Đặt Tên Cho Bóng Đêm

Chương 23: Khách Không Mời Mà Đến



Trong nhà tù không có sự náo nhiệt của ngày xưa, tất cả mọi người âm thầm suy nghĩ chuyện xảy ra vừa rồi.

Chỉ có tù nhân sinh hoạt một thời gian trong nhà tù số 18, mới có thể rõ ràng địa vị của Lý Thúc Đồng ở chỗ này là thế nào.

Cho nên mọi người thật sự nghĩ mãi không rõ, rốt cuộc là thằng ngu như thế nào, mới có thể chạy đến đây nói bậy nói bạ với Lý Thúc Đồng?

Cảnh ngục cơ giới vây quanh đến hướng Lưu Đức Trụ, chúng nó cử động, khung hợp kim trong thân thể truyền đến tiếng động cơ thủy lực.

Lưu Đức Trụ nhìn thấy trận hình này, đã quên mất tâm tư muốn dương danh lập vạn tại nhà tù số 18.

Hắn là nhóm người xuyên không thứ hai của ngày hôm nay, lần đầu đi tới thế giới Bên Trong là vùng đất của mãnh thú sắt thép hoành hành, vì vậy lập tức bị chuyện trước mắt làm cho kinh sợ.

Đối mặt cảnh ngục cơ giới và máy bay không người lái chặn đường, chỉ trong mười giây hắn đã bị khống chế, áp giải đến khu vực không biết bên ngoài quảng trường.

"Ông chủ, ngài có cảm thấy gần đây có chút kỳ quái không, " Lâm Tiểu Tiếu ngồi xổm trêи cái ghế suy tư: "Ngày hôm trước có một đứa nhỏ vừa đến trực tiếp liền điên, nói cái gì Lạc Thành Lạc Thành, khiến cho bản thân hình như thật sự là con trai của tập đoàn tài chính. Ngày hôm nay lại tới một kẻ ngu như thế, gặp mặt liền muốn ngài giao nhiệm vụ, giao nhiệm vụ gì hả?"

Khi đang nói chuyện, Lâm Tiểu Tiếu không tự chủ được muốn đưa tay đi vuốt con mèo lớn trêи bàn, nhưng không đợi hắn duỗi tay qua, con mèo lớn lạnh lùng trừng mắt liếc hắn, hắn liền ngượng ngùng thu tay trở về.

Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút nói: "Quả thật có chút quái dị."

Lâm Tiểu Tiếu bỗng nhiên nói: "Ơ, tên nhóc Khánh Trần đâu, ngày hôm qua không phải còn rất tích cực sao, ngày hôm nay vì sao không thấy đâu?"

Lúc này, Khánh Trần vẫn đứng trong hành lang như cũ, hắn không đi quản Lưu Đức Trụ và cảnh ngục cơ giới, mà là trực tiếp đi lên tầng thứ sáu, tìm Lộ Nghiễm Nghĩa vẫn còn xếp hàng chờ đợi đi xuống thấp giọng dặn dò: "Đợi lát nữa sau khi ăn xong bảo người của anh đem tất cả người mới khống chế lại, tra hỏi bối cảnh và thân phận bên ngoài của bọn họ."

"Vâng." Lộ Nghiễm Nghĩa vội vàng gật đầu.

Theo hắn thấy, ông chủ nhà mình phỏng chừng là muốn nhìn, còn có thế lực khác tiến vào đoạt đồ vật với bọn họ hay không.

Còn Khánh Trần muốn chính là, nhìn trong đám người mới này còn có người xuyên không ấn giấu hay không.

Nếu như thật sự có người xuyên không, vậy đối phương khẳng định không cách nào bịa đặt thân phận bên ngoài.

Có thể nói rõ thân phận và lai lịch, chính là dân bản địa, nói không rõ nhất định là người xuyên không.

Bất quá Khánh Trần thật ra là có chút ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng Nam Canh Thần cũng sẽ xuyên không đến nhà tù số 18, kết quả không có.



Lúc này, Khánh Trần dường như nghĩ đến cái gì, chần chờ một chút sau đó nói với Lộ Nghiễm Nghĩa: "Tôi biết nghi thức hoan nghênh là thông lệ của các người, nhưng không nên ra tay quá nặng, đều không dễ dàng."

Lộ Nghiễm Nghĩa sửng sốt một chút rồi nói: "Tốt."

Sau khi trò khôi hài qua đi tất cả tù nhân đều xếp vào hàng đi lấy cơm, Lộ Nghiễm Nghĩa dựa theo chỉ thị của Khánh Trần, dự định mang các tù nhân mới đi vào trong phòng giam thẩm vấn.

Qua một hồi, hắn liền trở về báo cáo cho Khánh Trần: "Ông chủ, thẩm vấn xong."

Khánh Trần nghiêm túc nghe Lộ Nghiễm Nghĩa giới thiệu tình huống của từng tù nhân, đợi khi hắn xác nhận trong nhà tù không còn người xuyên không, mới đi tới ngồi xuống đối diện bàn ăn của Lý Thúc Đồng: "Ngày hôm nay còn đánh cờ không?"

"Không được, mấy ngày nay đều không được, " Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi có chuyện cần suy nghĩ, nhưng lại có một người khách muốn đến."

"Khách?" Khánh Trần nghi hoặc nói.

Lý Thúc Đồng cười cười: "Khách không mời mà đến."

Người có thể khiến Lý Thúc Đồng xưng là khách không mời mà đến, khẳng định không phải người thường.

Khánh Trần tạm thời còn không muốn chen vào chuyện bản thân mình không cách nào nắm trong tay, cho nên không có hỏi nhiều.

