người xấu mấy các anh cũng cứu?”
“Hành giả không phải quan tòa.” – Điền Quý nói, vẻ nghiêm túc lộ rõ trên mặt.
“Lại càng không nên có quyền phán quyết ai nên sống, ai phải chết.
Nếu chúng ta tự cho mình cái quyền đó, chẳng mấy chốc sẽ có hành giả lạm dụng sức mạnh của cõi âm mưu cầu danh lợi, quyền lực.
Hành giả...!là người bảo vệ, chứ không phải kẻ thống trị.”
Phượng Ngân xịu mặt, rõ ràng không đồng tình với góc nhìn của Điền Quý.
Thần giữ của xuất hiện khiến chiến cuộc lại trở về thế cân bằng.
Lão quỷ tiên lúc này cũng lộ hết bản lĩnh thật, một mình đấu lại bốn con quỷ lợn cũng không hề gì.
Xác nữ chặn ba con quỷ lợn còn lại, đánh nhau chí chóe đến độ trên mái nhà cứ liên tục truyền đến những tiếng chân ầm ầm, huỳnh huỵch.
Thỉnh thoảng lại có ngói bị hất xuống sân, vỡ đến choảng một cái nghe chói tai.
Ánh trăng theo ngói vỡ rọi vào nhà, không hiểu sao nhìn vào cột sáng bàng bạc kia lại khiến Phượng Ngân thấy gáy lành lạnh.
Điền Quý khoanh chân, nói:
“Lần này đoán chắc có cho tiền con ả Vân Kiếm cũng không ngờ được lại có quỷ tiên xuất hiện đánh nhau với bảy con quỷ.
Thế là cái kế tọa sơn quan hổ đấu của ả hỏng be hỏng bét.
Thế mà lại thú.”
“Này...!thế nếu không có quỷ tiên thì anh định làm gì?”
“Thì bày trận đón chúng nó vào, sau đó phái cô đi đề phòng Vân Kiếm đứng sau nhảy ra hốt một mẻ.
Nhưng chắc do tôi ăn ở tốt, lại đẹp trai ngời ngời nên ông trời chiếu cố.
Có lão quỷ tiên làm tay đấm miễn phí, chúng ta cứ ngồi rung đùi, thi gan với ả Vân Kiếm một phen.”
Phượng Ngân đảo mắt, coi như không nghe thấy câu tự sướng của anh chàng.
Thần giữ của càng đánh lại càng hăng hơn...
Máu đám quỷ lợn đổ ra khiến cái xác nữ như bị kích thích.
Cô ả vung hai cánh tay gầy trơ xương, vừa cào vừa chém, cực kì dũng mãnh.
Mái tóc xám xịt nó cũng có thể điều khiển theo ý thích.
Tóc dài bện lại thành mũi giáo, liên tục đâm về phía đối thủ.
Càng đánh, máu quỷ càng đổ, lại càng khiến thần giữ của hung hăng hơn.
Cứ thế lặp đi lặp lại, tạo thành một vòng tròn chết chóc.
Đám lợn quỷ cũng chẳng phải tay vừa.
Nanh sắc, móng bén của chúng thi nhau cấu xé xác nữ, khiến cô ta thét lên thất thanh.
Không có mê hoặc, cũng chẳng có phép thuật hoa mỹ.
Hai bên xấn vào nhau, lấy máu đổi máu, dùng thương đổi thương, trần trụi và nguyên thủy, man rợ và trực tiếp.
Lão quỷ tiên phải một chống bốn thì không được nhẹ nhàng như thế.
Bọn quỷ lợn chia nhau vây lão ta vào giữa, đánh như vũ bão.
Lão này hết né trái lại tránh phải, cứ hở ra là sau lưng bị tấn công, không lúc nào được yên ổn mà phản đòn.
Tuy né tránh là vậy, nhưng tấm áo liệm của lão cũng bị lũ quỷ lợn xé cho nát bươm như áo ăn mày.
Điều này dường như khiến lão điên tiết, chẳng thèm câu nệ hình ảnh tiên phong đạo cốt nữa.
Lão hút đẫy một bụng khí, toàn thân phình lên như quả bóng da.
Nói đoạn, bụng lão từ từ xẹp xuống, cơ bắp ở chân, ở tay, ở ngực thì đều căng phồng lên.
Chỉ trong nháy mắt, một lão già còm nhom ốm yếu đã trở thành cường tráng như vận động viên thể hình.
Lão gồng lưng, chịu một vỗ của con quỷ lợn đánh lén, sau đó lập tức vòng tay ra sau, bắt được cổ tay của đối thủ.
Mặc cho con quỷ nửa lợn nửa người nặng phải mấy tạ giãy lên thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay lão quỷ tiên.
Chòm râu lão vểnh ngược lên, giơ con quỷ lợn lên quá đầu rồi thẳng tay giật mạnh một cái, xé xác nó làm hai nửa.
Máu vẩy xuống như mưa, chảy qua các viên ngói lọt hẳn vào nhà.
Máu quỷ vừa đen vừa bẩn, rơi xuống nền gạch lập tức thấy có khói đen bốc lên, viên gạch lát bằng đá đã bị ăn mòn nham nham nhở nhở.
Từ lúc lão quỷ tiên bắt được đối thủ, rồi xé xác chỉ diễn ra trong vỏn vẹn có mấy giây.
Bọn quỷ lợn vốn đang chiếm phần hơn, tự mãn nên không kịp đề phòng.
Đến lúc tỉnh ra thì đã quá muộn, một trong số chúng toi đời nhà ma.
Cái chết của đồng bọn khiến bọn quỷ rống lên, từ đôi mắt lợn chảy ra hai hàng lệ máu.
Bọn này chạy hùng hục đến, giương nanh múa vuốt, như thể không xé xác lão quỷ tiên ra thì không thôi.
Lão quỷ tiên này tuy là mạnh mẽ phi phàm, nhưng theo như Phượng Ngân thấy thì lúc còn sống cũng chỉ là ông già ở quê, không quen với việc đánh đấm giao chiến.
Thành ra, tuy lão có sức giết hổ xé voi, nhưng tay chân lại lóng nga lóng ngóng, chỉ biết ỷ vào sức trâu chứ không phát huy ra nổi bao nhiêu.
Mà bọn quỷ lợn bị chết mất một con trong bọn, lửa hận đang đượm, lối đánh cũng trở nên liều mạng hơn nhiều.
Lúc này, cả hai bên tuy thừa biết trong phòng còn một phe thứ ba là Điền Quý – Phượng Ngân đang ngồi rung đùi xem kịch, nhưng thù hận đã sâu, chẳng còn quan tâm đến chuyện này nữa.
Bình luận truyện