Đầu Anh Lại Xanh Rồi
Chương 52: Sailor Moon
Dưới ánh đèn lờ mờ trên đường có ba bóng người đen kịt, trong đó có một bóng người trên đầu có một vòng sáng, xanh biếc, như là cỏ xanh trong gió xuân ấm áp.
Kỷ Hằng trầm mặt, kéo cậu nhóc đang dính trong lòng Diệp Tô ra, thả và người mình.
"Ư... Đau quá..."
Thiếu niên rên rỉ đứt quãng, vô lực vỗ vào ngực Kỷ Hằng: "Em không muốn yêu quái, em muốn chị thiên sứ."
Diệp Tô lại kinh ngạc kêu lên một tiếng, chỉ vào đỉnh đầu Kỷ Hằng trợn mắt hốc mồm: "Anh anh anh, có phải trên đầu anh có cái bóng đèn hay không, nói mở liền mở nói tắt liền tắt."
"Đàng hoàng một chút coi!" Kỷ Hằng không trả lời Diệp Tô, chỉ rống lên một câu với cậu nhóc không an phận trên người anh.
Thiếu niên lập tức bị dọa đến chấn động, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở như con vật nhỏ bị thương, quay đầu nhìn về phía Diệp Tô, đôi mắt to ngập ánh nước long lanh, đầy sợ hãi và ấm ức.
"Hay là để em đi." Diệp Tô nhận được ánh mắt cầu cứu của cậu, tay muốn kéo cậu từ trên người Kỷ Hằng qua.
Kỷ Hằng nhanh tay lẹ mắt, một giây trước khi tay Diệp Tô chạm tới đã nâng cậu nhóc từ dưới đất lên.
"Đi bệnh viện trước."
"Vậy trên đầu anh. . ."
"Lát nữa nói với em."
Khoa cấp cứu của bệnh viện cộng đồng khá vắng vẻ, bên ngoài hành lang trang nghiêm yên tĩnh vang lên một tràng tiếng cười càn quấy xảo quyệt lại đắc ý.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ánh sáng này..."
"Im lặng một chút đi!" Có y tá trực đêm ở bên trong kêu lên.
"Ha ha ha ha..." Tiếng cười nhỏ đi rất nhiều.
Diệp Tô một tay bụm miệng không nhịn cười được, một tay xoa xoa cơ hoành phát đau vì cười quá nhiều, khom người dựa vào vách tường hành lang của bệnh viện.
"Em cười anh nữa thử xem!" Kỷ Hằng thấp giọng, hung dữ cảnh cáo.
Diệp Tô ngẩng đầu, thấy Kỷ Hằng tức đến méo mặt, lại nhìn đầu tóc có kết cấu xương hoàn mỹ, vẫn không thể nhịn cười được, cô ngồi xổm xuống đất cười.
Kỷ Hằng nhìn Diệp Tô tức đến mức nổ tung, hiện tại anh cảm thấy mình điên rồi nên vừa nãy mới nói hết với Diệp Tô về chuyện ánh sáng xanh, vốn tưởng rằng sẽ nhận được câu bảo đảm đầy tình cảm "Sau này em sẽ không bao giờ làm loạn để đầu anh có ánh sáng xanh", kết quả từ đầu tới cuối đều là từng trận cười chế nhạo ùn ùn kéo tới và vẫn đang được tiếp tục.
"Rồi, xin lỗi, em không phải cố ý cười ha ha ha ha..." Diệp Tô ngồi chồm hổm dưới đất nắm cánh tay buông thõng của Kỷ Hằng, cô muốn đứng lên.
Kỷ Hằng cho cô mượn điểm tựa kéo tay cô lên.
"Nhưng thật sự, thật sự, rất buồn cười ha ha ha ha ha ha ha..."
"Trên đầu anh vì em mà phát sáng, còn là ánh sáng màu xanh biếc ha ha ha ha ha ha..."
Kỷ Hằng lập tức thu lực đã cho cô mượn, Diệp Tô bắt vào khoảng không, sau đó té phịch một cái xuống nền bệnh viện.
"Anh quăng em!" Diệp Tô sửng sốt một chút, một tay ôm cái mông bị đau, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao như núi đứng trước mặt mình.
Kỷ Hằng hừ một tiếng.
Diệp Tô thấy biểu hiện của Kỷ Hằng như là giận thật, đột nhiên cũng có chút áy náy khi đã vui sướng vì ánh sáng xanh trên đỉnh đầu anh, ngay sau đó cô vươn tay về phía anh: "Đỡ em dậy em sẽ tha lỗi cho anh."
Kỷ Hằng không hề động đậy, đầu óc còn lẩn quẩn tràng cười ma quỷ vừa rồi của cô.
Tay Diệp Tô lúng túng giữa không trung, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông trên đỉnh đầu mình.
Chà, Diệp Tô cười lạnh một tiếng, cho anh bậc thang mà anh không xuống đúng không, vậy anh cũng đừng trách tôi không khách khí, hừ!
Diệp Tô phủi mông một cái, kiên quyết tự mình vịn tường từ dưới đất bò dậy, một nụ cười kỳ lạ lướt qua mặt cô.
Nụ cười của cô khiến Kỷ Hằng hoảng hốt, từng sợi tóc gáy dựng hết cả lên.
Diệp Tô đẩy Kỷ Hằng trước mặt mình ra, xoay cổ tìm kiếm khắp nơi: "Ở đây có đàn ông không, bác sĩ vừa rồi là nam đúng không, ấy, bác sĩ, chúng ta hôn một cái ôm một cái nào."
"Bác sĩ, anh ở đâu vậy, bác sĩ ~ "
Kỷ Hằng nghe xong đỉnh đầu mát lạnh, nhanh nhẹn nắm cổ tay Diệp Tô: "Đứng lại."
"Có bản lĩnh đừng cản em, bác sĩ, bác sĩ ~ "
Nói bác sĩ bác sĩ liền xuất hiện, cửa phòng cấp cứu bị kéo ra.
Đúng lúc Kỷ Hằng đang cản Diệp Tô nhào lên, cánh tay vòng qua cổ của cô.
Bác sĩ liếc nhìn hai người đang quấn vào nhau thành một đoàn, tháo khẩu trang xuống: "Các người là người nhà của đứa bé kia à?"
"Vâng." Diệp Tô gật đầu.
"Trên người đều là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại, miệng vết thương trên đùi tôi đã khâu mấy mũi, tiêm thuốc uốn ván. Sáng mai chụp X-quang để kiểm tra cẩn thận lại, nếu xương đầu không có vấn đề gì là có thể xuất viện rồi."
"Vâng vâng vâng." Diệp Tô liên tục đáp, sau khi nghe cậu nhóc kia không có gì đáng ngại thì thở phào một hơi.
"Đứa bé kia ở trong phòng bệnh, đi xem đi." Bác sĩ nói xong mấy câu bèn rời đi, nhưng sau khi đi được hai bước đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Tô.
"Là cô mới gọi bác sĩ sao?"
"Vâng?"
"Cô tên gì? Có chuyện gì không?"
"A~" Diệp Tô bỗng nhiên bừng tỉnh, vỗ đùi, chỉ chỉ vào đỉnh đầu của bác sĩ: "Cái nón trên đầu bác sĩ thật đẹp, hôm nào tôi cũng làm cho bạn trai tôi một cái để đội."
Bác sĩ mới từ phòng cấp cứu đi ra, làm việc vô khuẩn, trên đầu đội cái nón phẫu thuật màu xanh biếc.
**
Phòng bệnh cấp cứu.
"La Trí Vũ, lớp 10 (4) trường trung học số 7 thành phố B."
Diệp Tô lấy thẻ học sinh trong túi thằng bé đọc từng chữ một, sau đó mừng rỡ ngẩng đầu: "Em trai, thì ra em tên La Trí Vũ."
La Trí Vũ gật đầu: "Chị tên gì?"
"Chị là Diệp Tô, anh ấy là Kỷ Hằng." Diệp Tô chỉ chỉ Kỷ Hằng đang cầm điện thoại bước vào phòng.
Kỷ Hằng hạ điện thoại xuống rồi đi đến trước giường bệnh của La Trí Vũ, kéo một cái ghế ngồi xuống: "Gọi điện thoại cho ba cậu rồi, bây giờ ông ấy đang đặt vé máy bay về thành phố B."
La Trí Vũ nghe xong gần như là không có phản ứng gì, một lần nữa chuyển ánh mắt đến người Diệp Tô đang ngồi trên đầu giường mình.
"Chị thật là lợi hại nha, chỉ hai ba cái đã đuổi người xấu chạy mất. Em vừa mở mắt đã thấy chị ôm em, giống như Sailor Moon!" Thằng bé nói xong rất kích động, muốn đưa tay nắm lấy Diệp Tô.
Kỷ Hằng nhanh tay lẹ mắt đoạt tay Diệp Tô ra khỏi nanh vuốt non nớt của cậu.
"Cậu làm gì thế?" Kỷ Hằng nắm tay Diệp Tô, cản giữa Diệp Tô và La Trí Vũ,
"Chị Sailor Moon đã cứu em một mạng, em chỉ bày tỏ lòng cảm ơn không được sao?"
Diệp Tô bị Kỷ Hằng che lại nên không nhìn thấy, một chút ngốc nghếch trong đôi mắt chất phác của thiếu niên đã rút đi, đột nhiên hiện ra chút khiêu khích.
"Bày tỏ lòng cảm ơn cần phải động tay động chân?" Kỷ Hằng u ám nói.
Sailor Moon cứu nó rõ ràng là anh.
Ô hay!
Ai là Sailor Moon chứ.
"Anh đừng dọa trẻ con." Diệp Tô đẩy Kỷ Hằng đang chắn trước mặt, nói với La Trí Vũ: "Vết thương trên chân em còn đau không?"
"Chị vừa nói vết thương lập tức hết đau, cám ơn chị!"
Ngày mai Diệp Tô còn có cảnh quay, phải dậy sớm đến trường quay, nhưng để một đứa bé như La Trí Vũ ở bệnh viện một mình thì không ổn lắm, cô bàn bạc với Kỷ Hằng, anh đưa cô về nhà trước, sau đó sẽ đến chăm nó, chờ ba nó tới."
"Chị thiên sứ, hẹn gặp lại ~" La Trí Vũ vẫy tay với Diệp Tô, biểu hiện vô cùng khổ sở, Diệp Tô nhìn thấy thiếu chút nữa đã nghĩ mặc kệ cảnh quay ngày mai tự mình ở lại cùng em trai lẻ loi.
"Tạm biệt tạm biệt." Một tay của Diệp Tô bị Kỷ Hằng kéo đi ra ngoài, tay còn tại dùng sức huơ huơ với La Trí Vũ nói lời tạm biệt.
"Chị ơi, vậy chúng ta có thể gặp lại không?" La Trí Vũ hỏi với theo hướng hai người đang rời đi.
Diệp Tô còn chưa kịp trả lời, tiếng của Kỷ Hằng đã sớm truyền tới bên tai cô.
"Các người sẽ không gặp lại đâu."
"Anh có thể đừng bắt nạt trẻ con hay không." Diệp Tô và Kỷ Hằng tranh chấp gay gắt trên hành lang bệnh viện.
Ngày hôm sau, tại một kho hàng bỏ hoang ở ngoại ô thành phố B, đoàn phim《Dẫn hỏa》đang quay phim ở đây.
【Anh đã giao La Trí Vũ tận tay ba nó, phim chụp X-quang không có việc gì, ba nó đang dẫn nó đi làm thủ tục xuất viện.】
Diệp Tô thấy tin nhắn WeChat Kỷ Hằng gửi tới thì yên lòng.
Cô suy nghĩ một lát, ngón cái nhấn gửi một tin nhắn qua cho "Trứng thối ăn chực uống chực".
【Trông thằng nhỏ một đêm, cực cho anh rồi】
Sau khi nhận được trả lời Kỷ Hằng cười cười, vừa định trả lại 'Không có chuyện gì' thì bên kia lại gửi tin nhắn tới.
【Thấy anh chính nghĩa tốt bụng như vậy, hôm nay em nhất định sẽ cố gắng không để anh xuất hiện ánh sáng xanh :-d】
Cổ họng Kỷ Hằng bị nghẹn lại, đè cái nón lưỡi trai đang đội trên đầu, nhét điện thoại vào trong túi.
Diệp Tô mới vừa gửi WeChat xong, nhân viên công tác gọi cô đến mang đồ bảo hộ.
Hôm nay lại là cảnh phim hành động, có một vài cú bay đá trong động tác võ thuật, còn có cảnh phải nhảy từ lầu hai xuống để chặn đường tội phạm bỏ trốn, nhất định phải có sự giúp đỡ của dây treo.
Diệp Tô rất không thích quay cảnh dùng dây treo, thoạt nhìn bay tới bay lui giữa không trung cực kỳ thú vị, nhưng thật ra trên người phải mang đồ bảo hộ bó sát, cả người treo lơ lửng trên sợi dây thừng mỏng. Ngày hôm sau hai bên bẹn đau muốn chết, hôm sau nữa bị bầm tím hết cả lên. Nhưng vì để cảnh quay đạt hiệu quả cao, có khổ cực đi nữa cũng phải ráng kiên trì. Trong giới này ngoại trừ mấy diễn viên nữ đóng phim thần tượng kiểu Mary Sue, có diễn viên nữ đạt chút thành tựu nào mà không bị hành hạ đến khóc khi lần đầu đóng phim hành động đâu.
"Đã đeo chặt chưa?" Chuyên gia dây treo ở phía sau điều chỉnh độ chặt lỏng cho dây treo của Diệp Tô.
"Rất chặt rồi" Diệp Tô vội vàng gật đầu không ngừng.
"Hôm nay lại là cảnh của chúng ta, Vũ Chỉ nói những phân cảnh đánh nhau chúng ta phối hợp ngày càng ăn ý, như cái gì mà thần điêu hiệp lữ, còn có thư hùng song hiệp nữa."
Tống Minh Mặc không biết từ đâu xông ra, cười hì hì sáp vào trước người Diệp Tô nói.
Sau khi chuyên gia dây treo nghe Tống Minh Mặc nói vẫn như không có chuyện gì, nên làm cái gì thì làm cái ấy.
Hiện tại trên cơ bản đoàn phim đều biết Tống Minh Mặc đang theo đuổi nữ phụ Diệp Tô, ở phim trường cứ hở một tí là sáp đến chỗ Diệp Tô, sau khi bị liếc mắt hai cái lại vui tươi hớn hở trở về.
Diệp Tô liếc mắt nhìn anh như thường lệ.
Tôi là hiệp lữ anh là chim thì cũng được.
"Như vậy em phải nhảy từ lầu hai xuống đè người xấu, sợ độ cao không? Có sợ không?"
"Anh sợ thì nói đi, tôi sẽ bàn bạc với đạo diễn, đừng sắp xếp cho anh mấy cảnh quay mạo hiểm như vậy nữa."
"Lầu hai cũng rất cao, hay là anh nói đạo diễn sắp xếp anh ở dưới đất sẽ đón được em. Anh lập tức ôm lấy em, sau đó chúng ta cùng lăn trên mặt đất, cuối cùng không cẩn thận mà hôn nhau, được không?"
"Em nói xem lúc hôn là anh ở trên hay em ở trên mới tốt đây? Hay là em ở trên đi, hi hi, anh sợ anh đè nặng em."
Diệp Tô bị dáng vẻ nói ba la ba la tình tiết phim thần tượng của Tống Minh Mặc làm cho buồn nôn.
"Cút."
"Em làm gì mà dữ vậy." Tống Minh Mặc như một học sinh tiểu học bị giáo viên mắng.
Diệp Tô suy nghĩ một lát đột nhiên ý thức được nếu mình thật sự tiếp xúc với Tống Minh Mặc, trên đầu Kỷ Hằng lúc đó nhất định sẽ xuất hiện ánh sáng xanh.
Hình ảnh kia, chà chà chà.
Diệp Tô bật cười, lắc đầu.
Quên đi, vẫn không nên làm anh bị xanh biếc, cô và Kỷ đại lão gia bị ràng buộc bởi một phương thức kỳ lạ như thế, vừa buồn cười vừa không đành lòng.
"Em cười rộ lên thật là đẹp." Học sinh tiểu học bên cạnh nháy mắt biến thành tên biến thái.
Các diễn viên đã đứng ngay ngắn ở vị trí cần quay, Diệp Tô đứng trên sàn lầu hai của nhà kho bỏ hoang, không có lan can.
Nội dung cảnh quay là Tống Minh Mặc truy đuổi nghi phạm ở lầu một, cô ở lầu hai chờ, chờ nghi phạm chạy đến phía dưới cô thì cô sẽ đột nhiên nhảy xuống hạ gục nghi phạm, cuối cùng đuổi theo Tống Minh Mặc cùng nhau khống chế nghi phạm.
Diệp Tô mang dây treo, đến lúc nhảy chuyên gia sẽ chậm rãi buông ra, đánh ngã diễn viên đóng vai nghi phạm đã chuẩn bị xong.
Đạo diễn đứng lên, cầm cái loa nhỏ hô những điều cần chú ý lần cuối: "Tất cả mọi người chú ý an toàn, chúng ta tranh thủ một lần qua luôn."
"Được." Tất cả mọi người đáp.
Đạo diễn gật đầu, ngồi lại trước màn hình theo dõi, cầm lấy bộ đàm: "Một. Hai. Ba. Action!"
Tất cả đã được diễn tập qua trước đó, khi Diệp Tô nhìn thấy diễn viên đóng vai nghi phạm chạy tới thì không chút do dự nhảy xuống.
Tốc độ đi xuống của dây treo cũng không nhanh, trong lúc đi xuống Diệp Tô vẫn luôn nhớ kỹ cảnh quay -- cho tới trước khi nhìn thấy Tống Minh Mặc tới.
Sao anh ta lại đuổi tới nhanh như vậy!
Cô còn chưa đánh xuống hạ gục nghi phạm đó!
Sau đó Diệp Tô chỉ nhớ đến một chiếc ly, người điều khiển dây treo tăng nhanh tốc độ, lúc cô rơi xuống đất vừa vặn đạp phải cái hố trên mặt đất của kho hàng.
...
Xe cứu thương bấm còi inh ỏi chạy qua.
Mãi cho đến khi ở một bệnh viện tư nhân an tĩnh đắt giá nào đó, khoa chỉnh hình.
Nữ bác sĩ trung niên vừa làm hồ sơ bệnh án vừa mở phiếu kiểm tra: "Xuống tầng trệt chụp một phim X-quang trước, xem xương có bị sao không."
Diệp Tô vẻ mặt đau khổ nhìn mắt cá chân sưng lên như cái bánh bao của mình: "Bác sĩ, chân của tôi phải bao lâu mới tốt lên được?"
Phim của cô còn chưa quay xong mà.
"Cái này không thể nói chính xác được, đi chụp X-quang trước đã."
Diệp Tô nhận phiếu bệnh án của mình, vịn vai Tiếu Vũ nhảy lò cò ra ngoài.
"Tô Tô cậu chậm một chút."
"Đến khu nhận bệnh tìm y tá mượn một chiếc xe đẩy trước đi, cô ngồi ở đây chờ một lát." Bác sĩ ở phía sau hai cô đột nhiên nói.
"Vậy Tô Tô, cậu đợi ở đây một lát, mình đi mượn xe đẩy." Tiếu Vũ dìu Diệp Tô ngồi lại ghế ngồi khám lúc nãy.
"Ừ." Diệp Tô gật đầu, vịn bàn làm việc của bác sĩ, vừa định xuống ngồi thì cửa phòng đã bị mở ra một cái rầm.
"Không cần mượn xe lăn!" Tống Minh Mặc hùng hùng hổ hổ vọt vào, phía sau anh là người đại diện Lý Tín.
"Cậu cậu cậu, cậu không phải là ..." Bác sĩ nhìn Tống Minh Mặc rất quen mắt, chỉ vào anh hưng phấn nói: "Cậu là cái người, là ai ấy nhỉ?"
Tống Minh Mặc không để ý đến bác sĩ, lập tức ngồi xổm xuống trước người Diệp Tô.
"Nào, lên đi, anh cõng em đi chụp X-quang."
Diệp Tô nhìn lưng anh ta, khóe miệng căng ra.
"Mau lên đây, em bị thương có liên quan rất lớn tới anh."
Diệp Tô hít một hơi, mới vừa muốn từ chối, cửa phòng lại bị đẩy ra.
Là Kỷ Hằng.
Chắc là anh mới đến, tóc còn lộn xộn do chạy, anh cúi đầu nhìn thoáng qua Tống Minh Mặc đang ngồi chồm hổm dưới đất, hừ một tiếng, đi tới trước mặt Diệp Tô.
"A!"
Diệp Tô hét lên một tiếng, trước mắt quay cuồng, cả người đã bị Kỷ Hằng bế ngang lên.
Kiểu bế công chúa tiêu chuẩn trong sách giáo khoa.
"Đi đâu." Kỷ Hằng bế người đẹp hỏi.
Diệp Tô khoát một tay lên cổ Kỷ Hằng: "Tầng trệt, đi chụp X-quang."
"Rồi," Kỷ Hằng lại cúi đầu nhìn thoáng qua Tống Minh Mặc vẫn còn ngồi chồm hổm dưới đất, ôm Diệp Tô đi.
Vừa đóng cửa, Tống Minh Mặc suy sụp ngồi dưới đất như bị rút gân.
"Cậu có đúng là người kia hay không, cậu có đúng là Tống Minh Mặc hay không!" Bác sĩ vẫn luôn vùi đầu đau khổ suy nghĩ cuối cùng cũng đã nhớ ra người kia là ai, ngạc nhiên kêu lên.
"Suỵt ~" Lý Tín làm một động tác tay ý bảo nhỏ tiếng với vị bác sĩ.
"Ừ!" Nữ bác sĩ hoa đào đầy mặt gật đầu.
Lý Tín đi tới trước mặt Tống Minh Mặc, kéo kéo cánh tay của anh.
"Đứng lên đi."
Tống Minh Mặc ngồi yên không nhúc nhích.
Lý Tín vô cùng bất đắc dĩ.
"Không phải là tôi nói cậu, dáng vẻ này của cậu theo đuổi được người ta mới lạ."
"Đóng nhiều phim thần tượng có cảnh bế kiểu công chúa còn không biết sao? Càn rỡ điên cuồng tàn bạo nắm vai ôm đùi không phải là xong rồi sao, còn muốn cõng ngu ngốc như vậy, cậu ngại người ta quá nặng nên không muốn bế sao?"
"Trư Bát Giới mới thích cõng vợ đó."
Kỷ Hằng trầm mặt, kéo cậu nhóc đang dính trong lòng Diệp Tô ra, thả và người mình.
"Ư... Đau quá..."
Thiếu niên rên rỉ đứt quãng, vô lực vỗ vào ngực Kỷ Hằng: "Em không muốn yêu quái, em muốn chị thiên sứ."
Diệp Tô lại kinh ngạc kêu lên một tiếng, chỉ vào đỉnh đầu Kỷ Hằng trợn mắt hốc mồm: "Anh anh anh, có phải trên đầu anh có cái bóng đèn hay không, nói mở liền mở nói tắt liền tắt."
"Đàng hoàng một chút coi!" Kỷ Hằng không trả lời Diệp Tô, chỉ rống lên một câu với cậu nhóc không an phận trên người anh.
Thiếu niên lập tức bị dọa đến chấn động, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở như con vật nhỏ bị thương, quay đầu nhìn về phía Diệp Tô, đôi mắt to ngập ánh nước long lanh, đầy sợ hãi và ấm ức.
"Hay là để em đi." Diệp Tô nhận được ánh mắt cầu cứu của cậu, tay muốn kéo cậu từ trên người Kỷ Hằng qua.
Kỷ Hằng nhanh tay lẹ mắt, một giây trước khi tay Diệp Tô chạm tới đã nâng cậu nhóc từ dưới đất lên.
"Đi bệnh viện trước."
"Vậy trên đầu anh. . ."
"Lát nữa nói với em."
Khoa cấp cứu của bệnh viện cộng đồng khá vắng vẻ, bên ngoài hành lang trang nghiêm yên tĩnh vang lên một tràng tiếng cười càn quấy xảo quyệt lại đắc ý.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ánh sáng này..."
"Im lặng một chút đi!" Có y tá trực đêm ở bên trong kêu lên.
"Ha ha ha ha..." Tiếng cười nhỏ đi rất nhiều.
Diệp Tô một tay bụm miệng không nhịn cười được, một tay xoa xoa cơ hoành phát đau vì cười quá nhiều, khom người dựa vào vách tường hành lang của bệnh viện.
"Em cười anh nữa thử xem!" Kỷ Hằng thấp giọng, hung dữ cảnh cáo.
Diệp Tô ngẩng đầu, thấy Kỷ Hằng tức đến méo mặt, lại nhìn đầu tóc có kết cấu xương hoàn mỹ, vẫn không thể nhịn cười được, cô ngồi xổm xuống đất cười.
Kỷ Hằng nhìn Diệp Tô tức đến mức nổ tung, hiện tại anh cảm thấy mình điên rồi nên vừa nãy mới nói hết với Diệp Tô về chuyện ánh sáng xanh, vốn tưởng rằng sẽ nhận được câu bảo đảm đầy tình cảm "Sau này em sẽ không bao giờ làm loạn để đầu anh có ánh sáng xanh", kết quả từ đầu tới cuối đều là từng trận cười chế nhạo ùn ùn kéo tới và vẫn đang được tiếp tục.
"Rồi, xin lỗi, em không phải cố ý cười ha ha ha ha..." Diệp Tô ngồi chồm hổm dưới đất nắm cánh tay buông thõng của Kỷ Hằng, cô muốn đứng lên.
Kỷ Hằng cho cô mượn điểm tựa kéo tay cô lên.
"Nhưng thật sự, thật sự, rất buồn cười ha ha ha ha ha ha ha..."
"Trên đầu anh vì em mà phát sáng, còn là ánh sáng màu xanh biếc ha ha ha ha ha ha..."
Kỷ Hằng lập tức thu lực đã cho cô mượn, Diệp Tô bắt vào khoảng không, sau đó té phịch một cái xuống nền bệnh viện.
"Anh quăng em!" Diệp Tô sửng sốt một chút, một tay ôm cái mông bị đau, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao như núi đứng trước mặt mình.
Kỷ Hằng hừ một tiếng.
Diệp Tô thấy biểu hiện của Kỷ Hằng như là giận thật, đột nhiên cũng có chút áy náy khi đã vui sướng vì ánh sáng xanh trên đỉnh đầu anh, ngay sau đó cô vươn tay về phía anh: "Đỡ em dậy em sẽ tha lỗi cho anh."
Kỷ Hằng không hề động đậy, đầu óc còn lẩn quẩn tràng cười ma quỷ vừa rồi của cô.
Tay Diệp Tô lúng túng giữa không trung, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông trên đỉnh đầu mình.
Chà, Diệp Tô cười lạnh một tiếng, cho anh bậc thang mà anh không xuống đúng không, vậy anh cũng đừng trách tôi không khách khí, hừ!
Diệp Tô phủi mông một cái, kiên quyết tự mình vịn tường từ dưới đất bò dậy, một nụ cười kỳ lạ lướt qua mặt cô.
Nụ cười của cô khiến Kỷ Hằng hoảng hốt, từng sợi tóc gáy dựng hết cả lên.
Diệp Tô đẩy Kỷ Hằng trước mặt mình ra, xoay cổ tìm kiếm khắp nơi: "Ở đây có đàn ông không, bác sĩ vừa rồi là nam đúng không, ấy, bác sĩ, chúng ta hôn một cái ôm một cái nào."
"Bác sĩ, anh ở đâu vậy, bác sĩ ~ "
Kỷ Hằng nghe xong đỉnh đầu mát lạnh, nhanh nhẹn nắm cổ tay Diệp Tô: "Đứng lại."
"Có bản lĩnh đừng cản em, bác sĩ, bác sĩ ~ "
Nói bác sĩ bác sĩ liền xuất hiện, cửa phòng cấp cứu bị kéo ra.
Đúng lúc Kỷ Hằng đang cản Diệp Tô nhào lên, cánh tay vòng qua cổ của cô.
Bác sĩ liếc nhìn hai người đang quấn vào nhau thành một đoàn, tháo khẩu trang xuống: "Các người là người nhà của đứa bé kia à?"
"Vâng." Diệp Tô gật đầu.
"Trên người đều là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại, miệng vết thương trên đùi tôi đã khâu mấy mũi, tiêm thuốc uốn ván. Sáng mai chụp X-quang để kiểm tra cẩn thận lại, nếu xương đầu không có vấn đề gì là có thể xuất viện rồi."
"Vâng vâng vâng." Diệp Tô liên tục đáp, sau khi nghe cậu nhóc kia không có gì đáng ngại thì thở phào một hơi.
"Đứa bé kia ở trong phòng bệnh, đi xem đi." Bác sĩ nói xong mấy câu bèn rời đi, nhưng sau khi đi được hai bước đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Tô.
"Là cô mới gọi bác sĩ sao?"
"Vâng?"
"Cô tên gì? Có chuyện gì không?"
"A~" Diệp Tô bỗng nhiên bừng tỉnh, vỗ đùi, chỉ chỉ vào đỉnh đầu của bác sĩ: "Cái nón trên đầu bác sĩ thật đẹp, hôm nào tôi cũng làm cho bạn trai tôi một cái để đội."
Bác sĩ mới từ phòng cấp cứu đi ra, làm việc vô khuẩn, trên đầu đội cái nón phẫu thuật màu xanh biếc.
**
Phòng bệnh cấp cứu.
"La Trí Vũ, lớp 10 (4) trường trung học số 7 thành phố B."
Diệp Tô lấy thẻ học sinh trong túi thằng bé đọc từng chữ một, sau đó mừng rỡ ngẩng đầu: "Em trai, thì ra em tên La Trí Vũ."
La Trí Vũ gật đầu: "Chị tên gì?"
"Chị là Diệp Tô, anh ấy là Kỷ Hằng." Diệp Tô chỉ chỉ Kỷ Hằng đang cầm điện thoại bước vào phòng.
Kỷ Hằng hạ điện thoại xuống rồi đi đến trước giường bệnh của La Trí Vũ, kéo một cái ghế ngồi xuống: "Gọi điện thoại cho ba cậu rồi, bây giờ ông ấy đang đặt vé máy bay về thành phố B."
La Trí Vũ nghe xong gần như là không có phản ứng gì, một lần nữa chuyển ánh mắt đến người Diệp Tô đang ngồi trên đầu giường mình.
"Chị thật là lợi hại nha, chỉ hai ba cái đã đuổi người xấu chạy mất. Em vừa mở mắt đã thấy chị ôm em, giống như Sailor Moon!" Thằng bé nói xong rất kích động, muốn đưa tay nắm lấy Diệp Tô.
Kỷ Hằng nhanh tay lẹ mắt đoạt tay Diệp Tô ra khỏi nanh vuốt non nớt của cậu.
"Cậu làm gì thế?" Kỷ Hằng nắm tay Diệp Tô, cản giữa Diệp Tô và La Trí Vũ,
"Chị Sailor Moon đã cứu em một mạng, em chỉ bày tỏ lòng cảm ơn không được sao?"
Diệp Tô bị Kỷ Hằng che lại nên không nhìn thấy, một chút ngốc nghếch trong đôi mắt chất phác của thiếu niên đã rút đi, đột nhiên hiện ra chút khiêu khích.
"Bày tỏ lòng cảm ơn cần phải động tay động chân?" Kỷ Hằng u ám nói.
Sailor Moon cứu nó rõ ràng là anh.
Ô hay!
Ai là Sailor Moon chứ.
"Anh đừng dọa trẻ con." Diệp Tô đẩy Kỷ Hằng đang chắn trước mặt, nói với La Trí Vũ: "Vết thương trên chân em còn đau không?"
"Chị vừa nói vết thương lập tức hết đau, cám ơn chị!"
Ngày mai Diệp Tô còn có cảnh quay, phải dậy sớm đến trường quay, nhưng để một đứa bé như La Trí Vũ ở bệnh viện một mình thì không ổn lắm, cô bàn bạc với Kỷ Hằng, anh đưa cô về nhà trước, sau đó sẽ đến chăm nó, chờ ba nó tới."
"Chị thiên sứ, hẹn gặp lại ~" La Trí Vũ vẫy tay với Diệp Tô, biểu hiện vô cùng khổ sở, Diệp Tô nhìn thấy thiếu chút nữa đã nghĩ mặc kệ cảnh quay ngày mai tự mình ở lại cùng em trai lẻ loi.
"Tạm biệt tạm biệt." Một tay của Diệp Tô bị Kỷ Hằng kéo đi ra ngoài, tay còn tại dùng sức huơ huơ với La Trí Vũ nói lời tạm biệt.
"Chị ơi, vậy chúng ta có thể gặp lại không?" La Trí Vũ hỏi với theo hướng hai người đang rời đi.
Diệp Tô còn chưa kịp trả lời, tiếng của Kỷ Hằng đã sớm truyền tới bên tai cô.
"Các người sẽ không gặp lại đâu."
"Anh có thể đừng bắt nạt trẻ con hay không." Diệp Tô và Kỷ Hằng tranh chấp gay gắt trên hành lang bệnh viện.
Ngày hôm sau, tại một kho hàng bỏ hoang ở ngoại ô thành phố B, đoàn phim《Dẫn hỏa》đang quay phim ở đây.
【Anh đã giao La Trí Vũ tận tay ba nó, phim chụp X-quang không có việc gì, ba nó đang dẫn nó đi làm thủ tục xuất viện.】
Diệp Tô thấy tin nhắn WeChat Kỷ Hằng gửi tới thì yên lòng.
Cô suy nghĩ một lát, ngón cái nhấn gửi một tin nhắn qua cho "Trứng thối ăn chực uống chực".
【Trông thằng nhỏ một đêm, cực cho anh rồi】
Sau khi nhận được trả lời Kỷ Hằng cười cười, vừa định trả lại 'Không có chuyện gì' thì bên kia lại gửi tin nhắn tới.
【Thấy anh chính nghĩa tốt bụng như vậy, hôm nay em nhất định sẽ cố gắng không để anh xuất hiện ánh sáng xanh :-d】
Cổ họng Kỷ Hằng bị nghẹn lại, đè cái nón lưỡi trai đang đội trên đầu, nhét điện thoại vào trong túi.
Diệp Tô mới vừa gửi WeChat xong, nhân viên công tác gọi cô đến mang đồ bảo hộ.
Hôm nay lại là cảnh phim hành động, có một vài cú bay đá trong động tác võ thuật, còn có cảnh phải nhảy từ lầu hai xuống để chặn đường tội phạm bỏ trốn, nhất định phải có sự giúp đỡ của dây treo.
Diệp Tô rất không thích quay cảnh dùng dây treo, thoạt nhìn bay tới bay lui giữa không trung cực kỳ thú vị, nhưng thật ra trên người phải mang đồ bảo hộ bó sát, cả người treo lơ lửng trên sợi dây thừng mỏng. Ngày hôm sau hai bên bẹn đau muốn chết, hôm sau nữa bị bầm tím hết cả lên. Nhưng vì để cảnh quay đạt hiệu quả cao, có khổ cực đi nữa cũng phải ráng kiên trì. Trong giới này ngoại trừ mấy diễn viên nữ đóng phim thần tượng kiểu Mary Sue, có diễn viên nữ đạt chút thành tựu nào mà không bị hành hạ đến khóc khi lần đầu đóng phim hành động đâu.
"Đã đeo chặt chưa?" Chuyên gia dây treo ở phía sau điều chỉnh độ chặt lỏng cho dây treo của Diệp Tô.
"Rất chặt rồi" Diệp Tô vội vàng gật đầu không ngừng.
"Hôm nay lại là cảnh của chúng ta, Vũ Chỉ nói những phân cảnh đánh nhau chúng ta phối hợp ngày càng ăn ý, như cái gì mà thần điêu hiệp lữ, còn có thư hùng song hiệp nữa."
Tống Minh Mặc không biết từ đâu xông ra, cười hì hì sáp vào trước người Diệp Tô nói.
Sau khi chuyên gia dây treo nghe Tống Minh Mặc nói vẫn như không có chuyện gì, nên làm cái gì thì làm cái ấy.
Hiện tại trên cơ bản đoàn phim đều biết Tống Minh Mặc đang theo đuổi nữ phụ Diệp Tô, ở phim trường cứ hở một tí là sáp đến chỗ Diệp Tô, sau khi bị liếc mắt hai cái lại vui tươi hớn hở trở về.
Diệp Tô liếc mắt nhìn anh như thường lệ.
Tôi là hiệp lữ anh là chim thì cũng được.
"Như vậy em phải nhảy từ lầu hai xuống đè người xấu, sợ độ cao không? Có sợ không?"
"Anh sợ thì nói đi, tôi sẽ bàn bạc với đạo diễn, đừng sắp xếp cho anh mấy cảnh quay mạo hiểm như vậy nữa."
"Lầu hai cũng rất cao, hay là anh nói đạo diễn sắp xếp anh ở dưới đất sẽ đón được em. Anh lập tức ôm lấy em, sau đó chúng ta cùng lăn trên mặt đất, cuối cùng không cẩn thận mà hôn nhau, được không?"
"Em nói xem lúc hôn là anh ở trên hay em ở trên mới tốt đây? Hay là em ở trên đi, hi hi, anh sợ anh đè nặng em."
Diệp Tô bị dáng vẻ nói ba la ba la tình tiết phim thần tượng của Tống Minh Mặc làm cho buồn nôn.
"Cút."
"Em làm gì mà dữ vậy." Tống Minh Mặc như một học sinh tiểu học bị giáo viên mắng.
Diệp Tô suy nghĩ một lát đột nhiên ý thức được nếu mình thật sự tiếp xúc với Tống Minh Mặc, trên đầu Kỷ Hằng lúc đó nhất định sẽ xuất hiện ánh sáng xanh.
Hình ảnh kia, chà chà chà.
Diệp Tô bật cười, lắc đầu.
Quên đi, vẫn không nên làm anh bị xanh biếc, cô và Kỷ đại lão gia bị ràng buộc bởi một phương thức kỳ lạ như thế, vừa buồn cười vừa không đành lòng.
"Em cười rộ lên thật là đẹp." Học sinh tiểu học bên cạnh nháy mắt biến thành tên biến thái.
Các diễn viên đã đứng ngay ngắn ở vị trí cần quay, Diệp Tô đứng trên sàn lầu hai của nhà kho bỏ hoang, không có lan can.
Nội dung cảnh quay là Tống Minh Mặc truy đuổi nghi phạm ở lầu một, cô ở lầu hai chờ, chờ nghi phạm chạy đến phía dưới cô thì cô sẽ đột nhiên nhảy xuống hạ gục nghi phạm, cuối cùng đuổi theo Tống Minh Mặc cùng nhau khống chế nghi phạm.
Diệp Tô mang dây treo, đến lúc nhảy chuyên gia sẽ chậm rãi buông ra, đánh ngã diễn viên đóng vai nghi phạm đã chuẩn bị xong.
Đạo diễn đứng lên, cầm cái loa nhỏ hô những điều cần chú ý lần cuối: "Tất cả mọi người chú ý an toàn, chúng ta tranh thủ một lần qua luôn."
"Được." Tất cả mọi người đáp.
Đạo diễn gật đầu, ngồi lại trước màn hình theo dõi, cầm lấy bộ đàm: "Một. Hai. Ba. Action!"
Tất cả đã được diễn tập qua trước đó, khi Diệp Tô nhìn thấy diễn viên đóng vai nghi phạm chạy tới thì không chút do dự nhảy xuống.
Tốc độ đi xuống của dây treo cũng không nhanh, trong lúc đi xuống Diệp Tô vẫn luôn nhớ kỹ cảnh quay -- cho tới trước khi nhìn thấy Tống Minh Mặc tới.
Sao anh ta lại đuổi tới nhanh như vậy!
Cô còn chưa đánh xuống hạ gục nghi phạm đó!
Sau đó Diệp Tô chỉ nhớ đến một chiếc ly, người điều khiển dây treo tăng nhanh tốc độ, lúc cô rơi xuống đất vừa vặn đạp phải cái hố trên mặt đất của kho hàng.
...
Xe cứu thương bấm còi inh ỏi chạy qua.
Mãi cho đến khi ở một bệnh viện tư nhân an tĩnh đắt giá nào đó, khoa chỉnh hình.
Nữ bác sĩ trung niên vừa làm hồ sơ bệnh án vừa mở phiếu kiểm tra: "Xuống tầng trệt chụp một phim X-quang trước, xem xương có bị sao không."
Diệp Tô vẻ mặt đau khổ nhìn mắt cá chân sưng lên như cái bánh bao của mình: "Bác sĩ, chân của tôi phải bao lâu mới tốt lên được?"
Phim của cô còn chưa quay xong mà.
"Cái này không thể nói chính xác được, đi chụp X-quang trước đã."
Diệp Tô nhận phiếu bệnh án của mình, vịn vai Tiếu Vũ nhảy lò cò ra ngoài.
"Tô Tô cậu chậm một chút."
"Đến khu nhận bệnh tìm y tá mượn một chiếc xe đẩy trước đi, cô ngồi ở đây chờ một lát." Bác sĩ ở phía sau hai cô đột nhiên nói.
"Vậy Tô Tô, cậu đợi ở đây một lát, mình đi mượn xe đẩy." Tiếu Vũ dìu Diệp Tô ngồi lại ghế ngồi khám lúc nãy.
"Ừ." Diệp Tô gật đầu, vịn bàn làm việc của bác sĩ, vừa định xuống ngồi thì cửa phòng đã bị mở ra một cái rầm.
"Không cần mượn xe lăn!" Tống Minh Mặc hùng hùng hổ hổ vọt vào, phía sau anh là người đại diện Lý Tín.
"Cậu cậu cậu, cậu không phải là ..." Bác sĩ nhìn Tống Minh Mặc rất quen mắt, chỉ vào anh hưng phấn nói: "Cậu là cái người, là ai ấy nhỉ?"
Tống Minh Mặc không để ý đến bác sĩ, lập tức ngồi xổm xuống trước người Diệp Tô.
"Nào, lên đi, anh cõng em đi chụp X-quang."
Diệp Tô nhìn lưng anh ta, khóe miệng căng ra.
"Mau lên đây, em bị thương có liên quan rất lớn tới anh."
Diệp Tô hít một hơi, mới vừa muốn từ chối, cửa phòng lại bị đẩy ra.
Là Kỷ Hằng.
Chắc là anh mới đến, tóc còn lộn xộn do chạy, anh cúi đầu nhìn thoáng qua Tống Minh Mặc đang ngồi chồm hổm dưới đất, hừ một tiếng, đi tới trước mặt Diệp Tô.
"A!"
Diệp Tô hét lên một tiếng, trước mắt quay cuồng, cả người đã bị Kỷ Hằng bế ngang lên.
Kiểu bế công chúa tiêu chuẩn trong sách giáo khoa.
"Đi đâu." Kỷ Hằng bế người đẹp hỏi.
Diệp Tô khoát một tay lên cổ Kỷ Hằng: "Tầng trệt, đi chụp X-quang."
"Rồi," Kỷ Hằng lại cúi đầu nhìn thoáng qua Tống Minh Mặc vẫn còn ngồi chồm hổm dưới đất, ôm Diệp Tô đi.
Vừa đóng cửa, Tống Minh Mặc suy sụp ngồi dưới đất như bị rút gân.
"Cậu có đúng là người kia hay không, cậu có đúng là Tống Minh Mặc hay không!" Bác sĩ vẫn luôn vùi đầu đau khổ suy nghĩ cuối cùng cũng đã nhớ ra người kia là ai, ngạc nhiên kêu lên.
"Suỵt ~" Lý Tín làm một động tác tay ý bảo nhỏ tiếng với vị bác sĩ.
"Ừ!" Nữ bác sĩ hoa đào đầy mặt gật đầu.
Lý Tín đi tới trước mặt Tống Minh Mặc, kéo kéo cánh tay của anh.
"Đứng lên đi."
Tống Minh Mặc ngồi yên không nhúc nhích.
Lý Tín vô cùng bất đắc dĩ.
"Không phải là tôi nói cậu, dáng vẻ này của cậu theo đuổi được người ta mới lạ."
"Đóng nhiều phim thần tượng có cảnh bế kiểu công chúa còn không biết sao? Càn rỡ điên cuồng tàn bạo nắm vai ôm đùi không phải là xong rồi sao, còn muốn cõng ngu ngốc như vậy, cậu ngại người ta quá nặng nên không muốn bế sao?"
"Trư Bát Giới mới thích cõng vợ đó."
Bình luận truyện