Đậu Đậu, Em Chưa Biết Yêu

Chương 29: Psycho pass - Take 14



Dịch & biên: Trần Bì

Đầu lưỡi khẽ vẽ lên bờ môi, tiếp theo dịu dàng cạy khóe miệng.

Đậu... xanh rau má.

Đầu óc Tiểu Đậu như muốn nổ tung!

Khỉ thật!! Chưa gì đã hao nhiều tiết tháo như vậy, nhà xưởng Đậu bày tỏ cung ứng không nổi! ( →皿 →)

Tiểu Đậu vô thức khép chặt hàm răng lại, hô hấp rối loạn. Ngay sau đó, từ chỗ đôi môi hai người chạm nhau chợt tràn ra tiếng cười nhẹ trầm thấp của Kougami...

Lỗ tai... Lỗ tai của Đậu thần sao tự dưng thấy ngưa ngứa...

Thời gian chỉ thoáng qua thế thôi, đầu lưỡi đã dễ dàng xâm nhập hàm răng.

Đó là một cái hôn chứa hương rượu.

Ngay cả hô hấp nóng rực đang quấn lấy nhau cũng trở nên ngây ngất.

Hắn hơi dùng lực, tiếp tục làm sâu thêm nụ hôn này, khiến cho cô liên tục ngửa ra sau. Đầu lưỡi cọ xát khoang miệng, mang đến sự run rẩy từ những dòng điện li ti, gò má phát sốt.

Không, không được. Đậu thần có chút hụt hơi... Phải mau tự cứu!

Tiểu Đậu ""Ưm"" một tiếng nhỏ, uất ức bắt đầu sự nghiệp đẩy lồng ngực Kougami... Không nghĩ tới cô lại trực tiếp đè tới một mảng da thịt nóng bỏng ---- Có lẽ do ban nãy té rất thảm, vạt áo trước của Kougami đã bị kéo mở.

Đậu nhi cứng đờ...

Lồng ngực dưới bàn tay nhấp nhô dồn dập một hồi.

Chết, giẫm mìn rồi!

Tiểu Đậu vừa định rút tay, lòng bàn tay mới rời đi một tý đã bị Kougami bắt lại.

Trong lúc vùng vẫy, tiếng quần áo sột soạt vang vọng, yukata của Kougami hình như đã bị giày xéo không ra hình thù gì. Bỗng, dưới người cũng có chút bất ổn, lúc này Tiểu Đậu mới phát hiện thứ cồm cộm giữa cặp chân dài của Kougami đang không an phận nhô lên, không nghiêng không lệch chống ngay bên hông cô.

Nóng khiến cho lòng người hoảng sợ.

""Đừng lộn xộn."" Trong bóng tối truyền đến tiếng nói khàn khàn của hắn.

Kế bên đang có người lớn tiếng cười đùa, hầu như sắp che lại âm thanh này.

Im lặng chốc lát, Tiểu Đậu cảm giác được bên hông mình siết chặt, sau đó cả người bị nửa ôm nửa kéo nâng dậy.

Cứ thế một đường bị Kougami kéo ra khỏi phòng ăn (...).

Trên hành lang cũng là đen kịt một màu, chỉ có một ít ánh trăng xuyên qua cửa sổ, coi như miễn cưỡng phân rõ phương hướng. Cột máu của Tiểu Đậu sắp trống không, đang hãi hùng không thôi nỗ lực hồi phục HP. Mãi đến khi đi qua năm sáu cánh cửa mới phản ứng lại, hai tay cô nắm chặt khiến cho tay Kougami đang kéo cô dừng lại.

Đầu óc suy đi nghĩ lại, thôi thì vẫn giả bộ say xỉn cho chắc ăn: ""Chờ chút... Đến chỗ tôi rồi..."" Nói xong cô đi tới cạnh cửa, ""À, ngày, ngày mai gặp nha giáo sư Kamohara...""

Chân thành cảm tạ bà chủ nhà trọ! Xếp gian phòng của Đậu thần vừa vặn ở cửa thứ sáu bên ngoài hành lang đến phòng ăn!

Tiểu Đậu xoay người mới vừa đi ra một bước, một cánh tay liền lướt qua trước mặt ""Đùng"" một cái đặt lên vách tường, ngăn cản đường đi của cô.

""Giáo sư Kamohara?"" Kougami đột nhiên cúi đầu, mặt đối mặt nhìn chằm chằm cô ----

Vừa lúc vị trí của cả hai sát bên cửa sổ, dựa vào ánh sáng nhạt từ ngọn đèn đang treo lơ lửng ngoài mái cong, có thể nhìn rõ biểu cảm của Kougami.

Hắn thoáng nheo mắt, giơ tay nhéo má cô: ""... Tsurutome Rin, tôi là ai?""

Tiểu Đậu tuyệt đối không thể bị bại lộ: ""... Sawako? Muốn đi ăn khuya sao?""

""..."" Kougami lặng yên chốc lát, ""Ồ, không nhận ra tôi à?"" Tay hắn hơi nắm chặt, giọng điệu nhạt nhẽo: ""Vậy quá tốt, làm chuyện quá đáng hơn chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?""

Nói đoạn, hắn chợt cúi đầu, lần nữa nhanh chóng kề sát cô...

Độ lửa vừa vặn, mau chóng đọc lời thoại xác nhận tỏ tình cho xong rồi chuồn gấp!

Tiểu Đậu lập tức giơ tay che khuất mặt, hơi cất cao giọng: ""Đừng đùa nữa Kougami Shinya!""

Động tác Kougami dừng lại.

Tiểu Đậu từ giữa ngón tay nhìn hắn... Thì thấy hắn khẽ nhíu mày, sau đó khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

Cô cắn môi dưới, vẻ mặt ủ rũ thả tay xuống, gò má còn hơi đỏ.

Kougami tựa hồ cực kỳ hưởng thụ... Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, ""Tỉnh?""

Tiểu Đậu cuống lên, lấy tay mình vỗ vào tay hắn lại bị hắn nhanh chóng tránh thoát. Bàn tay đang chống tường của hắn lại trượt xuống một ít, cấp tốc ngăn trở đường đi của cô, đem người vòng càng chặt.

""Tỉnh là được, nghe cho kỹ mấy lời kế tiếp nhé.""

Tiểu Đậu không động đậy, lòng khẽ than thở ----

_(:3"" ∠)_... Ai da, hormone nam tính trong túi Shin-gia ngài rơi đâu mất rồi, cầu nhặt về.

Chuẩn bị tâm lý xong xuôi, cô ngước mắt lên nhìn thẳng Kougami.

Khoảnh khắc hai cặp mắt gặp nhau, hắn khẽ thở dài, cúi đầu, bàn tay lung tung gãi sau gáy, lại nhanh chóng ngẩng đầu lên.

""Hẹn hò đi."" Hắn khàn giọng nói, đưa tay vân vê má cô.

Vừa dứt lời, con số độ thiện cảm màu vàng ""90"" ngay lập tức nhảy lên 100, mà thanh trạng thái "Ám sinh tình tố" thì lại lóe lên một cái, trực tiếp biến thành ""Tâm đầu ý hợp"".

Nhiều lần xác nhận bản thân không nhìn lầm, song song đó là trôi qua một đoạn thời gian trầm lặng tương đối dài. Tiểu Đậu siết chặt ngón tay đang bắt lấy ống tay áo yukata của mình, trong lòng đếm tới số cuối cùng, lúc này mới nhẹ giọng đáp "Ừ"".

Tiếp theo cô liền bị Kougami kéo thẳng vào lồng ngực hắn... Sau đó rất nhanh cô lại được buông ra.

Hắn mở cửa phòng cô rồi đẩy cô vào, ""Đi ngủ đi.""

Tiểu Đậu như được đại xá! Khá khen cho phong độ quý ông! Nhưng mà không có đoạn sau hình như không khoa học cho lắm?

Thế là cô đứng ở cạnh cửa, thuận tiện trưng vẻ mặt thắc mắc ""Cứ như vậy là kết thúc rồi sao"", vịn mép cửa, ""Shinya?""

Hầu kết của Kougami nhanh chóng lên xuống trượt một cái.

""... Lập tức khóa cửa trước khi tôi thay đổi ý định.""

Hắn sựng mặt lên nói rồi lưu loát đóng cửa lại.

...

Thật đáng mừng, sau sự kiện lần đó thì hình thức hẹn hò đã được chính thức khởi động.

Dù sao còn vẫn đang trong thời gian du lịch, hai người cũng không sử dụng kỹ năng kéo cừu hận mà mấy cặp tình nhân hay dùng như ""Dính sát vào nhau"", ""Tình tứ lộ liễu"", mà chỉ khôi phục hình thức ở chung là có thể trò chuyện với nhau tự nhiên như trước đây vậy thôi. Nhưng lâu lâu cũng sẽ gây ra mấy sự kiện phấn hường như ""Ôm ấp"", ""Nắm tay"", ""Khẽ hôn"" vân vân.

Cứ thế, Tiểu Đậu duy trì trạng thái gieo rắc tiết tháo với tốc độ đều đặn (...) cho đến khi chuyến du lịch kết thúc.

Tối hôm trở về thành phố vừa lúc trời mưa, mọi người đều trong tình trạng mệt lã người, lược bớt quá trình tạm biệt Kougami ai về nhà nấy không nhắc tới ---- Sau khi sắc trời tối đen, Tiểu Đậu mới rốt cục đội mưa về tới nhà trọ.

Ngồi lên sô pha chơi game tới khi sắp đến giờ ngủ, cô mới tắt mũ thực tế ảo lại, mở TV hình chiếu chuẩn bị vừa nghe vừa rửa mặt ngủ. Đang bóp kem đánh răng, con mắt cô xoay chuyển suy xét: Việc hôm nay không để ngày mai, kế hoạch công lược BE cũng nên xếp lịch thôi.

Đậu nhi vừa nảy ra ý này trong bụng, N" đầu bên kia liền nhảy ra chém một câu: [Liền bắt đầu kế hoạch nhanh vậy sao? Không hưởng thụ cuộc sống yên bình này thêm lát nữa?], giọng điệu khá là vi diệu.

Tiểu Đậu châm chọc ngược lại: Cuộc sống vẫn luôn rất yên bình, cũng chỉ có bên chỗ triết học gia là không bình yên chút thôi, còn không phải do lão gia ngài chế tạo ra sao?

[Chỉ là thiện ý nhắc nhở.] N" thong thả nói. [Cũng không phải lần nào cô cũng có thể may mắn đáp xuống một thời đại hay một thế giới không có nguy hiểm như vậy.]

Tiểu Đậu chẳng bận tâm: Không sao cả, Đậu thần có chiêu thoát ly thế giới. Bungee trên tháp Nona tôi cũng chơi qua rồi, còn gì phải sợ nữa?

N" nở nụ cười. [Đến hiện tại vẫn ôm loại thái độ này sao? Tiểu Đậu, thế giới này cũng không phải dữ liệu giả tạo mà cô luôn tự cường điệu với bản thân, mà nó là chân thật. Chỉ có điều "Quy tắc" mà nó tuần hoàn khác biệt với thế giới cô đang sống, nhưng không có nghĩa là cô có thể xem nó là giấc mơ hay trò chơi. Dù có thể né tránh tử vong, thế nhưng tới lúc gặp nguy hiểm, cô vẫn sẽ bị thương, chảy máu, vẫn sẽ hoảng sợ, đau đớn. Giả dụ không thể đúng lúc rời đi, cô cũng sẽ có thể tử vong.]

Tiểu Đậu bị nói đến cuống lên: Sao tự nhiên nói cho tôi mấy thứ này làm gì...

[Vì để cho cô hiểu rằng sự tốt đẹp của nó cũng là chân thật, mà không phải chỉ là giấc mộng. Chính cô cũng không nhận ra đúng không? Khoảng thời gian này là lúc cô cười nhiều nhất.]

Bàn tay đang cầm bàn chải đánh răng của Tiểu Đậu khẽ dừng.

Sau đó cô bình tĩnh phun ra bọt kem.

""Tầm nhìn hạn hẹp. Đó là do ông chưa bao giờ thấy qua lúc Đậu thần càng vui vẻ hơn thôi."" Vẻ mặt cô lạnh nhạt nói, ""Trước khi lão gia ngài kéo tôi vào cái... Ờ, cái dị thứ nguyên chân thật này, mỗi ngày tôi sống đều so với bây giờ vui vẻ gấp trăm lần.""

N" thở dài, không lên tiếng.

---- Rửa mặt xong đi ra, Tiểu Đậu khôi phục trạng thái, bắt đầu tiếp tục sắp xếp tình báo trong đầu. Chiếu theo cách nói lúc trước của Kou phiên bản trưởng thành, nam thần là bị đá ở thời đại học, hơn nữa sự kiện chia tay đó hẳn là phát sinh trước khi hai người đã lựa chọn tốt nghề nghiệp tương lai. Ngay sau lần du lịch này kết thúc thì chính là nghỉ Tết, khai giảng xong lập tức sẽ tiến hành quyết định khuynh hướng công việc thích hợp lần thứ nhất cho sinh viên, khoảng thời gian này hẳn đã tới khá gần.

Nói đến nghỉ Tết... Ơn trời, rốt cục có thể tạm thời để xuống mấy cái luận văn với đề tài đếm không xuể kia, toàn lực tập trung vào nam thần.

Tiểu Đậu tư tưởng không tập trung vặn mở lọ thuốc trên khay trà, đổ ra một viên thuốc ngủ.

---- Nếu không phải cô Tsurutome Rin này cũng có thuộc tính mất ngủ, Tiểu Đậu đã suýt bị tiến độ ấm áp liên tiếp của mấy ngày nay mà quên mất hai Tsurutome vốn là một người, quên mất nơi này chỉ là ""Quá khứ"" của Tsurutome chứ không phải là một thế giới khác.

Tuy rằng nguyên nhân mất ngủ chưa rõ, chẳng qua trước mắt xem ra bệnh trạng của Tsurutome còn rất nhẹ so với thời kì làm tín đồ của nhà triết học, căn bản là không nghiêm trọng, chỉ tình cờ phát tác.

Đang ngẫm nghĩ, Tiểu Đậu bỗng bị tin tức khẩn cấp trên TV hình chiếu trong tay quản gia giả lập hấp dẫn lực chú ý.

Trên bản tin là sự kiện hai vợ chồng hạ nghị viện và nghị viên song song nuốt súng tự sát.

Con ngươi cô hơi co rút, nhìn chằm chằm cái tên trên dòng tin đang chuyển động.

... Cái tên này, sao thấy có chút quen mắt?

Điều động ký ức trong đầu mình, Tiểu Đậu đứng tại chỗ sững sờ chốc lát... Rốt cục phản ứng lại.

Người tự sát chính là cha mẹ của Tsurutome Rin.

Ngoài cửa sổ mơ hồ vang lên tiếng sấm.

Mưa như trút nước.

...

Che dù đứng cửa căn trọ cao ốc, Tiểu Đậu nhìn màn mưa giàn giụa bao phủ cả một vùng phía ngoài, thở dài, tắt đi thiết bị liên lạc đang không ngừng lóe lên trên tay.

Bắt đầu từ lúc nãy liền không ngừng có cuộc gọi ---- Tất cả đều là người trong vòng xã giao của cha mẹ Tsurutome Rin.

Cứ để đó trước đã, Đậu thần còn chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào đây... (:3 っ)3

N" còn đang ở bên tai kiên trì phổ cập tin tức. [... Bởi tính chất công việc của cha mẹ, từ nhỏ đã chưa được yêu thương gì, gặp nhau hoàn toàn như người xa lạ. Từ chối sự an bài của cha mẹ, tự mình lựa chọn trường học và chuyên ngành, rời khỏi nhà mình đi thuê nhà trọ bên ngoài, trên căn bản có thể xem là bỏ nhà ra đi. Nói tóm lại, quan hệ với cha mẹ vô cùng hờ hững.]

Ừm, vậy coi như thông, khó trách hiện giờ lại ở nhà trọ. Đậu thần nhớ rõ là ở thời kỳ nhà triết học (...) thì cô gái này sống trong một tòa biệt thự khủng (còn nuôi thêm một vị mỹ nhân triết học tóc bạc) mà...

Có điều cô với cha mẹ Tsurutome gặp nhau một lần cũng chưa, muốn nói cực kỳ bi thương là không thể nào, nhưng trong lòng không thoải mái thì nhất định có.

Nuốt súng tự sát, nghĩ thế nào cũng có vẻ...

Tiếng sấm ầm ầm vang lên, lại một tia chớp xẹt qua.

Nơi này cách rất gần chỗ Kougami ở... Nếu bước qua, ước chừng hai mươi phút chăng?

Tiểu Đậu lần nữa thở dài, sau đó chán nản đi ra mái hiên, bước vào cơn mưa tầm tã.

... Ừm, rất tốt, có khí trời bổ trợ... Gia tăng cảm giác ngược gì đấy.

Mà nửa giờ sau, khi Tiểu Đậu lau giọt nước mưa trên mặt đứng trước điện thoại gọi cửa chỗ Kougami mới hối hận muốn đứt ruột.

Mới đi bộ được một nửa, cô đã bị mưa xối đến nỗi hết muốn bung dù, cả người như mới từ trong nước bò ra, quả thực lạnh thấu tâm can đúng không? Đậu thần lại thật quá chuyên nghiệp, dứt khoát ném luôn chiếc dù, muốn làm thì liền làm đến tốt nhất đúng không?

Kết quả bây giờ muốn ấn nút gọi thì ngón tay đã cóng không chịu nghe lời. Đầu bên kia vừa kết nối, tiếng nói trầm thấp dễ nghe của Kougami vang lên, còn chưa kịp nói hết chữ ""Vị nào"" đã nghênh đón một tràng tiếng hắt xì của cô...

Mà thần kỳ nhất là, dù rằng cô chỉ đánh hắt xì thôi, một chữ cũng chưa nói ----

Âm thanh vì cơn buồn ngủ mà khàn khàn của Kougami chợt thoáng đề cao, giọng điệu lo lắng.

""Rin? Cửa lớn mở ra rồi, em cứ đi tới phía trước, anh ta lập tức đến ngay.""

Tiểu Đậu ngẩn người.

Nhận ra chỉ bằng một cái hắt xì, Shinya - kun anh cách nào thế? _(:3 ∠)_

Xuyên qua cánh cửa, cô một đường đi thẳng đến phía trước. Còn không chờ cô nghĩ ra chuyện này, phía xa xa chợt truyền đến một tiếng chạm đất nặng nề, vách ngăn dày cọm được mở ra, một bóng người xuất hiện ở mặt sau ----

Tiếp theo, bóng người đó trực tiếp một bước nhảy xuống bậc thềm hành lang, vững vàng rơi xuống đất rồi chạy tới đây.

Dưới màn mưa trĩu nặng, Kougami một tay giơ dù, trong lúc chạy vội khiến cho nước mưa bắn lên tung tóe. Hắn không để tốn thời gian cho việc vòng qua mấy vật trang trí trong quảng trường, mà chân dài đạp lên lan can hơi súc lực, nhẹ nhàng nhảy xuống, chạy thẳng về phía cô.

Chết tiệt.

Ai dám ngầu hơn lại còn giành đất diễn của Đậu thần đều lôi ra ngoài nhặt tiết tháo hết! (:3 っ)3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện