Đầu Bên Kia Tơ Hồng

Chương 14: Cảnh mơ



Không bao lâu thời gian, Húc Phượng đẩy cửa tiến vào, không ngừng một  mình hắn người trở về, bên người còn đi theo một con thú hình dạng giống nai con màu trắng dễ thương vô cùng- tiểu yểm thú, tiểu yểm thú nhìn đến nằm ở trên giường Tuyết Liên, liền hướng mép giường chạy.

Mới vừa chạy ra hai bước, liền không động đậy được, tiểu yểm thú mở to cặp mắt trắng mờ trong suốt nghi hoặc khó hiểu mà nhìn Húc Phượng, không rõ vì sao chính mình như thế nào động đậy cũng không nhúc nhích.

Húc Phượng nhẹ giọng nói: “Chớ có đánh thức nàng.”

Nguyên lai yểm thú bị Húc Phượng thi pháp nên không động đậy được.

Tiểu yểm thú cái hiểu cái không mà kêu một tiếng, định thân thuật mới bị Húc Phượng cởi bỏ, tiếp theo nó đầu tiên là động động lỗ tai nhỏ, phát hiện chính mình cử động được rồi, lại chậm rãi lắc nhẹ đuôi nhỏ, khẽ liếc mắt trộm xem Húc Phượng, thấy hắn không có động tác, liền nhẹ nhàng nhảy lên đến mép giường, vươn đầu muốn liếm mặt của Tuyết Liên.

Còn không có đụng tới, lại bị húc phượng dùng tay cấp chặn, chỉ thấy hắn nhàn nhạt mà quét mắt tiểu yểm thú nói: “Ta mang ngươi tới Tê Ngô Cung không phải làm ngươi liếm người.”

Tiểu yểm thú chậm rãi lui một bước, chỉ thấy hai luồng màu sắc rực rỡ hóa thành quả cầu nhỏ từ thái dương của Tuyết Liên bay ra, bị tiểu yểm thú một ngụm nuốt vào, tiếp theo đôi sừng của nó nháy mắt biến lớn tựa như cuốn dây nhỏ mà dài ra, chờ nó nhả ra một cái màu vàng sở tư mộng sau, trường giác lại biến ảo hồi tiểu giác.

Húc Phượng nhìn giấc mộng của Tuyết Liên, càng xem sắc mặt càng khó xem.

Uổng phí hắn lo lắng Tuyết Liên bởi vì bị Cùng Kỳ tập kích, sợ nàng trong lúc ngủ mơ lâm vào bóng đè, cố tình đi bố tinh đài tìm Nhuận Ngọc mượn yểm thú, đem ác mộng của nàng cấp cắn nuốt.

Kết quả nhân gia không những không gặp ác mộng, ngược lại còn gặp mộng đẹp mơ thấy mỹ nam vờn quanh, còn là một vị tuyệt sắc mỹ nam tử.

Trong cảnh mơ, Tuyết Liên mặc một bộ váy màu hồng nhạt đứng trong một mảnh rừng đào không thấy điểm cuối nhẹ nhàng  nhảy múa,  đào hoa bay lả tả bay xuống rơi trên tóc nàng cùng quần áo, mỹ diễm không gì sánh được. Cách đó không xa, dưới cây hoa đào một vị mỹ nam mặc quần áo màu trắng tiêu sái đánh đàn, một vị khác mỹ nam mặc quần áo màu đỏ thì nằm trên mặt đất một bên uống rượu, vừa thỉnh thoảng vỗ tay.

Tuyết Liên khẽ cười xem mỹ nam mặc đồ trắng, lại nhìn mỹ nam mặc đồ đỏ, ánh mắt sáng tựa sao trời bên đêm, nàng lộ ra một một nụ rực rỡ như tuyết tan xuân đến.

Ánh mắt Húc Phượng trầm xuống, nàng trước nay chưa từng đối với hắn tươi cười như vậy, như vậy thân cận không hề giữ lại, lộng lẫy loá mắt như gió mùa xuân.

Hình ảnh lại thay đổi, Tuyết Liên ngồi trong cạnh hồ sen, tay cầm bút chuyên chút vẽ một nam tử mặc quần áo trắng cầm dù đối với nữ tử mặc quần áo màu xanh lá cười dịu dàng, dù chỉ là tranh vẽ song Húc Phượng nhìn ra được người này so với hai mỹ nam ban nãy chỉ có hơn chứ không kém.

Tuyết Liên chống má si mê mà nhìn dung mạo nam tử trong tranh miệng lúc đóng lúc mở, không biết đang nói cái gì.

Mặt Húc Phượng đã sớm biến đen, hắn vung tay áo, giấc mộng rách nát hóa thành những hạt sương mù dật tán khắp nơi.

Liền tính hắn không nghĩ thừa nhận, luận phong tư khí độ, ba cái mỹ nam trong cảnh mơ của nàng đều ở hắn phía trên, xem ra hắn phía trước xác thật có phần tự đại, cho rằng Lục giới này, có thể thắng được nam nhân có thể  hơn hắn đếm được trên đầu ngón tay, lại không nghĩ rằng cảnh trong mơ của Tuyết Liên liền có ba cái, cũng không biết nàng từ nơi nào nhận thức những người như vậy.

Hừ! Tu vi không được, mắt thẩm mỹ nhưng thật ra rất cao a!

Luôn có một ngày, hắn chắc chắn nhìn thấy mấy nam tử trong cảnh mơ của Tuyết Liên, đến lúc đó liền có thể ganh đua cao thấp, làm cái này không kiến thức tiểu yêu cũng biết một chút hắn phong thái, không cần suốt ngày nằm mơ cảnh lung tung rối loạn như vậy.

Đương nhiên, nếu phải nằm mơ cũng không phải không được, chẳng qua giấc mơ của nàng nhất định phải có hắn.

Tiểu yểm thú mẫn cảm nhận được trên người Húc Phượng tản mát ra từng trận khí lạnh, nó bèn lặng lẽ lùi về sau vài bước, sau đó cúi đầu không dám nhìn Húc Phượng.

Húc Phượng ngồi ở mép giường, tâm tình dị thường phức tạp mà nhìn Tuyết Liên hồn nhiên ngủ ngon, khó khăn lắm hắn mới hiểu rõ tâm tư bản thân thì hay biết trong lòng nàng mơ tưởng người khác.

Hắn rốt cuộc nên lấy nàng làm sao bây giờ…

Nhìn Tuyết Liên một hồi lâu húc phượng khom lưng hôn lên trán Tuyết Liên.

Vô luận là ai, đều không thể từ bên người hắn đem nàng cướp đi!

Bố Tinh Đài.

Nhuận Ngọc khoanh tay mà đứng, nhìn lên sao trời lộng lẫy, không biết ở suy tư cái gì. Một trận gió đêm thổi đến, quần áo trên người bay phiêu nhẹ càng khiến khí chất trở nên xuất trần.

“Ngươi đã trở lại a.” Nhuận ngọc nghe được phía sau động tĩnh ra tiếng nói.

Không bao lâu, tiểu yểm thú liền ném tiểu đề tử đặng đặng chạy đến trước mặt hắn, dùng đầu không được ma xoa xoa nhuận ngọc chân.

Nhuận Ngọc khom lưng vuốt ve tiểu yểm thú đầu, ôn nhu nói: “Làm sao vậy? Chịu ủy khuất? Nguyên lai là Húc Phượng dọa đến ngươi…… Hảo, không sợ……”

Tiểu yểm thú khẽ kêu, sau đó lui về phía sau một bước, sừng nhỏ trên đầu một lần nữa biến đổi, chỉ thấy trong miệng nó nhả ra một quả cầu mộng.

“Đây là?”

Nhuận Ngọc ngưng thần nhìn, đây là giấc mộng của tiên đồng Tuyết Liên, bạn tốt của Cẩm Mịch.

Cảnh trong mơ vẫn là tình cảnh chuyện ban ngày bọn họ bị Cùng Kỳ tập kích, bất quá bị tập kích người biến thành hắn cùng Húc Phượng, chỉ thấy bọn họ bị Cùng Kỳ truy đến khắp nơi bỏ chạy đi, chật vật bất kham.

Húc phượng đặc biệt chật vật, trên mặt và trên người dính không ít máu, lăn lê bò lết, muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật, mà hắn thì đau khổ chống cự.

Cuối cùng hai anh em bọn họ sắp chống cự không được, mắt thấy liền phải bị Cùng Kỳ một ngụm nuốt tươi, tiên đồng Tuyết Liên chân đạp mây bảy màu từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay một thanh kiếm băng long lanh sáng chói chạm trổ tuyệt đẹp, uy phong lẫm liệt đứng ở trước mặt hai anh em bọn họ.

Tiếp theo, Húc Phượng đáng thương hề hề mà trốn đến phía sau hắn.

Tuyết Liên dùng kiếm Băng Tuyết dễ như trở bàn tay mà phong ấn Cùng Kỳ, sau đó Húc Phượng khóc lóc thảm thiết mà đối nàng khom lưng hành lễ tỏ vẻ cảm tạ, tình cảnh kia thật sự là khó coi hết sức…

“Tiên đồng Tuyết Liên này…… Quả nhiên thú vị……”  Húc Phượng có bao nhiêu để ý đến người này, kết quả....

Nhuận Ngọc nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn nhịn  không xuống, cất tiếng cười to.

Tiểu yểm thú giật mình ngửa đầu ngây thơ mà liếc mắt nhìn chủ nhân một cái, thấy hắn chỉ là cười, cũng không có mặt khác sự tình, lại lần nữa cọ hắn chân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện