Chương 54: 54: Ánh Mắt Nhô Lên
Phượng Ngân cúi đầu, lại hỏi:
“Này...!Chị tôi...!cô ấy là người thế nào?”
Cô nàng có nằm mơ cũng không ngờ lại có một ngày mình hỏi một người ngoài, chưa quen biết bao lâu về Trịnh Thanh Loan.
Hai chị em vốn rất thân thiết.
Trong ký ức của Phượng Ngân, cô nàng vẫn thường xuyên bám lấy chị gái như con sam, Thanh Loan đi đâu cô nàng cũng nằng nặc đòi đi cùng.
Cho đến một ngày, mặc cho Phượng Ngân có nằng nặc làm nũng ra sao, chị cô cũng không để cô nàng đi theo.
Lần tiếp theo Trịnh Thanh Loan xuất hiện thì đã nằm cứng đờ, lạnh toát trong một cỗ áo quan rồi.
Điền Quý không vội đáp, mà ngẩng đầu lên.
Trời đêm lúc ấy trong vắt, chẳng có lấy một áng mây nào.
Phượng Ngân nhìn ánh trăng cô độc vắt vẻo trên thinh không, lại thấy lòng nao nao, chẳng rõ từ bao giờ mà bàn tay đã với lấy con phượng nhồi bông vẫn luôn cất trong túi.
Anh chàng chợt lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ đang chập chờn ẩn hiện của cô nàng:
“Là một người tốt.
Chắc vậy.
Có lẽ có phần cứng đầu cứng cổ, cố chấp thái quá, nhưng là một người lòng có chính nghĩa.
Nói sao bây giờ nhỉ? Xứng đáng hai chữ ‘anh hùng’ chăng?”
Điền Quý ngồi thẳng người, hỏi:
“Đây có phải đáp án mà cô muốn nghe không?”
“Cái tôi muốn là sự thật, anh không cần phải nói dối làm gì.
Tôi nghĩ mình chịu đựng được.”
Phượng Ngân cắn chặt răng, nói.
Điền Quý nhếch mép, cười:
“Thì nói thật cho cô nghe rồi còn gì?”
Anh chàng vừa nói dứt lời, thì mũi kiếm đồng đen đã chỏ thẳng vào yết hầu.
Phượng Ngân tay nắm kiếm Bạch Hổ, mặt cúi sát lại gần Điền Quý.
“Bình tình nào, có gì từ từ ngồi xuống nói chuyện.”
Điền Quý dùng hai ngón tay, đẩy lưỡi kiếm đồng đen ra khỏi phần cổ mình.
Đồng đen sao mà sắc bén, bây giờ chỉ cần Phượng Ngân trượt tay một cái, mũi kiếm vạch xuống, chẳng cần dùng sức thì nhà họ Điền cũng tuyệt hậu.
Phượng Ngân không nói gì, nhưng ánh mắt chăm chú của cô nàng cũng mang tính đe dọa chẳng thua gì mũi kiếm đồng đen cả.
Điền Quý nuốt khan đánh ực một cái, rồi mới nói:
“Cô ta muốn giết tôi, ngoại trừ chống trả thì biết sao bây giờ? Chả nhẽ có một người tốt muốn giết cô, cô cũng nghển cổ lên để người ta giết à?”
“Tại sao chị ấy lại muốn giết anh?”
Phượng Ngân khẽ cau mày, cắn môi dưới một cái.
Trịnh Thanh Loan trong ký ức của cô nàng không phải người khi không sẽ sinh sự với người khác, lại càng không có chuyện bỗng dưng đòi đánh nhau sống chết với người lạ.
Thế nhưng, Vân Kiếm thì lại chưa chắc không phải người như vậy.
Chí ít, trong cảm nhận của Phượng Ngân mấy ngày qua, ả là loại người không từ thủ đoạn, tàn nhẫn vô tình.
Điền Quý nhún vai, bảo:
“Nếu cô là một cô gái trẻ vừa mới xuất sư, có bản lĩnh không vừa, có tấm lòng nghĩa hiệp.
Cô vừa ra đi giúp nước cứu đời đã trông thấy cảnh cả một làng bị một thằng khốn đồ sát thì sẽ phản ứng thế nào?
Cứ coi như tạm dẹp chuyện ân ân oán oán sang một bên, cái tên kia đưa ra nguyên do tiêu diệt cái làng là vì yêu nước, lúc đấy cô sẽ phản ứng ra sao?
Cô ta thì tất nhiên là xách vũ khí lên, thề phải giết tôi bằng được rồi.”
Phượng Ngân nói:
“Anh nói cứ như thể nhìn nhận bản thân là kẻ xấu ấy nhỉ?”
“Xấu tốt gì tôi cũng chịu, chẳng thể nào nói rõ được.
Là một hành giả, tôi đã làm tròn nghĩa vụ giữ cân bằng âm – dương của mình.
Là một người Việt, việc tôi làm chắc chắn khiến người ta căm hận, có khi bị cả thiên hạ này phỉ nhổ cũng chẳng có gì là quá đáng.”
Điền Quý thò cả hai chân ra khỏi thuyền thúng, nhúng xuống làn nước.
Sông về đêm nước lạnh ngắt, pha lẫn cả ánh trăng.
Anh chàng rùng mình một cái, đoạn kêu khẽ một tiếng đầy khoan khoái.
“Tôi là người đưa ra lựa chọn, thì đấy cũng là trách nhiệm mà tôi cần phải gánh vác.
Người ta có muốn ám sát tôi, lấy mạng tôi cũng chả có gì mà phải oán phải hận cả.
Tất nhiên, tôi cũng không vĩ đại đến mức ngồi yên chờ người ta giết.
Nếu cô cũng cho là tôi đã sai, thì cái đầu thằng Quý này ở đây, nếu đủ bản lĩnh thì cứ đến mà lấy.”
Phượng Ngân lẳng lặng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở mặt sông, tạm thời không biết phải làm thế nào mới tốt.
Điền Quý đã trả lời câu hỏi của cô nàng, hiện tại cũng đến lượt Phượng Ngân cho anh ta một đáp án.
“Tôi...!không biết nữa.
Có phải quái dị lắm không?”
“Cô ấy khác Vân Kiếm lắm à?”
Điền Quý không trả lời, mà hỏi ngược lại.
Phượng Ngân lim dim mắt, hồi tưởng lại những chuyện về chị gái.
Cô nàng lục lọi những ký ức xa xưa, phủ bụi, cũng kiểm tra những lần đụng độ nhau giữa hai người suốt những ngày gần đây.
Rốt cuộc, cô nàng thở dài, nói:
“Rất khác.
Như hai thái cực vậy.
Tôi có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể nào tin được họ là cùng một người.”
“Thế nên cô không biết nên trả thù cho người quen trong quá khứ, hay mặc xác con ả Vân Kiếm không từ thủ đoạn? Trả thù, thì tức là thừa nhận cô ta đã thay đổi rồi.
Nhưng nếu ngoảnh mặt làm ngơ, thì lại thấy bứt rứt trong lòng?”
Điền Quý bèn hỏi.
Phượng Ngân vốc một vốc nước sông, để làn nước lạnh buốt chảy qua các kẽ ngón tay mình.
“Đại loại thế.
Haaaa...!Nếu cuộc đời tôi mà là một quyển tiểu thuyết thì kẻ viết ra nó hẳn phải thất bại lắm! Đến tận lúc này rồi mà tôi vẫn chẳng biết phải làm gì, vẫn chẳng rõ nên làm sao, muốn làm gì...”
Anh chàng ngồi đối diện bỗng bật cười, nói:
“Đúng vậy.
Tệ thật.
Tôi cũng ước đời như phim như truyện, xong phần giới thiệu nhân vật là biết rõ cả động lực, cả mâu thuẫn hết cho nhẹ óc.
Chứ làm gì có ai bước trên ‘đường đời’ mà lại có lúc mông lung, không biết phải làm cái quái gì, ngày mai sẽ ra sao, nhỉ?”
“Tiếc là đời chả phải như trong phim đúng không? Anh chả cần nói cái giọng mỉa mai đấy đâu.”
Cô nàng cười mỉm, đế thêm.
Bấy giờ, Phượng Ngân lại lấy con phượng bông móc chìa khóa ra, ngắm thật kỹ.
Dòng sông vắng teo, gió thổi vào cái thuyền thúng, cảnh vật hai bên bờ như ngược dòng thời gian về quá khứ.
Trước mắt cô nàng như hiện lên khuôn mặt Trịnh Thanh Loan, cười mím chi, đưa tay vuốt mái tóc Phượng Ngân, bảo:
“Không được.
Lần này chị ra ngoài không phải đi chơi.”
“Không! Không! Chị phải cho em đi cùng cơ.”
Giọng một cô bé cất lên, trong trẻo và rõ ràng.
“Ngân ngoan nào.
À! Hay thế này đi.
Em cầm lấy con chim loan, chị cầm con chim phụng.
