Đau Đến Mấy Vẫn Yêu

Chương 14: 14: Cô Gái Nhỏ Trong Tim Anh




•10 ngày sau...
Đặng Song Nhi từ trên lầu đi xuống, gương mặt ủ rủ buồn chán vì không có việc gì làm.

Người làm trong nhà không cho cô động vào bất cứ việc gì, đến uống nước còn rót đem ra.

Điều này thật sự làm cô rất bức bối trong người, cảm giác cứ không quen.
Nhìn thấy bà Vũ đi bên ngoài vừa về, Đặng Song Nhi vui mừng chạy ra ôm lấy tay bà nũng nịu:
“ Mẹ mới về ạ! ”
“ Mặt con khi nãy sao vậy? Dịch Đức ăn hiếp con sao?”
Bà Vũ vỗ vỗ vào bàn tay cô, vừa đi vừa hỏi, giọng nói đầy sự cưng chiều.

Quả thật, trong lòng bà đã xem Song Nhi như là con gái.
“ Không có ạ! ”
“ Chiều nay con không đi học à? ”
“ Dạ không! ”
Bà Vũ híp mắt suy nghĩ, sau đó quay sang nhìn Đặng Song Nhi.
“ Song Nhi à, Dịch Đức hay thường nhịn bữa trưa lắm nếu nó không về nhà.

Con đang rảnh, hay là làm ít món đem lên tập đoàn.

Con thấy sao? ”
Đặng Song Nhi đảo đảo cặp mắt, mím môi, gật đầu với bà.
“ Dạ, để con vào làm! ”
“ Ừ, con nhớ nêm nhạt một chút, Dịch Đức không thích ăn mặn! ”
“ Dạ! ”
Đặng Song Nhi nói xong liền hí hửng chạy nhanh vào bên trong phòng bếp, bà Vũ nhìn theo mà bật cười.
Bà đang làm việc tốt để nhanh có cháu ẩm bồng!

•••
Loay hoay trong phòng bếp hơn một tiếng rưỡi mới xong, Đặng Song Nhi chạy vội lên phòng tắm rửa thay đồ thơm tho rồi ra xe đi đến tập đoàn.
Xe dừng trước cửa tập đoàn Vũ Thị, tài xế mở cửa cho Song Nhi bước xuống.

Hắc Nhạc thấy cô đã đến, liền đi ra chào hỏi:
“ Thiếu phu nhân! ”
“ À, sao anh biết tôi đến đây mà đứng chờ vậy? ”
“ Là phu nhân đã gọi cho tôi.

Cô yên tâm, Vũ tổng vẫn chưa biết cô đến.! ”
Đặng Song Nhi cúi mặt ngượng ngùng, cùng với Hắc Nhạc bước đi vào bên trong.
Đứng trước cửa phòng làm việc, Hắc Nhạc cười nói:
“ Thiếu phu nhân vào đi, Vũ tổng ở bên trong.

Chắc ngài ấy sẽ bất ngờ lắm! ”
“ Cảm ơn anh! ”
“ Không có gì, tôi đi đây.


Đặng Song Nhi gật đầu, đứng đợi Hắc Nhạc đi một đoạn khá xa cô mới đưa tay gõ cửa.
“ Vào đi.


Giọng nói vô cùng lạnh đạm vang lên khiến tâm can của Song Nhi rối bời, lo lắng.

Cô sợ anh không hài lòng khi cô tự ý đến đây.
Nhưng rồi Đặng Song Nhi cũng lấy hết dũng khí mở cửa.

Cánh cửa vừa mở, cô đã bắt gặp ngay ánh mắt bén nhọn như thanh kiếm của anh.
“ Em...!em...”
“ Sao lại đến đây? Nhớ anh rồi à? ”
Vũ Dịch Đức đứng dậy, bước tới gần Đặng Song Nhi ôm cô đi vào.

Thấy anh cư xử dịu dàng với mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“ Mẹ bảo em...đem bữa trưa đến cho anh.! ”
Vũ Dịch Đức cung tay nhìn vào đồng hồ, khóe môi anh chợt nhếch lên, giờ này đem bữa trưa đến liệu có quá muộn không?
Cả hai ngồi xuống sofa ở giữa phòng làm việc, Đặng Song Nhi vừa lấy từng món đặt xuống bàn vừa nói:
“ Anh ăn đi ạ, mẹ nói anh hay bỏ bữa trưa, như vậy không tốt chút nào! ”
“ Vẫn khỏe đấy, phải không Song Nhi? ”
Khuôn mặt của Song Nhi bất giác đỏ bừng, liếc nhìn lên anh đang rất đắc ý.
Khỏe?
Sao cô không thể nào suy nghĩ trong sáng lên được?
“ Em nghĩ gì mà mặt đỏ thế? ”
Vũ Dịch Đức đưa mặt lại gần, hơi thở nam tính phả vào da mặt cô, làm cô lúng túng nhột nhạt tránh né.
“ Ha...!đầu óc đen tối! ” Anh bật cười, vỗ yêu vào trán cô.
“ Anh đen tối, không phải em! ”
Đặng Song Nhi cao giọng lên, lấn hết tiếng cười hả hê của Vũ Dịch Đức.
Khuôn mặt ngây thơ giận dữ nhưng anh lại thấy vô cùng đáng yêu và buồn cười.


Chắc là anh phải chọc giận cô mỗi ngày!
“ Là em nấu sao? ”
Vũ Dịch Đức chuyển sang vấn đề khác, cầm lấy đôi đũa gắp thức ăn trên bàn cho vào miệng thưởng thức.
Đặng Song Nhi quên đi chuyện giận dỗi, gật đầu ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, hắt mặt lên cao tự tin về khả năng nấu nướng của mình.
“ Ngon...nhưng mà hình như...”
“ Hình như gì ạ? ”
Song Nhi ỉu xìu lại, hàng mi dài long lanh chớp nhẹ một cái, chăm chú nghe câu nói sau của anh.
“ Hình như em quên nêm gia vị! ”
Đặng Song Nhi nở nụ cười sượng sùng, không phải là quên đâu, mà là do bà Vũ.
...----------------...
• 6 giờ tối...
“ Ngày mai ba mẹ đi Châu Âu du lịch, mọi việc ở nhà mẹ giao cho hai đứa.


“ Còn chỗ nào mẹ chưa đi sao? ”
Vũ Dịch Đức thờ ơ hỏi lại.
“ Con đi hưởng tuần trăng mật thì được còn mẹ thì không à? Mẹ đi khi nào chán thì mẹ về, bao nhiêu năm qua mẹ hy sinh vì chồng, vì con, vì gia...!”
“ Không, mẹ đi bao lâu cũng được, đi nơi nào cũng được, con đều ủng hộ mẹ hết! ”
Vũ Dịch Đức chặn đứng bà Vũ, anh đã thuộc lòng với câu nói này rồi.
Thật sự rất nhức đầu!
Cũng may Song Nhi ít nói, nếu như giống bà thì anh bỏ nhà đi sớm.
Đúng lúc này, Đặng Song Nhi từ trong thang máy bước ra.

Cô vừa cầm đuôi váy, vừa chậm chạp đi tới gần anh và bà Vũ.
“ Song Nhi, con mặc thế này rất đẹp.”
Bà Vũ đứng dậy, mỉm cười, cầm bã vai của cô xoay qua xoay lại nhìn ngó.
“ Trễ rồi, tụi con đi đây.


Vũ Dịch Đức đứng dậy, bước tới gần Song Nhi dứt khoát ôm lấy eo cô kéo đi.
“ Cái thằng này, trễ một chút thì người ta không cho con vào à...”
•••
Bước vào buổi tiệc sang trọng do Nam Cung Thị tổ chức, kỷ niệm 20 năm thành lập tập đoàn, Đặng Song Nhi khép nép ôm lấy cánh tay của Vũ Dịch Đức, e lệ nhìn ngó lung tung.


Đây là lần đầu tiên nên cô không tránh khỏi căng thẳng, hồi hộp và cũng tò mò.
“ Vũ tổng, rất vui khi anh đã đến.


Tổng giám đốc Nam Cung Thị, Nam Cung Nhật Đăng bắt tay chào hỏi với Vũ Dịch Đức, anh vui vẻ đáp lại.
“ Nam Cung tổng đã mời làm sao tôi dám thất lễ chứ.


“ Vũ tổng! ”
Ngô Tân Vinh cầm ly rượu đi tới, tuy miệng gọi Vũ tổng nhưng ánh mắt thì lại say sưa đắm đuối nhìn Đặng Song Nhi.
Đặng Song Nhi bấu chặt cánh tay của Vũ Dịch Đức hơn, anh lo lắng nhìn xuống, mặt của cô bây giờ xanh lét cắt không ra giọt máu.
Vũ Dịch Đức mỉm cười, choàng tay qua ôm cô vào lòng.

Nhìn Ngô Tân Vinh lịch sự trả lời:
“ Phó tổng Ngô, đã lâu không gặp! ”
“ Phải, phải...Vũ tổng, thật thất lễ khi hôn lễ của ngài tôi không đến chung vui được, lúc đó tôi đang đi công tác.

Sẵn đây tôi chúc ngài và phu nhân hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử.


Miệng cười nhưng lòng nào phải vậy, tan nát, trái tim của Ngô Tân Vinh anh đã hoàn toàn tan nát.
Nhưng đó là do anh chọn, anh cam tâm tình nguyện.

Anh không oán trách, cũng không hận...
« Song Nhi, hạnh phúc nhé, cô gái nhỏ trong tim anh...!».



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện