Đấu Chiến Cuồng Triều
Chương 46: Thập Tự Luân trảm (2)
Quỷ Treo Cổ bị dọa toát ra một thân mồ hôi lạnh, sao có thể, hắn làm sao biết vị trí của mình, ở dưới tình huống mình bất động, căn bản không ai có thể phát hiện, khẳng định là ngẫu nhiên.
Thập Tự Luân cắt toạc một cây đại thụ quay trở lại trong tay Vương Trọng. Thứ đồ chơi này dùng thật tốt, tuy đối với khống chế hồn lực yêu cầu có chút cao, nhưng so với boomerang cung cấp quá nhiều khả năng, uy lực cũng lớn hơn rất nhiều, nhất là hồn lực của hắn ở dưới khoảng cách dài tiêu hao cũng không có quá nhiều hao tổn, đối với khống chế Thập Tự Luân liền càng thêm dư dả.
Quỷ Treo Cổ không nhúc nhích. Hắn có kiên nhẫn, hắn muốn kéo dài thời gian, kéo dài tới khi đối thủ sốt ruột, tức giận, thậm chí sụp đổ, hắn thích nhìn điểm yếu của nhân tính.
Tăng...
Thập Tự Luân lại gào thét lao về cái cây hắn ẩn nấp đánh tới.
Quỷ Treo Cổ đột nhiên cả kinh, vừa lăn vừa bò lao ra ngoài, mọi người có thể nhìn thấy chỉ là một chuỗi bóng dáng hình người mơ hồ rất tiếp cận với màu sắc chung quanh đang di động.
Thập Tự Luân cắt một vòng đại thụ, xoay tròn mãnh liệt, hầu như không yếu bớt chút nào lại về tới trong tay Vương Trọng.
Vương Trọng càng dùng càng có cảm giác. Hắn có nghiên cứu nhất định đối với phù văn thiết kế, đây cũng là chỗ Học viện Thiên Kinh dựa vào để thành danh, so với vũ khí nóng hệ thống phù văn phức tạp, vũ khí lạnh tương đối đơn giản hơn nhiều, nhưng Thập Tự Luân này xuất hiện đánh vỡ loại nhận biết đó, sờ soạng hoa văn cùng cấu tạo mặt ngoài, chỉ có thể nói, khắp nơi đều là chi tiết.
Nhân loại chỉ mấy năm trong phát triển lại về tới đường xưa theo đuổi phương thức công kích đơn giản thuận tiện, không thể nói không đúng, nhưng như vậy thật là phương pháp sử dụng chính xác đối với hồn lực sao?
Vương Trọng từng viết một thiên văn chương “Tỷ trọng văn minh vũ khí nóng lạnh ở trong vũ khí hồn lực phát triển”, nói thẳng, hắn cảm thấy vũ khí nóng lạnh cần tỉ lệ nhất định, mà không nên bị vũ khí nóng phù văn hời hợt đơn giản thay thế.
Đương nhiên loại văn chương này trực tiếp đá chìm biển lớn, cho dù có cũng càng nhiều là một số trào phúng nhàm chán.
Thập Tự Luân lại ra tay, khác với trước đó, lần này Thập Tự Luân thế mà mang theo một độ cong vòng ra một bên cây cối đánh về phía Quỷ Treo Cổ. Quỷ Treo Cổ quả thực cảm thấy gặp quỷ rồi, tên khốn kiếp này là như thế nào mà tìm được mình?
Dị năng giả?
Hệ thị giác? Hệ khứu giác? Hay là cái gì?
Chết tiệt, Quỷ Treo Cổ sợ nhất chính là hai loại này, đây quả thực chính là khắc tinh màu sắc tự vệ của hắn, đối phó loại phương thức này cũng chỉ có thể kéo giãn khoảng cách.
Vương Trọng nhìn đối thủ hướng phương xa chạy trốn cũng không còn gì để nói, gã này thật sự muốn như vậy mãi sao?
Hoặc là nói, hắn thật sự hoàn toàn dựa vào dị năng?
Vương Trọng chỉ có thể đuổi theo, Thập Tự Luân lại lần nữa ra tay, Quỷ Treo Cổ vừa thấy đối thủ thật sự hoàn toàn tìm được vị trí của hắn, bị dọa toát mồ hôi lạnh cả người, quay đầu một lần nữa phát hiện khoảng cách của Vương Giả Mạnh Mồm và hắn đã hơn mười mét thế mà lại cầm súng phù văn bắn tỉa hạng nặng ném đi, chạy trối chết...
Phòng quan sát im ắng,... Đây là sát thủ rừng rậm làm vô số vị đẳng cấp Dũng Giả thần hồn nát thần tính đó sao?
Từ trước tới nay Quỷ Treo Cổ cho người ta cảm giác chính là tàn nhẫn, kiên nhẫn, đáng khinh, lãnh khốc, có thể chán ghét hắn, nhưng không thể xem nhẹ sự cường đại của hắn, nhưng ở trước mặt Vương Giả Mạnh Mồm lại biến thành chú hề... Không, chú hề có thể mang đến nụ cười vui cho người ta, mà hắn thì sao...
Súng phù văn bắn tỉa hạng nặng uy lực đủ lớn, nhưng khi chạy trốn thì quá ảnh hưởng tốc độ. Quỷ Treo Cổ mặc kệ mặt mũi là cái gì, chỉ cần có thể chạy là được, đối thủ đuổi không kịp mình sẽ là hoà, dần dần Quỷ Treo Cổ lại khôi phục lòng tin.
Bỗng nhiên sau đầu có một trận tiếng gào thét, theo bản năng rụt đầu, Thập Tự Luân xoay tròn lướt qua, vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, Thập Tự Luân... Thế mà lại xoay trở về.
Ting...
Trực tiếp nện ở trên đầu Quỷ Treo Cổ, Quỷ Treo Cổ cắm đầu ngã xuống đất, Thập Tự Luân xoay tròn trở lại trong tay Vương Trọng, Vương Trọng đang chuẩn bị làm liên hoàn công kích...
Vương Giả Mạnh Mồm thắng!
Vương Trọng ngẩn ngơ,... Phòng ngự của thằng cha này đâu? Một lần đã chết rồi?
Quỷ Treo Cổ là một nghề nghiệp tiềm hành bắn tỉa, toàn bộ hồn lực đều dùng ở trên tiềm hành và bắn tỉa, phòng ngự... Tám lạng nửa cân với Vương Trọng năm đó, đây cũng là nguyên nhân hắn tuyệt đối không giao thủ với người hệ quan sát, căn bản không chịu nổi một đòn.
Người khu quan sát cũng trợn mắt há hốc mồm, vốn tưởng là một cuộc ác chiến, kết quả Vương Giả Mạnh Mồm thoải mái miểu sát, đừng nói Vương Giả Mạnh Mồm, ngay cả bọn họ cũng cảm giác chưa hết thèm.
“Con bà nó, vừa rồi ai nói thằng cha này là cao thủ, quả thực so với ta còn cùi bắp hơn!”
“Kháo, Thập Tự Luân kia ta cũng có thể chịu được tám đòn mười đòn, một đòn đã xong đời, cái gì Quỷ Treo Cổ quả thực là Quỷ Da Giòn.”
Quỷ Treo Cổ từ trước tới nay làm phức tạp cấp Dũng Sĩ dễ dàng bị treo lên đánh như vậy, điều này làm rất nhiều người đều không quá dễ tiếp nhận, ngay cả Sherry cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, đây là đối thủ biến thái giày vò nàng nửa ngày đó sao?
Trong mắt Sherry toát ra ánh sao, Vương Giả Mạnh Mồm nhất định là đại soái ca!
Lola và Arnold Dayton cũng nhìn nhau, đều nhìn ra chấn động trong ánh mắt nhau, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Sao có thể nhẹ nhàng như vậy, không hợp logic, Quỷ Treo Cổ này rất khó chơi, chưa ai có thể làm tới mức quan sát như vậy, trừ phi Vương Trọng có dị năng phá màu sắc tự vệ nào đó, hơn nữa loại dị năng này thuộc loại áp chế, hoàn toàn không cần thời gian chuẩn bị...
Lola nghiêm túc xem xong toàn bộ chiếu lại, chỉ có một cảm giác, màu sắc tự vệ gần như hoàn mỹ của Quỷ Treo Cổ ở trong mắt Vương Giả Mạnh Mồm hoàn toàn bại lộ...
Vấn đề là phá màu sắc tự vệ, hoặc là dị năng hệ thống thị giác, hoặc là thính lực, hơn nữa bình thường đều có dấu hiệu hồn lực ngưng tụ, nhưng Vương Giả Mạnh Mồm tựa như liếc một cái có thể nhìn thấy...
Lần này Lola thật sự tìm không ra nguyên nhân.
Vương Trọng rời khỏi hệ thống OP, một trận chiến này đại khái tích lũy không được bản chất anh hồn nào, hơi đáng tiếc, về phần phá màu sắc tự vệ, cái này theo Vương Trọng thấy căn bản không tính. Đừng nói là màu sắc tự vệ, cho dù trong bóng tối vô biên, Vương Trọng vẫn rõ ràng đối với tất cả chung quanh, về phần có phải dị năng hay không hắn cũng không rõ.
Vương Trọng không để trong lòng, Lola chưa xem hiểu, các loại video phân tích cũng là mọi thuyết xôn xao, nhưng chung quy một vấn đề quy kết ở, loại năng lực không đặt màu sắc tự vệ vào mắt của Vương Giả Mạnh Mồm rốt cuộc là gì?
Thập Tự Luân cắt toạc một cây đại thụ quay trở lại trong tay Vương Trọng. Thứ đồ chơi này dùng thật tốt, tuy đối với khống chế hồn lực yêu cầu có chút cao, nhưng so với boomerang cung cấp quá nhiều khả năng, uy lực cũng lớn hơn rất nhiều, nhất là hồn lực của hắn ở dưới khoảng cách dài tiêu hao cũng không có quá nhiều hao tổn, đối với khống chế Thập Tự Luân liền càng thêm dư dả.
Quỷ Treo Cổ không nhúc nhích. Hắn có kiên nhẫn, hắn muốn kéo dài thời gian, kéo dài tới khi đối thủ sốt ruột, tức giận, thậm chí sụp đổ, hắn thích nhìn điểm yếu của nhân tính.
Tăng...
Thập Tự Luân lại gào thét lao về cái cây hắn ẩn nấp đánh tới.
Quỷ Treo Cổ đột nhiên cả kinh, vừa lăn vừa bò lao ra ngoài, mọi người có thể nhìn thấy chỉ là một chuỗi bóng dáng hình người mơ hồ rất tiếp cận với màu sắc chung quanh đang di động.
Thập Tự Luân cắt một vòng đại thụ, xoay tròn mãnh liệt, hầu như không yếu bớt chút nào lại về tới trong tay Vương Trọng.
Vương Trọng càng dùng càng có cảm giác. Hắn có nghiên cứu nhất định đối với phù văn thiết kế, đây cũng là chỗ Học viện Thiên Kinh dựa vào để thành danh, so với vũ khí nóng hệ thống phù văn phức tạp, vũ khí lạnh tương đối đơn giản hơn nhiều, nhưng Thập Tự Luân này xuất hiện đánh vỡ loại nhận biết đó, sờ soạng hoa văn cùng cấu tạo mặt ngoài, chỉ có thể nói, khắp nơi đều là chi tiết.
Nhân loại chỉ mấy năm trong phát triển lại về tới đường xưa theo đuổi phương thức công kích đơn giản thuận tiện, không thể nói không đúng, nhưng như vậy thật là phương pháp sử dụng chính xác đối với hồn lực sao?
Vương Trọng từng viết một thiên văn chương “Tỷ trọng văn minh vũ khí nóng lạnh ở trong vũ khí hồn lực phát triển”, nói thẳng, hắn cảm thấy vũ khí nóng lạnh cần tỉ lệ nhất định, mà không nên bị vũ khí nóng phù văn hời hợt đơn giản thay thế.
Đương nhiên loại văn chương này trực tiếp đá chìm biển lớn, cho dù có cũng càng nhiều là một số trào phúng nhàm chán.
Thập Tự Luân lại ra tay, khác với trước đó, lần này Thập Tự Luân thế mà mang theo một độ cong vòng ra một bên cây cối đánh về phía Quỷ Treo Cổ. Quỷ Treo Cổ quả thực cảm thấy gặp quỷ rồi, tên khốn kiếp này là như thế nào mà tìm được mình?
Dị năng giả?
Hệ thị giác? Hệ khứu giác? Hay là cái gì?
Chết tiệt, Quỷ Treo Cổ sợ nhất chính là hai loại này, đây quả thực chính là khắc tinh màu sắc tự vệ của hắn, đối phó loại phương thức này cũng chỉ có thể kéo giãn khoảng cách.
Vương Trọng nhìn đối thủ hướng phương xa chạy trốn cũng không còn gì để nói, gã này thật sự muốn như vậy mãi sao?
Hoặc là nói, hắn thật sự hoàn toàn dựa vào dị năng?
Vương Trọng chỉ có thể đuổi theo, Thập Tự Luân lại lần nữa ra tay, Quỷ Treo Cổ vừa thấy đối thủ thật sự hoàn toàn tìm được vị trí của hắn, bị dọa toát mồ hôi lạnh cả người, quay đầu một lần nữa phát hiện khoảng cách của Vương Giả Mạnh Mồm và hắn đã hơn mười mét thế mà lại cầm súng phù văn bắn tỉa hạng nặng ném đi, chạy trối chết...
Phòng quan sát im ắng,... Đây là sát thủ rừng rậm làm vô số vị đẳng cấp Dũng Giả thần hồn nát thần tính đó sao?
Từ trước tới nay Quỷ Treo Cổ cho người ta cảm giác chính là tàn nhẫn, kiên nhẫn, đáng khinh, lãnh khốc, có thể chán ghét hắn, nhưng không thể xem nhẹ sự cường đại của hắn, nhưng ở trước mặt Vương Giả Mạnh Mồm lại biến thành chú hề... Không, chú hề có thể mang đến nụ cười vui cho người ta, mà hắn thì sao...
Súng phù văn bắn tỉa hạng nặng uy lực đủ lớn, nhưng khi chạy trốn thì quá ảnh hưởng tốc độ. Quỷ Treo Cổ mặc kệ mặt mũi là cái gì, chỉ cần có thể chạy là được, đối thủ đuổi không kịp mình sẽ là hoà, dần dần Quỷ Treo Cổ lại khôi phục lòng tin.
Bỗng nhiên sau đầu có một trận tiếng gào thét, theo bản năng rụt đầu, Thập Tự Luân xoay tròn lướt qua, vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, Thập Tự Luân... Thế mà lại xoay trở về.
Ting...
Trực tiếp nện ở trên đầu Quỷ Treo Cổ, Quỷ Treo Cổ cắm đầu ngã xuống đất, Thập Tự Luân xoay tròn trở lại trong tay Vương Trọng, Vương Trọng đang chuẩn bị làm liên hoàn công kích...
Vương Giả Mạnh Mồm thắng!
Vương Trọng ngẩn ngơ,... Phòng ngự của thằng cha này đâu? Một lần đã chết rồi?
Quỷ Treo Cổ là một nghề nghiệp tiềm hành bắn tỉa, toàn bộ hồn lực đều dùng ở trên tiềm hành và bắn tỉa, phòng ngự... Tám lạng nửa cân với Vương Trọng năm đó, đây cũng là nguyên nhân hắn tuyệt đối không giao thủ với người hệ quan sát, căn bản không chịu nổi một đòn.
Người khu quan sát cũng trợn mắt há hốc mồm, vốn tưởng là một cuộc ác chiến, kết quả Vương Giả Mạnh Mồm thoải mái miểu sát, đừng nói Vương Giả Mạnh Mồm, ngay cả bọn họ cũng cảm giác chưa hết thèm.
“Con bà nó, vừa rồi ai nói thằng cha này là cao thủ, quả thực so với ta còn cùi bắp hơn!”
“Kháo, Thập Tự Luân kia ta cũng có thể chịu được tám đòn mười đòn, một đòn đã xong đời, cái gì Quỷ Treo Cổ quả thực là Quỷ Da Giòn.”
Quỷ Treo Cổ từ trước tới nay làm phức tạp cấp Dũng Sĩ dễ dàng bị treo lên đánh như vậy, điều này làm rất nhiều người đều không quá dễ tiếp nhận, ngay cả Sherry cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, đây là đối thủ biến thái giày vò nàng nửa ngày đó sao?
Trong mắt Sherry toát ra ánh sao, Vương Giả Mạnh Mồm nhất định là đại soái ca!
Lola và Arnold Dayton cũng nhìn nhau, đều nhìn ra chấn động trong ánh mắt nhau, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Sao có thể nhẹ nhàng như vậy, không hợp logic, Quỷ Treo Cổ này rất khó chơi, chưa ai có thể làm tới mức quan sát như vậy, trừ phi Vương Trọng có dị năng phá màu sắc tự vệ nào đó, hơn nữa loại dị năng này thuộc loại áp chế, hoàn toàn không cần thời gian chuẩn bị...
Lola nghiêm túc xem xong toàn bộ chiếu lại, chỉ có một cảm giác, màu sắc tự vệ gần như hoàn mỹ của Quỷ Treo Cổ ở trong mắt Vương Giả Mạnh Mồm hoàn toàn bại lộ...
Vấn đề là phá màu sắc tự vệ, hoặc là dị năng hệ thống thị giác, hoặc là thính lực, hơn nữa bình thường đều có dấu hiệu hồn lực ngưng tụ, nhưng Vương Giả Mạnh Mồm tựa như liếc một cái có thể nhìn thấy...
Lần này Lola thật sự tìm không ra nguyên nhân.
Vương Trọng rời khỏi hệ thống OP, một trận chiến này đại khái tích lũy không được bản chất anh hồn nào, hơi đáng tiếc, về phần phá màu sắc tự vệ, cái này theo Vương Trọng thấy căn bản không tính. Đừng nói là màu sắc tự vệ, cho dù trong bóng tối vô biên, Vương Trọng vẫn rõ ràng đối với tất cả chung quanh, về phần có phải dị năng hay không hắn cũng không rõ.
Vương Trọng không để trong lòng, Lola chưa xem hiểu, các loại video phân tích cũng là mọi thuyết xôn xao, nhưng chung quy một vấn đề quy kết ở, loại năng lực không đặt màu sắc tự vệ vào mắt của Vương Giả Mạnh Mồm rốt cuộc là gì?
Bình luận truyện