Đau Đến Mấy Vẫn Yêu

Chương 18: 18: Người Thứ Ba




“ Vũ thiếu phu nhân, mời ngồi! ”
Thái Tuyết Như đặt ly rượu xuống bàn, hắt mặt về phía trước mình.

Đặng Song Nhi điềm tĩnh đi lại ghế ngồi xuống, đối diện với cô ta, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng lên tiếng:
“ Có chuyện gì, chị nói gì? ”
“ Biết uống rượu chứ? ”
Thái Tuyết Như nhếch môi cười nhẹ, ngồi thẳng dậy, cầm lấy chai rượu mở nấp, sau đó rót vào ly được đặt trước Đặng Song Nhi.
Đặng Song Nhi nhìn tổng thể từ trên xuống dưới của Thái Tuyết Như.

Đường nét trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp sắc sảo, thần thái sáng ngời kiêu sa, body trắng muốt nuột nà thon gọn thu hút, ăn mặc thời thượng quyến rũ...Đột nhiên, cô nhìn xuống người mình, với tổng thể hơn cả hoàn hảo của cô ta, cô làm sao đấu lại chứ?
Chưa ra trận, cô đã thấy thiếu hẳn tự tin!
“ Chị muốn nói gì? ”
“ Song Nhi này, chúng ta đều là phụ nữ, đều yêu một người đàn ông...”
“ Chị đừng vòng vo nữa.

Nếu chị không có gì quan trọng để nói, tôi xin phép đi trước! ”
Đặng Song Nhi nghiêm nghị đứng dậy, ý định muốn bỏ đi.

Thái Tuyết Như thu lại khuôn mặt đắc ý, thay vào đó là sự tức giận vì bị cất ngang lời nói và còn bị cô lên mặt.
“ Đứng lại! Xem ra cũng chẳng phải là loại phụ nữ đơn giản gì.

Giả vờ ngây thơ, hiền lành, trong sáng để lấy lòng bà Vũ, lấy sự thương hại của Dịch Đức ư? ”
Thái Tuyết Như đứng dậy, khoanh tay trước ngực trông vô cùng hóng hách, kiêu căng.


Đặng Song Nhi nhìn thẳng vào mắt cô ta, có chút sợ sệt, nhưng cô cố giấu trong lòng.
“ Chị muốn nghĩ sao thì tùy chị! ”
Đặng Song Nhi nói xong liền bước đi về phía cánh cửa, Thái Tuyết Như nào để yên, bước nhanh hơn, chấn ngay phía trước cản đường cô lại.
“ Tôi thực sự tội nghiệp cô đấy, kết hôn với một người mà trong tim người đó chỉ có hình bóng của người con gái khác.

Trước khi kết hôn với cô, tôi và anh Đức từng yêu nhau sâu đậm, mặn nồng, đã nghĩ đến chuyện kết hôn.

Cô nghĩ tình cảm đó dễ phai, dễ quên, dễ thay đổi lắm hay sao.


Bỗng nhiên đôi mắt mang nặng ưu tư của Đặng Song Nhi có chút dao động, bàn tay buông thả, sắc mắt liền thay đổi sau câu của cô ta.
Khóe môi của Thái Tuyết Như nhếch nhẹ, lên tiếng nói tiếp:
“ Cô có thắc mắc tại sao anh Đức lại đột ngột chia tay với tôi và kết hôn với cô không? Chính vì anh ấy đã hiểu lầm tôi, anh ấy kết hôn với cô, làm những hành động yêu chiều cô chỉ để chọc cho tôi ghen tuông, tức giận.

Nếu cô không tin có thể về hỏi thẳng anh ấy.

Nhưng không, tôi nghĩ cô đủ thông minh để nhận ra điều đó.! ”
“ Vậy nếu chị là tôi, chị sẽ làm gì? ”
Đặng Song Nhi vô thức, hững hờ hỏi lại.
“ Tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, hiện đại.

Tôi chắc chắn sẽ không để ai thương hại tôi và cũng không cho phép ai lợi dụng tôi để thử thách tình yêu của người khác.


“ Vậy nếu chị là tôi, chị sẽ ly hôn à? ”
Đôi mắt của Song Nhi trở nên phức tạp và hỗn độn, ánh nước long lanh lấp lánh đã sắp trực trào rơi xuống, hàng mi dài cong vuốt kia run rẩy đến đáng thương.
“ Dĩ nhiên! ”
Thái Tuyết Như vênh mặt, nhún vai, thái độ vô cùng ngạo mạn.
“ Nhưng đó là chị, không phải tôi! Tôi là một người phụ nữ yếu đuối, cổ hủ, nên sẽ không ly hôn.

Nếu chị và anh ấy dây dưa với nhau, chị chính là người thứ ba phá hoại gia đình hạnh phúc của người khác.

Một người phụ nữ mạnh mẽ, hiện đại chắc sẽ không bao giờ làm vậy đâu phải không? ”
“ Cô...! ”
Thái Tuyết Như nghiến răng ken két, khuôn mặt đỏ trạch vì tức giận khi đã bị Đặng Song Nhi gày.

Quả nhiên, người phụ nữ này không hề dễ dàng đối phó, thật quá xem thường.
Thở nhẹ một hơi, cô ta lấy lại sự điềm tĩnh lên tiếng:
“ Tôi sẽ không để mình làm người thứ ba và chắc chắn anh Dịch Đức cũng bao giờ để tôi làm người thứ ba.


Đơn giản là vì anh ấy yêu tôi...Cô có bao giờ được anh ấy hôn môi chưa? Một nụ hôn sâu nồng nàn và say đắm, chắc là chưa có phải không? Hửm? ”
Thái Tuyết Như là một người phụ nữ thông minh, lanh lợi, nhanh nhẹn trong mọi việc thậm chí đến cả chuyện này cũng vậy.
Hơn ba tháng ở bên Vũ Dịch Đức, có những buổi ăn tối lãng mạn dưới nến và hoa, cũng có những cử chỉ thân mật, nhưng cả hai chưa từng hôn môi.
Cô ta đoán, Vũ Dịch Đức cũng sẽ làm vậy với Đặng Song Nhi.
Giọt nước mắt chảy dài xuống gò má chẳng ai ngăn lại được.

Đặng Song Nhi đã trở lại làm một cô gái yếu đuối, mỏng manh, dễ vỡ.
Phải, cô và anh trải qua nhiều lần sinh hoạt vợ chồng, nhưng anh chỉ chạm nhẹ hoặc phớt ngang qua như một cơn gió.
Cô đã xem rất nhiều phim ngôn tình, khi nam và nữ chính yêu nhau họ luôn dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, say đắm, triền miên...
Tại sao cô chưa nhận được điều đó từ anh?
Thái Tuyết Như nhếch mày khoái chí, ung dung bước tới một bước, nhỏ giọng rót vào tai của Đặng Song Nhi:
“ Bởi vì anh ấy chỉ dành cho tôi mà thôi! ”
“ Nhưng có một thứ anh ấy chỉ dành cho tôi! ”
Đặng Song Nhi đưa tay phớt nhẹ giọt nước đọng trên khuôn mặt, liếc mắt nhìn sang Thái Tuyết Như.
Cô ta cau mày, cô liền mỉm cười nói tiếp:
“ Là con của anh ấy, tôi đang mang thai! ”
Đặng Song Nhi chạm nhẹ vào bụng mình, giả vờ như mình đang mang thai thật.

Hôm qua cô nghe được một câu do chính miệng Thái Tuyết Như đã nói: « “ Được, nếu anh muốn, em có thể chứng minh rằng mình vẫn còn trong sạch.

Trái tim em còn cho anh được, thì thân thể này đã là gì chứ! ” »
Chứng minh!
Trong sạch!
Vậy có nghĩa là anh và cô ta chưa hề xảy ra quan hệ.
“ Song Nhi này, anh Dịch Đức là một người đàn ông đào hoa, ong bướm bên anh ấy rất nhiều.

Cô nghĩ xem chân tình và cả đứa bé này có giữ được mãi anh ấy không? Không! Giữ được trái tim và cả con người của anh ấy còn phải dùng tới cái đầu...”
• Reng...!reng...!reng.
Đang nói thì điện thoại của Thái Tuyết Như vang lên.


Cô ta bước tới hai bước, cầm lấy điện thoại đang ở trên bàn lên xem.

Bỗng nhiên, cô ta bật cười thành tiếng.
“ Cô xem, là anh ấy gọi cho tôi! ”
Thái Tuyết Như giơ chiếc điện thoại lên trước tầm mắt của Đặng Song Nhi.

Trái tim cô thắt chặt lại khi nhìn thấy chữ ‘ Honey ’ xuất hiện trên màn hình điện thoại của cô ta.
Chạm vào màn hình, Thái Tuyết Như tốt bụng bật luôn loa lớn cho Đặng Song Nhi cùng nghe, để cô khỏi phải tò mò hay suy nghĩ lung tung.
“ Alo! ”
[ “ Em có ở nhà không? Tôi muốn gặp em và cô chú Thái! ” ]
“ Em không! Nhưng em sẽ về! ”
[ “ Được, lát gặp! ” ]
“ Dạ! ”
Thái Tuyết Như chạm vào màn hình cúp máy, thong thả lại ghế cầm lấy túi xách rời khỏi căn phòng ngột ngạt này.
Trước khi cánh cửa được đóng lại, cô ta quay đầu nhìn Song Nhi nói một câu cuối:
“ Trước khi nói người ta là người thứ ba, hãy xem lại mình, mình có là người thứ ba hay không? ”
•Rầm
Âm thanh cửa đóng vang lên lớn đến khủng khiếp như một lời đe dọa từ cô ta.

Đặng Song Nhi đi lại ghế ngồi xuống, gục mặt xuống bàn bật khóc nức nở.
Cô là người thứ ba hay sao?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện