Đầu Anh Lại Xanh Rồi

Chương 75: Một Mớ Đường



Tháng chín, Paris, Pháp. Tuần lễ thời trang người đến người đi, các người mẫu chân dài đeo túi xách bay loạn, trên đường phố mọi người mặc trang phục tiên phong, bên ngoài sàn diễn không thiếu nhiếp ảnh gia khiêng camera, hoặc là chụp vội hoặc là tạo dáng chụp những người có thân thể đẹp này.

"Nghiêng mặt một chút, nhìn ánh sáng, tốt, hoàn hảo." Nhiếp ảnh gia nhấn nút chụp một gương mặt phương Đông mặc váy ngắn màu hồng cánh sen.

Cũng không thiếu những nhiếp ảnh gia tự do đi ngang qua không bỏ qua khuôn mặt châu Á cực kỳ đặc sắc này, giơ camera lên.

Diệp Tô chụp xong một bộ ảnh, xoa xoa cánh tay hơi lạnh vì cơn gió tháng chín.

"Mấy tấm này được chứ?" Nhiếp ảnh gia đi tới, để Diệp Tô nhìn mấy tấm hình anh ta mới chụp trong camera.

Khuôn mặt của người trong hình sáng tối rõ ràng dưới ánh mặt trời rực rỡ của Paris, mấy sợi tóc bị gió thổi bay, bối cảnh phía sau là hiện trường bận bận rộn rộn của tuần lễ thời trang cùng bầu trời xanh thẳm của Paris.

"Được." Sau khi xem xong Diệp Tô gật đầu.

Cô được mời đến Paris với thân phận là người phát ngôn toàn cầu cho một trong sáu thương hiệu xa xỉ Blue Blood của thế giới, hành trình bao gồm xem biểu diễn, chụp ảnh tạp chí và cùng tham gia một buổi tiệc tối với A.pretty.

Khi Diệp Tô nhận được lời mời của A.pretty suýt chút nữa đã cao hứng đến bay lên, không phải bởi vì cô làm người phát ngôn cao cấp nhất, không phải vì cô có cơ hội đến tuần lễ thời gian được các ngôi sao nữ mơ ước, không phải vì sắp được lên bìa mặt tạp chí《VOGUE》, mà là...

Rốt cuộc cô cũng có thể tận tình thể nghiệm cuộc sống độc thân tự do tự tại ở nước ngoài.

Wow wow wow wow wow!

Diệp Tô cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của mình càng ngày càng tinh vi, vẻ mặt lưu luyến không rời khi từ biệt Kỷ Tiểu Bảo ở sân bay kia, tấm gương của người mẹ hiền kia, mấy giọt nước mắt lưng tròng vì phải xa con trai kia, những người nhìn hình ảnh mẹ con không nỡ chia tay đó, nam thì im lặng, nữ thì rơi lệ.

Kỷ Tiểu Bảo ba tuổi vì không muốn Diệp Tô ra nước ngoài công tác mà nhào vào lồng ngực cô vừa khóc vừa quậy không chịu buông tay, suýt chút nữa Diệp Tô đã lỡ chuyến bay, cuối cùng vẫn là Kỷ Hằng mạnh mẽ kéo thằng bé ra khỏi ngực cô.

Kỷ Tiểu Bảo khóc lóc thảm thiết có lẽ không biết, người mẹ yêu quý của nó, người mẹ không nỡ rời xa nó, khi xoay người khỏi nó đi tới kiểm tra an ninh của sân bay, vẻ mặt biến đổi trong nháy mắt, khẽ hát lắc mông mặt mày hớn hở ném nó và ba nó ở sau lưng.

Chân đi giày cao gót bảy phân như lướt gió, mấy năm nay sự nghiệp của cô phát triển xuôi gió xuôi nước, nhưng sau khi có Kỷ Tiểu Bảo trọng tâm khó tránh khỏi sẽ nghiêng về gia đình, thân là ảnh hậu Diệp Tô, mẹ của Kỷ Tiểu Bảo, vợ của Kỷ Hằng, ba thân phận bận rộn đến xoay mòng mòng, gần như đã quên ngoại trừ ba thân phận này cô còn là chính mình, một cô gái Diệp Tô độc lập với trái tim tự do!

Paris là một nơi rất đẹp, Diệp Tô hít sâu không khí cách xa thành phố B, tượng trưng cho sự tự do.

Xa tm (mẹ nó) chồng và con, làm sao có thể không dạo chơi thủ đô lãng mạng này chứ!

Buổi chiều chụp ảnh tạp chí xong thì không có công việc nào khác, Diệp Tô tách khỏi nhân viên công tác, kéo Tiếu Vũ đi thể nghiệm một buổi trà chiều.

Trên đường của nước khác Diệp Tô không phải lo lắng bị người khác nhận ra, cô và Tiếu Vũ cùng ngồi trên một băng ghế dài ở ngoài trời, vừa hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, vừa uống cà phê ngắm dòng người trên đường.

Tiếu Vũ sợ cà phê đắng, cho thêm vào ly cà phê mấy viên đường, vừa khuấy vừa nói: "Tô Tô, lần này cậu phải ở Paris mười ngày đó, tiểu Kiều Kiều và tiểu đáng yêu nhà cậu không có ý kiến gì á? Trước đây chẳng phải chỉ cần cậu đóng phim bên ngoài quá một tuần thì tiểu Kiều Kiều sẽ đem tiểu đáng yêu đến thăm đoàn sao?"

Tiểu Kiều Kiều là Kỷ Hằng, trước đây Tiếu Vũ đã gọi thành quen, tiểu đáng yêu là Kỷ Tiểu Bảo, mỗi lần Tiếu Vũ nhìn thấy đều muốn trêu ghẹo một cái.

"Ở nước ngoài thì có thể thăm cái gì đoàn, chênh lệch múi giờ rất khó chịu, cả hai vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà đợi đi." Diệp Tô vô cùng hưởng thụ mà uống cà phê. Nhắc tới cũng thấy kỳ lạ, lần này cô đi công tác hình như Kỷ Hằng cũng không có phản ứng gì quá lớn, cùng với dáng vẻ oán phụ nơi khuê phòng trước kia như hai người khác nhau.

Tiếu Vũ như suy nghĩ gì đó rồi gật đầu, tùy ý liếc mắt nhìn ra đường một cái, ánh mắt lập tức nhìn thẳng.

"Oa đ*ch, Tô Tô mau nhìn người kia, người kia thật đẹp!"

Người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh cầm tệp hồ sơ đi ngang qua, một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, chân mang một đôi giày da bóng loáng.

Sau khi nhìn Diệp Tô cũng không kiềm chế được, cầm tay Tiếu Vũ, hai người dựa vào nhau ra sức gật đầu: "Đúng là đẹp, đúng là đẹp thật!"

Kỳ thật Kỷ Hằng cũng rất đẹp, nhưng ở nhà đã nhìn chán, ra nước ngoài thay đổi khẩu vị giống loài cũng không tệ.

"Người kia người kia, người kia càng đẹp!" Tiếu Vũ tinh mắt, lại tóm được một người đi ngang qua.

Lần này người nọ dường như phát hiện Diệp Tô và Tiếu Vũ đang nhìn mình, quay đầu cười với hai người.

Hai cô gái không có tiền đồ đồng thời đắm chìm, kiểm tra giùm nhau xem có chảy máu mũi hay không.

Lúc này người phục vụ đột nhiên đi tới, mang đến trước mặt Diệp Tô và Tiếu Vũ một đĩa bánh kem nhỏ tạo hình tinh xảo.

Có gọi bánh kem sao? Diệp Tô mờ mịt, tiếng Anh của Tiếu Vũ không tồi, sau khi nói mấy câu với người phục vụ thì hai má đỏ ửng.

"Sao vậy? Bánh kem này là cậu gọi à?" Diệp Tô hỏi.

"Tô Tô nhìn bên kia."

Tiếu Vũ chỉ băng ghế cách đó không xa, bên đó có hai người đàn ông Pháp trẻ tuổi đang ngồi, sau khi thấy ánh mắt của Diệp Tô nhìn qua thì tặng một nụ hôn gió tới.

"Họ tặng cho chúng ta."

Tiếu Vũ vừa người ngùng vừa cười trộm, vén tóc ra sau tai.

"Gửi tới hai cô nương xinh đẹp thanh nhã Đông phương."

Diệp Tô ngẩn ra trong chốc lát, sau đó, trái tim thiếu nữ im lặng đã lâu sau hôn nhân bị sự lãng mạn của người Pháp vén lên, ầm ầm bạo phát.

Chồng, chồng là ai? Kỷ Hằng, Kỷ Hằng là ai" Cô không hề quen biết.

Ngày hôm sau Diệp Tô liền đi chơi rất high, chụp hình dưới tháp Eiffel, bơi thuyền trên sông Seine, mua đồ trên đường Champs Élysées, dọc đường bị những lời khen ngọt ngào của người nước ngoài làm cho muốn ngất, thậm chí trên quảng trường De Gaulle còn bị vũ công tự do ngẫu hứng ôm lấy nhảy một bản nhạc, nhảy đến cuối vũ công nhiệt tình còn muốn đưa cô một nụ hôn tiêu chuẩn, lúc này Diệp Tô mới nhớ mình là một phụ nữ phương Đông bảo thủ, có chồng tên là Kỷ Hằng, ngay sau đó tránh đi, đổi nụ hôn tiêu chuẩn thành nụ hôn kề mặt.

Mấy công việc khác được sắp xếp vào ngày thứ tư, ban ngày đi xem trình diễn, buổi tối phải tham gia tiệc tối của A.Pretty.

Đây là một buổi tiệc nhỏ của thương hiệu, không công khai với bên ngoài người tham gia chỉ có cao tầng của công ty A.Pretty và một ít nhân vật thời trang nổi tiếng, còn có người phát ngôn giống Diệp Tô hoặc là bạn của thương hiệu.

Diệp Tô chọn một chiếc váy dài theo mùa hiện tại của A.Pretty, thân trên được thiết kế hở vai, bên dưới màu khói của váy thay đổi dần, làn váy phết đất, chói mắt nhất chính là vòng eo được tạo điểm nhấn bằng một vòng thắt lưng màu vàng có tạo hình như một dây leo, sau khi Tiếu Vũ nhìn qua thì nói ra bốn chữ "Thiên tiên hạ phàm".

Bầu không khí của buổi tiệc rất nhẹ nhàng, Diệp Tô trò chuyện mấy câu với người quản lý thương hiệu và nhà thiết kế thì không còn việc gì, cô cầm ly rượu đến khu trà bánh tìm đồ ăn. Cô có học chút tiếng Anh nhưng không giỏi, trình độ giới hạn trong "nice to meet you".

Chính giữa đại sảnh là sàn nhảy, có nam nữ đang khiêu vũ.

Diệp Tô ngồi ở khu vực nghỉ ngơi ăn bánh kẹo, đột nhiên có một bàn tay trắng nõn với những ngón tay mảnh khảnh vươn tới trước mắt cô.

Người nọ nói gì đó, Diệp Tô nghe không hiểu, nhưng lúc cô nhìn thấy bàn tay kia thì đã cảm thấy không đơn giản, cô ngẩng đầu lên nhìn, lập tức bị người trước mắt dọa cho bị bệnh tim.

Đây đây đây đây... Đây không phải là Orlando sao?! Nam chính của《Tình thư》!

Ký ức của Diệp Tô phút chốc ùa về, năm đó Diệp Tô và Tiếu Vũ ôm bộ phim điện ảnh của Orlando mà liếm hình, mỗi lần xem đều chọc đến con nai chạy loạn trong tim tăng tốc, sau đó làm xanh đầu của Kỷ Hằng.

Người tình trong mộng năm đó, bây giờ đang ở trước mặt, vươn tay về phía bạn.

Người thật còn đẹp hơn so với điện ảnh cả vạn lần!

Diệp Tô lập tức ngây dại.

Orlando nhìn sắc mặt của cô cũng biết cô nghe không hiểu, anh dứt khoát chỉ chỉ ra phía sân nhảy, lại vươn tay tới cô, nụ cười trên mặt có thể khiến người ta chết chìm trong đó.

Đối mặt với nụ cười như vậy, Diệp Tô nào có lý do để không chìm đắm.

Cô dè dặt vươn tay ra, vẫn chưa kịp đụng tới ngón tay của nam thần, đột nhiên, bàn tay bị một bàn tay nhỏ bụ bẫm cầm trước.

Tiếp theo, trong lồng ngực nhiều thêm một cục trăng trắng.

"Mẹ." Kỷ Tiểu Bảo đu lên cổ Diệp Tô, thân thiết gọi mẹ.

Sau đó, bên cạnh Orlando có nhiều thêm một bóng người cô quen thuộc.

Kỷ Hằng mặc tây trang màu đen, mảnh khảnh thẳng tắp, đứng trước mặt Orlando căn bản là không bị lấn áp.

Orlando nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng anh có thể nghe hiểu đứa bé trong lồng ngực cô nương xinh đẹp phương Đông kia gọi chính là "Mommy".

Kỷ Hằng cầm bàn tay của Orlando đang vươn tay mời Diệp Tô, hai người đàn ông thuận thế bắt tay nhau.

Kỷ Hằng chỉ vào Diệp Tô đang ngây ngẩn cùng với Kỷ Tiểu Bảo đang chôn trong lồng ngực Diệp Tô: "My wife and our son".

"I am so sorry." Orlando cười một chút, chỉ vào Kỷ Tiểu Bảo: "He is so cute."

"Thanks." Kỷ Hằng gật đầu với anh ta.

Orlando xoay người rời đi. Anh có chút cảm khái, chả trách người ta đều nói con gái phương Đông không hiện rõ tuổi tác, thoạt nhìn trẻ như vậy, kết quả con cũng đã lớn thế rồi.

Sau khi Diệp Tô nhìn bóng lưng của Orlando mới hiểu vừa xảy ra chuyện gì, cô moi Kỷ Tiểu Bảo trong lòng ra, vươn tay muốn đuổi theo phía trước: "Or..."

Còn chưa đuổi theo đã bị Kỷ Hằng chặn lại.

"Đừng cản em!" Diệp Tô gấp đến độ dậm chân: "Đó là nam thần của em!"

"Anh là chồng em!" Kỷ Hằng kéo Diệp Tô vào lòng anh.

Diệp Tô an tĩnh lại, ngẩng đầu lên, vẻ mặt căm hận từng mắt nhìn Kỷ Hằng.

Từ trước đến nay cô không nghĩ tới, đời này của mình vậy mà được nam thần đến gần, nhưng mà lại càng không ngờ, đến gần sẽ bị Kỷ Hằng và con trai phá hoại.

Ngay cả ngón tay của nam thần cô cũng chưa đụng tới, đ*ch mợ!

"Mẹ, con rất nhớ mẹ." Kỷ Tiểu Bảo ôm đùi Diệp Tô không rời.

"Sao hai người lại đến đây?" Diệp Tô ngồi xổm xuống bế con trai lên, sẵn tiện liếc Kỷ Hằng một cái.

"Ba nói mẹ ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm, có chú hư muốn đánh chủ ý xấu lên người mẹ, cho nên đưa con đến đây bảo vệ mẹ." Kỷ Tiểu Bảo bập bẹ nói, giống như bao người khác, một cái bánh bao trắng trẻo mập mạp.

"Không vui sao?" Kỷ Hằng nhướng mày, may là anh đưa con tới, nếu không để Diệp Tô ở đây mấy ngày, chỉ sợ ánh sáng xanh trên đầu anh xa cách nhiều năm lại muốn ngóc đầu quay trở lại.

Diệp Tô nhét Tiểu Bảo vào lồng ngực Kỷ Hằng, nghiến răng nghiến lợi: "Anh nhớ kỹ cho em."

"Đương nhiên sẽ nhớ." Kỷ Hằng thả Tiểu Bảo xuống đất, nắm tay Diệp Tô: "Đi, đi khiêu vũ."

Hai người gia nhập vào sàn nhảy, khuôn mặt cảnh đẹp ý vui cùng với dáng nhảy cũng đủ thu hút ánh nhìn, sau khi kết thúc một bài nhạc thì ôm hôn nhau, có một đứa trẻ nho nhỏ chạy tới, ôm lấy đùi hai người.

Diệp Tô không ngờ kế hoạch độc thân tự do dạo chơi Paris của mình lại biến thành một nhà ba người hạnh phúc điều dưỡng sức khỏe, càng không ngờ là, ngoại trừ Kỷ Tiểu Bảo "Xe sinh" này, cô còn cùng với Kỷ Hằng ở Paris, có thêm một "Paris sinh".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện