Chương 62: 62: Chị Em
Phượng Ngân nắm chặt Thanh Long thương, thủ thế chờ Vân Kiếm.
Cô nàng không dám thở mạnh, ánh mắt như đóng đinh vào người Trịnh Thanh Loan.
Phượng Ngân không dám bỏ qua hay xem thường bất cứ cử động nào của chị mình dù là nhỏ nhất.
Vân Kiếm bẻ cổ nghe răng rắc, đoạn lấy thanh kiếm lưỡi mỏng như lá lúa ra, nói:
“Đến lúc này chắc cũng không cần phải che giấu thân phận để mà làm gì nữa nhỉ? Sao rồi Ngân? Đánh đi chứ? Để chị xem xem mười năm nay em luyện tập được đến đâu nào.”
Phượng Ngân xỉa ngọn thương trong tay về phía cô ả một cái, mũi thương nhọn hoắt chợt nhả ra sấm sét, tựa hồ muốn chọc thủng cần cổ của Vân Kiếm.
Thanh Loan nhẹ nhàng bước lui lại một bước, vung kiếm đánh vào bên dưới đốc thương.
Thanh kiếm mỏng dính, mảnh mai lại ẩn hàm một sức mạnh khổng lồ, khiến Phượng Ngân không kịp đề phòng.
Chỉ nghe vụt một cái, ngọn thương bị hất cho ngóc thẳng lên không, thân thương thiếu chút thì tuột khỏi tay cô nàng.
Phượng Ngân vội vàng lui lại hai bước, đoạn hoành ngược ngọn giáo xuống, vừa kịp chống đỡ một nhát chém từ Trịnh Thanh Loan.
Lưỡi kiếm mỏng chém vào cán thương đồng đen đến tóe lửa.
Trịnh Thanh Loan quát một tiếng, chân bước sấn lên, cười gằn:
“Để chị cho em thấy uy lực thật sự của Lục Thần Quyết nhé!”
Vừa nói, toàn thân Vân Kiếm vừa phình to lên như quả bóng cao su.
Tay áo, ống quần, vai áo nứt bục ra, để lộ một lớp da tái nhợt, bủng beo đầy vết ban xác chết.
Dưới ánh đèn, có một lớp vảy xanh sậm đang phá da mọc tròi ra ngoài với tốc độ chóng mặt.
Trán Trịnh Thanh Loan gồ lên, một cặp sừng trông như sừng hươu tròi ra, mọc cao đến gang tay rưỡi.
Năm ngón tay vốn như búp măng, bây giờ đô lên hẳn, gân xanh với mạch máu nổi gồ lên rõ mồn một như giun dất chạy dưới da.
Da ở các đầu ngón tay nứt ra, móng tay rơi xuống, thay vào đó là một bộ vuốt sắc lẻm.
Lại nghe bịch một cái, một cái đuôi dài, to và nặng trịch nện xuống nền đường, tạo thành một tiếng kêu trầm đục.
Trịnh Thanh Loan trước mặt cô nàng trong nháy mắt đã không còn dáng vẻ cân đối khỏe mạnh của thiếu nữ con nhà võ nữa, mà trở thành một con quái vật nửa người nửa thằn lằn, cơ bắp cuồn cuộn.
Vân Kiếm vung vuốt gạt một cái, tức thì có tiếng quỷ khóc ma gào cất lên, sấm nổ mà sống lưng lạnh buốt, sét đen đánh xuống mặt đường ầm ầm làm bốc lên những làn khói đen kịt và thối um mùi xác chết.
Phượng Ngân còn nhớ mang máng thứ này gọi là âm lôi, quỷ điện, là thứ mà tay thợ xây lăng từng sử dụng lúc đấu phép với Điền Quý ở sông âm.
Cô nàng nuốt khan một cái, rùng mình.
Nếu như Trịnh Thanh Loan không nói dối, thì sự biến đổi quái dị này của cô ta là hậu quả của Lục Thần Quyết, còn đấy ắt hẳn là Thanh Long thiên.
Vì cơ thể to lên, nên cái khẩu trang cũng rách toạc mà rơi xuống, để lộ khuôn mặt thiếu nữ đầy vảy giáp, với cái miệng loét một nửa.
Hai hàm răng đều tăm tắp khi trước hóa thành hai hàng răng nanh nhọn hoắt, lởm chởm và đỏ lòm, chẳng biết là máu hay thứ gì khác.
Trịnh Thanh Loan dùng đôi mắt vàng vọt nhìn Phượng Ngân một cái, đoạn cười quái dị, nói:
“Để chị giảng cho một khóa nhé.