Như thế thì loan phụng hòa minh, em cứ yên tâm ở lại đợi chị về.”
“Chị hứa đi.
Chỉ lần này thôi.
Chị về rồi từ nay phải dẫn em đi theo.
Hứa đi.”
“Ừ.
Ừ.
Chị hứa.”
Cô nhóc vẫn nằng nặc đòi bằng được, bá vai ôm cổ, leo lên lưng Trịnh Thanh Loan mà giãy.
Mãi đến lúc người chị cười khổ, miễn cưỡng đáp ứng, cô bé mới leo tót xuống, vừa chạy vào nhà vừa kêu lên vui sướng.
Tiếng cười vỡ toang thành tiếng khóc...
“Chim loan là vật người chết, giữ bên người sẽ mang thêm một phần linh hồn của người đó.
Ông bà mau dể nó vào quan.
Con phượng này là của người sống, người chết mà mang theo là người sống sẽ mất hồn mất vía đấy, phải giữ lại!”
Tay thầy phong thủy thân thiết trong nhà nói bằng giọng quả quyết.
Cô bé khi nãy khóc nấc lên, giữ rịt lấy con chim loan bằng bông mà không tài nào được.
Ông bố xấn đến, những ngón tay rắn rỏi của ông cậy nắm tay bé nhỏ ra, đoạt lấy con chim màu xanh của cô bé bất chấp tiếng khóc than, nài nỉ.
“Không.
Trả cho con.
Trả cho con.”
Cô bé lại chạy đến, hai tay vỗ liên tục vào quan tài, giật giọng gọi:
“Mọi người thích lấy thì lấy đi, trả chị cho con.
Trả đây.”
Cô bé gọi mãi, gọi mãi.
Nắng bên ngoài nhà đã tắt, ánh trăng rọi vào trong căn phòng trống trải.
Gió bên ngoài thổi ào ào, tiếng gọi của cô bé cũng lạc cả đi, nhưng người nằm trong quan không thể nghe thấy được nữa.
Từng câu, từng chữ, từng sự việc Phượng Ngân tưởng như đã quên mất, té ra vẫn còn rõ mồn một trong tâm khảm.
Lúc này, cô nàng vừa như người trong cuộc, lại vừa là người đứng ngoài quan sát.
Những cảm xúc của cô bé con, Phượng Ngân đều cảm thấy rõ.
Song, trừ những tâm tình đó, cô nàng còn có một nỗi sợ riêng đang từ từ dâng trào trong lòng.
Nỗi sợ ấy hiện hữu là một cái khẩu trang.
“Bớ ba hồn bảy vía cô Ngân, mau mau về đây không thôi chết lăn queo ra đấy bây giờ.”
Phượng Ngân giật mình, câu nói này đáng nhẽ ra không nên xuất hiện vào lúc này mới đúng.
Giọng người ấy nghe thật quen tai, song tạm thời cô nàng chẳng thể nhớ ra là ai được.
Bỗng, mặt cô nàng lạnh toát, theo bản năng giật bắn người một cái.
Phượng Ngân ngã ra phía sau, lưng chạm đến cái đèn dầu.
Hơi nóng ran rát từ ngọn lửa tỏa ra khiến cô nàng sực tỉnh.
Dưới sông, một cái đầu người nhô một nửa lên khỏi mặt nước, đôi mắt trắng ởn lừ lừ nhìn về phía Phượng Ngân.
Sau đó, nó từ từ chìm xuống, chỉ để lại trên mặt sông một cái bong bóng nước nhỏ xíu báo hiệu nó từng tồn tại.
Điền Quý cười hềnh hệch, chẳng biết lấy từ đâu ra một cái khăn, rồi bảo:
“Yên tâm, chuyện cô khóc ban nãy tôi không nói cho ai biết đâu.
Mà số cô chẳng biết may hay là xui nữa, ngồi bên mạn thuyền có một thoáng mà đã có một con ma mực nhô lên định lôi cổ cô xuống sông rồi.
May phúc cho cô đi cùng tôi, không thì giờ uống no nước rồi đấy.”
Phượng Ngân vuốt ngực, thở phào một hơi.
Bỗng, cô nàng lại ngẩng đầu, quắc mắt nhìn Điền Quý, hỏi:
“Này! Chẳng phải anh bảo sẽ dẫn tôi đến chỗ nào không lúc nhúc ma cỏ đấy à?”
“Thì đúng là chỗ này không ‘toàn là ma với quỷ’ còn gì nữa? Ma quỷ chỉ chiếm đa số thôi.”
Anh chàng đáp, vẻ vô tội.
Bình luận truyện