Dật Nhiên Tùy Phong

Chương 6: Quá trình trưởng thành (4)



Sau chuyện Lâm Tiểu Tề mất do tai nạn, Tào Dật Nhiên lại gặp một tai nạn lớn đau thấu tâm can.

Đó chính là Chu Diên sau khi tốt nghiệp nghiêm nghiêm túc túc đi làm, hơn nữa hắn (Chu Diên) yêu rồi.

Lúc hẹn Chu Diên đi chơi, Chu Diên đều lấy công việc từ chối hắn, hắn liền có một loại nôn nóng không đè nén được.

Tuy rằng người bên cạnh hắn nhiều đến mức hắn đếm không hết, nhưng chân chính được hắn xem là bạn thân ngoại trừ Chu Diên sẽ không có người thứ hai.

Chu Diên và hắn cùng nhau lớn lên, cho hắn rất nhiều — rất nhiều ủng hộ về thân thể lẫn tâm hồn, trước đây hắn chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày Chu Diên không cùng hắn chơi nữa, hắn muốn gặp một lần cũng không dễ dàng.

Chu Diên mượn chuyện công việc ít hẳn thời gian với hắn, hắn còn có thể chịu được, khi Chu Diên hạnh phúc ở trước mặt hắn nói mình có bạn trai, rất yêu đối phương, Tào Dật Nhiên có cảm giác đau đớn mờ mịt không biết làm sao — cảm thấy Chu Diên muốn vứt bỏ hắn, giống như toàn bộ thế giới muốn vứt bỏ hắn, cọng rơm rạ cuối cùng của hắn không muốn ở bên cạnh hắn nữa.

Hắn cảm thấy mình quả thực muốn điên rồi, nhưng hắn không thể điên với Chu Diên, bởi vì điên với Chu Diên, Chu Diên sẽ mắng hắn đánh hắn, hơn nữa, hắn cũng không muốn khiến Chu Diên không thích mình.

Cho nên, hắn liền oán hận cướp đi người bạn trai kia của Chu Diên, hận đến nghiến răng nghiến lợi, tưởng chừng dịch đắng trong mật đều chảy hết vào trong dạ dày đắng ngắt lên men, quả thật muốn chết rồi.

Hắn cho rằng dựa vào tình nghĩa huynh đệ từ nhỏ của mình và Chu Diên, giữa mình và bạn trai, Chu Diên hẳn là sẽ lựa chọn chính mình.

Thậm chí để giữ Chu Diên lại, hắn còn tỏ tình với Chu Diên, cầu yêu, nói muốn làm tình nhân, bởi vì sau khi làm tình nhân có lẽ Chu Diên sẽ trở lại bộ dáng trước kia cùng với mình, hắn sẽ không vì một tình nhân khác mà không để ý tới mình.

Chuyện tới nhà Chu Diên đánh bạn trai Dật Ninh của hắn, Tào Dật Nhiên căn bản không xem chuyện này là một sự kiện, bởi vì bình thường người hắn đánh nhiều lắm, căn bản không cảm thấy đánh Dật Ninh kia có cái gì.

Thế nhưng, cũng bởi vì chuyện này, Chu Diên không chỉ hoàn toàn không chấp nhận tỏ tình và cầu ái của hắn, mà còn chiến tranh lạnh với hắn từ đó về sau, muốn đoạn tuyệt quan hệ, vô luận hắn gọi điện thoại thế nào cũng hoàn toàn không tiếp, đi tìm người, lại không thèm nhìn tới mình.

Tào Dật Nhiên thống khổ tột cùng, cảm giác một người có thể bồi mình trong sinh mệnh lại ra đi.

Nếu như là người khác, không để ý Tào thiếu hắn, hắn sẽ tìm người đánh một trận xong tuyệt đối không thèm để ý tới, thế nhưng, hiện tại lại không phải người khác, là Chu Diên, là bạn thân cả đời hắn, là người hắn không thể rời bỏ.

Vì vậy Tào Dật Nhiên chỉ đành hạ mình làm lẻ (vợ lẻ) chỉ muốn thỉnh cầu Chu Diên tha thứ, cho dù mỗi ngày nhắn tin, mỗi ngày gọi điện thoại, hắn cũng có thể kiên trì, sau đó thậm chí nghĩ đến cởi chuông phải do người buộc chuông*, có lẽ thông qua con đường Dật Ninh thỉnh cầu Chu Diên tha thứ sẽ tốt hơn, nhưng bảo hắn tự mình đi tìm Dật Ninh, hắn làm không được, hắn sợ tự đi gặp người kia sẽ lại không nén được tàn độc mà đánh đối phương, hơn nữa, hắn thật sự không muốn thấp hơn một bậc trước mặt Dật Ninh còn phải cầu xin cậu ta.

(*người nào gây chuyện, người đó đi giải quyết hậu quả)

Hắn chỉ đành nhờ cậu út Triệu Trăn hỗ trợ, hắn có thể xin ông hỗ trợ, là bởi hắn thấy ông và một nam sinh còn nhỏ hơn hắn ở cùng nhau, vì vậy Tào Dật Nhiên cảm thấy nói không chừng Triệu Trăn có thể càng tri kỉ, cho nên mới thống khổ kể cho ông, đồng thời nhờ ông hỗ trợ.

Triệu Trăn luôn tốt với hắn, cho nên nhận lời liền đi giải quyết chuyện này.

Sau đó Chu Diên quả thật bằng lòng để ý tới hắn, hai người gặp mặt trong Ngu Nhạc Thành* của Chu Diên, ngồi trong bar uống rượu, Chu Diên vỗ đầu hắn một cái, sau đó vươn tay nắm bờ vai hắn, dạo này Tào Dật Nhiên rất gầy, gầy đến mức trơ cả xương, Chu Diên bá vai một chút liền bắt đầu nói, “Sao mày gầy vậy, bệnh đau bao tử lại tái phát?”

(*tòa nhà giải trí, có bar, KTV…. theo dạng cao cấp)

Tào Dật Nhiên rầu rĩ cầm ly rượu lắc đầu, “Còn tốt. Chỉ là gần đây ăn không vô.”

Chu Diên nghe hắn nói vậy, tịch thu ly rượu của hắn, bảo bartender mang cho hắn một ly sữa.

Tào Dật Nhiên chỉ một mực trầm mặc, không phản đối, thậm chí nắm tay Chu Diên, sau đó áp lên mặt mình, trước đây không phải Chu Diên chưa từng làm loại chuyện này, hơn nữa mỗi lần tâm tình Tào Dật Nhiên không tốt đều áp bàn tai lên mắt lên trán hắn, còn nói với hắn, “Che đi tầm mắt, không nhìn những chuyện xấu này, trong lòng sẽ tốt lên một chút đó.”

Nhưng lần này Tào Dật Nhiên làm như vậy, bởi vì tỏ tình trước đó của hắn, Chu Diên đã cảm thấy không thích hợp nữa, hắn muốn rút tay ra, nhưng thấy Tào Dật Nhiên uể oải như vậy, đành không rút nữa.

Tào Dật Nhiên bắt đầu chậm rãi kể khổ, “Mày có người rồi, liền không để ý tới tao, muốn vứt tao qua một bên, muốn tao cút càng xa càng tốt.”

Chu Diên bị lời này của hắn chọc tức, nhưng lại không phát ra được, sau cùng chỉ đành uống một ngụm rượu, buồn bực nói, “Chúng ta đã trưởng thành, chẳng lẽ còn là con nít sao. Mày không còn nhỏ nữa, thay vì mỗi ngày vui đùa giết thời gian, mày cũng nên làm chút chuyện đi.”

Tào Dật Nhiên cố ý nói, “Tao không muốn.”

Chu Diên bị hắn chọc tới rồi, nhìn hắn, đem cốc sữa tươi bartender bưng tới đẩy qua trước mặt hắn, sau đó rút bàn tay vẫn bị Tào Dật Nhiên áp lên mắt, nói, “Bây giờ mày có thể không muốn. Nhưng mày nghĩ tới chưa? Tương lai mày có thể thích người nào đó, muốn cùng y vượt qua cả đời, nhưng hiện tại cái dạng này của mày, mày không lo y sẽ không muốn theo mày sao?”

Đây là lời tâm huyết của Chu Diên, nhưng Tào Dật Nhiên thầm muốn phát bực, nói. “Tao sẽ không thích.”

Chu Diên bị hắn chọc cười, nói, “Đừng nói như đinh đóng cột vậy. Trước đây tao cũng đã cho rằng tao sẽ không. Mày nên đi ra ngoài nhìn người khác nhiều hơn, không nên ngày ngày tối ngủ đêm thức, đi tiếp xúc một chút dương khí, có lẽ, mày sẽ thích người nào đó. Mày không nên nghĩ người đó kém như vậy không phù hợp sở thích mày như vậy, người đó có lẽ rất ôn nhu, nguyện ý nấu canh giải rượu cho mày uống lúc mày say, cắt móng tay, ngoáy lỗ tai cho mày, làm bữa sáng cho mày, tự mình trồng hoa cắm vào lọ, sẽ ôm cổ mày thổi khí bên tai mày, người đó cho mày an tâm, giống như tách rời khỏi thế giới, mày sẽ bởi vì người đó mà lúc uể oải cũng cảm giác được bình an…, có lẽ mày không thích như vậy, nhưng, vẫn còn có tính cách khác, người khác…”

Tào Dật Nhiên ngẩng đầu lên, liếc Chu Diên, “Mày đang nói mày có phải không? Đừng có nói tới nó trước mặt tao!”

Chu Diên biết ‘nó’ trong miệng Tào Dật Nhiên chính là chỉ Dật Ninh, thế là nhún nhún vai không nói, nhưng trong mắt khóe miệng đều là ý cười.

Tào Dật Nhiên thấy hắn cười hạnh phúc như thế, trong lòng giống như lại bị cái gì chạm vào một cái.

Hắn không phải người ích kỉ, thấy Chu Diên hạnh phúc, hắn nguyện ý cao hứng, chúc phúc, chỉ là cảm thấy bi thương cho một mình mình mà thôi.

Hắn biết bản thân cho dù có yêu Chu Diên, cũng không có khả năng cho hắn (Chu Diên) hạnh phúc như vậy, vì vậy, hắn cảm thấy càng thương tâm, chậm rãi uống sữa, sau đó cúi đầu nói một câu, “Được rồi, tao sẽ đi tìm.”

Tào Dật Nhiên tốt nghiệp đại học vẫn lang thang như cũ, hắn không muốn bị cống việc ràng buộc, bởi vì thiếu Chu Diên đi cùng, hắn cũng rất ít ra ngoài xằng bậy, thói quen sinh hoạt cư nhiên tốt hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn là ngày ngủ đêm thức, sống cuộc sống cú đêm.

Đây là cuối tháng năm gió ấm say lòng du khách, kỳ thật khí trời đã rất nóng, bất quá ban ngày Tào Dật Nhiên rất ít đi ra ngoài, ở trong nhà ngủ, hoặc là ở khách sạn hoặc là nhà trọ nào đó, cho nên hắn không cảm thấy trời nóng nực, độ ấm buổi tối với hắn mà nói, vừa vặn.

Ngày đó, hắn lại đến một quán bar thường tới, bởi vì là nơi hắn thường lẩn vào, cho nên không ít người quen biết hắn, hắn vừa đến những người này liền tiến tới chào hỏi, Tào Dật Nhiên luôn không để ý tới điều này, bất quá hắn cũng sẽ không làm mất mặt những người này, cho nên vẫn cười cười nói hai câu.

Hắn ngồi trong một góc uống rượu, mỹ nữ gợi cảm từng có quan hệ một lần ngồi bên cạnh nói chuyện với hắn, tay không ngừng vuốt ve đùi hắn, sau đó thậm chí còn trực tiếp mò lên đũng quần.

Tào Dật Nhiên cũng không ngăn cản cô ta, gần đây phương diện này của hắn có chút nhạt, có lẽ là trong thời gian này dạ dày không tốt, cho nên phương diện này cũng không muốn tiêu phí tinh thần, thế nhưng, bị mỹ nữ vuốt, hắn cũng dần dần nổi lên tinh thần.

Có lẽ phương diện này trải qua quá nhiều, chưa từng lưu lại cái bóng trong lòng hắn, cho nên bị mỹ nữ trực tiếp kích thích, có phản ứng thì có phản ứng, nét mặt hắn vẫn có thể không lộ dấu vết mảy may, hơn nữa cũng không có tâm tư háo sắc.

Bởi vì đã uống hai ly rượu, lại bị người trêu chọc hứng thú, lúc này hắn mới có chút tâm ngứa, bắt đầu đùa giỡn với vưu vật gợi cảm này, hai sờ lên bộ ngực lộ ra phân nửa của cô ta, ôm chầm lấy người, đang lúc hứng thú, tiếng động trong quán bar đột nhiên ầm ĩ lên, đèn lớn trong nháy mắt chiếu sáng từng góc, bên trong không ít người chạy loạn, thế nhưng rất nhanh thì bị quát đứng lại, mọi người bị yêu cầu để tay sau gáy ngồi xổm xuống tại chỗ.

Liếc mắt cũng biết chuyện gì xảy ra, những người khác đương nhiên phải phối hợp cảnh sát, mặc kệ có lý vô lý trước cứ phối hợp một chút luôn tốt hơn, nhưng Tào Dật Nhiên ngồi đó không nhúc nhích, không chỉ bất động, hơn nữa vẫn sờ soạng mỹ nữ người ta không buông, chọc người ta thở gấp không ngừng, mỹ nữ đương nhiên biết địa vị Tào Dật Nhiên lớn, dựa vào cây lớn có bóng mát, cho nên cũng không kiêng nể gì, tựa trong ngực hắn quần áo xốc xếch hoàn toàn không thèm để ý.

Bạch Thụ đứng trước quầy bar ánh mắt thâm trầm lợi hại nhìn chăm chú tứ phía, sau đó được một cấp dưới nói thân thế Tào Dật Nhiên, ông chủ phối hợp với bọn họ nói mấy câu bên tai Bạch Thụ, Bạch Thụ hừ lạnh một tiếng, nói, “Quản hắn, đừng nói là con ông ta, cho dù bản thân ông ta, bắt như thường!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện