Chương 6: 6: Quan Tâm
Ngày hôm sau, Vũ Dịch Đức có nói đưa Đặng Song Nhi về nhà của cô chơi một buổi cho đúng phép tắc lễ nghi.
Dù ông Đặng có là người làm ở Vũ gia, nhưng hiện tại ông đã là ba vợ của anh.
Vũ Dịch Đức hôm nay ăn mặc đơn giản.
Chỉ chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen, anh ngồi ở sofa sảnh lớn trầm ngâm lướt iPad, xem báo chí viết gì về hôn lễ của mình.
Đặng Song Nhi nhẹ nhàng đi xuống, chiếc đầm hoa nhẹ nhàng nhưng tinh tế khiến cô càng thêm đằm thằm, thùy mị.
“ Anh ơi! Chúng ta đi được rồi! ”
Vũ Dịch Đức gật đầu nhưng không nhìn lên cô.
Đặt chiếc iPad xuống bàn, anh đứng dậy, theo thói quen đút một tay vào túi quần tây.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi anh nhìn sang Đặng Song Nhi, anh chết trân tại chỗ, đôi mắt say đắm nhìn cô chẳng chớp mắt.
Nụ cười của Song Nhi thật đẹp, má lúm đồng tiền ẩn ẩn hiện hiện duyên dáng khiến đầu óc anh như lạc mất lối.
“ Anh ơi! ”
“ Hả...? ”
“ Đi chưa ạ? ”
Đặng Song Nhi thẹn thùng cúi mặt, môi đỏ mím lại khi Vũ Dịch Đức cứ đắm đuối nhìn mình.
- Ừ, đi thôi.
°°°°°°
Nhà của cô ở trong một con hẻm nhỏ, xe ô tô không thể chạy vào.
Thế nên xe được đỗ bên ngoài, Vũ Dịch Đức và Đặng Song Nhi phải đi bộ vào trong.
Ông Đặng ở trước nhà loay hoay, nhìn thấy con gái và con rể, ông mỉm cười hiền hòa cúi đầu trước Vũ Dịch Đức.
“ Thiếu gia! ”
“ Ba đừng gọi con như vậy! ”
“ Nhưng...”
“ Ba, con hiện tại là con rể của ba.
Ba gọi con như thế, mọi người lại cho rằng con...”
“ Không...!không, ba không có ý đó.
Chỉ là ba đã quen miệng rồi.
”
Vũ Dịch Đức mỉm cười, gật đầu.
Ông Đặng năm nay đã 47 tuổi, là tài xế kiêm luôn làm vườn cho Vũ gia.
Nhưng ông đã nghĩ lái xe từ bốn năm trước vì tuổi đã cao, không còn thích hợp, công việc hiện tại chỉ làm vườn.
“ Chúng ta vào nhà thôi! ”
Vũ Dịch Đức dứt câu liền kéo Đặng Song Nhi vào trong.
Cô nãy giờ đứng nép phía sau anh, đôi mắt đã gơm gớm nước mắt từ lâu, sợ đối diện với ông Đặng cô lại khóc nhòe như trẻ con.
Vũ Dịch Đức ngồi xuống ghế rót trà vào ly đưa cho ông Đặng ngồi đối diện, lên tiếng nói với ông: “ Ba à, ở một mình sẽ buồn...!hay là cứ đến Vũ gia để con và Song Nhi chăm sóc.
Chúng ta đều là người một nhà! ”
“ Không cần đâu con.
Hằng ngày ba đều đến đó làm việc mà, với lại nơi đây có mấy ông bạn già đánh cờ, tâm sự nên cũng không buồn lắm đâu.
Song Nhi đâu rồi? ”
“ Cô ấy đi làm đồ ăn sáng rồi ạ! ”
Ông Đặng gật đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào bên trong.
“ Ba yên tâm, con sẽ không đối xử tệ bạc với cô ấy.
Những gì con hứa, con nói với ba, chắc chắn con sẽ làm được! ”
Nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Vũ Dịch Đức, ông Đặng nở nụ cười đầy sự tin tưởng dành cho anh.
“ Ba tin tưởng con sẽ đem lại hạnh phúc cho Song Nhi, nên mới gả con bé cho con.
Quả thật, tiền rất quan trọng, nếu ba có nhiều tiền thì mẹ của Song Nhi cũng không mất...Ba thừa nhận mình muốn cho Song Nhi một cuộc sống tốt, nhưng tiền không phải là yếu tố quyết định.
”
Ông Đặng chậm rãi, từ tốn nói từng câu từng chữ với Vũ Dịch Đức.
Ông cầm lấy ly trà mà anh rót cho ông đưa lên miệng, nhấp môi một ngụm nhỏ, sau đó nói tiếp:
“ Từ nhỏ con đã là một cậu bé ngoan ngoãn, thông minh học giỏi, nghe lời ba mẹ.
Tuy Vũ gia tiếng tâm lừng lẫy bậc nhất, con lại là người thừa kế Vũ Thị, nhưng con không ỷ vào đó mà ăn chơi trác táng như những thiếu gia khác.
Con ý thức được trách nhiệm của mình, Vũ Thị phát triễn vững mạnh như ngày hôm nay đủ để chứng minh con bản lĩnh như thế nào.
Dịch Đức, giao Song Nhi cho con, ba rất yên tâm!.
”
Vũ Dịch Đức trầm mặc nhìn ông Đặng, trong lòng thầm ngưỡng mộ.
Ông Đặng vào Vũ gia làm việc cũng được 19 năm, lúc anh lên 9 tuổi.
Hoàn cảnh rất đáng thương, ông từng kể rằng, mẹ của Đặng Song Nhi bệnh nặng, vì không đủ tiền chữa trị nên đã qua đời.
“ Cảm ơn ba đã tin tưởng con! À...trước khi kết hôn con có mua tặng cho Song Nhi một căn biệt thự cũng gần đây.
Tuy có người làm và quản gia dọn dẹp, coi sóc nhưng con không yên tâm lắm...!hay là ba đến đó giúp tụi con.
”
“ Ba biết con có lòng tốt nhưng ba đã quen sống nơi đây.
”
Dịch Vũ Đứa thở dài đầy bất lực trước ông Đặng.
Không gian im lặng một lúc, ông Đặng trầm ngâm uống trà và suy tư, sau đó lên tiếng nhắc nhở anh:
“ Dịch Đức à, tuy con đã nói rõ với ba, nhưng Song Nhi thì chưa biết gì cả.
Ba hy vọng con sẽ xử lý ổn thỏa để tránh Song Nhi hiểu lầm, vì Thái tiểu thư làm việc tại Vũ Thị.
”
“ Dạ vâng! ”
Khóe môi của Vũ Dịch Đức cong lên đầy sự gian xảo và thâm hiểm, nhưng rất nhanh đã thu lại, hoàn toàn bình thường.
Ông Đặng cau mày, dưới con mắt đã từng trải của ông, ông nhận thấy Vũ Dịch Đức có ý đồ sâu xa khi kết hôn với Song Nhi nhưng không tiện nói với ông.
Rõ ràng là muốn...
...----------------...
Cả hai ở lại ăn cơm tối cùng ông Đặng rồi mới về lại Vũ gia.
Đặng Song Nhi lủi thủi bước đi cách Vũ Dịch Đức khá xa.
Đôi mắt đỏ hoe, trong lòng lo lắng và không nỡ bỏ ông sống một mình khi đã lớn tuổi.
Bước chân nặng nề và khập khựng không được tự nhiên.
Vũ Dịch Đức đang đi thì bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía sau.
Anh thở dài, bước ngược trở lại.
“ Em là con rùa sao? ”
“ Em không quen mang giày cao gót.
”
Vũ Dịch Đức như hiểu ra vấn đề, thảo nào anh thấy Đặng Song Nhi đi đâu cũng mang giày thể thao.
Lúc ở buổi tiệc suýt ngã mấy lần, đi đứng thì chậm chạm khập kiễng.
“ Tôi cõng em! ”
Đặng Song Nhi xua xua bàn tay, gấp gáp từ chối: “ Không cần đâu, em đi được mà! ”
Khuôn mặt của Vũ Dịch Đức có chút khó chịu, khụy người thấp xuống, cao giọng ra lệnh:
“ Lên! ”
“ Nhanh lên, trời sắp mưa rồi, em có tin tôi cho em đi bộ về không? ”
Đặng Song Nhi làm gì dám từ chối nữa, sợ sệt ngã người vào lưng anh, vòng hai tay qua ôm lấy cổ.
Từng bước, từng bước chân mạnh mẽ uy lực của Vũ Dịch Đức làm lòng ai đó ấm áp.
Đặng Song Nhi mỉm cười ngô nghê, thật hạnh phúc khi được chồng che chở, quan tâm, chăm sóc...như thế này.!.
Bình luận truyện