Chương 74: 74: Bại Trận
“Cậu à, cố chống đỡ bọn nó.”
Lão già vừa ngừng đọc cửu tự chân ngôn thôi, bọn đầu bay đã lớn phổng lên một vòng.
Ban nãy bọn này chỉ to bằng nắm đấm, thì hiện tại đã lớn bằng quả bóng đá rồi.
Cả lũ trợn mắt, cặp đồng tử của bọn này bắt đầu lòi ra những lớp vảy nhọn hoắt, từ con ngươi lan ra đến tận khóe mắt, trông vừa quái dị vừa đáng sợ.
“Ăn.
Ăn.”
Điền Quý cắn răng, lấy bùa dán lên trán mình một cái, quát:
“Ê lũ mọi, đằng này.
Tao mới lắm thịt này chứ lão kia có hai lạng xương thôi!”
“Mày gầy.”
“À thế à?”
Anh chàng chửi thầm, đoạn lấy ra một vật trong túi, giơ ra cho bọn đầu bay xem.
Đấy là một cái tượng để trong xe ô tô, có cái đầu rõ to gắn lò xo.
Cái đầu người cứ lắc lư, lắc lư trước mũi bọn Phi Đầu Man, như để chọc tức bọn nó vậy.
Đám đầu bay rú lên, răng nghiến vào nhau trèo trẹo.
Lấy cái hình nhân đầu lắc lư bị ám này ra là Điền Quý đánh bậy đánh bạ thôi, không ngờ lại thành công chọc tức được bọn nó.
Bọn Phi Đầu Man hếch mũi, cái đuôi cổ rùn lại, như để lấy đà phóng về phía anh chàng.
Điền Quý hít sâu một hơi, đoạn lấy ra mấy lá phướn, dùng thuật gọi Tứ Linh đón đánh lũ đầu bay.
Bóng của bốn con thú thần Long, Lân, Quy, Phượng nhất tề tụ hội ở khoảng sân nhỏ.
Thần thú anh chàng gọi ra sinh động như thật, thần vận cực kì, dường như bọn Phi Đầu Man cũng biết sợ, cả lũ bay giật lùi lại một đoạn.
Không!
Chúng lùi lại để lấy đà.
Bọn Phi Đầu Man ngoác cái mồm đầy răng nhọn, lao về phía Điền Quý như những quả đạn pháo.
Anh chàng vừa vắt giò lên chạy, vừa ra lệnh cho tứ linh ra cản mấy cái đầu quỷ này lại.
Chẳng ngờ hàm răng của bọn này vừa nghiến một cái, cả bốn con thần thú đều tan tành, hệt như bốn miếng kính bị búa tạ phang một phát thật lực vậy.
“Đùa à? Kinh thế?”
Điền Quý vừa nói, vừa lăn lông lốc để tránh khỏi bọn quái vật.
Anh chàng cứ bật nảy rồi lại quăng quật, cách duy chuyển cực kì phi tự nhiên.
Anh chàng ngã đến xây xẩm cả người, nhưng được cái vẫn tránh thoát được cái mồm của lũ đầu bay.
Bốn con đầu bay xực chết tứ linh, còn năm con rảnh rỗi thì vẫn cứ xộc vào đòi xin anh chàng một miếng thịt.
Răng bọn này cạp đá đá nát, cắn cây cây đổ, linh lực của Điền Quý cũng bị chúng nó xé tan tành.
Bọn này mỗi lần cắn hụt, đớp một mồm đầy bê tông và đá cuội, thế mà chúng nó nhai rau ráu như người ta ăn lạc rang.
“Có khi nào bọn này na ná Bối Kiếm Cẩu không?”
Điền Quý vừa văng thùm thụp xuống nền gạch, vừa tung trận pháp bùa chú tứ tung ra sau lưng, hi vọng câu giờ được càng lâu càng tốt.
Cứ như trong cổ tích thì cô bé, cậu bé chỉ cần ném ba món đồ là xong, còn anh chàng thì quăng bùa ném đồ như người ta rải hoa đám cưới rồi mà cũng không ăn thua gì với bọn Phi Đầu Man dưới giếng.
Điền Quý cũng có thả thế thân bằng bột dùng hôm qua, nhưng thằng người bột chạy chưa được ba bước đã nằm yên vị trong cổ bọn đầu bay rồi, thành ra chẳng được tí tác dụng gì.
Anh chàng lật tay, lấy ra một chai rượu, dán bùa lên cổ chai rồi quăng ra đằng sau.
Một con Phi Đầu Man quen mùi, há mồm cắn mạnh một cái.
Bùm!
Lá bùa bốc cháy, rượu từ trong chai bị cái đầu cắn mạnh, văng tung tóe trong mồm nó.
Chai rượu này Điền Quý lủi được hồi đi rừng ở Tây Nguyên, cực kì nặng.
Con Phi Đầu Man cắn chai rượu, chẳng khác nào tự nuốt cả một bồn lửa.
Lửa cháy lan ra cả người, thiêu rụi cái lưỡi, hai hàm răng của nó rụng xuống đất cả.
Cái đầu bay quằn quại, giãy lên mấy cái rồi nằm im lìm.
Ông cụ thấy cái đầu cháy khét, quát lên thất thanh:
“Không!”
Lão ngừng đọc cửu tự chân ngôn, không còn thứ gì khống chế bọn Phi Đầu Man nữa, thế là chúng nó cứ to lên trông thấy.
Mới đầu là bằng quả bóng, qua một giây thì chúng đã to như cái thùng phuy.
Bẵng đi mới ba bốn giây, tám con Phi Đầu Man còn lại đã to như cái máy cày.
Mắt của chúng tróc ra, cái lớp lòng trắng và lòng đen rơi xuống, để lộ hình dáng thực sự của cặp mắt.
“Bọn này là côn trùng tinh! Chắc luôn!”
Điền Quý rút về một góc sân, thở hùng hục như trâu, mồ hôi toàn thân đổ như tắm.
Mắt của mấy cái đầu bay này là mắt kép, song không giống như côn trùng bình thường, đôi mắt của bọn Phi Đầu Man này là do hàng trăm cái đầu người gắn vào một chỗ.
Những cái đầu kia cái nào cái nấy mồm há hốc, mắt trợn ngược, trông mà gai cả người.
Ông lão bấy giờ ngồi thụp xuống góc sân, lẩm bẩm:
“Hỏng rồi.
Hỏng thật rồi.”
Điền Quý chẳng ngờ cái lão này giữa đường lại giở chiêu bóp vế đồng bọn, ngứa răng chửi:
“Lão điên, xem lão làm cái gì đây này!”
“Mày im mồm! Sao mày lại đánh chết nó? Bây giờ người nhà tao làm sao mà đầu thai nổi nữa?”
“Lão lắc cái đầu mới gắn lại của lão đi, không làm thế tôi chết lâu rồi!”
Điền Quý rất muốn chửi toáng lên như vậy, song lúc này anh chàng biết có tranh hơn thua miệng lưỡi cũng chả được cái tích sự gì.
Không xử lý dược lũ Phi Đầu Man này thì một già một trẻ cứ xuống âm tào mà cãi nhau tiếp.
Anh chàng liếc ông cụ đang ngồi thụp dưới đất, nghĩ bụng lão này không nhờ vả được gì rồi.
Bấy giờ, Điền Quý ngó nhanh ra sân trước một cái, trong đầu nảy số ra một kế.
Cách này dùng được không thì anh chàng không dám chắc, bởi đất chết không hoạt động theo lẽ thường, song lúc này cũng chỉ có thể thử.
Điền Quý hắng giọng, nói:
“Khoan đã.”
“Ăn!”
Cái đầu bay gần nhất banh to cái mồm, xồ tới muốn cắn.
Điền Quý chỉ còn cách vung bùa, thổi lửa, bày trận giữ chân bọn đầu bay.
Chỉ nghe đánh ầm một cái, lần này lũ đầu bay đã bị trận pháp của anh chàng chặn lại, vừa đủ thời gian cho Điền Quý phản ứng.
“Thằng Quý này trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ mấy thằng ngu như chúng mày!”
Anh chàng vừa chửi, vừa phi ra khỏi cây cau.
Con Bát Long Cẩu đã chờ sẵn ở ngoài, bởi nhẽ với thân hình hiện giờ của nó không tài nào chui được qua cái cổng cây cau.
Điền Quý chật vật chạy, phóng lên người con chó.
Không cần ra hiệu, Bát Long Cẩu đã hiểu ý chủ, lập tức quay đầu một trăm tám mươi độ, chạy thục mạng như gắn tên lửa vào mông vậy.
Điền Quý cưỡi Bát Long Cẩu chạy một mạch ra khỏi tòa nhà, băng qua cái làng Vân Tụ.
Đến cổng làng, anh chàng mới thả người, trượt xuống cái cột đá.
Anh chàng lấy một chai nước, tu mấy hớp, rồi tạt vào mặt mình.
Nước lạnh xối cả vào ngực, vào trán, rốt cuộc cũng giúp Điền Quý bình tĩnh lại.
Điền Quý tung nắm đấm xuống đất, quát lên:
“Chết tiệt! Ahhhh!”
Bát Long Cẩu dụi đầu vào người anh chàng một cái, sủa lên một tiếng, như là để an ủi.
“Chẳng giống mày tí nào.”
Điền Quý xoa đầu con chó, đoạn lại cúi mặt, vò tay vào mái tóc mình.
Bây giờ, không còn đám đầu bay háu đói đuổi theo sau, bình tâm hồi tưởng lại, anh chàng mới thấy chuyện xảy ra ở chỗ cái giếng méo có mùi đáng ngờ.
Lão già kia sớm không nói, muộn không nói, lại chờ đến cái lúc chỉ còn vài giây là bọn Phi Đầu Man xuất hiện để nói cho Điền Quý về bọn nó.
Bị bất ngờ, nên anh chàng chỉ kịp bày tạm một cái trận phong ấn chúng nó ở quanh giếng.
Đấy là vấn đề thứ nhất...
Vấn đề thứ hai nằm ở bọn đầu bay này.
Bọn chúng gần như không có trí khôn, chỉ biết tấn công mù quáng.
Ấy thế nhưng hàm răng của chúng lại dễ dàng xé nát trận pháp, bùa chú của anh chàng.
Đối với loại đối thủ vừa khắc chế mình, vừa không thể dùng ba tấc lưỡi để đấu với bọn nó, Điền Quý tạm thời cũng bó chiếu.
Có cảm giác như lũ Phi Đầu Man này chuyên trị khắc chế anh chàng vậy.
Cuối cùng, là thời gian...
Ông cụ kia hành xử như thể là trưởng họ nhà Nam tào phớ, nhưng trong câu chuyện của lão ta có bao nhiêu phần là thật thì trời mới biết.
Dù sao, ngoại trừ một câu hỏi thăm qua loa thì chưa có gì chứng minh thân phận của lão cả.
Quan trọng hơn, giếng méo được nhắc đến trong mười sáu chữ hướng dẫn, tức là nó được xây từ lúc làm mộ.
Thế nhưng, lão này lại biết cách dùng cửu tự chân ngôn để khắc chế bọn Phi Đầu Man, trong khi nhà anh Nam phải gần trăm năm sau khi Lăng Vua Ma được xây dựng mới bị tàn sát.
Điều này tạo thành một nghịch lý, giữa lão già kia và giếng méo thì cái nào có trước.
Điền Quý nhỏm dậy, cái sự khó chịu vì phải bỏ lại ông già mà chạy đã vợi bớt đi nhiều.
Hiện tại, khi nghĩ kỹ, thì rõ ràng ông già này cũng biết kha khá về thuật phong thủy.
Không lý nào lão ta tận mắt nhìn rõ mồn một trận pháp của anh chàng bị lũ đầu bay khắc chế mà vẫn phản ứng như vừa rồi.
Cứ như lão ta muốn Điền Quý bị ăn sống vậy.
“Sư bố nhà nó, bị lừa rồi!”
Cửu tự chân ngôn mà lão già kia đọc chưa chắc đã là để áp chế lũ đầu bay như anh chàng vẫn tưởng.
Lão già này đứng lù lù trong vườn, thế mà lũ Phi Đầu Man thậm chí còn chẳng buồn thử lao vào tấn công lão ta.
Điền Quý vừa vỗ trán, vừa nhảy phốc lên lưng Bát Long Cẩu.
Gối anh chàng thúc nhẹ vào bụng chó, hệt như người ta cưỡi ngựa.
Con chó hiểu ý chủ, lập tức phóng thật nhanh về phía căn nhà.
Lũ Phi Đầu Man lượn lờ trên bầu trời đêm, cặp mắt ghép từ hàng trăm cái đầu người của chúng đảo khắp bốn bề.
Cái mũi của chúng hếch lên, thỉnh thoảng lại giật giật vài cái, hình như là để đánh hơi người.
Dưới đất, cái đám ma không đầu cũng đang đi tuần khắp làng trên xóm dưới.
Bọn chúng cứ lờ đờ, tập tễnh đi từng bước trong bóng tối, im lìm như những cái bóng.
Điền Quý và Bát Long Cẩu men theo bờ tường nhà, rón rén đi từng bước.
Cả người cả chó đều có dán bùa ẩn thân, thậm chí là dùng đến vài tấm cho cẩn thận.
Anh chàng thầm nghĩ bụng, chắc bây giờ người với chó không khác nào cái cột điện dán đầy tờ rơi khoan cắt bê tông với thông tắc bể phốt.
Cái lão khọm già mất nết kia cũng biết sơ sơ về thuật phong thủy, thành ra Điền Quý không dám coi thường.
“Hi vọng cái lão khốn này không ngờ mình còn dám quay lại, không là toi cơm.”
Anh chàng ngó lại thôn làng sau lưng, nơi mà đám đầu bay và ma mất đầu đang lùng sục từng ngõ ngách một.
Chúng nó đang tập trung ở dưới làng.
Cũng có nghĩa, lão già kia đoán Điền Quý vẫn đang lò dò trốn trong khu nhà dân chứ không dám quay lại căn nhà lớn.
Bình luận truyện