Chương 67: 67: Bắc Hành
Lúc Điền Quý tới nơi, Vũ Phạm Long đã đứng chờ sẵn ở cửa nhà ga.
Vừa nhác thấy anh chàng, gã đã gõ lên mặt đồng hồ đeo tay mấy cái, giọng lộ vẻ mất kiên nhẫn:
“Cậu đến muộn quá đấy.”
Điền Quý nhún vai một cái, đáp:
“Cũng không còn cách nào khác.
Hàng mà bên hội hứa sẽ cung cấp cho tôi chỉ vừa mới đến tức thì thôi.
Huống hồ, anh đừng quên là lần hành động này tôi là người quyết định, anh đi theo hỗ trợ thôi.
Đừng lấn quyền cấp trên thế chứ?”
Vũ Phạm Long cười khẩy, bảo:
“Muốn đứng trên thằng Long này chẳng có gì mà khó, chỉ cần đánh thắng tôi là được.”
“Thế thì tôi là cấp trên của anh lại càng chuẩn rồi, phải không thủ hạ bại tướng?”
Điền Quý nhướn mày, ngẩng mặt, không thèm tránh né ánh mắt của đối phương.
Chỉ tiếc là Vũ Phạm Long hình thể cao to, anh chàng kiễng chân lên cũng chỉ đứng đến ngực gã mà thôi.
Điền Quý đang định lên tàu, thì đã thấy hai vợ chồng Ngạc Kiếm dắt Triệu Vân Sam đi đến, cải trang thành một nhà ba người.
Một lão già, một bà cô cơ bắp và một cô bé dễ thương như búp bê sứ, thành thử cái tổ hợp “gia đình” này có thể coi là hiếm có, không phải ngày nào cũng được thấy.
Triệu Vân Sam đưa vé tàu cho hai người, đoạn cười, bảo:
“Đúng rồi, quên không nói, lần này hai người còn một nhiệm vụ phụ nữa, cũng nhẹ nhàng thôi.
Tôi đã ghi cả vào bức thư này, đến khi tàu cập bến thị trấn A, dáu niêm phong sẽ tự biến mất, lúc ấy hai người sẽ biết nội dung cụ thể.”
Ánh mắt của cô ta khiến Điền Quý cảm thấy hơi bất an về cái “nhiệm vụ phụ” này.
Như đoán được ý nghĩ của anh chàng, Triệu Vân Sam lập tức chặn họng:
“Nhiệm vụ này do đích thân tư lệnh ủy thác, thế nên tôi cũng đành chịu.
Anh cũng biết mà.
Nếu đây là việc của Chân Kiếm Hội thì là một nhẽ, nhưng trong giới hành giả tôi chỉ làm phó thôi.”
“Tức là tôi được không từ chối?”
“Tất nhiên là không rồi.”
Triệu Vân Sam vừa cười toe toét, vừa đẩy Điền Quý lên cửa toa tàu đang mở rộng.
Tiếng còi tàu réo lên rền vang, và đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh bất chấp mong muốn và cảm xúc trong lòng kẻ đi, người ở.
Tàu đã đến thị trấn A.
Điểm đến đã ở ngoài, chỉ còn cách một lần cửa.
Thế nhưng hiện tại cả hai người Điền Quý, Vũ Phạm Long đều ngồi lì trên tàu không nhúc nhích.
Điền Quý lấy ngón tay gõ vào mặt bàn, “cồng cộc”, “cồng cộc”, đều đều từng tiếng một.
Vũ Phạm Long ngồi ghế đối diện, hai tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài toa tàu, chỉ có sương trắng đục như sữa lan tràn khắp nơi.
Ngồi trong tàu, cho dù có phóng tầm mắt ra cũng không tài nào nhìn xa hơn được một mét.
Điền Quý nheo mắt nhìn chằm chằm vào kẻ ngồi đối diện, không nói một lời nào, ấy là vì anh chàng đang chờ Vũ Phạm Long lên tiếng.
Cặp mắt Điền Quý không tài nào xuyên thủng biển sương dày đặc, nhưng Thượng Thiên Kim Quan thì chưa hẳn là không làm nổi.
Môn thần công này đến thay hình đổi dạng còn được, biết đâu lại có thể nhìn thấu sương mờ.
Rốt cuộc, Vũ Phạm Long lên tiếng, đáng tiếc nội dung câu nói của hắn lại không phải điều Điền Quý muốn nghe:
“Lớp sương này dâng lên quá nhanh, gần như trong chớp mắt đã phủ lấy toàn bộ đoàn tàu.
Cả anh và chú đều không kịp phản ứng, chứng tỏ màn sương này không đơn giản tí nào đâu.”
“Chuyện này...!không bình thường.”
Điền Quý vừa nói, vừa lôi một quyển lịch ra, đặt lên bàn.
Quyển lịch giấy tầm thường, chẳng đáng bao nhiêu tiền cũng mua được mấy quyển ở ngoài chợ, ấy thế mà hiện tại số năm viết trên tờ lịch ngoài cùng đang đếm lùi một cách điên loạn.
Đầu tiên là hàng đơn vị, sau đó là đến hàng chục.
Chỉ trong vài giây, ngày tháng hiển thị trên quyển lịch đã thay đổi thành một ngày đông tháng chạp, vào những năm bảy mươi.
Hai mươi năm trước.
Cũng là ngày cả họ nhà anh Nam bị con thần trùng thảm sát.
Vũ Phạm Long chặc lưỡi, nói:
“Xem ra nghi ngờ của anh là đúng.”
“Chúng ta đến đất chết rồi.”
Điền Quý nhún vai, đáp.
Vũ Phạm Long chỏ vào túi áo anh chàng, nơi Điền Quý cất bức thư lệnh được chính tay Triệu Vân Sam giao cho, cười tủm tỉm mà hỏi:
“Thế nào? Giờ có mở cái thư này ra hay thôi?”
Trước câu hỏi của gã, Điền Quý từ từ rút bức thư lệnh ra.
Dấu niêm phong đã biến mất.
“Xem ra đất chết này và thị trấn A có quan hệ mật thiết.”
Anh chàng vừa nói, vừa mở phong bao, lấy bức thư bên trong ra đọc.
Vừa đọc mấy chữ, mặt Điền Quý đã đen như đít nồi, nhăn nhăn nhó nhó, biểu cảm khó nhìn như thể ăn phải đồ thiu.
Phản ứng của Điền Quý, chắc chắn Vũ Phạm Long đã nhìn thấy.
Chỉ nghe hắn lên tiếng:
“Này! Thư lệnh nói gì vậy? Chú đọc lên nghe thử.”
Điền Quý bấy giờ mới thở dài, đẩy tờ giấy sang cho Vũ Phạm Long, bảo:
“Anh tự mình đọc đi.”
“Con gái tôi cũng lên chuyến tàu này để giải cứu con gái nhà anh Mạnh.
Hai người hãy bảo vệ nó cẩn thận.
Mẹ kiếp! Cái lão này nghĩ Vũ Phạm Long này là ai mà bắt đi làm bảo mẫu thế này?”
Y vừa nói, vừa tung đấm đánh đến ầm một cái vào mặt bàn đang ngồi.
Cái bàn sắt gắn trên bậu cửa không thể chịu nổi cú đấm như trời giáng của Vũ Phạm Long, rơi đánh cạch xuống đất.
Điền Quý thở dài, nói:
“Chuyện cần làm trước tiên là bàn bạc với nhân viên trên tàu và tìm cho ra cái cô tiểu thư này.
Cái lão mới nhậm chức có khác, tưởng là nhiệm vụ lần này nhẹ nhàng lắm chắc?”
“Chờ đàn ông các anh lo thì cả đám đã chết rồi.”
Hai người bọn Điền Quý, Vũ Phạm Long đang nói chuyện, thì đã có giọng người thứ ba cất lên.
Bấy giờ, một cô gái trạc tuổi Phượng Ngân, cắt tóc ngắn đến vai từ tốn bước vào toa tàu.
Cô này mặc một bộ quần áo đặc công, tay áo xắn lên đến khuỷu, trang điểm khá đậm.
Nếu nói Phượng Ngân là người có vẻ ngoài nhẹ nhàng kín đáo, thì cô nàng này hoàn toàn trái ngược lại.
Còn về phần đẹp xấu thì Điền Quý chẳng quan tâm lắm.
Cô nàng đến ngồi vào băng ghế cùng hàng với hai người, đoạn nói cụt lủn:
“Phạm Minh Hằng.
Hai anh chắc là Điền Quý và Vũ Phạm Long?”
“Còn ai khác nữa?”
Vũ Phạm Long cười phá lên.
Điền Quý thì nhún vai một cái, nói:
“Ý cô là cô đã báo với nhân viên trên tàu đóng hết các cửa và cho dừng tàu lại?”
“Đương nhiên.
Anh cũng không cần giải thích gì về đất chết cả, tôi đã có tìm hiểu cả rồi.
Ở một nơi nằm giữa hai cõi âm dương, hoạt động theo quy luật riêng của chính nó thế này, tốt nhất là không nên làm liên lụy đến người thường.”
Phạm Minh Hằng nói, giọng tự tin hiện rõ.
Thư lệnh của tư lệnh giới hành giả khiến Điền Quý có ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp về cô tiểu thư này.
Anh chàng vốn nghĩ Phạm Minh Hằng là loại trẻ con ham vui, tùy hứng, làm việc không biết suy nghĩ.
Thế nhưng sau khi tiếp xúc với Phạm Minh Hằng, anh chàng mới biết té ra mình đã nhầm.
Ngoại trừ việc cô ta tưởng nhân viên trên tàu là người bình thường, cần phải được thông báo ra, thì hành động lần này của Phạm Minh Hằng phải nói là rất gọn gàng, chuyên nghiệp và kịp thời.
Có thể thấy, cô ta không hề coi chuyến đi này là một buổi dã ngoại, mà là một nhiệm vụ nghiêm túc.
Phạm Minh Hằng lại tiếp:
“Các anh cũng không cần phân tâm bảo vệ tôi làm gì cả, tôi có thể tự đảm bảo an toàn cho bản thân.
Dù sao tám năm nay tôi luyện võ đặc công cũng không phải để chơi.”
Điền Quý và Vũ Phạm Long nghe cô ta nói thế, không khỏi nhìn nhau một cái, mặt nghệt ra như bò xem khẩu hiệu.
Sau đó, cả hai cùng bật cười phá lên.
Cô nàng thấy thế bèn sầm mặt, sẵng giọng:
“Cười? Chẳng phải võ giả có thể đánh được ma quỷ hay sao? Xét về tính thực chiến võ đặc công còn là số một số hai, không lí gì không đánh nổi.”
Điền Quý vỗ vai Vũ Phạm Long, bảo:
“Thôi, anh giải thích cho cô ta đi, kẻo người ta mất mạng lúc nào không hay thì bỏ bố.”
Gã cao lớn cau mày, đáp ngay:
“Mày trêu tao đấy hả Quý? Cái loại như tao thì cướp đâu ra năng lực sư phạm mà giải mới chả thích? Chuyện này chú xử lý, anh mặc kệ.”
Nói xong, Vũ Phạm Long ngả hẳn ra ghế, tay khoanh lại trước ngực, mắt nhắm lại, miệng phát ra tiếng ngáy giả.
Điền Quý mới nhún vai, bảo:
“Thực ra muốn dùng võ đánh được ma, quỷ thì không cứ là phải tính thực chiến tốt đâu.
Nói sao cho dễ hiểu nhỉ, cô biết cái đồ chơi mà giúp trẻ con nhận biết hình khối chứ? Hãy tưởng tượng võ cũng vậy, chia làm hai loại.
Loại dùng để đánh với người là hình vuông, còn loại để đánh với ma nó là chữ X.”
“Hiểu rồi.
Cùng một kích cỡ, thì X có thể nhét qua cái lỗ vuông, nhưng sẽ thừa ra rất nhiều khoảng trống.
Còn hình vuông thì chịu chết không thể nào nhét qua cái lỗ hình chữ X được.
Võ dùng đánh ma nếu tấn công người thì hiệu quả có hạn, còn võ của người không thể tác động lên ma quỷ luôn?”
Phạm Minh Hằng lập tức nói nốt.
Điền Quý nhún vai, bảo:
“Cơ bản thì là thế.
Tất nhiên, cái chữ X mà đủ to thì hình vuông cũng qua được, nhưng sẽ chả xi nhê gì cả.
Thành ra, nó tạo nên một nghịch lý trong giới hành giả là ma quá yếu thì không dùng được võ của dân gian, mà con bị tác động thì bọn nó lại chả để vào mắt.”
Anh chàng nói đến đoạn này, chỉ ngón tay vào Vũ Phạm Long, bảo:
“Còn nguyên do tại sao lại có võ sinh ra để đấm ma với quỷ, cô muốn biết cũng không phải không được, nhưng cái gì cũng phải có qua có lại.”
Phạm Minh Hằng bèn nói:
“Anh hỏi một câu, tôi trả lời một câu.”
“Tốt thôi, Thế tại sao cô lại nhất quyết phải tham gia vào vụ này?”
Điền Quý nhẹ giọng hỏi.
Bình luận truyện