Hắn dường như không có việc gì mà nói: "Tôi vừa rồi thấy bên dưới ầm ĩ, chuyện gì xảy ra?"

Chỉ thấy trêи mặt Lý Thúc Đồng xuất hiện thần sắc do dự hiếm thấy: "Tôi cũng không biết."

Khánh Trần dở khóc dở cười, người xuyên không đúng là làm cho Lý Thúc Đồng mơ hồ.

Phỏng chừng Lý Thúc Đồng cũng là lần đầu gặp phải loại tình huống này.

Giờ phút này chỉ có Khánh Trần biết, thằng ngu Lưu Đức Trụ sau khi xem hướng dẫn của Hà Tiểu Tiểu, là thật sự xem Lý Thúc Đồng thành NPC của trò chơi!

Đếm ngược 37:00: 02, hướng cửa hợp kim phát ra âm thanh ầm ầm, sau đó từ từ mở ra.

Khi cửa hợp kim hoàn toàn mở ra, nhìn thấy một gã đàn ông đầu trọc cao hơn hai mét đang bị hơn mười tên cảnh ngục cơ giới áp giải tiến vào.

Ở xung quanh chúng nó, còn có 9 chiếc máy bay không người lái đang phong tỏa tất cả đường thoát đi của gã đàn ông đầu trọc.

Không chỉ có như vậy, trong lúc người này tiến vào, súng máy bão kim loại trêи vòm trời cũng có sáu khẩu đang chậm rãi chuyển động.



Góc độ chuyển động bão kim loại chỉ có 90 độ, không phải 360 độ.

Cho nên theo bước chân của gã tù nhân cường tráng, rời khỏi phạm vi bắn của bão kim loại, liền không ngừng có bão kim loại mới tiến vào trạng thái cảnh giới.

Từ đầu đến cuối đều tập trung vào đối phương.

Đây là Khánh Trần lần đầu thấy có người bị áp giải đơn độc vào ban ngày, cũng là lần đầu thấy cảnh vệ trong nhà tù số 18 huy động lực lượng như vậy.

Hơn ba ngàn tù nhân yên lặng quay đầu nhìn, không ai nói chuyện.

Trong nhà tù vang lên tiếng leng keng, đó là âm thanh của xiềng xích hợp kim giữa hai chân của gã đàn ông đầu trọc, kéo lê trêи mặt đất.

Cả người gã đàn ông đầu trọc đều là làn da màu đồng cổ, trêи mặt có dấu vết phơi nắng quanh năm dưới ánh mặt trời, mà phần da trêи cánh tay lộ ra trong không khí, là đường hoa văn màu đen như hình xâm, quỷ dị rồi lại lộng lẫy.

Trêи người đối phương, không có kết cấu máy móc.

Trước đây Khánh Trần cảm thấy Diệp Vãn đã đủ cao to cường tráng, thế nhưng Diệp Vãn so với gã tù nhân mới này, hình như lại nhỏ con hơn một chút.

Đợi khi gã đàn ông đầu trọc bị đưa vào bên trong nhà tù, cảnh ngục cơ giới bắt đầu từ từ rút lui về bên ngoài cửa hợp kim, nhưng không có ý tháo xích chân hợp kim cho đối phương.

Cảnh ngục cơ giới sau khi rời đi, gã đàn ông đầu trọc bình tĩnh hoạt động cổ tay một chút, sau đó nhấc lên một tên tù nhân bên cạnh mà hỏi: "Lý Thúc Đồng ở đâu?"

Toàn thân của tên tù nhân này có bảy tám chỗ trải qua máy móc cải tạo, vậy mà lại bị gã ta tùy ý nhấc lên trong tay y như một món đồ chơi.

Tên tù nhân sợ hãi đưa tay chỉ về hướng phòng ăn bên này, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về ba người Lý Thúc Đồng, Khánh Trần, Diệp Vãn.

Con mèo lớn vội thay đổi tư thế biếng nhác ngày xưa, đứng thẳng trong lòng Lý Thúc Đồng nhìn chằm chằm gã đàn ông đầu trọc.

Khánh Trần cũng nhìn về phía Lý Thúc Đồng, Lý Thúc Đồng cười cười với hắn: "Tôi cũng không nghĩ tới người khách này trực tiếp như vậy, hắn tên là Quách Hổ Thiện, cậu hẳn là cũng nghe nói qua. Như vậy cậu và Diệp Vãn lui về sau một chút, đừng để bị thương."

Diệp Vãn liếc mắt nhìn Khánh Trần, có thể khiến ông chủ nhà mình đặc biệt nhắc nhở loại việc nhỏ này, xem ra mức độ yêu thích của ông chủ đối với thiếu niên này, còn vượt xa dự định của mình và Lâm Tiểu Tiếu.

Lúc này, Lộ Nghiễm Nghĩa vẫn trốn trong đám người, nhìn cái đầu bóng lưỡng của Quách Hổ Thiện lẩm bẩm nói: "Quách Hổ Thiện. . . Hắn vậy mà cũng vào, thảo nào ông chủ nói, một lạt ma từ phía nam đánh tới."

"Ông chủ sau khi tiến vào cũng không tìm manh mối, mỗi ngày chỉ đánh cờ cùng với Lý Thúc Đồng, đọc sách, dường như người không có việc gì, không ngờ là muốn chờ Quách Hổ Thiện tới đem nước quấy đục, đến lúc đó chúng ta ngồi mát ăn bát vàng. . . Diệu!" Tâm tư của Lộ Nghiễm Nghĩa bắt đầu tung bay, hiện tại Khánh Trần ở trong mắt hắn, quả thật chính là loại trí giả hành động sau khi lập mưu, mưu tính ngàn dặm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện