Dật Ninh

Chương 10



Dật Ninh tuy muốn ngắm tuyết rơi, nhưng lại không biết là sẽ đến nơi này.

Khi Chu Diên đem xe tiến vào khoảng sân rộng trước một ngôi biệt thự lớn, Dật Ninh mới cảm thấy hoảng hốt.

Lúc xe dừng lại, một phục vụ viên mặc chế phục màu đen tiến đến mở cửa xe, nhìn thấy Chu Diên  thì cúi đầu chào hắn một tiếng “ Diên thiếu gia”

Dù cửa xe đã mở ra, nhưng Dật Ninh vẫn muốn giả làm đà điểu ngồi luôn ở trong xe mặc cho một mình buồn đến chết cũng được, chứ không nên để mình ra ngoài đối mặt với mọi thứ.

Tất nhiên Chu Diên cũng không cho cậu cơ hội làm vậy.

Nhìn phục vụ viên mở cửa xe, Dật Ninh vẫn không xuống, Chu Diên tưởng cậu có vấn đề gì xẩy ra, liền tự mình đi đến bên cửa, xoay người hỏi Dật Ninh : “ làm sao vậy? Đến nơi rồi, cậu không khoẻ sao?”

Dật Ninh đỏ mặt ấp úng: “  Tôi muốn về nhà.”

Chu Diên thực muốn đá vào xe một cái, mắng to một tiếng: “ Ngươi ! con mẹ nó, muốn đùa giỡn lão tử!”

Bất quá nhìn bộ dáng thẹn thùng xấu hổ cùng lúng túng của Dật Ninh, hắn lại nuốt xuống mấy lời thô lỗ, nói chuyện coi như có chút khách sáo : “ Đã đến nơi rồi, hiện giờ về làm gì, uống cốc nước cùng xem cảnh tuyết cũng tốt rồi.”

Tuy lời nói khách sáo lịch sự, nhưng đã bao hàm chút ý tứ lạnh lùng, dù sao, hắn là một đại thiếu gia, cho đến bây giờ đều là người ta hầu hạ hắn, hắn đã khi nào phải hầu hạ người khác, vậy mà lúc ở bên Dật Ninh, rất nhiều lúc Chu Diên đều phải nhẫn nhịn để thích ứng với cậu, hắn cũng có phần nhịn không nổi.

Dật Ninh đỏ mặt, lắp bắp nói, rốt cuộc vẫn phải xuống xe.

Chu Diên đi phía trước, cậu bước theo ở phía sau.

Gió không lớn, tuyết cũng không phải đặc biệt dày, chỉ nhẹ nhàng thổi lên rồi lại rơi xuống, những bông tuyết trắng xoá bay bay, làm nền cho khoảng vườn xanh mướt, khoảng vườn được chăm sóc cẩn thận đẹp đẽ, dưới ngọn đèn sáng trưng của toà biệt thự, cùng âm hưởng của điệu nhạc uyển chuyển ưu mỹ, khiến cho Dật Ninh  cảm giác như đang ở trong một toà cung điện, đương nhiên, cậu cũng không phải vương tử, cũng không phải công chúa, mà chỉ là một thường dân bình thường dám với cao mà thôi.

Dật Ninh đi theo Chu Diên, trong lòng  rầu rĩ mà loạn tưởng.

Vào cửa, bên trong phòng khách, lúc này trong biệt thự đang tổ chức vũ hội.

Trong tiết tấu của điệu Van, mọi người đang khiêu vũ, phụ nữ thì mặc váy dạ hội lộng lẫy, đàn ông thậm chí có vài người mặc cả áo đuôi tôm, tựa như đang dự một lễ hội cung đình Châu Âu, cảnh tượng bên trong làm cho Dật Ninh có chút nghẹn họng nhìn trân trối, dù sao, cậu cũng không nghĩ tới sẽ gặp tình huống này.

Chu Diên nhìn Dật Ninh đứng sững ở cửa, mới đi đến: “ Cậu muốn ngắm tuyết rơi, thì đi ra sân sau thôi! Buổi tiệc nhàm chán này là do chị tôi tổ chức, không có ý tứ gì, chỉ là do tinh lực thừa thãi thôi.”

Dật Ninh cảm thấy Chu Diên thực chu đáo, đối mặt với trường hợp như vậy, bản thân cậu quả thực rất lúng túng. Huống hồ, mọi ngươi đang mặc trang phục đẹp đẽ lịch sự như vậy, cậu chính là mặc áo lông cùng quần bò thực sự là phá hoại phong cảnh, nên cũng không thể trách cậu vừa rồi không chịu ra khỏi xe, không muốn đi vào, nhìn hoàn cảnh lúc này, hai tai cậu vì xấu hổ mà trở lên đỏ ửng, chứ không phải do bị lạnh.

Dật Ninh vội vã gật đầu: “ Chúng ta ra sân sau.”

Hai người đi dọc theo phòng khách, điệu nhảy vừa mới xong, những người vừa nãy còn khiêu vũ cũng đã dần dần dừng lại.

“ Chu Diên. Ngươi chạy đi đâu, sao giờ mới trở về, không phải đã thông báo trước rồi sao, ngươi cư nhiên dám chuồn mất.” Một mỹ nhân dáng người thanh mảnh, mặc một bộ lễ phục mầu đỏ từ giữa sàn nhảy đi ra gọi Chu Diên lại, trên mặt vẫn còn mang theo vẻ giả bộ tức giận.

“ Chị !” Chu Diên chột dạ cười một cái, lúc này trông hắn mới có chút giống một tiểu tử vừa tốt nghiệp đại học.

Chu Phổ Thanh liếc nhìn phía sau lưng Chu Diên, chăm chú nhìn vào người phía sau Chu Diên mặt áo khoác lông màu lam nhạt, trên cổ quàng chiếc khăn kẻ caro màu xanh đậm, bởi vì Dật Ninh vẫn cúi đầu, nên nàng nhất thời không thấy rõ khuôn mặt của Dật Ninh , nhưng nhìn chiếc khăn quàng cổ, thứ đó là quà nàng tặng Chu Diên, không ngờ Chu Diên lại còn biết thương hương tiếc ngọc, mà đem nó quàng cho người yêu bé nhỏ.

Nữ nhân có ánh mắt sắc sảo như Chu Phổ Thanh, liếc một cái thì từ cách ăn mặc của Dật Ninh cũng biết được cậu chỉ là người bình thường, hẳn là Chu Diên ra ngoài săn được a, nhưng lại đem con mồi về nhà, xem ra, người này cũng không phải con mồi bình thường, Chu phổ Thanh nhìn về phía Chu Diên trong ánh mắt mang theo ý tứ hiểu rõ, Chu Diên hướng nàng cười, lại bắt đầu từ bước đầu tiên, lên tiếng giới thiệu: “ Chị, đây là Tô Dật Ninh.”

Hắn còn chưa kịp giới thiệu với Dật Ninh, Chu Phổ Thanh đã vươn tay ra: “ Chào cậu, tôi là chị cả của Chu Diên, Chu Phổ Thanh.”

Dật Ninh vì chính cách ăn mặc của mình mà cảm thấy một chút xấu hổ, nhưng vẫn rất lịch sự đưa tay ra bắt tay Chu đại mỹ nữ “ Chào chị!”

Nhìn thấy diện mạo của Dật Ninh, hai mắt Chu Phổ Thanh sáng lên, ánh mắt hướng về phía cậu em mang theo ý khiển trách- tiểu tử ngươi cư nhiên dám lừa gạt thiếu nam đoàng hoàng thuần khiết.

“ Nơi này nóng nực như vậy, Dật Ninh cậu mặc nhiều quá.” Có lẽ đây là thói quen từ trước đến nay của người nhà Chu gia, Chu Diên ngay từ lần đầu biết tên Dật Ninh đã tuỳ tiện không gọi thêm họ, Chu Phổ Thanh cũng như vậy, nàng đối với Dật Ninh nói vài câu, lại quay sang Chu Diên nói “ Chu Diên, mau đi tìm trang phục cho cậu ấy thay, rồi đến khiêu vũ đi!”

Chu Diên vốn ghét nhất mấy thứ vũ hội nhàm chán của chị hắn, cho nên hôm nay mới bỏ ra ngoài, còn hơn là phải nhẩy mấy điệu waltz quy củ này nọ, hắn thích nhất chính là những điệu nhảy cuồng nhiệt nóng bỏng.

Chu Diên kéo tay Dật Ninh, nói tiếp: “ Em đưa Dật Ninh đến đây là để ngắm tuyết, bọn em ra sân sau xem đây, mọi người cứ tiếp tục đi.”

Dật Ninh bị Chu Diên nắm lấy tay, cậu theo phản xạ tránh ra, nhưng phát hiện tránh không thoát, nên mới đành để cho Chu Diên nắm.

Dật Ninh quay sang Chu đại tiểu thư chào tạm biệt, đang chuẩn bị rời đi, thì có tiếng một người xen vào.

“ Tiểu Diên đã trở lại, sao rồi, lại chuẩn bị trốn.” Cách nói thực có chút thân thiết, hơn nữa, người từ trên lầu xuống lại ôm lấy eo Chu Phổ Thanh.

“ Anh Giang, anh cũng ở đây sao, buổi tối vui vẻ!” Chu Diên sự lịch đáp lại một câu, nhưng cũng không thân thiết, cũng không có có vẻ mất lịch sự. Một thiếu gia như hắn, vô luận trước đó có bộ dáng lưu manh thế nào, thì lúc này đây lại lễ độ tao nhã cũng thong dong đúng bộ dáng của một đại thiếu gia.

Giang Triết cười cười nhìn về phía người đang nắm tay Chu Diên, sau khi nhìn rõ mới sửng sốt một chút, mỉm cười hỏi Chu Diên: “ Vị này là..?”

Khi ánh mắt đầu tiên của Dật Ninh nhìn thấy Giang Triết, mặt cậu tái nhợt, trong ánh mắt mang theo nỗi thống hận cùng hoảng sợ, ngay cả bàn tay bị Chu Diên nắm cũng phát run.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện