Chương 1: Suzuko Iwasaki
Sống trong ngôi đỉnh cao của giàu sang và phú quý, được người đời ca tụng. Hào hoa, xinh đẹp, thiên tài, và được nhiêu người dùng mình làm cái gương.
Vui không? Hạnh phúc không?
Gia tộc Iwasaki ngay từ đầu có truyền thống làm bánh ngọt, và đầu bếp cao trong thế giới. Danh tiếng lẫy lừng với những cửa hàng bánh ngọt sặc sỡ và những mùi vị kì lạ của những món tráng miệng đầy sáng tạo và mới mẻ, cho đến nay, gia tộc Iwasaki chưa bao giờ nhận được một lời phê phán hay bình luận ác ý nào của người dân trên thế giới, món ăn từng thành viên gia tộc của họ được xem là những món ăn của những vị thần. Nhưng trừ đối với một thành viên nhỏ trong gia đình, đời thứ 105 của họ, một nữ nhân duy nhất chưa bao giờ bước chân vào bếp, và là đứa cháu đích tôn của gia tộc Iwasaki, cũng chính là đứa trẻ tàn tạ nhất của gia tộc
Suzuko Iwasaki!
Suzuno ngày từ khi sinh ra bắt đầu từ mùa thu, nên cái tên được đặt theo mùa thật sự là rất buồn. Thay vào đó, sắc đẹp của con bé lại rất được gia tộc bất ngờ, Suzuno có mái tóc màu hồng phấn óng mượt, đôi mắt màu xanh ngọc long lanh dưới ánh nắng, nhìn con bé ai cũng muốn ôm vào lòng vui vẻ chơi đùa và vỗ về. Chỉ là...Suzuno rất lạnh và ít nói, ngay từ khi xin ra, đứa trẻ này đã rất hiểu chuyện, không quấy không nháo, thậm chí là rất ít khóc đối với những đứa trẻ khác, mỗi lần tiếng khóc đó bật thốt ra chính là khi con bé đòi một cái gì đó. Tuy Suzuno không biết gì về thế giới của đầu bếp, và chưa bao giờ đặt chân vào đó, nhưng hiện tại gia tộc Iwasaki vẫn cố gắng giúp con bé có thể không sợ căn bếp mà bước vào như người bình thường. Suzuno sợ chạm vào dao và khí nóng từ lò vi sóng, con bé có thể khóc thét lên khi lần thôi nôi đầu tiên của đứa trẻ này theo luật gia tộc cho bước vào căn bếp, chỉ cần nhìn thôi đứa trẻ này vẫn có thể làm nháo lên một đoàn khiến người khác đau lòng. Iwasaki được mọi người trên thế giới mong chờ về tác phẩm đầu tiên của con bé, và họ tin tưởng vào khứu giác của đứa trẻ này, đứa trẻ có thể chỉ ngửi mùi thức ăn mà đoán ra được nguyên liệu trong đó.
Một bí mật chưa ai dám nói ra, nguyên liệu bí mật từ đời cố của Iwasaki, sau khi truyền lại liền bị Suzuno nói toạt ra cho người gia tộc mình biết, thậm chí dù đó chỉ truyền cho người cha của cô, người đời 104, con trưởng trong nhà. Cứ thế gia tộc Iwasaki lo chóng bịt miệng Suzuno hơn là để con bé nói ra khả năng của mình, vì việc đó rất nguy hiểm cho đứa trẻ này.
Và một bí mật khác, Suzuno từng là người 25 tuổi, và chết vì yandere. Một vụ thảm sát trong nhà bếp!
Đúng, Suzuno là kẻ trọng sinh qua thế giới này. Và cô từng là cái xác nhầy nhụa của một kẻ cuồng ăn thịt người, chịu chứng đó gọi là " ma cà rồng giả" được tái tạo trên những kẻ có tinh thần không ổn định. Suzuno là kẻ xui xẻo đó. Một nạn nhân không hơn không kém, những chuyện kiếp trước cô không nhắc lại, bởi vì nó quá kinh khủng với bản thân cô, và chính cô cũng từng là đầu bếp của nhà hàng khách sạn 5 sao, với một tấm bằng khen của thế giới đầu bếp đứng đầu "công chúa kẹo ngọt". Suzuno là người lãnh, từ cái chết sống lại cô có thể bàn hoàng, khó khăn, nhưng nhất quyết cô không thể phá được tính cách của mình là ít nói, làm nhiều hơn là nói, và làm những chuyện không giống người, kiếp này, căn bếp chính là kẻ thù của cô, và nỗi ám ảnh.
Nhưng khi đam mê của mình cháy bỏng, Suzuno, 6 tuổi bắt đầu vịnh tay vào thành cửa trước nhà bếp, cả cơ thể như rung rung bước vào. Cảnh tượng đó, mắt hoa đầu choáng, là thế giới năm đó cô bắt gặp, người phụ nữ cô xem là sư phụ đó lại trở thành kẻ giết chết cô, người đó đã đâm con dao làm bếp vào bụng cô, trên kệ bếp, rách xuống một đường, tay, ngón tay, từng bộ phận,...thật kinh tởm. Suzuno bịp miệng mình lại vội vàng chạy nhanh vào phòng vệ sinh nôn ọe trong đó, giống như cô muốn đem ruột lòng của mình ói ra hết vậy.
Thế giới này là một cuộc sống đáng sợ.
Cha cô nhìn đứa con gái của mình như vậy đành thở dài, ông dù lo đến mấy vẫn không thể giúp được gì cho đứa trẻ này, nó phải tự vượt qua chính bản thân của nó, sự nghiệp này chính là tất cả những gì ông trao cho nó thay cho những lời âu yếm, trên thương trường này, tội đứa trẻ, chăm sóc đứa trẻ chính là giết nó chết. Ông ôm lấy vai mẹ cô, vỗ nhẹ, người phụ nữ hiền dịu, mà thương tâm đã sớm rơi nước mắt lả chả, bà úp mặt vào lòng ông mà khóc nấc lên, nhưng cuối cùng lại chính là nén lại cảm xúc trong người mình, vệt đi nước mắt cùng chồng mình rời đi. Họ là những kẻ máu lạnh, họ cần tập cho con gái của mình phải cứng rắn để đối chọi với thế giới ở ngoài kia. Bây giờ, sống chết như vậy đã quá đủ rồi, đứng lên được hay không chính là chuyện của đứa trẻ này. KHông thể mãi mãi che chở cho một người suốt cuộc đời!
Bình luận truyện