Đấu Chiến Cuồng Triều

Chương 28: Sơ, đắc thủ



Nói thẳng, Caroline quả thật chưa nghiêm túc, cũng nghiêm túc không nổi, căn bản không ngờ được Vương Trọng có thể phá giải kiếm chiêu này, mỗi một đòn hồn lực đều tiếp cận 200, căn bản không phải một người chưa đúc thành hồn lực có thể ngăn cản, đột nhiên đối mặt cận thân uy hiếp, thân thể phản kích theo bản năng.

Kỹ năng hồn phách—— Kiếm Hồn Trảm!

Hồn hải của Caroline nháy mắt sôi sục ra chiêu, một đạo hồn kiếm vô hình khủng bố đột nhiên đánh qua, một giây tiếp theo Caroline liền hối hận, vội vàng thu chiêu, lấy lực lượng của cô một đòn này đủ để đem đầu Vương Trọng đánh nổ, nhưng vẫn có một nửa hồn lực đánh về phía Vương Trọng, lúc này lựa chọn duy nhất của Vương Trọng chính là toàn lực né tránh, nhưng mà Vương Trọng vẫn đè ngã Caroline.

Hồn kiếm khủng bố của Caroline hầu như là xé rách trang giấy đột phá phòng ngự của Vương Trọng trực tiếp đánh về phía hồn hải của Vương Trọng.

Vương Trọng mặt không đổi sắc, mà nháy mắt sắc mặt Caroline trở nên vô cùng tái nhợt, thân thể thế mà run lên.

Hồn lực khủng bố xưng bá bạn cùng lứa tuổi kia của Caroline nháy mắt bị bao phủ. Hồn hải của Vương Trọng có thể nói là đại cấm khu thứ sáu của Địa Cầu, nơi lực lượng của hai đại trật tự đối kháng, trừ chủ nhân Vương Trọng cây cỏ nhỏ này có thể giãy dụa một chút, bất cứ lực lượng nào tới từ bên ngoài nháy mắt sẽ tan thành mây khói.

Nghiền áp không có bất cứ đạo lý nào, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, nếu không phải Caroline mạnh mẽ thu một nửa lực đạo, chỉ sợ sẽ bị thương nặng, dù là như thế sắc mặt Caroline cũng tái nhợt, thân thể kịch liệt phập phồng, khó có thể tin nhìn nam nhân đè ở trên người mình, trong nháy mắt đó nàng giống như thấy được lực lượng hủy thiên diệt địa, lực lượng đó cùng ánh mắt nam nhân trước mắt trọng điệp với nhau.

Ô...

Vương Trọng hôn lên bờ môi thơm đỏ mọng, mềm mại, ngọt ngào kia, cả người giống như điện giật, muốn đem cô gái này vò vào trong thân thể của mình!

Caroline mở to mắt, nụ hôn đầu tiên của cô thế mà cứ như vậy bị cướp đi, muốn phản kháng, nhưng khí lực thân thể lại yếu đuối như vậy, khí tức nam tính mãnh liệt ập vào cô, cũng là cảm giác cô chưa từng có, nhưng sự e lệ mãnh liệt vẫn khiến Caroline hung hăng cắn Vương Trọng một cái, cắn rách môi Vương Trọng, cơn đau đớn này ngược lại đã thức tỉnh Vương Trọng. Vương Trọng nghiêm túc nhìn Caroline, “Em thua rồi, em là của anh.”

Sau đó lại hôn lên, Caroline ngẩn ngơ, đây là đạo lý gì? Sao có thể bá đạo như thế... Ô ô...

Vương Trọng giống như tiểu bằng hữu tham lam chiếm hữu chiến lợi phẩm của mình, thẳng đến khi Caroline từ bỏ sự chống cự.

Thật lâu sau, hai người chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của nhau, ánh mắt hai người đan vào nhau, Caroline thấy ngọn lửa trong mắt đối phương sắp đem mình hòa tan, da mặt nữ hài tử dù sao cũng mỏng, “Chúng ta... Dậy trước đã được không?”

“Anh cảm thấy như vậy rất tốt.” Vương Trọng nói, hắn cũng xấu hổ nói Mã Đông, mình cũng thật vô lại.

“Dậy rồi nói, được không?” Caroline khẽ cắn môi, nằm mơ cũng không thể ngờ được mình cũng có một ngày như vậy.

Đáng tiếc cô đã xem nhẹ một động tác nhỏ bé của cô sẽ mang đến lực hấp dẫn một vạn điểm bạo kích đối với Vương Trọng, sau đó lại y y a a không ra lời, thẳng đến khi Vương Trọng hài lòng mới đem Caroline kéo dậy, nhưng tay cũng nắm thật chặt.

“Vương... Trọng, anh có thể buông tay trước hay không...” Caroline muốn sửa sang lại quần áo một chút, nhưng không biết làm sao hai chân như nhũn ra thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

“Không thể.” Vương Trọng phi thường quyết đoán nói, sau đó ôm chặt eo Caroline, hầu như là ôm đến phòng nghỉ ở một bên, bên cạnh phòng trọng lực từng cái bội số đều có một phòng nghỉ không lớn, vừa tiến vào, hai người đều cảm giác cả người lập tức thoải mái, bình thường trọng lực như vậy đối với hai người không tính là gì, nhưng hiện tại tâm thần đều không ở phương diện này.

“Anh làm như thế nào vậy?” Caroline thật sự rất tò mò, quả thực là không thể tưởng tượng.

“Cái gì làm như thế nào?” Vương Trọng kéo tay Caroline, thưởng thức khoảng cách gần, sức chấn động của loại vẻ đẹp đó càng mạnh hơn.

“Anh ngăn cản lưới kiếm thế nào, còn có hồn kiếm của em.” Đó là một đòn của năng lực giả đúc ra anh hồn, hoàn toàn là nghiền áp toàn bộ đối thủ chưa đúc ra, mà Vương Trọng lại hoàn toàn hóa giải còn làm ra phản kích mạnh mẽ.

Vương Trọng cười cười, “Chiêu nọ ngăn trở lưới kiếm tên là Tứ Diện Bất Động Bát Phong Đà Loa, anh tự đặt tên, về phần hồn kiếm của em sao, tính là dị năng của anh đi, vĩnh viễn đừng thi triển chiến kỹ công kích hồn hải đối với anh.”

Caroline hết chỗ nói rồi, còn có chuyện như vậy? Chiến kỹ trực tiếp công kích hồn hải ở Anh Hồn kỳ cũng là đỉnh cấp, còn có ý kiến không thể công kích? Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

“Anh thật muốn làm bạn trai của em?”

Vương Trọng gật gật đầu, “Vừa rồi là nụ hôn đầu tiên của anh, em phải chịu trách nhiệm.”

Chiêu tán gái Mã Đông huynh đệ ngươi dạy rốt cuộc có đất dụng võ rồi.

Nhất thời mặt Caroline lại đỏ, “Em cũng... khụ khụ, Vương Trọng, em không thể nán lại quá lâu ở Thiên Kinh thành...”

“Vô luận đi đến đâu, em cũng là người của anh!” Vương Trọng nói.

Caroline ngay cả cổ cũng đỏ ửng, thằng cha này thật sự quá bá đạo, “Em muốn nói... Em cũng không biết muốn nói gì.”

“Vậy thì đừng nói nữa!” Sau đó không để ý Caroline kháng nghị, Vương Trọng đem Caroline đặt ở trên đùi mình, tận tình hưởng dụng sự ôn nhu giờ khắc này.

Trẻ tuổi thật là kích tình tràn đầy mà...

Caroline đến từ Quốc Sĩ Vô Song thành một trong năm thành phố lớn của liên bang, lần này tới Thiên Kinh thành là tìm người, người còn chưa tìm được lại ngoài dự liệu đụng phải Vương Trọng, quả thực chính là oan nghiệt.

Vương Trọng là đứa nhỏ tốt thích học tập, hắn ghi nhớ lời răn của bạn học Mã Đông Đông, đối với nữ hài tử mình thích nhất định phải bám chặt lấy, tuyệt không nhả ra, đương nhiên hắn cách cảnh giới của Mã Đông còn rất xa, nhưng Caroline cũng chưa từ chối lời mời của hắn, cũng tràn ngập hứng thú đối với Vương Trọng.

“Đây là ký túc xá của anh, a, anh thu dọn trước một chút.” Vương Trọng luống cuống tay chân dọn dẹp lại phòng, mịa, sớm biết vậy nên xử lý sạch sẽ một chút.

Caroline vẫn là lần đầu tiên đến ký túc xá của nam sinh, nói chuẩn xác cô chưa từng ở ký túc xá, tất cả đều tràn ngập cảm giác mới lạ.

“Em ngồi một lát, anh làm chút đồ ăn.” Vương Trọng nói

“Anh còn biết làm đồ ăn?”

“Tay nghề bình thường, hẳn là có thể nuốt.” Vương Trọng cười nói. Tay nghề của Vương thúc nhi hắn hẳn là truyền thừa được năm sáu thành.

Caroline đánh giá tất cả chung quanh, bỗng nhiên thả lỏng một phen, nhìn Vương Trọng bận rộn, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái chưa bao giờ có, “Em cũng đến hỗ trợ, từ trước tới giờ chưa từng làm cơm.”

Trong tủ lạnh vẫn có dự trữ, đại khái là chịu Vương Chiến Phong ảnh hưởng, Vương Trọng thường thường sẽ tự động thủ làm bữa cơm, không ngờ thực có cơ hội biểu hiện.

Nhìn tay dao của Vương Trọng, Caroline lại nhìn nhìn tác phẩm mình cắt... Thật sự là xấu không thể nhìn nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện