Đặt Tên Cho Bóng Đêm

Chương 1: Người Cần Chờ



Năm 2022, mùa thu.

Từng hạt mưa bụi rơi tí tách từ bầu trời xám trêи cao, nhẹ nhàng thấm ướt ngã tư đường trong thành phố.

Thời tiết còn là mùa thu, nên đôi khi vẫn còn có thể thấy người đi đường không mở dù, dùng tay che trêи đầu chạy vội trêи đường.

Trong ngõ Quân Dân nhỏ chật hẹp, một thiếu niên khoảng 17 18 tuổi, đang ngồi đối diện một ông lão bên dưới tấm bạt che của siêu thị bách hóa bên cạnh.

Thế giới bên ngoài tấm bạt che rất u ám, mặt đất đều bị nước mưa thấm ướt thành màu đen, chỉ còn nền đất bên dưới tấm bạt là giữ được sự khô ráo, giống như toàn bộ thế giới này chỉ còn lại nơi này là chốn bình yên.

Trước mặt bọn họ là một bàn cờ bằng gỗ cũ nát, trêи đỉnh đầu là tấm bảng hiệu màu đỏ ‘Siêu thị Phúc Lai’.

“Chiếu tướng.” Thiếu niên Khánh Trần nói xong liền đứng lên, để lại ông lão với mái đầu chỉ còn vài cọng tóc hoa râm ngồi ngơ ngác.

Thiếu niên Khánh Trần nhìn đối phương, bình tĩnh nói: “Không cần vùng vẫy”

“Tôi còn có thể …” Ông lão không cam lòng nói: “Lúc này chỉ mới đi được mười ba bước à …”

Trong lời nói, ông lão cảm thấy có chút khó xử bởi cục diện bị đánh tơi bời chỉ sau mười ba bước.

Khánh Trần cũng không giải thích gì, trêи bàn cờ đã thế chết, cũng chính là thời khắc tàn cuộc cuối cùng.

Khuôn mặt của thiếu niên rất sạch sẽ, ánh mắt trong suốt, nhưng đồng phục học sinh mặc trêи người lại rất giản dị, ngồi ở nơi ấy dường như khiến cho thế giới xung quanh trở nên trong sạch hơn một ít.

Ông lão đưa tay cầm quân cờ ném vào bàn cơ, tức giận chấp nhận chịu thua.

Khánh Trần không coi ai ra gì, thản nhiên bước vào quầy tính tiền của siêu thị bên cạnh, từ trong tủ tiền lẻ lấy ra 20 đồng nhét vào trong túi.

Ông lão hùng hổ nhìn Khánh Trần: “Mỗi ngày đều thua 20 đồng cho cậu! Buổi sáng tôi vừa mới thắng được 20 đồng từ lão Lý lão Trương, lúc này lại thua bởi cậu!”

Khánh Trần đếm tiền xong, sau đó ngồi trở lại bàn cờ: “Nếu không phải bọn họ không muốn chơi với cháu, cháu cũng không cần phải thắng tiền thông qua ông. Ông cần sĩ diện, cháu cần tiền, rất hợp lý”

“Cậu chính là ăn chắc tôi sao?” Ông lão than thở: “Thầy bối nói tôi có thể sống đến 70 80 tuổi, hiện tại tôi chỉ mới hơn 50, nếu như mỗi ngày đều thua cậu 20 đồng, vậy tôi sẽ mất bao nhiêu tiền?”

“Nhưng mà cháu lại dạy ông đánh cờ để thắng lại mặt mũi.” Khánh Trần bình tĩnh đáp: “Như vậy tính ra ông cũng không lỗ.”

Ông lão thở dài: “Nhưng hai ngày nay cậu toàn dạy những thứ vô dụng.”

Khánh Trần nhìn ông một cái: “Không cần nói bản thân mình như vậy.”

Ông lão : “? ? ?”



Ông lão tức giận xếp bàn cờ lại một lần nữa, sau đó vội vàng nói: “Được rồi được rồi, ván tiếp theo.”

Giờ phút này, Khánh Trần bỗng nhiên cúi đầu.

Thời gian quá khứ vừa mới trôi qua, giống như chiếu lại trong đầu hắn.

Khởi đầu là đưa vào pháo đầu, đẩy chốt qua biên giới sông, lần lượt quanh quẩn trong đầu.

Không chỉ cái này.

Một ông chủ đi ngang qua chổ chơi cờ của bọn họ, trong tay cầm theo bốn cái bánh nướng vừa mới mua, bánh nướng mới ra lò còn đang bốc khói, phủ lên một tầng sương trắng trong túi nilon.

Cô gái váy trắng cầm dù đi ngang qua, trêи đôi giày của cô ấy là hai con bướm xinh đẹp.

Bầu trời trêи cao, mưa bụi rơi xuống ngõ nhỏ, trong suốt trong sáng.

Ở cuối con ngõ, xe buýt công cộng số 103 đi lướt qua ngõ hẻm chật chọi, có một người phụ nữ mặc áo gió màu vàng nhạt đang chạy về hướng trạm xe công cộng.

Tiếng bước chân, tiếng mưa rơi xuống miệng cống bên đường tạo thành dòng chảy, những âm thanh ồn ào kia hoàn toàn trái ngược với thế giới đặc biệt yên tĩnh này.

Tất cả cái này, Khánh Trần chưa hề quên, tuy rằng khi nhớ lại sẽ có một chút khó khăn.

Nhưng khó khăn, không có nghĩa là không thể.

Những ký ức kỳ quái này, là thiên phú có được từ khi sinh ra của Khánh Trần, giống như là hắn tiện tay lấy hình ảnh lưu trữ từ con sông thời gian, sau đó xem xét hình ảnh vậy.

Khánh Trần nhịn xuống cảm giác mê muội trong đầu, cầm lên quân cờ trêи bàn cờ.

Ông lão nhất thời không nói chuyện, hai mắt hết sự tập trung nhìn chằm chằm bàn cơ, ván cờ tiếp theo sau mỗi ván đầu cũng là điều khoản ước định.

Khánh Trần phụ trách dạy đánh cờ, ông lão học được thế cờ sau khi thua tiền.

Tình cảnh này có chút quái dị, Khánh Trần không có một chút khiêm tốn và ngại ngùng của người trẻ khi đối mặt với người lớn, ngược lại nhìn giống như thầy giáo.

Mà đối phương cũng không thấy việc này có vấn đề gì.

“Pháo đỏ hai bình năm, pháo đen tám bình năm, mã đỏ hai tiến ba, mã đen tám tiến bảy, xe đỏ một tiến một, xe đen chín bình tám …” Khánh Trần di chuyển từng quân cờ.

Mắt của ông lão không hề chớp một chút, đầu tiên đều là khởi đầu bình thường, nhưng ông nghĩ như thế nào cũng không ra, tại sao đến bước thứ sau, mình rõ ràng ăn được mã của đối phương, nhưng lại đột nhiên lọt vào thế tàn.



“Tinh túy của chiêu Thí Mã Thập Tam nằm ngay ở chổ thí quân mã ở bước thứ sáu, đây là đòn sát thủ để phá vỡ phòng tuyến.” Khánh Trần lẳng lặng nói: “Ngày hôm trước cháu xem qua ông đánh cờ với ông già ở công viên Vương Thành, ông ta rất thích đánh cờ chạy, ông lấy chiêu Thí Mã Thập Tam này đánh là không có vấn đề.”

Ông lão đối diện trầm tư thật lâu, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Thật sự có thể thắng ông ta?”

“Trong một tuần học xong chiêu Thí Mã Thập Tam mà cháu dạy, ông có thể đem mặt mũi tìm về.” Khánh Trần nói: “Dù sao … ông ta đánh cờ cũng không được tốt lắm.”

Trêи mặt ông lão lộ ra vẻ vui mừng.

Nhưng ông lại đột nhiên hỏi: “Học một tuần có thể thắng ông ta, vậy tôi học bao lâu có thể thắng cậu?”

Dưới tấm bạt, Khánh Trần như thật sự suy nghĩ: “Thầy bói nói ông có thể sống đến bảy tám mươi tuổi … Vậy không đủ rồi.”

Sắc mặt của ông lão thoáng cứng đờ: “Cậu bớt nói đi, nói không chừng tôi có thể sống đến bảy tám chín … Ơ, lúc này cậu nên ở trường mà, sao hôm nay lại tan học sớm thế?”

Ông biết Khánh Trần là học sinh cấp ba, hôm nay lại là thứ ba, cho nên trường trung học 13 cách đây hai con phố hẳn là đang trong giờ tự học buổi tối.

Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi đáp: “Cháu đang chờ người.”

“Chờ người?” Ông lão ngẩn ra.

Khánh Trần đứng dậy nhìn mưa bụi ngoài tấm bạt, ánh mắt phiêu trong làn mưa.

Ông lão nói: “Khánh Trần, tên nhóc cậu chơi cờ lợi hại như vậy, sao khi đi tham gia đấu cờ? Cậu không phải nói cậu thiếu tiền sao, giành được quán quân cũng có thể lấy tiền.”

Thiếu niên Khánh Trần lắc đầu: “Cháu chỉ là xem sách dạy đánh cờ rồi học thuộc tất cả thế cờ trong đầu mà thôi, cũng không phải cháu đánh cờ lợi hại. Có năng lực ghi nhớ không có nghĩa là có năng lực phân tích, đánh chơi chơi với ông thì được, gặp phải cao thủ liền run tay. Mà tương lai của cháu không phải ở đây, chơi cờ chỉ là tạm thời.”

“Tất cả đều học thuộc trong đầu …” Ông lão thở dài: “Trước đây tôi cảm thấy, loại chuyện nhìn qua liền không quên, đều là do người khác nói xạo.”

Mưa chậm rãi ngừng.

Vào lúc này, ông lão bỗng nhiên phát hiện Khánh Trần ngẩn ra, ông nhìn theo ánh mắt của thiếu niên, nhìn đến cuối con ngõ, đúng lúc có một đôi vợ chồng nắm tay một bé trai đi tới.

Người phụ nữ trung niên mặc áo khoác tinh xảo, trong tay cầm theo một hộp bánh kem, hộp được buộc bằng những sợi dây màu tím đẹp mắt.

Thế giới màu xám cũng không ngăn cản được vẻ mặt vui sướиɠ của ba người, Khánh Trần xoay người bước đi, để lại ông lão ngồi dưới tấm bạt che của siêu thị Phúc Lai nhẹ giọng thở dài.

Người phụ nữ trung niên nhìn thấy bóng lưng của Khánh Trần, bà mở miệng gọi tên Khánh Trần, nhưng Khánh Trần không quay đầu lại biến mất ở lối ra khác của con ngõ.

Tường hai bên vách ngõ rất cũ, vách tường màu trắng bị tróc ra, để lộ ra từng viên gạch đỏ loang lổ.

Người Khánh Trần chờ đã đến, nhưng hắn lại không muốn chờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện