Đầu Anh Lại Xanh Rồi
Chương 58: Ngựa tốt
Kỷ Hằng đưa Diệp Tô đi tháo bột, Diệp Tô không muốn dùng gậy, rất tự giác leo lên lưng Kỷ Hằng để anh cõng đi.
Gần thì bế kiểu công chúa, xa thì cõng vợ.
Bộp, hoàn mỹ.
Kỷ Hằng thu dọn đống túi lớn túi nhỏ của Diệp Tô xong, cõng người ra cửa chờ thang máy.
Diệp Tô vừa mới nói chuyện phiếm với Trần Dương, ghé vào lưng Kỷ Hằng, hai chân đung đưa, chân bó bột vung ít hơn một chút, chân còn lại thì đung đưa như đang chơi đu dây.
"Sao lại vui vẻ đến vậy?"
"Trần Dương sắp xếp công việc cho em yeah yeah yeah."
"Công việc?" Kỷ Hằng nhíu mày. Dùng một tay giữ cái chân đã bó bột còn không an phận của cô.
Sau khi tháo bột còn phải nghỉ ngơi một thời gian, nhiều lắm cũng chỉ có thể khập khiễng đi vài bước, chưa thể cử động linh hoạt được, bây giờ lại sắp xếp công việc, vết thương chân nếu không chăm sóc tối, sau này để lại di chứng thì phiền phức.
Kỷ Hằng vừa định vặn hỏi là việc gì thì Diệp Tô đã mở miệng trước.
"Yên tâm đi, không phải việc lớn gì, em nói với Trần Dương là sau khi tháo bột còn phải để một khoảng thời gian nữa, chị ấy biết mà."
"Chị ấy nói bây giờ em đang nổi tiếng có nguồn tài nguyên tìm đến, trong lúc em đang nghỉ dưỡng sẽ sắp xếp công việc nhẹ nhàng cho em, ngày mai đi chụp ảnh tạp chí."
"Chụp ảnh tạp chí?"
"Chính là chụp hình, không có động tác chạy nhảy gì lớn cả."
"Tạp chí gì?"
"《Duyệt Tú》, anh biết không? Một trong năm tạp chí thời trang lớn, chủ biên bên đó thấy gần đây độ hot của em khá tốt, chỉ đích danh em."
"Là trang bìa sao?"
Trang bìa và trang bên trong của tạp chí thời trang khác xa nhau. Các trang bên trong chỉ cần nghệ sĩ bình thường có chút tiền là có thể lên được, còn trang bìa được kiểm định nghiêm ngặt, phải có độ nổi tiếng, sau khi chủ biên gật đầu mới được.
Diệp Tô gãi đầu một cái: "Chắc là trang bên trong, nào có người vừa nổi đã lên được trang bìa, nhưng cũng không biết chắc được, lỡ như em chụp quá đẹp thì sao?"
Kỷ Hằng bật cười một tiếng, nhấc người trên lưng đã hơi tuột xuống lên.
Ngoại trừ ảnh tự chụp có khiếu thẩm mỹ hơi sến một chút thì Diệp Tô rất ăn ảnh, cảm giác ống kính tốt, tạo hình nào cũng được, hơn nữa ngũ quan không quá đậm nét, vô cùng phù hợp để trang điểm, lên hình, chỉ cần không cười ngốc thì tùy tiện chụp một tấm cũng mang phong cách lạnh lùng đang thịnh hành nhất
Tối hôm qua, ngoại trừ tấm hình lấy bối cảnh bóng đêm bên ngoài anh chụp cho Diệp Tô để đăng lên Weibo, hai người còn chụp nhiều hình rất high, có cả làm trò, giả vờ đáng yêu, shock nữa.
Kỷ Hằng rất thích tấm Diệp Tô đưa ngón tay thành hình cái kéo lên, trên đầu có thêm một đôi tai thỏ đặc biệt, nụ cười vừa ngọt vừa tươi, cùng với vẻ lạnh lùng trước công chúng như hai người khác nhau.
Diệp Tô phong cách thiếu nữ ngọt ngào anh giấu ở nhà thưởng thức một mình là được rồi, không nỡ chia sẻ với ngàn vạn fans ngoài kia.
Diệp Tô được cõng cũng không an phận, lấy tóc của mình cọ cọ lên cổ Kỷ Hằng.
"Rất ngứa, đừng quậy."
Thang máy tới, Kỷ Hằng cõng Diệp Tô vào thang máy.
"Cứ quậy."
Tiếp tục cọ.
Kỷ Hằng không thể làm gì, xốc Diệp Tô đang dần tuột xuống lên trước.
Diệp Tô rất phối hợp ôm chặt cổ anh, cô lại tính chơi trò mới, giơ tay lên tạo thành động tác huơ roi.
"Gia!"
Tâm trạng thật sự rất tốt, không chỉ bởi vì có thể lên tạp chí, mà còn vì Kỷ lão gia hiện tại trở thành vật cưỡi của riêng cô.
Năm đó Kỷ Hằng cùng mấy người bạn tốt đi ra ngoài du xuân cũng mang theo cô, nhưng mấy nam nhân kia thấy cô thì cứ nhìn chằm chằm, trên đường hỏi lung tung này nọ làm Kỷ Hằng hơi mất hứng, khi tới nơi thì để cô tự đi chơi. Kết quả cô đi tới đi lui ở ngoại thành tới mức lạc đường, trời sắp tối nên vô cùng nôn nóng, vừa lúc thấy Kỷ Hằng giục ngựa chạy qua.
Ngay sau đó thì có một màn khắc sâu trong trí nhớ của Diệp Tô -- Kỷ Hằng phóng khoáng cưỡi ngựa, cô vừa vội lại vừa sợ chạy đuổi theo.
Cô ở phía sau vừa la vừa chạy, tay vẫy đến mức sắp đứt ra, nhưng Kỷ Hằng lại chỉ lo cưỡi ngựa nên không nghe, khoảng cách giữa hai người bị kéo ngày càng xa, mãi cho đến khi cô bổ nhào ngã trên mặt cỏ thì Kỷ Hằng mới hoảng hốt chú ý phía sau ngựa có người bèn quay trở lại, vừa nhìn thấy Diệp Tô thì vội vàng kéo người đang nước mắt nước mũi tèm nhem lên ngựa, ngồi phía trước mình.
Diệp Tô vừa khóc vừa ngồi trước anh cùng nhau cưỡi ngựa, thầm hạ quyết tâm sau này tích cóp đủ tiền cũng phải nuôi một con ngựa, đặt tên nó là "Kỷ Hằng".
Đến lúc đó cô muốn cưỡi con ngựa "Kỷ Hằng" mỗi ngày.
Nhưng hiện giờ thời thế xoay chuyển hơi nhanh, cô không cần mua ngựa, bản thân Kỷ Hằng đã tự cõng cô trên lưng, ngày nào cũng cõng.
Thang máy đã bắt đầu di chuyển, có cảm giác hơi mất trọng lực.
Kỷ Hằng nghe tiếng "giá" khe khẽ của cô thì biết mình bị làm ngựa rồi.
Chậc, có phần không muốn cõng.
Đôi tay đang giữ chân của Diệp Tô đột nhiên buông lỏng, Diệp Tô trên lưng Kỷ Hằng từ từ trượt xuống.
"Ôi ôi ôi, anh cõng chặt một chút đi." Hai đùi của Diệp Tô vòng qua eo Kỷ Hằng.
Kỷ Hằng như là bị trọng lượng trên lưng trĩu xuống, lui về sau một bước: "Thật là nặng."
Diễn viên nữ sợ nhất là bị chê nặng, Diệp Tô ăn không mập cũng không ngoại lệ, sau đó, phút chốc cô đã phát điên.
"Em nặng chỗ nào, em nặng chỗ nào, em nặng chỗ nào, em có bốn mươi mấy ký, nặng chỗ nào?"
"Tự anh không cõng nổi mà nói em nặng, em khinh anh!"
Cô ở trên lưng Kỷ Hằng hùng hổ đánh đấm, tuy Kỷ Hằng thả lỏng, trông như đầy nguy cơ, nhưng dù Diệp Tô ở trên lưng anh quậy thế nào đi nữa cũng không té xuống.
Thang máy đinh một tiếng, đã đến rồi.
Diệp Tô được Kỷ Hằng cõng ra khỏi thang máy, trước mắt rất tối, không có ánh nắng, chỉ có đèn.
Sao lại tới nhà xe dưới tầng hầm?
"Có phải anh nhấn thang máy sai rồi không?" Diệp Tô nhìn từng hàng xe con bọ trong gara hỏi: "Nhấn tầng trệt thành tầng hầm."
Kỷ Hằng nghe xong dừng một chút, lông mày nhướn lên, quay đầu đối diện với người đặt cằm trên vai anh.
"Hình như nhấn sai thật rồi."
"Anh thật ngốc." Diệp Tô giơ ngón út lên trước mặt Kỷ Hằng, khinh bỉ.
"Em thật nặng." Kỷ Hằng không cam lòng tỏ ra yếu kém, ngay lúc Diệp Tô còn chưa kịp phản ứng đột nhiên buông tay.
Diệp Tô phát hiện mình đã bị anh đặt xuống đất an toàn, dựa vào tường, giơ cái chân bó bột lên.
"Anh anh anh..." Diệp Tô thấy Kỷ Hằng sau khi bỏ cô xuống đã nghênh ngang rời đi, cô chỉ chỉ vào bóng lưng anh: "Anh đi đâu vậy?"
Bỏ em lại lòng anh không đau sao?
"Anh lên lầu một, em nặng như vậy anh cõng không nổi, tự mình nhảy lên đi, anh ở trên đó chờ em."
Bỏ em lại lòng anh vui sướng nhỉ.
"Anh quay lại cho em! Đ*ch!" Diệp Tô nhảy lò cò đuổi theo vài bước, nhưng một chân của cô làm sao có thể đuổi kịp đôi chân dài của Kỷ Hằng, sau cùng chỉ có thể vô lực dựa vào tường.
"Kỷ Hằng! Kỷ Hằng!"
Gara dưới tầng hầm làm cho tiếng của cô vang lên rất rõ, trống rỗng, có vẻ hơi âm trầm quỷ mị.
Diệp Tô nhìn trái nhìn phải một lúc mới nhận ra xung quanh không có một ai, Kỷ Hằng đã chạy mất không thấy tăm hơi, cô dùng sức đấm một cái lên vách tường sau lưng, bắt đầu vịn tường nhảy từ từ.
Vừa nhảy cô vừa tự hỏi thế nào cũng phải đánh Kỷ Hằng một trận sau đó khí phách dứt khoát nói chia tay anh.
Cô nhảy không được mấy bước thì đột nhiên có một chùm sáng sáng rực chiếu vào người mình, sáng chói khiến người ta hơi khó thích ứng.
Diệp Tô giơ tay cản bớt ánh sáng, thấy trước mặt là một chiếc xe màu tro, xe rất lớn, dựa vào số kiến thức ít ỏi về ô tô của cô để phán đoán, nếu như không sai thì đây chắc hẳn là một chiếc SUV.
Chiếc xe dừng trước mặt cô không đi, còn bóp còi với cô.
Bệnh tâm thần à, Diệp Tô liếc mắt nhìn ghế lái một cái, tiếp tục chật vật vịn tường nhảy.
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng mở cửa xe.
Lòng Diệp Tô run lên, không hiểu sao lại nhớ đến mấy vụ án hình sự xảy ra trong ga ra trên tin tức, báo chí, những người bị hại đều là những cô gái trẻ như cô.
Bây giờ thì hay rồi, cô không chỉ trẻ tuổi, mà còn trông xinh đẹp, lại là một ngôi sao có chút danh tiếng, thế nào cũng thấy phù hợp với các điều kiện làm người bị hại trong các vụ án giết người.
Mẹ nó.
Diệp Tô sợ đến mức suýt khóc, cũng không dám quay đầu lại, càng muốn nhảy nhanh một chút thì chân càng nhũn ra, tiếng bước chân phía sau đã càng lúc càng gần, đến sau lưng cô.
"Anh đừng tới đây ô ô ô ~" Diệp Tô dán vào tường, cánh tay giơ ra phía sau cản lại: "Bạn trai tôi đang ở gần đây, anh ấy sẽ tới đón tôi ngay, anh đừng tới đây nữa ô ô..."
"Tôi không có tiền không có sắc càng không có sức lao động, bây giờ còn là người tàn tật, không đáng để anh mạo hiểm phạm tội để ngồi tù đâu."
Vừa nói xong, phía sau lập tức vang lên tiếng cười, tiếng cười rất quen thuộc.
Hả?!
Diệp Tô ngỡ ngàng quay đầu lại, thấy Kỷ Hằng đang đứng sau lưng cô, cười đến run hết cả người.
Kinh ngạc.
"Bạn trai tới đón em." Kỷ Hằng bước đến gần, toàn bộ thân thể của Diệp Tô đều dán lên tường.
"Không phải anh lên lầu một hay sao?" Nhẫn tâm bỏ lại một người tàn tật như em.
"Nào dám bỏ em lại." Kỷ Hằng lắc lắc chìa khóa xe trong tay với Diệp Tô: "Anh đi lái xe mà."
"Sao anh lại lái xe?!"
"Sao anh không biết lái xe."
"Anh mua xe lúc nào?!"
"Có tiền thì mua thôi."
Diệp Tô thực sự khó có thể tiêu hóa được việc Kỷ Hằng luôn luôn tung ra cho cô bản lĩnh làm người ta trợn mắt hốc mồm, lần trước chạy đến đài truyền hình đi ghi chương trình bình thẩm, lần này lại đưa xe đến trước mặt cô, kế tiếp, có phải anh muốn nói với cô là hiện giờ anh đã học được cách sinh con luôn rồi không hả?"
Khoa học kỹ thuật của thế giới này phát triển như vậy, Diệp Tô thực sự không dám phủ định khả năng này.
Kỷ Hằng hơi cúi người nhìn thẳng vào Diệp Tô, cười cười: "Vừa nãy giỡn với em, bị dọa rồi hả?"
"Đi chết đi." Diệp Tô kiêu ngạo quay mặt sang chỗ khác.
"Đến đây đi, chúng ta lái xe của mình đi bệnh viện." Kỷ Hằng ôm ngang Diệp Tô lên, đặt lên ghế cạnh ghế lái, kéo dây an toàn qua thắt cho cô.
Kỷ Hằng thu xếp cho Diệp Tô xong mới quay lại ghế lái, khởi động động cơ, động cơ bắt đầu vang lên ong ong.
Trước khi Kỷ Hằng sang số, Diệp Tô nuốt ngụm nước miếng: "Kỷ Hằng, anh, thực sự biết lái xe hả?" Em đang giữa lúc thanh xuân, không muốn đồng quy vu tận với anh: "Anh không biết lái thì đừng thể hiện, thật đó, gọi người lái thuê đi, em không cười nhạo anh đâu."
Diệp Tô tự nhận mình nói rất thành khẩn, kết quả nhận được là Kỷ Hằng chở cô một mạch bình ổn ra khỏi ga ra, chạy như bay giữa dòng xe cộ như nước.
Diệp Tô hạ cửa sổ xe xuống một chút, tiếng gió vù vù lập tức thổi qua bên tai.
Cô quay đầu nhìn sườn mặt của Kỷ Hằng, bội phục sát đất.
Người đàn ông đẹp mắt này sao mà ngay cả động tác lái xe cũng đẹp như vậy chứ, ông trời thật bất công. Động tác lái xe phóng khoáng của Kỷ Hằng đã khiến cho Diệp Tô lấy đó làm gương, cô nắm chặt dây an toàn trước ngực, căng thẳng nói: "Em cũng muốn lái xe."
Bởi vì em cũng muốn đẹp giống như anh vậy.
Nguyên chủ có bằng lái, nhưng đến tay cô thì là có bằng lái nhưng không có kỹ thuật.
Kỷ Hằng bật xi nhan đổi làn đường, tăng tốc độ xe lên một chút, anh nói: "Lúc rảnh rỗi sẽ dạy em."
Thật sự anh không để trong lòng, năm đó cô gái này ngay cả cưỡi ngựa cũng sợ đến mức la oai oái, lái xe? Một khi gặp phải tình huống khẩn cấp e rằng sẽ bỏ tay lái để che mắt lại.
Diệp Tô gật đầu, có chút nịnh nọt, muốn tìm chuyện để nói nên cô chỉ vào ký hiệu trên tay lái: "Đây là xe gì vậy, một vòng tròn bị chia làm bốn, trắng xanh, hình như em đã gặp rồi."
"Bảo mã (BMW), x6." Kỷ Hằng đáp, lúc mua xe anh cũng không muốn mua loại quá tên tuổi, có thể lái được là được, đủ để chứa một Diệp Tô.
"Bảo mã nha." Diệp Tô phùng má, gật đầu.
Cô đến hiện đại cũng có ngựa, ngựa quý.
Gần thì bế kiểu công chúa, xa thì cõng vợ.
Bộp, hoàn mỹ.
Kỷ Hằng thu dọn đống túi lớn túi nhỏ của Diệp Tô xong, cõng người ra cửa chờ thang máy.
Diệp Tô vừa mới nói chuyện phiếm với Trần Dương, ghé vào lưng Kỷ Hằng, hai chân đung đưa, chân bó bột vung ít hơn một chút, chân còn lại thì đung đưa như đang chơi đu dây.
"Sao lại vui vẻ đến vậy?"
"Trần Dương sắp xếp công việc cho em yeah yeah yeah."
"Công việc?" Kỷ Hằng nhíu mày. Dùng một tay giữ cái chân đã bó bột còn không an phận của cô.
Sau khi tháo bột còn phải nghỉ ngơi một thời gian, nhiều lắm cũng chỉ có thể khập khiễng đi vài bước, chưa thể cử động linh hoạt được, bây giờ lại sắp xếp công việc, vết thương chân nếu không chăm sóc tối, sau này để lại di chứng thì phiền phức.
Kỷ Hằng vừa định vặn hỏi là việc gì thì Diệp Tô đã mở miệng trước.
"Yên tâm đi, không phải việc lớn gì, em nói với Trần Dương là sau khi tháo bột còn phải để một khoảng thời gian nữa, chị ấy biết mà."
"Chị ấy nói bây giờ em đang nổi tiếng có nguồn tài nguyên tìm đến, trong lúc em đang nghỉ dưỡng sẽ sắp xếp công việc nhẹ nhàng cho em, ngày mai đi chụp ảnh tạp chí."
"Chụp ảnh tạp chí?"
"Chính là chụp hình, không có động tác chạy nhảy gì lớn cả."
"Tạp chí gì?"
"《Duyệt Tú》, anh biết không? Một trong năm tạp chí thời trang lớn, chủ biên bên đó thấy gần đây độ hot của em khá tốt, chỉ đích danh em."
"Là trang bìa sao?"
Trang bìa và trang bên trong của tạp chí thời trang khác xa nhau. Các trang bên trong chỉ cần nghệ sĩ bình thường có chút tiền là có thể lên được, còn trang bìa được kiểm định nghiêm ngặt, phải có độ nổi tiếng, sau khi chủ biên gật đầu mới được.
Diệp Tô gãi đầu một cái: "Chắc là trang bên trong, nào có người vừa nổi đã lên được trang bìa, nhưng cũng không biết chắc được, lỡ như em chụp quá đẹp thì sao?"
Kỷ Hằng bật cười một tiếng, nhấc người trên lưng đã hơi tuột xuống lên.
Ngoại trừ ảnh tự chụp có khiếu thẩm mỹ hơi sến một chút thì Diệp Tô rất ăn ảnh, cảm giác ống kính tốt, tạo hình nào cũng được, hơn nữa ngũ quan không quá đậm nét, vô cùng phù hợp để trang điểm, lên hình, chỉ cần không cười ngốc thì tùy tiện chụp một tấm cũng mang phong cách lạnh lùng đang thịnh hành nhất
Tối hôm qua, ngoại trừ tấm hình lấy bối cảnh bóng đêm bên ngoài anh chụp cho Diệp Tô để đăng lên Weibo, hai người còn chụp nhiều hình rất high, có cả làm trò, giả vờ đáng yêu, shock nữa.
Kỷ Hằng rất thích tấm Diệp Tô đưa ngón tay thành hình cái kéo lên, trên đầu có thêm một đôi tai thỏ đặc biệt, nụ cười vừa ngọt vừa tươi, cùng với vẻ lạnh lùng trước công chúng như hai người khác nhau.
Diệp Tô phong cách thiếu nữ ngọt ngào anh giấu ở nhà thưởng thức một mình là được rồi, không nỡ chia sẻ với ngàn vạn fans ngoài kia.
Diệp Tô được cõng cũng không an phận, lấy tóc của mình cọ cọ lên cổ Kỷ Hằng.
"Rất ngứa, đừng quậy."
Thang máy tới, Kỷ Hằng cõng Diệp Tô vào thang máy.
"Cứ quậy."
Tiếp tục cọ.
Kỷ Hằng không thể làm gì, xốc Diệp Tô đang dần tuột xuống lên trước.
Diệp Tô rất phối hợp ôm chặt cổ anh, cô lại tính chơi trò mới, giơ tay lên tạo thành động tác huơ roi.
"Gia!"
Tâm trạng thật sự rất tốt, không chỉ bởi vì có thể lên tạp chí, mà còn vì Kỷ lão gia hiện tại trở thành vật cưỡi của riêng cô.
Năm đó Kỷ Hằng cùng mấy người bạn tốt đi ra ngoài du xuân cũng mang theo cô, nhưng mấy nam nhân kia thấy cô thì cứ nhìn chằm chằm, trên đường hỏi lung tung này nọ làm Kỷ Hằng hơi mất hứng, khi tới nơi thì để cô tự đi chơi. Kết quả cô đi tới đi lui ở ngoại thành tới mức lạc đường, trời sắp tối nên vô cùng nôn nóng, vừa lúc thấy Kỷ Hằng giục ngựa chạy qua.
Ngay sau đó thì có một màn khắc sâu trong trí nhớ của Diệp Tô -- Kỷ Hằng phóng khoáng cưỡi ngựa, cô vừa vội lại vừa sợ chạy đuổi theo.
Cô ở phía sau vừa la vừa chạy, tay vẫy đến mức sắp đứt ra, nhưng Kỷ Hằng lại chỉ lo cưỡi ngựa nên không nghe, khoảng cách giữa hai người bị kéo ngày càng xa, mãi cho đến khi cô bổ nhào ngã trên mặt cỏ thì Kỷ Hằng mới hoảng hốt chú ý phía sau ngựa có người bèn quay trở lại, vừa nhìn thấy Diệp Tô thì vội vàng kéo người đang nước mắt nước mũi tèm nhem lên ngựa, ngồi phía trước mình.
Diệp Tô vừa khóc vừa ngồi trước anh cùng nhau cưỡi ngựa, thầm hạ quyết tâm sau này tích cóp đủ tiền cũng phải nuôi một con ngựa, đặt tên nó là "Kỷ Hằng".
Đến lúc đó cô muốn cưỡi con ngựa "Kỷ Hằng" mỗi ngày.
Nhưng hiện giờ thời thế xoay chuyển hơi nhanh, cô không cần mua ngựa, bản thân Kỷ Hằng đã tự cõng cô trên lưng, ngày nào cũng cõng.
Thang máy đã bắt đầu di chuyển, có cảm giác hơi mất trọng lực.
Kỷ Hằng nghe tiếng "giá" khe khẽ của cô thì biết mình bị làm ngựa rồi.
Chậc, có phần không muốn cõng.
Đôi tay đang giữ chân của Diệp Tô đột nhiên buông lỏng, Diệp Tô trên lưng Kỷ Hằng từ từ trượt xuống.
"Ôi ôi ôi, anh cõng chặt một chút đi." Hai đùi của Diệp Tô vòng qua eo Kỷ Hằng.
Kỷ Hằng như là bị trọng lượng trên lưng trĩu xuống, lui về sau một bước: "Thật là nặng."
Diễn viên nữ sợ nhất là bị chê nặng, Diệp Tô ăn không mập cũng không ngoại lệ, sau đó, phút chốc cô đã phát điên.
"Em nặng chỗ nào, em nặng chỗ nào, em nặng chỗ nào, em có bốn mươi mấy ký, nặng chỗ nào?"
"Tự anh không cõng nổi mà nói em nặng, em khinh anh!"
Cô ở trên lưng Kỷ Hằng hùng hổ đánh đấm, tuy Kỷ Hằng thả lỏng, trông như đầy nguy cơ, nhưng dù Diệp Tô ở trên lưng anh quậy thế nào đi nữa cũng không té xuống.
Thang máy đinh một tiếng, đã đến rồi.
Diệp Tô được Kỷ Hằng cõng ra khỏi thang máy, trước mắt rất tối, không có ánh nắng, chỉ có đèn.
Sao lại tới nhà xe dưới tầng hầm?
"Có phải anh nhấn thang máy sai rồi không?" Diệp Tô nhìn từng hàng xe con bọ trong gara hỏi: "Nhấn tầng trệt thành tầng hầm."
Kỷ Hằng nghe xong dừng một chút, lông mày nhướn lên, quay đầu đối diện với người đặt cằm trên vai anh.
"Hình như nhấn sai thật rồi."
"Anh thật ngốc." Diệp Tô giơ ngón út lên trước mặt Kỷ Hằng, khinh bỉ.
"Em thật nặng." Kỷ Hằng không cam lòng tỏ ra yếu kém, ngay lúc Diệp Tô còn chưa kịp phản ứng đột nhiên buông tay.
Diệp Tô phát hiện mình đã bị anh đặt xuống đất an toàn, dựa vào tường, giơ cái chân bó bột lên.
"Anh anh anh..." Diệp Tô thấy Kỷ Hằng sau khi bỏ cô xuống đã nghênh ngang rời đi, cô chỉ chỉ vào bóng lưng anh: "Anh đi đâu vậy?"
Bỏ em lại lòng anh không đau sao?
"Anh lên lầu một, em nặng như vậy anh cõng không nổi, tự mình nhảy lên đi, anh ở trên đó chờ em."
Bỏ em lại lòng anh vui sướng nhỉ.
"Anh quay lại cho em! Đ*ch!" Diệp Tô nhảy lò cò đuổi theo vài bước, nhưng một chân của cô làm sao có thể đuổi kịp đôi chân dài của Kỷ Hằng, sau cùng chỉ có thể vô lực dựa vào tường.
"Kỷ Hằng! Kỷ Hằng!"
Gara dưới tầng hầm làm cho tiếng của cô vang lên rất rõ, trống rỗng, có vẻ hơi âm trầm quỷ mị.
Diệp Tô nhìn trái nhìn phải một lúc mới nhận ra xung quanh không có một ai, Kỷ Hằng đã chạy mất không thấy tăm hơi, cô dùng sức đấm một cái lên vách tường sau lưng, bắt đầu vịn tường nhảy từ từ.
Vừa nhảy cô vừa tự hỏi thế nào cũng phải đánh Kỷ Hằng một trận sau đó khí phách dứt khoát nói chia tay anh.
Cô nhảy không được mấy bước thì đột nhiên có một chùm sáng sáng rực chiếu vào người mình, sáng chói khiến người ta hơi khó thích ứng.
Diệp Tô giơ tay cản bớt ánh sáng, thấy trước mặt là một chiếc xe màu tro, xe rất lớn, dựa vào số kiến thức ít ỏi về ô tô của cô để phán đoán, nếu như không sai thì đây chắc hẳn là một chiếc SUV.
Chiếc xe dừng trước mặt cô không đi, còn bóp còi với cô.
Bệnh tâm thần à, Diệp Tô liếc mắt nhìn ghế lái một cái, tiếp tục chật vật vịn tường nhảy.
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng mở cửa xe.
Lòng Diệp Tô run lên, không hiểu sao lại nhớ đến mấy vụ án hình sự xảy ra trong ga ra trên tin tức, báo chí, những người bị hại đều là những cô gái trẻ như cô.
Bây giờ thì hay rồi, cô không chỉ trẻ tuổi, mà còn trông xinh đẹp, lại là một ngôi sao có chút danh tiếng, thế nào cũng thấy phù hợp với các điều kiện làm người bị hại trong các vụ án giết người.
Mẹ nó.
Diệp Tô sợ đến mức suýt khóc, cũng không dám quay đầu lại, càng muốn nhảy nhanh một chút thì chân càng nhũn ra, tiếng bước chân phía sau đã càng lúc càng gần, đến sau lưng cô.
"Anh đừng tới đây ô ô ô ~" Diệp Tô dán vào tường, cánh tay giơ ra phía sau cản lại: "Bạn trai tôi đang ở gần đây, anh ấy sẽ tới đón tôi ngay, anh đừng tới đây nữa ô ô..."
"Tôi không có tiền không có sắc càng không có sức lao động, bây giờ còn là người tàn tật, không đáng để anh mạo hiểm phạm tội để ngồi tù đâu."
Vừa nói xong, phía sau lập tức vang lên tiếng cười, tiếng cười rất quen thuộc.
Hả?!
Diệp Tô ngỡ ngàng quay đầu lại, thấy Kỷ Hằng đang đứng sau lưng cô, cười đến run hết cả người.
Kinh ngạc.
"Bạn trai tới đón em." Kỷ Hằng bước đến gần, toàn bộ thân thể của Diệp Tô đều dán lên tường.
"Không phải anh lên lầu một hay sao?" Nhẫn tâm bỏ lại một người tàn tật như em.
"Nào dám bỏ em lại." Kỷ Hằng lắc lắc chìa khóa xe trong tay với Diệp Tô: "Anh đi lái xe mà."
"Sao anh lại lái xe?!"
"Sao anh không biết lái xe."
"Anh mua xe lúc nào?!"
"Có tiền thì mua thôi."
Diệp Tô thực sự khó có thể tiêu hóa được việc Kỷ Hằng luôn luôn tung ra cho cô bản lĩnh làm người ta trợn mắt hốc mồm, lần trước chạy đến đài truyền hình đi ghi chương trình bình thẩm, lần này lại đưa xe đến trước mặt cô, kế tiếp, có phải anh muốn nói với cô là hiện giờ anh đã học được cách sinh con luôn rồi không hả?"
Khoa học kỹ thuật của thế giới này phát triển như vậy, Diệp Tô thực sự không dám phủ định khả năng này.
Kỷ Hằng hơi cúi người nhìn thẳng vào Diệp Tô, cười cười: "Vừa nãy giỡn với em, bị dọa rồi hả?"
"Đi chết đi." Diệp Tô kiêu ngạo quay mặt sang chỗ khác.
"Đến đây đi, chúng ta lái xe của mình đi bệnh viện." Kỷ Hằng ôm ngang Diệp Tô lên, đặt lên ghế cạnh ghế lái, kéo dây an toàn qua thắt cho cô.
Kỷ Hằng thu xếp cho Diệp Tô xong mới quay lại ghế lái, khởi động động cơ, động cơ bắt đầu vang lên ong ong.
Trước khi Kỷ Hằng sang số, Diệp Tô nuốt ngụm nước miếng: "Kỷ Hằng, anh, thực sự biết lái xe hả?" Em đang giữa lúc thanh xuân, không muốn đồng quy vu tận với anh: "Anh không biết lái thì đừng thể hiện, thật đó, gọi người lái thuê đi, em không cười nhạo anh đâu."
Diệp Tô tự nhận mình nói rất thành khẩn, kết quả nhận được là Kỷ Hằng chở cô một mạch bình ổn ra khỏi ga ra, chạy như bay giữa dòng xe cộ như nước.
Diệp Tô hạ cửa sổ xe xuống một chút, tiếng gió vù vù lập tức thổi qua bên tai.
Cô quay đầu nhìn sườn mặt của Kỷ Hằng, bội phục sát đất.
Người đàn ông đẹp mắt này sao mà ngay cả động tác lái xe cũng đẹp như vậy chứ, ông trời thật bất công. Động tác lái xe phóng khoáng của Kỷ Hằng đã khiến cho Diệp Tô lấy đó làm gương, cô nắm chặt dây an toàn trước ngực, căng thẳng nói: "Em cũng muốn lái xe."
Bởi vì em cũng muốn đẹp giống như anh vậy.
Nguyên chủ có bằng lái, nhưng đến tay cô thì là có bằng lái nhưng không có kỹ thuật.
Kỷ Hằng bật xi nhan đổi làn đường, tăng tốc độ xe lên một chút, anh nói: "Lúc rảnh rỗi sẽ dạy em."
Thật sự anh không để trong lòng, năm đó cô gái này ngay cả cưỡi ngựa cũng sợ đến mức la oai oái, lái xe? Một khi gặp phải tình huống khẩn cấp e rằng sẽ bỏ tay lái để che mắt lại.
Diệp Tô gật đầu, có chút nịnh nọt, muốn tìm chuyện để nói nên cô chỉ vào ký hiệu trên tay lái: "Đây là xe gì vậy, một vòng tròn bị chia làm bốn, trắng xanh, hình như em đã gặp rồi."
"Bảo mã (BMW), x6." Kỷ Hằng đáp, lúc mua xe anh cũng không muốn mua loại quá tên tuổi, có thể lái được là được, đủ để chứa một Diệp Tô.
"Bảo mã nha." Diệp Tô phùng má, gật đầu.
Cô đến hiện đại cũng có ngựa, ngựa quý.
Bình luận truyện