Đậu Đậu, Em Chưa Biết Yêu
Chương 23: Psycho Pass - Take 08
Dịch & biên: Trần Bì
Tiểu Đậu quỳ trên sô pha, thụ động bị hắn ôm lấy. Bên cổ cô nóng lên, hô hấp của hắn đã phun lên gáy.
Rõ ràng là hành vi mập mờ quá mức.
Nhưng bàn tay đang khẽ vuốt đầu tóc cô, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, là một loại mê say bao hàm sự tỉnh táo ----
... Đại mỹ nhân, ngài đây là muốn diễn vở nào thế?
Đang lúc Đậu nhi còn thấp thỏm, động tác của Makishima đã ngưng lại, không có đoạn sau. Chốc lát, hắn nhàn nhạt mở miệng: ''Hôm nay cảnh sát đã tới à?''
Hoá ra là muốn bàn công sự? Tiểu Đậu chỉ phải trả lời: ''Vâng.''
''Tên Chấp hành viên đi theo Giám thị viên kia, em đã gặp rồi đúng không.'' Makishima không nhanh không chậm thốt ra tên đối phương: ''Kougami Shinya.''
Tim Tiểu Đậu vừa thả xuống lại treo lên: ''Shogo - kun biết anh ta?''
''Trước đây không lâu từng gặp mặt. Là một kẻ rất thú vị...''
Makishima lại lặng im vừa đúng trong nháy mắt.
''Em quen biết hắn ư?''
Ố. Diễn biến này là đến khúc chọn lựa đúng không?
Không thành vấn đề, Đậu thần có siêu trực giác có thể làm độ thiện cảm vọt cao như tên lửa (...). Đi theo cảm giác thôi, xong xuôi hết ấy mà.
Thế là cô nhanh chóng trang bị lên giọng điệu ( mấy ngày nay đã luyện không ít) [Phiêu miểu kỳ ảo]: ''Người đàn ông đó là bạn cùng trường với em ở Nitto. Shogo - kun có hứng thú với anh ta sao?''
"Đúng vậy... Hắn thật sự thú vị, khiến người ta không nhịn được muốn biết hắn có thể làm được tới bước nào. Vì lẽ đó hắn sẽ là con mồi tiếp theo của Senguji.''
Makishima từ từ nhích người, kéo ra một cự ly nhỏ với Tiểu Đậu, rũ mắt đối diện cô.
''Có được không?''
Đờ mờ! Mỹ nhân, ngài hỏi tôi ''Có được không'' là ý gì?
Lượng thông tin quá lớn, dung lượng cọng ahoge của Đậu thần hình như không đủ?! Ánh mắt kia của ngài chắc chắn là biết cái gì rồi đúng chứ?
Trái tim bé bỏng của Đậu thần, nó đập thình thịch như nhảy Clacket luôn!
Tiểu Đậu lại mau lẹ trang bị giọng điệu [Phiêu Miểu kỳ ảo], tư tưởng không tập trung đáp ''Vâng'' một tiếng ---- Dường như cũng ý thức được nói vậy có chút lấy lệ, cô bèn vô thức bổ sung một câu, ''... Em có lẽ hiểu được nguyên nhân Shogo - kun thấy hứng thú với anh ta. Hắn và Shogo - kun có phần giống nhau.''
Vừa dứt lời, Makishima thoáng thẳng người lên, đưa mắt nhìn cô. ''Giống nhau?''
Hắn nhẹ giọng lặp lại rồi hơi nghiêng đầu... Nở nụ cười.
'' 'Giống nhau', thường mang ý nghĩa có thể bị thay thế.'' Ánh mắt như vô định, hắn cầm một lọn tóc của cô thưởng thức. ''Cũng phải... Ở điểm này, bất kỳ ai cũng không thể tránh khỏi... Gặp phiền não bởi một cá thể khác giống mình.''
Ái chà. Mắc câu rồi. (:3 っ)3
Nói tới nói lui, triết học gia à ngài có cần đến ghen cũng ghen văn nghệ như vậy không?
Trong đầu cô nhanh chóng xẹt qua những dòng nhật ký vừa xem ban nãy ----
[Khi Hệ thống Sybil xuất hiện, tài năng của con người đều được số hóa bằng khoa học kỹ thuật và cũng được phân loại chính xác. Dù mất đi một nhân tài thì tính năng thích ứng của Hệ thống cũng có thể trong nháy mắt phán đoán mà tìm ra vật thay thế.
Shogo - kun căm ghét loại phương pháp phân loại thô bạo này, nhưng trong tiềm thức lại tin tưởng kiểu thay thế ấy. Do đó mà anh ấy cảm thấy phiền não, thậm chí là... Cô độc.
Ắt hẳn cũng vì hiểu rõ 'Bất cứ ai cũng có thể bị thay thế', thế nên anh ấy không hiểu được tình cảm con người.]
Ai ai cũng có thể bị thay thế? Ngài tưởng rằng yêu đương là truyền theo nhóm máu sao triết học gia?
Khụ, hãy để Đậu thần dạy cho anh một khóa về cuộc sống... Lại thêm vuốt mớ lông trắng của ngài, thông não cho ngài chẳng hạn. (←_←)
Thế là Đậu nhi cũng nghiêng đầu (...), bày ra một nụ cười kiểu Shogo.
''Đối với em thì anh là duy nhất, không thể thay thế ---- Chẳng phải vì anh có tài năng nào không thể bắt chước, mà vì một thứ tình cảm đặc thù... Làm em cảm thấy anh là độc nhất vô nhị.''
Vẫn duy trì tư thế ngồi quỳ chân trên sô pha, cô bỗng nhướng người ra trước, gò má phút chốc cách khuôn mặt Makishima chỉ trong gang tấc.
''Anh... Không hiểu sao?''
Tựa hồ nghĩ đến chuyện gì vui vẻ, nét cười của cô như muốn trào ra.
''Nguyên nhân khiến Shogo - kun cảm thấy phiền não là gì? ---- 'món đồ chơi' làm anh thấy hứng thú như Kougami, anh có thể không chút do dự mà đẩy anh ta vào sân săn bắn mua vui --- Mà loại người có năng lực như em, với anh thì cũng có thể thay thế bất cứ lúc nào, hết giá trị rồi liền vứt bỏ. Thế nhưng... Anh làm được sao? Săn giết em như săn giết những con mồi khác...''
Tiểu Đậu giơ tay bao trùm lấy bàn tay Makishima đang nắm đuôi tóc cô.
''Lý do cảm thấy phiền não, có phải bởi vì nếu như em chết đi, em biến mất...'' Ánh mắt cô trở nên vắng lặng, ''Anh sẽ cảm thấy... Cô quạnh?''
Nụ cười của Makishima dần tan biến.
Hồi lâu, hắn híp mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay cô... Sau đó hắn từ từ nói: ''Tới đây là đủ rồi, Rin. Thuốc anh đặt trong thư phòng... Đi nghỉ ngơi đi.''
...
Tiểu Đậu một đường thỏa mãn vào thư phòng lấy thuốc rồi trở về phòng ngủ.
Chỗ này xin bổ sung giải thích một tý, mỗi khi trạng thái yêu đương của mấy vị anh hùng đây sắp xảy ra chuyển biến, màu vàng chữ nhỏ trên đầu sẽ bắt đầu chầm chậm lấp loé...
Đậu thần sẽ nói cho mấy bạn biết rằng trước khi đi, ''Khăng khăng một mực'' của Shogo đại mỹ nhân mặc dù chưa hoàn toàn biến hóa, nhưng cũng đã bắt đầu chớp chớp lấp lánh sao?
---- Như thế, thông não cho đại mỹ nhân cũng tạm ổn rồi, có thể thi hành kế hoạch tiếp theo.
Trước mắt cốt truyện có vẻ diễn ra trôi chảy, bước kế tiếp nhà triết học Makishima hẳn là chuẩn bị bắt bạn thân của Giám thị viên rồi dùng em gái này dẫn Kougami vào sân săn bắn của Senguji. Tuy cuối cùng Shin-gia anh dũng sống sót, nhưng là cô kia lại bất hạnh bị giết ----
Hơn nữa còn là Makishima tự mình ra tay.
Ngón tay vân vê viên thuốc của Tiểu Đậu vô thức nắm chặt, vạch ra mặt viên thuốc một ít bột trắng nhỏ vụn.
Mặc dù có chút xin lỗi đại mỹ nhân ngài, có điều...
Tiểu Đậu bỏ thuốc xuống, tìm được từ tủ bảo hiểm trong một hốc tối sau giá sách một cây súng khác. Sau đó cô lấy thiết bị liên lạc ra, bấm một dãy số.
Cuộc gọi được kết nối.
''Senguji tiên sinh, đêm khuya mạo muội quấy rầy, tôi là Tsurutome Rin.'' Tiểu Đậu thả chậm tốc độ nói. ''Tôi nghe nói sân săn bắn của ngài lại có trò chơi mới sắp bắt đầu...''
Tiếng nói hơi dừng, giọng điệu của cô càng mềm nhẹ, gần như thở dài. ''... Cuộc vui này, tôi cũng muốn đi xem một chút.''
Đầu bên kia điện thoại, Senguji ha ha cười.
''Cái này khó nhằng đây. Tsurutome tiểu thư chắc cũng biết Makishima - kun cũng không hy vọng cô thấy những thứ này?'' Âm thanh lão già trầm xuống. ''... Vì bảo đảm cô có thể an giấc, ngay cả chủng loại thuốc mấy ngày qua xin nhờ tôi lấy cũng đặc biệt không dễ xơi.''
''Lạc thú khi sinh mệnh nở rộ dưới viên đạn, tôi có thể hiểu rõ hơn bất kỳ kẻ nào, Senguji tiên sinh cũng thế. Không thể chia sẻ sự vui sướng với tri kỷ thì thật đáng tiếc.'' Tiểu Đậu không nhanh không chậm nói. ''Tôi cam đoan anh ấy sẽ không biết. Làm trao đổi, tôi đồng ý tặng ngài đồ cất giữ của tôi."
Senguji im lặng hồi lâu rồi trầm ngâm lên tiếng: "Điều kiện đúng là cực lỳ hấp dẫn... Tôi chấp nhận."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tiểu Đậu lại cầm thiết bị liên lạc nhanh chóng bấm phím tắt, tìm được danh sách liên hệ của Kougami.
...
Sáng sớm hôm sau, trong Trung tâm trị liệu phục hồi.
Tiểu Đậu chiếu theo thời gian chờ ở lối vào khu cách ly, chốc lát sau đã xa xa thấy được bóng dáng Kougami và Tsunemori trong đám đông phía ngoài.
Cô bèn chào hỏi, "A, các vị..." Lại tràn ra nụ cười kiểu nữ thần: "Lại gặp mặt, hai vị cảnh sát."
Kougami khẽ gật đầu, cô nàng Tsunemori cũng rất lễ phép, "À, chào buổi sáng Tsurutome tiểu thư!"
Tiểu Đậu: "Là tới thăm Shimazu tiểu thư sao?"
Bổ sung giải thích tý, cô Shimazu Chika này là một người bị hại do hứng chịu ô nhiễm tinh thần từ tên côn đồ dẫn đến hệ số phạm tội tăng vọt, suýt chết dưới súng Kougami, cuối cùng lại được Tsunemori cứu. Trong thời gian điều trị, Tsunemori thỉnh thoảng sẽ đi gặp cô ấy.
Tsunemori: "Ơ? Sao Tsurutome tiểu thư biết?"
Đương nhiên là biết, bởi vì người đề nghị Shin-gia dùng cớ "Muốn trịnh trọng xin lỗi Shimazu tiểu thư", thật ra là vì dựa hơi cô theo tới Trung tâm điều trị ---- Chính là Đậu thần thôi. (→w→)
"Ngày hôm qua lúc sắp xếp mấy cuộc hẹn sẵn của bệnh nhân thì thấy." Tiểu Đậu khẽ mỉm cười, "Quá trình cụ thể tôi có nghe Shimazu tiểu thư đề cập tới. Tsunemori tiểu thư đúng là một người dịu dàng..."
Thế là cô gái Tsunemori, cô ấy... Đỏ mặt.
Ôi chao, mỗi ngày đối đáp với triết học gia, cuối cùng cũng có một bé moe cho Đậu thần hưởng thụ được một hồi, thật không dễ mà. (:3 っ)3
Tóm lại, ba người cùng nhau tiến vào hành lang vắng vẻ không người ở khu cách ly. Thừa dịp khoảng trống lúc Tsunemori đi làm đăng ký thăm viếng, cô rốt cục bắt được cơ hội ngắn ngủi nói chuyện một mình với Kougami.
Kougami hai tay cắm vào túi, tùy ý dựa vào lan can trên hành lang. "Đột nhiên cậu phát tin ngắn lại đây, đến cùng là có chuyện gì khó nói?" Hắn hời hợt trêu chọc, "Sẽ không là thay đổi ý định đấy chứ?"
Đàn ông hệ chữa trị thật đáng nể, chỉ dăm ba câu đã làm người ta cả người thư thả. Tiểu Đậu tháo dỡ quầng sáng bệnh mỹ nhân xuống, lưu loát trêu lại hắn: "Quả là có ý này, chẳng qua lần này không phải muốn nói cái đó."
Kougami vừa định nói chuyện, tay nắm cửa sau phòng đăng ký bỗng xoay tròn, Tsunemori đi ra: "Không thấy ai ở đây, Tsuru..."
Âm thanh của Tsunemori vừa vang lên, Tiểu Đậu liền bước lên trước một bước, mở hai tay ra ôm ở eo Kougami.
Thân thể chàng trai dưới cánh tay đột nhiên cứng đờ.
Vóc người của Kougami vạm vỡ hơn Makishima không ít. Cách lớp áo khoác, cô vẫn có thể cảm giác được cơ bắp nổi lên chập trùng, mũi chôn ở trước ngực hắn rất nhanh thì tràn ngập mùi thuốc lá cay nồng.
(←_←) Chuyện gấp đành tùy cơ ứng biến, tiết tháo của Đậu thần giao cho Shin-gia ngài vậy.
Tiếng Tsunemori ở phía sau im bặt. Tiểu Đậu chậm rãi buông Kougami, bày ra vẻ mặt bối rối quay đầu lại ---- Tsunemori lúng túng đến mức tay chân không biết để đâu: "Ờ, cái đó... Tôi đi qua bên kia nhìn một chút, hai người... Ừm, một hồi gặp lại..."
Nói xong cô ấy vội vàng chạy mất.
Khụ khụ, kế hoạch thông qua. ( ←3 ←)
Chờ đến khi Tsunemori biến mất ở cuối hành lang, Tiểu Đậu mới ngẩng đầu lên, ''Xin lỗi, làm cậu hết hồn sao? Ban nãy cũng chỉ nghĩ tới biện pháp này, bởi vì chyện sắp nói không thể cho Tsunemori tiểu thư nghe được... Shinya - kun?'' Cô nhíu mày, ''Tay cậu."
---- Lúc Tiểu Đậu nhào tới, tay Kougami bản năng vịn bên hông cô.
Lúc này Kougami đã từ trong kinh ngạc hoàn hồn, nói nhỏ một câu ''Đến cùng thì đột nhiên tập kích là ai chứ'' rồi buông tay, bất đắc dĩ hơi cong môi: ''Xin lỗi nha, vừa rồi khiếp sợ quá độ. Còn tưởng rằng cậu thật muốn thay đổi ý định nữa đấy.''
... Shin-gia, độ nam tính của ngài có thể bớt lại chút không?
Nói đi nói lại, vì sao ban đầu lựa chọn ngẫu nhiên thế giới và đối tượng công lược không phải là Shin-gia cơ chứ. Chết tiệt, tuyệt đối là không muốn Đậu thần an nhàn đây mà? (→皿→)
Tiểu Đậu thở dài nói thẳng, "'Makishima', chắc cậu biết người này?''
Sắc mặt Kougami đột nhiên biến đổi, thẳng người lên.
''Kẻ chủ mưu trong vụ án tiêu bản Touma ba năm trước, cũng là người cung cấp viện trợ cho Kanehara Yuji, Mido Masatake còn có Ouryou Rikako.''
Tiểu Đậu nhìn chăm chú vào mắt Kougami, gằn từng chữ một.
''Tên đầy đủ của anh ta là Makishima Shogo, hiện giờ... Đang lập kế hoạch săn giết cậu.''
Tiểu Đậu quỳ trên sô pha, thụ động bị hắn ôm lấy. Bên cổ cô nóng lên, hô hấp của hắn đã phun lên gáy.
Rõ ràng là hành vi mập mờ quá mức.
Nhưng bàn tay đang khẽ vuốt đầu tóc cô, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, là một loại mê say bao hàm sự tỉnh táo ----
... Đại mỹ nhân, ngài đây là muốn diễn vở nào thế?
Đang lúc Đậu nhi còn thấp thỏm, động tác của Makishima đã ngưng lại, không có đoạn sau. Chốc lát, hắn nhàn nhạt mở miệng: ''Hôm nay cảnh sát đã tới à?''
Hoá ra là muốn bàn công sự? Tiểu Đậu chỉ phải trả lời: ''Vâng.''
''Tên Chấp hành viên đi theo Giám thị viên kia, em đã gặp rồi đúng không.'' Makishima không nhanh không chậm thốt ra tên đối phương: ''Kougami Shinya.''
Tim Tiểu Đậu vừa thả xuống lại treo lên: ''Shogo - kun biết anh ta?''
''Trước đây không lâu từng gặp mặt. Là một kẻ rất thú vị...''
Makishima lại lặng im vừa đúng trong nháy mắt.
''Em quen biết hắn ư?''
Ố. Diễn biến này là đến khúc chọn lựa đúng không?
Không thành vấn đề, Đậu thần có siêu trực giác có thể làm độ thiện cảm vọt cao như tên lửa (...). Đi theo cảm giác thôi, xong xuôi hết ấy mà.
Thế là cô nhanh chóng trang bị lên giọng điệu ( mấy ngày nay đã luyện không ít) [Phiêu miểu kỳ ảo]: ''Người đàn ông đó là bạn cùng trường với em ở Nitto. Shogo - kun có hứng thú với anh ta sao?''
"Đúng vậy... Hắn thật sự thú vị, khiến người ta không nhịn được muốn biết hắn có thể làm được tới bước nào. Vì lẽ đó hắn sẽ là con mồi tiếp theo của Senguji.''
Makishima từ từ nhích người, kéo ra một cự ly nhỏ với Tiểu Đậu, rũ mắt đối diện cô.
''Có được không?''
Đờ mờ! Mỹ nhân, ngài hỏi tôi ''Có được không'' là ý gì?
Lượng thông tin quá lớn, dung lượng cọng ahoge của Đậu thần hình như không đủ?! Ánh mắt kia của ngài chắc chắn là biết cái gì rồi đúng chứ?
Trái tim bé bỏng của Đậu thần, nó đập thình thịch như nhảy Clacket luôn!
Tiểu Đậu lại mau lẹ trang bị giọng điệu [Phiêu Miểu kỳ ảo], tư tưởng không tập trung đáp ''Vâng'' một tiếng ---- Dường như cũng ý thức được nói vậy có chút lấy lệ, cô bèn vô thức bổ sung một câu, ''... Em có lẽ hiểu được nguyên nhân Shogo - kun thấy hứng thú với anh ta. Hắn và Shogo - kun có phần giống nhau.''
Vừa dứt lời, Makishima thoáng thẳng người lên, đưa mắt nhìn cô. ''Giống nhau?''
Hắn nhẹ giọng lặp lại rồi hơi nghiêng đầu... Nở nụ cười.
'' 'Giống nhau', thường mang ý nghĩa có thể bị thay thế.'' Ánh mắt như vô định, hắn cầm một lọn tóc của cô thưởng thức. ''Cũng phải... Ở điểm này, bất kỳ ai cũng không thể tránh khỏi... Gặp phiền não bởi một cá thể khác giống mình.''
Ái chà. Mắc câu rồi. (:3 っ)3
Nói tới nói lui, triết học gia à ngài có cần đến ghen cũng ghen văn nghệ như vậy không?
Trong đầu cô nhanh chóng xẹt qua những dòng nhật ký vừa xem ban nãy ----
[Khi Hệ thống Sybil xuất hiện, tài năng của con người đều được số hóa bằng khoa học kỹ thuật và cũng được phân loại chính xác. Dù mất đi một nhân tài thì tính năng thích ứng của Hệ thống cũng có thể trong nháy mắt phán đoán mà tìm ra vật thay thế.
Shogo - kun căm ghét loại phương pháp phân loại thô bạo này, nhưng trong tiềm thức lại tin tưởng kiểu thay thế ấy. Do đó mà anh ấy cảm thấy phiền não, thậm chí là... Cô độc.
Ắt hẳn cũng vì hiểu rõ 'Bất cứ ai cũng có thể bị thay thế', thế nên anh ấy không hiểu được tình cảm con người.]
Ai ai cũng có thể bị thay thế? Ngài tưởng rằng yêu đương là truyền theo nhóm máu sao triết học gia?
Khụ, hãy để Đậu thần dạy cho anh một khóa về cuộc sống... Lại thêm vuốt mớ lông trắng của ngài, thông não cho ngài chẳng hạn. (←_←)
Thế là Đậu nhi cũng nghiêng đầu (...), bày ra một nụ cười kiểu Shogo.
''Đối với em thì anh là duy nhất, không thể thay thế ---- Chẳng phải vì anh có tài năng nào không thể bắt chước, mà vì một thứ tình cảm đặc thù... Làm em cảm thấy anh là độc nhất vô nhị.''
Vẫn duy trì tư thế ngồi quỳ chân trên sô pha, cô bỗng nhướng người ra trước, gò má phút chốc cách khuôn mặt Makishima chỉ trong gang tấc.
''Anh... Không hiểu sao?''
Tựa hồ nghĩ đến chuyện gì vui vẻ, nét cười của cô như muốn trào ra.
''Nguyên nhân khiến Shogo - kun cảm thấy phiền não là gì? ---- 'món đồ chơi' làm anh thấy hứng thú như Kougami, anh có thể không chút do dự mà đẩy anh ta vào sân săn bắn mua vui --- Mà loại người có năng lực như em, với anh thì cũng có thể thay thế bất cứ lúc nào, hết giá trị rồi liền vứt bỏ. Thế nhưng... Anh làm được sao? Săn giết em như săn giết những con mồi khác...''
Tiểu Đậu giơ tay bao trùm lấy bàn tay Makishima đang nắm đuôi tóc cô.
''Lý do cảm thấy phiền não, có phải bởi vì nếu như em chết đi, em biến mất...'' Ánh mắt cô trở nên vắng lặng, ''Anh sẽ cảm thấy... Cô quạnh?''
Nụ cười của Makishima dần tan biến.
Hồi lâu, hắn híp mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay cô... Sau đó hắn từ từ nói: ''Tới đây là đủ rồi, Rin. Thuốc anh đặt trong thư phòng... Đi nghỉ ngơi đi.''
...
Tiểu Đậu một đường thỏa mãn vào thư phòng lấy thuốc rồi trở về phòng ngủ.
Chỗ này xin bổ sung giải thích một tý, mỗi khi trạng thái yêu đương của mấy vị anh hùng đây sắp xảy ra chuyển biến, màu vàng chữ nhỏ trên đầu sẽ bắt đầu chầm chậm lấp loé...
Đậu thần sẽ nói cho mấy bạn biết rằng trước khi đi, ''Khăng khăng một mực'' của Shogo đại mỹ nhân mặc dù chưa hoàn toàn biến hóa, nhưng cũng đã bắt đầu chớp chớp lấp lánh sao?
---- Như thế, thông não cho đại mỹ nhân cũng tạm ổn rồi, có thể thi hành kế hoạch tiếp theo.
Trước mắt cốt truyện có vẻ diễn ra trôi chảy, bước kế tiếp nhà triết học Makishima hẳn là chuẩn bị bắt bạn thân của Giám thị viên rồi dùng em gái này dẫn Kougami vào sân săn bắn của Senguji. Tuy cuối cùng Shin-gia anh dũng sống sót, nhưng là cô kia lại bất hạnh bị giết ----
Hơn nữa còn là Makishima tự mình ra tay.
Ngón tay vân vê viên thuốc của Tiểu Đậu vô thức nắm chặt, vạch ra mặt viên thuốc một ít bột trắng nhỏ vụn.
Mặc dù có chút xin lỗi đại mỹ nhân ngài, có điều...
Tiểu Đậu bỏ thuốc xuống, tìm được từ tủ bảo hiểm trong một hốc tối sau giá sách một cây súng khác. Sau đó cô lấy thiết bị liên lạc ra, bấm một dãy số.
Cuộc gọi được kết nối.
''Senguji tiên sinh, đêm khuya mạo muội quấy rầy, tôi là Tsurutome Rin.'' Tiểu Đậu thả chậm tốc độ nói. ''Tôi nghe nói sân săn bắn của ngài lại có trò chơi mới sắp bắt đầu...''
Tiếng nói hơi dừng, giọng điệu của cô càng mềm nhẹ, gần như thở dài. ''... Cuộc vui này, tôi cũng muốn đi xem một chút.''
Đầu bên kia điện thoại, Senguji ha ha cười.
''Cái này khó nhằng đây. Tsurutome tiểu thư chắc cũng biết Makishima - kun cũng không hy vọng cô thấy những thứ này?'' Âm thanh lão già trầm xuống. ''... Vì bảo đảm cô có thể an giấc, ngay cả chủng loại thuốc mấy ngày qua xin nhờ tôi lấy cũng đặc biệt không dễ xơi.''
''Lạc thú khi sinh mệnh nở rộ dưới viên đạn, tôi có thể hiểu rõ hơn bất kỳ kẻ nào, Senguji tiên sinh cũng thế. Không thể chia sẻ sự vui sướng với tri kỷ thì thật đáng tiếc.'' Tiểu Đậu không nhanh không chậm nói. ''Tôi cam đoan anh ấy sẽ không biết. Làm trao đổi, tôi đồng ý tặng ngài đồ cất giữ của tôi."
Senguji im lặng hồi lâu rồi trầm ngâm lên tiếng: "Điều kiện đúng là cực lỳ hấp dẫn... Tôi chấp nhận."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tiểu Đậu lại cầm thiết bị liên lạc nhanh chóng bấm phím tắt, tìm được danh sách liên hệ của Kougami.
...
Sáng sớm hôm sau, trong Trung tâm trị liệu phục hồi.
Tiểu Đậu chiếu theo thời gian chờ ở lối vào khu cách ly, chốc lát sau đã xa xa thấy được bóng dáng Kougami và Tsunemori trong đám đông phía ngoài.
Cô bèn chào hỏi, "A, các vị..." Lại tràn ra nụ cười kiểu nữ thần: "Lại gặp mặt, hai vị cảnh sát."
Kougami khẽ gật đầu, cô nàng Tsunemori cũng rất lễ phép, "À, chào buổi sáng Tsurutome tiểu thư!"
Tiểu Đậu: "Là tới thăm Shimazu tiểu thư sao?"
Bổ sung giải thích tý, cô Shimazu Chika này là một người bị hại do hứng chịu ô nhiễm tinh thần từ tên côn đồ dẫn đến hệ số phạm tội tăng vọt, suýt chết dưới súng Kougami, cuối cùng lại được Tsunemori cứu. Trong thời gian điều trị, Tsunemori thỉnh thoảng sẽ đi gặp cô ấy.
Tsunemori: "Ơ? Sao Tsurutome tiểu thư biết?"
Đương nhiên là biết, bởi vì người đề nghị Shin-gia dùng cớ "Muốn trịnh trọng xin lỗi Shimazu tiểu thư", thật ra là vì dựa hơi cô theo tới Trung tâm điều trị ---- Chính là Đậu thần thôi. (→w→)
"Ngày hôm qua lúc sắp xếp mấy cuộc hẹn sẵn của bệnh nhân thì thấy." Tiểu Đậu khẽ mỉm cười, "Quá trình cụ thể tôi có nghe Shimazu tiểu thư đề cập tới. Tsunemori tiểu thư đúng là một người dịu dàng..."
Thế là cô gái Tsunemori, cô ấy... Đỏ mặt.
Ôi chao, mỗi ngày đối đáp với triết học gia, cuối cùng cũng có một bé moe cho Đậu thần hưởng thụ được một hồi, thật không dễ mà. (:3 っ)3
Tóm lại, ba người cùng nhau tiến vào hành lang vắng vẻ không người ở khu cách ly. Thừa dịp khoảng trống lúc Tsunemori đi làm đăng ký thăm viếng, cô rốt cục bắt được cơ hội ngắn ngủi nói chuyện một mình với Kougami.
Kougami hai tay cắm vào túi, tùy ý dựa vào lan can trên hành lang. "Đột nhiên cậu phát tin ngắn lại đây, đến cùng là có chuyện gì khó nói?" Hắn hời hợt trêu chọc, "Sẽ không là thay đổi ý định đấy chứ?"
Đàn ông hệ chữa trị thật đáng nể, chỉ dăm ba câu đã làm người ta cả người thư thả. Tiểu Đậu tháo dỡ quầng sáng bệnh mỹ nhân xuống, lưu loát trêu lại hắn: "Quả là có ý này, chẳng qua lần này không phải muốn nói cái đó."
Kougami vừa định nói chuyện, tay nắm cửa sau phòng đăng ký bỗng xoay tròn, Tsunemori đi ra: "Không thấy ai ở đây, Tsuru..."
Âm thanh của Tsunemori vừa vang lên, Tiểu Đậu liền bước lên trước một bước, mở hai tay ra ôm ở eo Kougami.
Thân thể chàng trai dưới cánh tay đột nhiên cứng đờ.
Vóc người của Kougami vạm vỡ hơn Makishima không ít. Cách lớp áo khoác, cô vẫn có thể cảm giác được cơ bắp nổi lên chập trùng, mũi chôn ở trước ngực hắn rất nhanh thì tràn ngập mùi thuốc lá cay nồng.
(←_←) Chuyện gấp đành tùy cơ ứng biến, tiết tháo của Đậu thần giao cho Shin-gia ngài vậy.
Tiếng Tsunemori ở phía sau im bặt. Tiểu Đậu chậm rãi buông Kougami, bày ra vẻ mặt bối rối quay đầu lại ---- Tsunemori lúng túng đến mức tay chân không biết để đâu: "Ờ, cái đó... Tôi đi qua bên kia nhìn một chút, hai người... Ừm, một hồi gặp lại..."
Nói xong cô ấy vội vàng chạy mất.
Khụ khụ, kế hoạch thông qua. ( ←3 ←)
Chờ đến khi Tsunemori biến mất ở cuối hành lang, Tiểu Đậu mới ngẩng đầu lên, ''Xin lỗi, làm cậu hết hồn sao? Ban nãy cũng chỉ nghĩ tới biện pháp này, bởi vì chyện sắp nói không thể cho Tsunemori tiểu thư nghe được... Shinya - kun?'' Cô nhíu mày, ''Tay cậu."
---- Lúc Tiểu Đậu nhào tới, tay Kougami bản năng vịn bên hông cô.
Lúc này Kougami đã từ trong kinh ngạc hoàn hồn, nói nhỏ một câu ''Đến cùng thì đột nhiên tập kích là ai chứ'' rồi buông tay, bất đắc dĩ hơi cong môi: ''Xin lỗi nha, vừa rồi khiếp sợ quá độ. Còn tưởng rằng cậu thật muốn thay đổi ý định nữa đấy.''
... Shin-gia, độ nam tính của ngài có thể bớt lại chút không?
Nói đi nói lại, vì sao ban đầu lựa chọn ngẫu nhiên thế giới và đối tượng công lược không phải là Shin-gia cơ chứ. Chết tiệt, tuyệt đối là không muốn Đậu thần an nhàn đây mà? (→皿→)
Tiểu Đậu thở dài nói thẳng, "'Makishima', chắc cậu biết người này?''
Sắc mặt Kougami đột nhiên biến đổi, thẳng người lên.
''Kẻ chủ mưu trong vụ án tiêu bản Touma ba năm trước, cũng là người cung cấp viện trợ cho Kanehara Yuji, Mido Masatake còn có Ouryou Rikako.''
Tiểu Đậu nhìn chăm chú vào mắt Kougami, gằn từng chữ một.
''Tên đầy đủ của anh ta là Makishima Shogo, hiện giờ... Đang lập kế hoạch săn giết cậu.''
Bình luận truyện