Sau khi vận ngược Lục Thần Quyết, để sáu phách thành hình của thần rồi, sẽ có thể luyện tiếp đến giai đoạn thứ ba.
Chị gọi nó là Lục Thần biến!”
Nói chưa dứt lời, thì con ả đã xông về phía Phượng Ngân.
Cô nàng bị ép cho không thở nổi, cảm tưởng như phía trước không phải một người mà có một đoàn tàu hỏa đang xô tới muốn tông chết cô tại chỗ vậy.
Phượng Ngân không dám đối đầu trực diện với Thanh Loan trong trạng thái quái vật nửa rồng nửa người này, bèn bước sang một bên, dựng thẳng thương lên chờ đợi.
Đà xông tới cực lớn, không thể đổi hướng giữa chừng, thế nên chỉ cần kịp né sang một bên thì có thể tránh được đòn nặng nhất.
Trịnh Thanh Loan vung cánh tay sần sùi những vảy, táng một cú trời giáng vào cán thương Thanh Long.
Ngọn thương đồng đen oằn đi vì sức mạnh, cong gập lại như cây cung.
Phượng Ngân chỉ thấy hai chân chới với, sau đó cả người nhẹ bẫng, bay ra thửa ruộng bên đường.
Chân cô nàng và cán thương cày nát một đống mạ mới hóa giải được hết lực đánh.
Phượng Ngân vội vàng vận ngược Lục Thần Quyết, sinh cơ bừng bừng của Thanh Long thiên chạy khắp toàn thân, khiến những vết rách ở da, ở chân đều liền lại.
Thế nhưng hứng một cú đánh như xe tông xong, xương khớp toàn thân của Phượng Ngân mỏi nhừ cả, cảm giác không còn hơi sức đâu để mà đánh tiếp nữa.
Đã thắng một chiêu, song Vân Kiếm cũng không thèm truy kích, cũng không thèm thừa cơ đánh Điền Quý, mà nhảy bật ra đằng sau mấy bước.
Cô ả vung thanh kiếm mỏng, vảy giáp tróc hết, người cũng rút nhỏ lại về kích cỡ ban đầu, đoạn nói:
“Kìa Ngân, em đúng là lạ thật.
Thằng cha giết chị mình thì em lại mặc kệ, còn chị em thì em lại ra đòn rõ hiểm.”
Trước câu trách móc của Thanh Loan, Phượng Ngân hít một hơi thật sâu.
Không khí lạnh lẽo ban đêm tràn vào khoang phổi khiến cô nàng tỉnh táo hơn nhiều.
Nắm chặt Lục Chuyển, cô nàng lên tiếng:
“Chị à.
Em đã nghĩ kỹ rồi.”
“Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng mà vẫn ăn cây táo rào cây sung thế à? Chị nghi ngờ đấy...”
Vân Kiếm cười nhạt, một ngón tay miết lưỡi kiếm mỏng dính.
Phượng Ngân nói tiếp:
“Người chết thì nên an nghỉ dưới suối vàng, đừng có lang thang ở nhân gian nữa.”
“Em có chắc chưa đấy?”
Thanh Loan trợn mắt, lườm cô em một cái.
Dưới ánh đèn, Phượng Ngân xiết tay quanh cán thương, môi bặm lại, đôi mắt nhìn xoáy về phía Vân Kiếm, nói:
“Em chẳng thà tự tay tiễn chị an nghỉ, còn hơn là thấy chị như bây giờ.”
Nghe xong, Thanh Loan bèn cười phá lên, giơ ngón cái về phía cô nàng:
“Hay! Hay lắm! Nói rất đúng! Thế tại sao em còn chưa ra tay giết thằng Quý? Ngân à, nhớ kỹ mà xem.
Hắn ra tay tàn sát cả một cái làng.
Những đứa trẻ ở làng đó không vô tội à? Dân thường ở làng đó không đáng thương à? Huống hồ...!người sống? Ôi em ơi.
Em đi với nó nửa tháng này mà vẫn không nhận ra điều gì sao?”
“Chuyện này...!Nó...”
Câu hỏi bất ngờ của Thanh Loan khiến cô nàng ngẩn ra.
Phượng Ngân ngó Điền Quý, cái anh chàng gầy gò, lôi thôi lếch thếch những ngày này vẫn đồng hành cùng cô nàng với ánh mắt ngỡ ngàng và sợ hãi.
Đối diện với ánh mắt của Phượng Ngân, Điền Quý chỉ thở dài một cái.
Nói đoạn, anh chàng nhún vai, thừa nhận:
“Chị cô nói đúng đấy.
Tôi không hẳn là người sống, cũng không hoàn toàn là người chết.”
“Sao anh không nói gì?”
Phượng Ngân bất giác lui lại một bước, buột miệng hỏi một cách ấp úng và bối rối.
“Vì cô đâu có hỏi?”
Điền Quý đáp, cụt lủn và khô khốc.
Trịnh Thanh Loan lúc này bèn cười phá lên:
“Vậy nên mới nói...!Ngân à, em có thấy mình đạo đức giả khi nói câu đó hay không? Ở đây có một kẻ sống dở chết dở, sẵn sàng tàn hại chẳng biết bao nhiêu người vô tội kia kìa.
Đánh hắn đi chứ?”
Cô ả vừa chợt đổi giọng:
“Ngân à, chị cũng mệt lắm chứ, khổ lắm chứ.
Mỗi ngày đều cảm nhận được rõ mồn một nội tạng đang từ từ thối rữa, da thịt đang chầm chậm phân hủy, xương cốt đang từ từ mục nát, đâu có sung sướng gì.
Nhưng chị tự vấn lòng mình hồi đó ra tay can thiệp là không hề sai! Mà hắn...!hắn là kẻ giết cả ngôi làng ấy gà chó không tha, không lưu lại bất cứ một sinh mạng nào.
Hắn mới là kẻ xấu, là thằng khốn ở đây.
Em nói xem, như thế thì há có thể từ bỏ mối thù này được?”
Vừa nói, Thanh Loan vừa vén áo.
Bấy giờ, ở ổ bụng cô ta hiện ra một cái lỗ sâu hoắm, bên trong có nước mủ vàng chảy ra, lúc nhúc dòi bọ và ruồi nhặng.
Một cảnh tượng khủng khiếp.
Vân Kiếm nhìn Phượng Ngân, nói:
“Em à, chị khổ lắm, em cứu chị...”
Lời nói khẩn khoản của chị khiến cô nàng thấy rối bời, không biết nên làm sao hay nghĩ gì cả.
Phượng Ngân đứng như trời trồng tại chỗ, vừa ngó Điền Quý đang nằm bẹp dí bên lề đường, lại nhìn Thanh Loan.
Trông những con dòi trắng ởn quằn quại trong ổ bụng của chị mình khiến hai tai cô nàng ù đi, dòng suy nghĩ lùng bùng lại thành một mớ bòng bong.
Mất một lúc lâu, cô nàng mói è è lên tiếng:
“Tức là...!nếu em để yên, không nhúng tay vào chuyện này thì chị sẽ được yên nghỉ đúng không?”
Trịnh Thanh Loan nhoẻn miệng cười, đoạn bảo:
“Đáng nhẽ ra là thế, nhưng hiện tại thì khác rồi.
Ngân à, em bảo vệ kẻ thù của chị khiến chị rất thất vọng, thế nên bây giờ thằng kia chết thôi là chưa đủ.
Muốn tháo chuông phải tìm được người buộc chuông, chị nói thế em hiểu chứ?”
Phượng Ngân đưa mắt nhìn Điền Quý đang nằm bẹp dí ở đằng xa, đoạn lội từng bước nặng nề qua cánh đồng ngập nước.
Hai bên tai cô nàng ù đi, cảnh vật xung quanh như một bức tranh nhòe mực, chẳng còn rõ ràng nữa.
Cái dây buộc tóc Lê Thị Năm tặng ở cổ tay đã đứt làm hai, rơi xuống nước ruộng, cạnh những gốc mạ dập nát.
Một chuyện đáng báo động như vậy, ấy thế mà Phượng Ngân chỉ thấy lòng mình tràn đầy sự lạnh nhạt và thờ ơ.
Cô nàng bước về phía con đường đất một cách vô thức, như cái máy được lập trình vậy.
Chẳng mấy chốc, Phượng Ngân đã bước đến bên cạnh Điền Quý.
Cô nàng cúi đầu, nhìn xuống gã thầy địa lý tự phong.
Chóp mũi hai người kề sát nhau chỉ độ một đốt tay, thành ra Phượng Ngân có thể nhìn rõ hình ảnh mình phản chiếu trong đáy mắt anh chàng.
Biểu cảm lạnh lùng và đơ cứng của chính mình khiến cô nàng giật mình thoáng một cái, nhưng cơ hồ như đồng thời, cảm xúc kinh ngạc ấy bị dập tắt ngúm, như một tàn lửa yếu ớt chỉ kịp lóe lên trong khoảnh khắc trước khi bị cơn bão tuyết nhấn chìm vậy.
Bình luận truyện