Đau Đến Mấy Vẫn Yêu

Chương 45: 45: Tôi Vô Cùng Trong Sạch




Mải mê tìm kiếm ở thành phố S nhưng đâu biết rằng con gái mình ở thành phố B.

Trời ơi, con gái của ông ở gần sát bên ông, vậy mà ông không tìm thấy.
Hôm gặp Song Nhi ở bữa tiệc kỷ niệm 20 thành lập tập đoàn Nam Cung Thị, ngay từ khi cô và Vũ Dịch Đức bước vào, sự chú ý của ông Nam Cung đã dồn hết lên người của cô.
Cô không khác bà Uông Hiểu một điểm nào.

Ánh mắt, nụ cười, khuôn mặt, vóc dáng, giọng nói, tính cách ngại ngùng rụt rè ...!tất cả đều giống bà.
Sau đó ông đã cho người điều tra, thật ra ông Đặng không sống thành phố B từ trước tới giờ, ông Đặng đến đây đã được 19 năm, lúc trước sống ở thành phố S.
Bấy nhiêu đó thôi, ông Nam Cung đã khẳng định 90℅ Song Nhi là con gái của ông và bà Uông Hiểu.
Sau đó ông tiếp tục cho người sang thành phố S điều tra về ông Đặng, kết quả Song Nhi chỉ là con nuôi, bà Đặng mất được 4 tháng thì ông cùng với Song Nhi sang thành phố B sinh sống cho đến hiện tại.
Đến đó ông Nam Cung đã khẳng định 95℅, nhưng muốn chắc chắn 100℅ ông phải làm xét nghiệm ADN.

Cô bé tên Hoàng Nhi là con gái của Hoàng Thiển, anh ta là thuộc hạ của ông.
Sau khi nhận được kết quả ADN, ông vừa vui, hạnh phúc, nhưng lại lo sợ, sợ Song Nhi sẽ ghét ông, hận ông, không muốn nhận lại người ba là ông...! Nên ông mới tạm thời không ra mặt, muốn cho mình thêm một thời gian để nghĩ cách thuyết phục cô.
Trong thời gian cho người sang thành phố S điều tra.

Dù chưa khẳng định 100℅ nhưng ông đã cho người ngày ngày theo sau bảo vệ và muốn biết rõ cuộc sống của Song Nhi hiện tại như thế nào.

Ông tiếc là hôm cô kết hôn ông lại không có mặt, nhưng xem ra ông bà Vũ đối xử với cô rất tốt.


Chỉ có một điều làm ông trăn trở, phiền muộn đó là vấn đề tình cảm của Thái Tuyết Như và Vũ Dịch Đức lúc trước.
Nhưng ông từng gặp Vũ Dịch Đức, từng nói chuyện tiếp xúc vài lần, nên cũng không mấy lo lắng.
Hôm ông nhận kết quả ADN từ bệnh viện thì chiều hôm đó Ngô Tân Vinh đã báo cho ông một tin dữ, rằng con gái của ông đã bị bắt cóc.
Lúc đó ông hoàn toàn mất bình tĩnh, gọi cho Nam Cung Nhật Đăng và thuộc hạ Nam Bang lên đường cứu cô.
Khi Ngô Tân Vinh nói rằng đã tìm gặp và đang đưa cô về Vũ gia thì ông mới thở phào yên tâm nhẹ nhõm.
Quả là cho Ngô Tân Vinh ngày ngày theo sau bảo vệ là không sai, chưa bao giờ anh ta làm ông thất vọng.
Vốn dĩ tối hôm qua là Ngô Tân Vinh chứ không phải Vương Thác, nhưng do anh ta có cuộc họp quan trọng.

Khi Vương Thác và ông Nam Cung gọi đến, anh ta và Nam Cung Nhật Đăng bỏ luôn cuộc họp, theo vị trí đến ngay lập tức nhưng vẫn không kịp cứu ông Đặng.
Nếu Song Nhi không bị bắt, ngày hôm nay ông cũng đến nhà gặp ông Đặng và nói rõ mọi chuyện.

Ngày xưa ông đã để bà Uông Hiểu chịu rất nhiều thiệt thòi, nhưng bây giờ ông đã có đủ khả năng để bảo vệ con gái của ông.
...----------------...
Ngô Tân Vinh ở Nam Cung gia cả buổi trưa rồi lên xe về lại tập đoàn làm việc như bình thường.
Sức chịu đựng của Vũ Dịch Đức rất kém, cộng thêm anh đã nhận ra cơ thể mình đang suy kiệt theo từng giờ.

Sợ chưa tìm được Đặng Song Nhi, anh đã gục xuống.
“ Thiếu gia, cậu về nghỉ ngơi một chút đi.

Tôi sẽ theo dõi anh ta, có vấn đề gì sẽ gọi về cho cậu.


Tiết Hào lo lắng khi thấy sắc mặt nhợt nhạt của Vũ Dịch Đức.

Sáng giờ anh chỉ ăn một chút cháo để uống thuốc rồi nhịn đến bây giờ.
“ Tôi không sao đâu.! ”
“ Cậu định chờ đến bao giờ? Lỡ như anh ta làm việc tới khuya, chẳng cậu cũng chờ đến khuya.

Cậu đang có bệnh đấy, cậu phải lo cho sức khỏe của mình chứ.


“ Tôi đang đau đầu, cậu im lặng đi.


Mọi người cứ khuyên anh nào là phẫu thuật, nào là nghỉ ngơi, nào ăn uống, nhưng có thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh không?

Tình cảm của anh và Song Nhi chưa quá nhiều sâu đậm như nhiều cặp vợ chồng khác vì cả hai chỉ mới kết hôn gần đây.

Nhưng anh biết mình cần cô nhiều như thế nào và biết mình đã thực sự yêu cô.

Trong khi vợ mình không biết sống chết thế nào, hiện tại đang ở đâu, thử hỏi xem lòng dạ nào nghỉ ngơi, tâm trạng nào ăn uống.
•6 giờ tối...
Ngô Tân Vinh là một người trong giới ngầm, việc có người theo dõi hành tung cũng là lẽ hiển nhiên, nhưng trước giờ chưa một ai có thể theo dõi anh ta đến nhà hay suốt cả một ngày ngoại trừ Vũ Dịch Đức.
Căn biệt thự của anh ta cũng khá gần với Nam Cung gia, để thuận tiện cho công việc.
Ngô Tân Vinh xuống xe bước vào nhà.

Vũ Dịch Đức ở bên ngoài nhìn vào suy tính, chẳng lẽ anh ta bắt Song Nhi về nhà riêng hay sao?
Bước xuống, anh tiến thẳng đến biệt thự của anh ta.
Bên trong, Ngô Tân Vinh ngồi ở sofa đơn nhìn ra ngoài, khóe miệng nhếch lên chẳng biết có ý nghĩa gì, tâm trạng như đang chờ đợi ai đó bước vào.
Bên ngoài có tiếng cãi vã, ngăn cản, âm thanh của những người đàn ông với nhau.
“ Vũ tổng, ngài không được đi vào.


“ Vũ tổng, ngài đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp, chúng tôi có thể kiện ngài.


“ Tôi muốn gặp Ngô Tân Vinh, buông ra.


Vũ Dịch Đức hùm hổ cầm súng đi vào, đứng trước mặt của Ngô Tân Vinh, giơ súng lên nhắm vào người anh ta.

“ Mau đưa Song Nhi ra cho tôi.


Ngô Tân Vinh dựa lưng về sau ghế, thong thả đem hai chân đặt lên bàn, ánh mắt nguy hiểm hỏi lại:
“ Theo dõi tôi cả ngày có mệt không? ”
“ Ngô Tân Vinh, anh đem Song Nhi giấu ở đâu.? ”
Vũ Dịch Đức gầm lên trong tức giận, tiến đến hai bước nhưng bị thuộc hạ của Ngô Tân Vinh giữ lại, chỉa súng vào người.
“ Sao ngài cứ đinh ninh cho rằng tôi giấu Song Nhi.

Tôi khẳng định lại một lần nữa, tôi không giữ cô ấy! ”
“ Đừng có láu, anh xem tôi là đứa trẻ hay sao? Tối qua tôi chính mắt nhìn thấy anh bế cô ấy lên xe, anh nói không giữ thì là thế nào? ”
Ngô Tân Vinh bật cười sâu xa, phức tạp.

Tầm mắt của Vũ Dịch Đức lại hướng lên phía trên lầu, đôi chân cũng có ý định muốn bước.
“ Không được! ”
Thuộc hạ của Ngô Tân Vinh giữ lại.
“ Cứ để cho ngài ấy kiểm tra thoải mái, như vậy mới không còn vu oan hay hiểu lầm tôi.

Tôi vô cùng trong sạch! ”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện