Dật Nhiên Tùy Phong

Chương 103: Dẫn con trai đi công viên hải dương (1)



Khi đó Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ đã kết hôn rồi, sau khi đến Canada làm hôn lễ, lại về nước làm một lần, hai người vốn không tính về nước làm, cảm thấy rất phiền toái, muốn nhân cơ hội này kéo dài thời gian du lịch kết hôn dài một chút.

Nhưng đề nghị này của bọn họ bị cha mẹ hai nhà Tào Bạch phản đối, bảo bọn họ về nhà làm hôn lễ, hơn nữa sau đó cũng có rất nhiều chuyện cần hai người làm.

Hai người vốn còn muốn quay về hội bảo hộ động vật hoang dã ở Úc tiếp tục chiến đấu so dũng khí với đám săn trộm, nhưng thật sự không có thời gian quay lại, chỉ đành từ chức công tác ở đó.

Mẹ Tào Triệu Duyệt lấy cớ Tào Dật Nhiên đã kết hôn, như vậy coi như thành gia, thành gia rồi nên lập nghiệp, cho nên, hắn phải công tác cho tốt để nuôi con nuôi Bạch Thụ, bắt hắn đến công ty bắt đầu làm việc.

Mới đầu Tào Dật Nhiên cảm thấy thật bất đắc dĩ, hắn rất muốn cùng ra ngoài với Bạch Thụ tiêu dao qua ngày, nhưng cũng không thể không gánh vác trách nhiệm của mình, chỉ đành thu tâm, cẩn thận cần cù thật thà thành khẩn tới công ty của mẹ nhậm chức.

Bắt đầu vẫn là từ công ty con làm lên, hiểu rõ công việc và hình thức bên dưới rồi, hắn mới quay về tổng công ty, nhậm chức tổng giám đốc bộ phận.

Dấn thân vào hoạt động kinh doanh, làm rất thuận tay, hắn cảm thấy đây cũng không phải chuyện không thể chịu đựng được, hơn nữa trong đó có thứ khiến hắn cảm thấy tốt, ít nhất hắn rất có cảm giác thành tụ, mỗi lần hoàn thành một vụ làm ăn, mỗi lần doanh thu quý tăng lên, hắn đều cảm thấy đặc biệt cao hứng, mà Bạch Thụ cũng chưa bao giờ keo kiệt khen ngợi hắn, khiến hắn nhiệt tình tràn đầy.

Mà Bạch Thụ, một bên y phải thay thế công việc của ba tại văn phòng, một bên còn phải tiếp tục sáng tác, sau đó còn liên hệ với bên Úc làm công tác xuất nhập khẩu, lại giúp đỡ hiệp hội bảo hộ động vật hoang dã quốc nội phát triển…., ngày ngày đều vô cùng bận, bất quá y là loại người bận lên mới có tinh thần tràn đầy, không có việc gì làm thật sự khiến toàn thân y không thoải mái.

Y và Tào Dật Nhiên từ khi kết hôn đương nhiên phải ở cùng nhà, vốn muốn tới nhà trọ nhỏ kia của Bạch Thụ ở, bởi vì nhỏ nên hai người cảm thấy đặc biệt ấm áp, bất quá, Tiểu Duy Duy phải đi theo bọn họ, cho nên muốn mang cả một đám bà vú bảo mẫu nữ gia sư liên can, vì thế, cái nhà kia quá nhỏ, hai người đành phải tới nhà Tào Dật Nhiên ở, nhưng tòa biệt thự kia của Tào Dật Nhiên là nhà cũ, thật ra cũng không tính là nhà cũ, chỉ có hai ba mươi năm mà thôi, bất quá so với đống nhà mới trùng trùng điệp điệp trong thành phố, căn nhà kia cũng coi như có chút tuổi, nhà cũ dễ có chuột, rất không may, đoạn thời gian này căn nhà đó có chuột, Tiểu Duy Duy cái khác không sợ, chỉ sợ chuột, dù sao bé còn nhỏ, con chuột trong mắt bé đó là một thứ rất lớn, bé nhìn thấy hai lần sợ không chịu nổi, ai cũng dỗ không được.

Trong nhà nuôi mèo, nhưng không quá hiệu quả, vì thế, một nhà ba người lại dọn nhà qua nhà mới của cha Tào mẹ Tào, căn nhà cũ phải hoàn toàn trang hoàng lại một lần, còn phải phá một gian phòng ở tầng một sửa thành bể bơi trong nhà, như vậy có thể dạy Tiểu Duy Duy bơi lội.

Một ngày này vừa vặn nhà trẻ quý tộc Tiểu Duy Duy học cho nghỉ, mấy hôm trước người lớn đã thương lượng, hôm nay Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ phải rút thời gian ra cùng Tiểu Duy Duy ra ngoài chơi, dù sao chơi với con cũng là chuyện lớn.

Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ rất coi trọng, sớm đem công việc phải xử lý hôm qua đẩy tới thời gian khác, đặc biệt dành ra hôm nay đi cùng con.

Bởi vì Tiểu Duy Duy mới bốn tuổi, còn nhỏ, đi chơi mấy trò kích thích trong khu vui chơi là không được, nên đặt trước vé đi công viên hải dương.

Đêm trước hôm đó, biết baba và chú muốn cùng mình đi công viên hải dương, Tiểu Duy Duy liền phấn khích không ngủ được, bé không ngủ được, bảo mẫu cũng không thể ngủ, vì thế muốn để hai người ba đi vỗ về, Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ không còn cách nào làm chuyện của mình, chỉ có thể đi bồi con trai.

Phòng Tiểu Duy Duy ngay cách vách bọn họ, đồng dạng là một cái phòng lớn, một bên là phòng quần áo nhỏ của bé, một bên là giường bé, sofa, gương lớn vân vân, lại qua một cái cổng vòm nhỏ, chính là phòng chơi thêm phòng sách của bé, bên trong giá sách thấp thấp đều là sách thiếu nhi của bé, còn có đồ chơi bày trên giá, một nửa dưới đều là xe lửa đường ray, còn có hàng không mẫu hạm tự bé ráp và khủng long lớn đặt trên bàn đồ chơi thấp rộng lớn của bé….

Tiểu Duy Duy đã tắm xong, mái tóc mềm mại hơi vàng tự nhiên cũng đã khô, bảo mẫu muốn chải đầu cho bé, bé không cho, vì thế tóc lộn xộn chỉa trên đầu.

Lúc Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ vào phòng, bé mặc áo ngủ đang thu dọn túi sách của mình, còn đem giày pa-tin nhét vào trong túi sách, nhưng túi sách chỉ có ba lớn, làm sao nhét được một đôi giày pa-tin.

Bạch Thụ đi qua, bế bé lên, nói, “Duy Duy sao còn không ngủ, còn đang thu dọn cái gì vậy?”

Tiểu Duy Duy để y ôm, nhưng vẫn vươn tay nắm lấy túi, giọng mềm mềm nói, “Con sửa soạn túi sách, sáng mai đi chơi với baba A Thụ mà.”

Tào Dật Nhiên vươn tay nhấc cái túi của Tiểu Duy Duy lên xem một cái, sau đó ngồi xuống ghế sofa thấp bên cạnh, Bạch Thụ cũng ngồi xuống, xem cái túi kia.

Tào Dật Nhiên đem từng thứ trong túi lấy ra hết, phát hiện khăn tay, hộp bút, một quyển sách giới thiệu công viên, ống nhòm nhỏ, mũ nhỏ v.v.. đều ở bên trong, so với trang bị bình thường Tiểu Duy Duy đi công viên chơi quả thật chỉ thiếu mỗi đôi giày patin kia.

Tào Dật Nhiên đánh cái ngáp, nhìn chằm chằm con trai, nói, “Tốt lắm, ngủ đi, mấy thứ này ngày mai baba lấy cho con, bỏ trong túi lớn, được không?”

Tiểu Duy Duy “nga” một tiếng, chôn mặt trong cổ Bạch Thụ đang ôm bé, còn cọ cọ, lại ngẩng đầu ngáp một cái, Bạch Thụ thấy bé ngay cả ngáp cũng không khác biệt Tào Dật Nhiên, không khỏi nở nụ cười, bàn tay lớn xoa xoa mái tóc mềm mại trên đầu bé, vuốt thẳng lại, nói, “Chú ôm con lên giường ngủ nhé?”

Tiểu Duy Duy nói, “Dạ. Nhưng baba phải kể chuyện xưa cho con.”

Lúc này mới chín giờ, đối với Tiểu Duy Duy mà nói, đã trễ rồi, nhưng đối với Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ thì vẫn còn sớm, bất quá Tào Dật Nhiên không ngừng ngáp muốn đi ngủ sớm một chút, nói, “Bình thường không phải con muốn A Thụ kể chuyện sao? Sao hôm nay muốn ba kể.”

Tiểu Duy Duy ôm cổ Bạch Thụ, quay đầu lại nhìn Tào Dật Nhiên, nói, “A Thụ cũng phải kể, baba cũng phải kể.”

Mới đầu Tiểu Duy Duy kêu Bạch Thụ là chú, nhưng nghe ba mẹ Bạch Thụ, cũng chí là ông nội bà nội kêu Bạch Thụ là “A Thụ”, bé tưởng xưng hô cũng giống ‘chú’, vì thế cứ luôn kêu “A Thụ”, còn không chịu sửa, sau mọi người đều chiều theo, không sửa bé nữa, bé cứ như vậy kêu Bạch Thụ là A Thụ, cái giọng nhuyễn nhuyễn mềm mềm kia kêu ra, vừa mềm mại vừa đáng yêu.

Hai người lớn đều cười, Tào Dật Nhiên nghiêng người qua hôn một cái lên mặt Bạch Thụ, Tiểu Duy Duy liền chỉ vào bên mặt mình, ý tứ là bé cũng muốn hôn, Tào Dật Nhiên cười cũng hôn bé một cái, nói, “Ngủ đi thôi.”

Giường Tiểu Duy Duy không lớn, là sợ bé ở trên giường lăn qua lăn lại đá chăn, hơn nữa thành giường rất cao, sợ bé rớt xuống đất, đặt bé lên giường, Bạch Thụ đắp chăn cho bé, lại cúi đầu hôn lên trán bé một chút, sau đó dỗ, “Duy Duy, nhắm mắt lại ngủ đi.”

Tiểu Duy Duy ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Tào Dật Nhiên dùng điều khiển chỉnh đèn phòng tối xuống, nhưng không phải hoàn toàn tắt đền, phải có chút ánh sáng hắn mới có thể nhìn thấy Bạch Thụ.

Tiểu Duy Duy nhắm mắt lại giật giật thân mình, nói, “Baba phải kể chuyện xưa.”

Tào Dật Nhiên đi tìm một quyển truyện cổ tích lại đây, nói, “Được, baba kể chuyện.”

Hắn cùng Bạch Thụ ngồi trên một cái ghế lớn, mở một chiếc đèn bàn không chiếu sáng tới giường, hai người soi đèn bàn bắt đầu đọc sách, sau đó bắt đầu kể chuyện trong sách.

Bạch Thụ tới không ít lớp chuyên môn nghiên cứu tâm lý học trẻ nhỏ, mấy cuốn sách này đều là y cùng một thầy giáo chuyên gia trong phương diện này chọn lựa ra, trong truyện kể về chuyến phiêu lưu của một bé trai, thật ra chỉ là các loại khó khăn cậu bé gặp được trong cuộc sống, cậu bé làm thế nào kiên cường vượt qua khó khăn hơn nữa kết được bạn mới.

Một chương Tào Dật Nhiên đang đọc là chuyện bé trai đánh vỡ bình hoa của bà nội, cuối cùng xin lỗi, sau đó giúp bà nội sửa sang lại thảm cổ.

Giọng hắn trầm thấp, vô cùng ôn nhu êm tai, Bạch Thụ ôm lấy người hắn, cùng nghe với Tiểu Duy Duy, cảm thấy giọng nói này, chính là tiếng nhạc êm tai nhất thế gian, ngay cả y nghe mà tinh thần hoàn toàn thả lỏng buồn ngủ.

Mà Tiểu Duy Duy làm ầm ĩ trong chốc lát cũng hoàn toàn mệt mỏi, câu chuyện của Tào Dật Nhiên còn chưa kể xong, bé đã ngủ mất.

Lông mi im lặng phủ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa trắng vừa mềm, môi hồng hơi mở ra một chút, Tào Dật Nhiên đưa sách cho Bạch Thụ, lại xoa xoa tóc con trai, sau đó nhỏ giọng nói với Bạch Thụ, “Đi thôi.”

Bạch Thụ đáp, cùng hắn ra khỏi cửa.

Bảo mẫu chuyên chăm sóc Tiểu Duy Duy ngủ trên giường đơn cạnh sofa trong phòng Tiểu Duy Duy, đợi Tiểu Duy Duy lớn thêm một chút, bé sẽ ngủ một mình một phòng.

Sau khi về phòng, Tào Dật Nhiên còn muốn xử lý công việc qua laptop, nhưng vừa rồi cơn buồn ngủ của Tiểu Duy Duy lây nhiễm hắn, hắn lại ngáp hai cái, đi rửa mặt, sau đó tới phòng sách xem Bạch Thụ, phát hiện Bạch Thụ còn đang làm việc trên máy tính, hắn mặc áo ngủ ôm lấy Bạch Thụ từ phía sau, nói, “A Thụ, ngủ.”

Bạch Thụ bị giọng hắn đột kích, dở khóc dở cười quay đầu nhìn hắn, bởi vi Tào Dật Nhiên học theo giọng Tiểu Duy Duy gọi y, cố ý mềm mại.

Bạch Thụ chỉ đành tắt máy cùng Tào Dật Nhiên về phòng, ở trên giường, Tào Dật Nhiên dựa vào người Bạch Thụ, một cánh tay vắt ngang ngực y, nói, “Bình thường lúc này tinh thần tốt lắm, không biết vì cái gì, hôm nay lại buồn ngủ như vậy.”

Bạch Thụ nói, “Hẳn là đột nhiên tinh thần thả lỏng rất nhiều, cho nên dễ dàng mệt mỏi.”

Tào Dật Nhiên lại xê dịch thân mình, hôn vài cái dưới cằm Bạch Thụ, nói, “Có lẽ vậy, sáng mai còn phải dậy sớm tới công viên hải dương, đi ngủ sớm chút đi.”

Bạch Thụ ôm thắt lưng hắn, hôn một cái trên trán hắn, nói, “Đúng vậy, Duy Duy chờ mong lắm đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện