Chương 26: 26: Anh Dịch Đức Anh Về Rồi!
“ Lão nhị, cứu tiểu thư trước đã! ”
Ngô Tân Vinh đẩy ngã nhào xuống nền, đạp vào người hai tên đó mấy cái cho hả giận.
Sau đó gấp gáp chạy tới cởi trói cho Đặng Song Nhi.
Hai tên thuộc hạ của anh nhanh chóng bước tới khống chế hai tên đó lại, trong lòng chắn chắn hai tên này chẳng còn đường nào sống.
“ Song Nhi, em có sao không? ”
Đặng Song Nhi hoảng sợ vô cùng, khi được Ngô Tân Vinh cởi trói cô liền đưa tay nắm chặt lấy hai vạt áo sơ mi lại, lùi về phía sau ôm gối.
Ngô Tân Vinh nhìn thấy, trong lòng đau đớn vô cùng.
Cởi áo vest, khoát lên người cho cô.
“ Không sao, có tôi rồi, tôi bảo vệ em! ”
Câu nói vừa dứt, Đặng Song Nhi đã nhào đến ôm chặt lấy Ngô Tân Vinh bật khóc nức nở.
Anh chững người mấy giây, sau đó vỗ vỗ lưng cô trấn an.
“ Thực sự đã không sao rồi! ”
“ Cảm ơn anh...!cảm ơn anh...huhu! ”
Ngô Tân Vinh đưa tay chạm vào mái tóc mềm mượt xoa xoa, vuốt ve.
Lợi dụng cúi xuống hôn nhẹ lên đó, hít lấy mùi hương đặc biệt mà bấy lâu nay anh nhớ nhung tha thiết, đến ngây dại.
Chỉ một lần, nhưng anh lại vấn vương một đời!
Thật khó hiểu!
Lúc này, Đặng Song Nhi mới nhận thức được mình đang làm gì.
Ngay lập tức buông Ngô Tân Vinh lùi ra xa, hai tay bấu chặt áo vest che đập cơ thể, đôi mắt đẫm nước cúi xuống không dám nhìn thẳng vào anh.
“ Xin lỗi, do tôi sợ quá...!Xin lỗi anh! ”
“ Không sao, không sao! Tôi đưa em về, ở đây rất xa thành phố.
”
“ Cảm ơn anh! ”
Ngô Tân Vinh đỡ Đặng Song Nhi đứng lên, hai chân cô bị trói chặt một lúc, cộng thêm hoảng sợ nên run rẩy không có sức.
Thấy vậy, Ngô Tân Vinh liền gợi ý:
“ Để tôi bế em được không? Từ đây ra đến xe rất xa, e là em không thể đi nổi.
”
“ Tôi...!tôi...! ”
Ngô Tân Vinh vẫn chăm chú nhìn Đặng Song Nhi, thấy cô ngập ngừng muốn từ chối, anh cũng không thúc ép.
“ Hay em gọi cho Vũ tổng đến đón.
”
“ Anh ấy đi công tác...tôi nghĩ mình có thể đi được! ”
Ngô Tân Vinh cười khổ gật đầu, nhìn sang hai thuộc hạ lên tiếng nói:
“ Đem hai tên này về Bang, tôi còn rất nhiều điều muốn nói, muốn làm! ”
...----------------...
Ngồi trên xe của Ngô Tân Vinh trở về thành phố, nhưng lòng của Đặng Song Nhi cứ nghĩ đến Vũ Dịch Đức.
Nếu nói không buồn, không thất vọng thì cô đang dối lòng.
Những lúc gặp nguy hiểm, những lúc sợ hãi nhất trong cuộc đời, cô chỉ mong được gặp người trong lòng.
Nếu khi nãy, người đến cứu cô là anh thì vui và hạnh phúc biết mấy, bây giờ cũng có thể ngã vào lòng anh yếu đuối.
“ Phó tổng Ngô, cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh e rằng tôi đã...”
“ Em đã cảm ơn tôi rất nhiều lần rồi! ”
“ Nhưng tại sao anh lại xuất hiện ở đó? ”
Đặng Song Nhi nghiêng đầu nhìn Ngô Tân Vinh, đến hiện tại cô mới lấy lại bình tĩnh nhận ra vài điều.
Tài xế nghe xong câu hỏi của Đặng Song Nhi liền nhìn lên gương chiếu hậu quan sát sắc mặt của Ngô Tân Vinh.
Đi theo anh bao nhiêu năm, chẳng lẽ không hiểu, không biết.
Khi nãy không tìm gặp, anh như muốn phát điên, dường như cô gái này rất rất quan trọng.
“ Rồi một lúc nào đó, thời gian thích hợp tự khắc em sẽ biết, sẽ hiểu.
Đừng hỏi tôi tại sao, tôi cũng không biết tại sao! ”
Ngô Tân Vinh quay mặt qua cửa sổ, không để Đặng Song Nhi nhìn thấy khuôn mặt bất lực và sự thật đằng sau.
Rồi một ngày nào đó cô sẽ biết, nhưng chỉ một nửa sự thật!
Phải, anh cũng không biết tại sao mình lại đặc biệt thích cô.
Anh cũng không biết tại sao hình bóng ngây thơ, hồn nhiên của cô lại khắc sâu trong tim anh đến mức khó xóa, khó phai.
•2 giờ khuya...
Chiếc xe dừng lại trước cổng Vũ gia, Đặng Song Nhi mở cửa bước xuống và Ngô Tân Vinh cũng vậy.
Nhìn anh, cô cúi đầu:
“ Dù là thế nào tôi cũng vô cùng biết ơn anh!”
“ Em không còn câu nào khác để nói với tôi sao? ”
Ngô Tân Vinh bật cười, đưa chiếc balo cho cô, dựa người vào chiếc xe, một tay đút vào túi quần.
Đặng Song Nhi cười ngượng ngùng nhận lấy, quả thật ngoài câu đó ra cô chẳng biết phải nói gì với Ngô Tân Vinh.
Cả hai không có một mối quan hệ nào cả, hơn nữa cô là phụ nữ đã có chồng, phải giữ khoảng cách khi tiếp xúc với nam nhân.
“ Thay vì tiếp tục cảm ơn, em nên bảo Vũ tổng mời tôi một bữa cơm chẳng hạn.
Như vậy sẽ thiết thực hơn! ”
“ Tất nhiên rồi...Vũ gia lúc nào cũng nghênh đón anh tới dùng cơm.! ”
“ Được, hôm nào tôi không bận, tôi nhất định sẽ đến.
Hôm nay mệt rồi, em vào nghỉ ngơi đi.
”
“ Anh cũng về nghỉ ngơi đi, cảm ơn anh! ”
Ngô Tân Vinh bật cười thành tiếng, cô gái này vừa thú vị vừa ngô nghê, làm anh ngày càng chìm sâu.
Đặng Song Nhi mím môi ngại ngùng, cúi đầu như lời chào tạm biệt, quay lưng bước vào trong Vũ gia.
Khi nãy vệ sĩ gác cửa đã mở cổng sẵn chờ cô.
Bước lên phòng ngủ, căn phòng lạnh lẽo đến thấu xương.
Đặng Song Nhi đưa tay bật đèn, đặt balo xuống bàn rồi nhanh chóng tiến vào phòng tắm.
Cởi áo vest của Ngô Tân Vinh treo lên cẩn thận.
Cô định trong bụng, ngày mai sẽ giặt ủi sạch sẽ rồi đem trả cho anh.
Mở vòi nước, cô hắt liên tục lên mặt rửa sạch những dơ bẩn.
Đột nhiên cô cảm giác có điều không đúng, ngước lên nhìn vào trong gương...
Nhẫn cưới của cô đâu rồi?
“ Nhẫn mình đâu? Dây chuyền mình đâu? Đâu mất hết rồi! ”
Đặng Song Nhi kiểm tra mình đã mất sạch mọi thứ, vội vàng chạy ra bên ngoài xem thử có ở trong balo hay không.
Nhưng không, hoàn toàn không có, đến cả điện thoại cũng mất...!
“ Ngày mai phải đến Nam Cung Thị nhờ anh ấy nữa rồi! ”
Đặng Song Nhi tâm trạng não nề, buồn bã đi vào lại phòng tắm.
Ngâm mình trong bồn mà cô nhớ đến Vũ Dịch Đức.
Không biết anh có gọi cho cô không? Lâm Niên đến đón không thấy, không biết có gọi báo cáo với anh không?
Gọi cô không được, tìm cô không thấy, chắc anh sẽ lo lắng lắm.!
•20 phút sau...
• Cạch...
Đặng Song Nhi mở cửa phòng tắm bước ra, trước tầm mắt cô là một người đàn ông hết sức điển trai đang ngồi ở sofa.
Cô trợn mắt, bất ngờ đến suýt chút nữa đã trượt chân té ngã.
“ Anh Dịch Đức, anh về rồi! ”
“ Em đi đâu mà đến giờ này mới về? ”.
Bình luận truyện