Chương 6: Rắc rối đến rồi!
Ichigo, là cô bạn vụn về, khi nói chuyện với ai đó hay làm cái gì mà nghĩ đến một vấn đề khác thì sẽ làm hỏng chuyện đang làm. Một tính xấu của một đầu bếp không nên có.
Nhưng nếu đó là giờ học hóa đang thực hành thì đó chính là một thảm hỏa.
"Rầm!"
Có cái gì đó vừa nổ và cháy, Ichigo đã được ngăn cản lại bởi một tiếng của cô bạn nào đó, và nó không kịp để ngăn lấy sự thảm họa của riêng mình. Cái phòng thí nghiệm bắt đầu tràn ngập khói trắng, Suzuno cảm nhận được khí nóng quanh người mình, cơ thể cô run lên, trong suy nghĩ của cô chỉ có duy nhất cái lò nướng đó, chiếc lò vi sóng chất đầu xác thịt và người, nó cháy và làm phồng lên từng bộ phận của con người, từng thứ một đang phồng lên.
"Choang!"
Ống nghiệm trên tay Suzuno rơi xuống đất, cô đứng ngẩn người nhìn mảnh vụn đó, rồi lại ngồi xuống nhặc chúng lên, với cơ thể run run từng đợt một, ánh mắt Suzuno nhòa đi, cô có cái gì đó rất lạ đang trong người nổi lên, cô muốn quên đi nó trong mọi thứ, mọi trường hợp, thậm chí không muốn nó xuất hiện trong suy nghĩ của mình. Suzuno mới tập quen với căn bếp một chút, trong thời gian ngắn mà cố kiềm nén lấy suy nghĩ tiêu cực từ cái chết, là một vụ thảm sát kinh hoàng kia, nhưng thật sự cô không quên được, trước mắt cô cứ lướt qua thứ hình ảnh mà xác thịt bầy nhầy trong vũng máu, lại nhơ nhớt trên gương mặt cô từng yêu quý gọi là sư phụ, và mãi mãi không thể xóa bỏ, nó như một thế giới ám ảnh của riêng cô. Suzuno rung người, ôm lấy chân mình ngồi dưới đất không thở đứng dậy, cơ thể cô bủn rủn và mềm nhử ra, giống như người mất hồn, ánh mắt xanh ngọc không còn tiêu cự.
"Các em mau mở cửa ra"
Có tiếng của thầy giáo chủ nhiệm của môn lên tiếng, cả lớp lập tức mở cửa cho khỏi bay ra. Nhóm Satsuki nhìn vụ nổ vừa rồi, vừa dập lửa, vừa cười khổ, sau khi khói bay hết họ quay lại cố gắng tìm người đồng đội của nhóm, thì chỉ thấy nơi Suzuno đang đứng trống không. Satsuki cả kinh nhìn quanh lớp, lại nhìn thầy giáo.
"Thưa thầy, Iwasaki..."
"À, trò ấy vừa vội xin ra bên ngoài, có thể vì vụ nổ kinh sợ, sắc mặt trò ấy không tốt!"
Thầy giáo hiểu ý của Satsuki lập tức trả lời, nhìn con bé vội vàng chạy ra khỏi phòng với sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vô cực kia liền khiến ông cả kinh. Từ trên xuống dưới con bé toát ra hơi thở lạnh lùng, và hắc ám đến chết người. Không biết tại sao nhưng cảm thấy sợ con bé, khi nhìn vào ánh mắt đó, ông cảm thấy Iwasaki-san giống một cái xác chết hơn là con người thật sự.
------------------------
Suzuno rời khỏi phòng thí nghiệm, cô vội chạy thẳng đến phòng y tế, cô giữ phòng không ở. Suzuno chỉ biết dùng chút thuốc sát trùng để chăm sóc vết thương cho mình, nhưng khi xoay mắt lại nhìn thấy máu, Suzuno run tay, bỏ luôn thứ trên tay xuống, tựa người vào tường thẩn thờ nhìn sang cửa sổ. Suzuno kể từ cái ngày đó vô cùng sợ máu, thứ mà Suzuno chưa bao giờ chạm đến khi còn ở trong gia tộc Iwasaki sống, nơi đó cô được bảo bọc và chăm sóc như một hòn ngọc quý, những thứ cô cần đều có, ngoài luật lệ quá nghiêm khắc, thì chính Suzuno là người hưởng phước nhất trong gia tộc, dù ít hay nhiều mọi thứ cô không thích người trong gia tộc đều cách xa mắt của cô. Suzuno bây giờ nhìn đến máu của chính mình cũng thấy sợ hãi, cô nên làm sao khi cô bắt đầu trở nên rụt rè với căn bếp, với đam mê của mình đây?
"Suzuno Iwasaki, cậu có trong đó hay không?"
Suzuno ngẩn đầu nhìn cánh cửa qua cửa kính mờ, có một bóng người đứng nơi đó, giọng nói cũng nghe rất quen, có thể như vậy vì chẳng ai lo lắng cho cô nhiều như vậy đâu, họ chỉ tìm cô để có việc thôi.
"Có, tôi ở đây!"
Cánh cửa mở ra, lại là cậu bạn tóc xanh lục đó bước vào, cậu nhìn đến vết thương trên chân và tay cô bất chợt rùn mình, và cau mày, bước nhanh đến ngồi bên cạnh cô, cẩn thận cầm vết thương cô lên xem xét.
"Cậu bị sao vậy? Có phải mảnh vỡ của ống nghiệm khiến cậu như thế này hay không?"
Suzuno từ tốn đẩy cánh tay bị giữ chặt của Satsuki ra, lắc đầu.
"Một chút vết thương, mình ổn"
Satsuki cau mày.
"Ổn là ổn thế nào? Cậu đang để vết thương nhiễm trùng, để tôi giúp cậu!"
Satsuki xoay người lấy thuốc sát trùng, và băng gạt, chăm chú chữa trị vết thương cho Suzuno. Cô nhìn cậu Satsuki đang chăm chú, và vô cùng nghiêm túc trước mặt đang lo lắng lại mỉm cười.
"Cảm ơn nhé!"
Satsuki ngẩn đầu lên muốn nói gì đó, lại chạm đến ánh mắt xanh dương long lánh của cô gái đối diện. Mặt đối mặt, mắt hướng vào nhau, cả hai đều nhìn thấy rõ hình ảnh ngược của mình trong con ngươi của đối phương. Satsuki đỏ mặt, cúi đầu tiếp tục nghiêm túc chữa vết thương cho Suzuno, lại nói.
"Cậu sợ máu đúng không?"
"Ừm"
Suzuno không ngại nói chuyện này ra, Satsuki lại mỉm cười, dùng băng gạt giúp Suzuno băng bó lại, rồi đem đồ dọn đi.
"Cậu không ngại khi tôi ngồi cạnh cậu chứ?"
"Ừm, tự nhiên"
Suzuno nhích lên sang một bên một chút liền bị Satsuki giữ lại, ngồi sát bên mình, cậu mỉm cười.
"Cậu là người đầu tiên lạ nhất"
Suzuno mỉm cười, tựa người vào tường, cũng không để ý đến khoảng cách bây giờ hai người như thế nào, ánh mắt cô lại ngẩn đầu lên nhìn trần nhà màu trắng, thở dài, mỉm cười.
"Ai cũng nói tôi vậy, họ luôn sợ và tránh tôi. Còn cậu? Satsuki? Không sợ tôi sao?"
"Tôi lo cho cậu!"
Suzuno xoay mắt nhìn lại người con trai kia, ánh mắt xanh lục ấy vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, cậu cứ nhìn chằm chằm như chắc chắn một điều gì đó, và Suzuno không thể với tới được. Cô mỉm cười đứng dậy khỏi nơi mình ngồi.
"Đi thôi, tôi không thể để tiết sau mình vắng được"
Satsuki đứng dậy đỡ lấy tay cô, liền bị Suzuno tránh xa cậu ra, cậu bạn lúng túng nhìn bàn tay đang ở trên không trung của mình.
"Cậu chắc chứ?"
Suzuno gật đầu rồi đẩy cửa đi ra ngoài, Satsuki nhìn đến người con gái đó, lại thở dài, đúng có thể là như vậy cậu nên cố gắng hơn nữa. Nhiều hơn.
Bình luận truyện