[Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam

Chương 1003: Tượng Kiếm Thánh



Lam Kim Thụ tộc thậm chí còn xa lạ với Yêu Quái Tộc và Tinh Quái Tộc bình thường, thực sự nhận thức về Đường Tam là ở hội đấu giá siêu cấp. Và đây là lần đầu tiên nhìn thấy vị Thành chủ đứng đầu một thành này thể hiện năng lực của mình.

Khí tức sinh mệnh nồng đậm như thế thật khiến người ta quá thoải mái. Hoá ra vị này không chỉ là thổ hào, mà còn có thể ngưng tụ năng lượng sinh mệnh đến mức độ như vậy.

Đừng nói tới dân chúng bình thường, ngay cả các Hoàng Giả khi hình thấy hư ảnh đại thụ sau lưng Đường Tam cũng không khỏi gật đầu.

Năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ như thế rất có lợi cho bọn họ, kéo dài tuổi thọ là không thành vấn đề.

Đúng lúc này, Đường Tam chậm rãi nâng vật trong tay lên, năng lượng sinh mệnh chui vào trong vật đó, lập tức, một cỗ kiếm ý vô cùng sắc bén phóng lên trời.


Đúng vậy, trong tay hắn chính là bức tượng của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng mà hắn dùng giá cao mua lại trên hội đấu giá, ẩn chứa trong đó là một kích của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng.

Nhìn thấy kiếm ý kinh thiên động địa bay vút lên trời, Đại Hắc Thiên Tê Ngưu Đại Yêu Vương nhịn không được mà chửi tục một tiếng, chết tiệt, hắn vậy mà lại quên tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc còn mua được một món đồ như vậy. Trực tiếp lấy vật này ra dùng? Trận đầu a! Nhưng cũng đúng thôi! Nếu không dùng thì chẳng lẽ trực tiếp thua? Người ta vốn không có năng lực vượt qua trận đầu.

Sau đó, Tê Ngưu Đại Yêu Vương liền nhìn thấy Đường Tam cười với hắn, nói: "Tê Ngưu huynh, ngươi không phải nên nhận thua sao? Ta không thể khống chế được sức mạnh to lớn của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Nếu ta dùng một kiếm này gϊếŧ ngươi thì không nên trách ta. Ta đề nghị ngươi vẫn nên nhận thua thì tốt hơn. Ngươi nhìn kiếm mang này."


Trên pho thượng của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng lúc này đã bộc phát ra kiếm quang động trời hơn trăm mét, kiếm ý kinh khủng làm thiên địa biến sắc.

Đại Hắc Thiên Tê Ngưu Đại Yêu Vương trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, trong đầu không khỏi nhớ tới Thiên Địa Nhất Kiếm của Đan Đỉnh Hạc Đại Yêu Vương Thu Tử Huyền, sắc mặt hắn lập tức suy sụp.

Đúng lúc này, Đường Tam gật đầu với Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, nói: "Miện hạ, ta đã chuẩn bị xong."

"Đợi một lát, ta nhận thua." Ngay lúc Đường Tam nói ra mấy chữ đã chuẩn bị xong, Đại Hắc Thiên Tê Ngưu Đại Yêu Vương sốt ruột mà hét lớn.

Dù trong lòng vô cùng giãy giụa và cực kỳ thống khổ khi hét lên "Ta nhận thua", nhưng mà hắn có thể làm gì đây? Đương nhiên, hắn tự nhận mình có thể nghiền ép tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, nhưng hắn không cảm thấy khả năng phòng thủ của mình có thể chịu được một kích của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Một kiếm này hạ xuống, đối phương đã nói rõ hắn không thể khống chế được, nếu bị chém chết cũng không oan.


Kiếm quang động trời cao trăm mét lập loè, bởi vì Đường Tam nói đã chuẩn bị xong nên Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng đã phóng lên trời, để trận đấu có thể bắt đầu.

Đường Tam tỏ vẻ đau khổ, năng lượng sinh mệnh nồng đậm trên người không ngừng rót vào trong pho tượng, điều khiển kiếm quang không lao ra. Hắn cẩn thận từng chút một thu hồi lại kiếm quang.

"Ngươi nói sớm một chút a! Nói sớm hơn để ta không tốn sức như vậy." Cuối cùng, hắn đã thu lại kiếm quang vào trong pho tượng, cẩn thận cất nó vào trong nhẫn trữ vật của mình. Đường Tam trách đối thủ một câu, sau đó mới quay người bay đi.

"Lam Kim Thụ tộc Cận Miểu Lâm thắng!" Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng công bố kết quả trận chiến này.

Tê Ngưu Đại Yêu Vương ngã xuống đất và mất hết mặt mũi. Đây là trận đấu đầu tiên từ khi bắt đầu không đánh đã nhận thua.
Nhưng là, hắn thật sự không muốn chết a!

Khán giả không khỏi được mở rộng tầm mắt. Thắng? Cận Miểu Lâm thắng? Bằng vào tượng Kiếm Thánh.

Đúng vậy, sao lại quên chuyện hắn còn có tượng Kiếm Thánh có thể phát động một kích.

Tê Ngưu Đại Yêu Vương này đã quyết định đúng, hắn làm sao có thể ngăn được một kiếm này.

Trên thực tế, ngay cả Đường Tam cũng không nghĩ tới đối thủ lại kinh sợ như thế. Hắn chưa chém ra một kiếm đã thắng rồi. Quả thực không nên quá dễ dàng, hơn nữa sức mạnh của bức tượng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng vẫn chưa dùng đến.

Nhưng nhìn ở góc độ khác, điều này phải cảm ơn Thiên Địa Nhất Kiếm của Đan Đỉnh Hạc Đại Yêu Vương Thu Tử Huyền, chính vì một kiếm của hắn quá mạnh đã uy hϊếp tất cả người dự thi, cho nên khi Đường Tam dùng bức tượng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng thì có hiệu quả làm ít ăn nhiều. Thu Tử Huyền đã mạnh như thế, vậy một kích của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng sẽ mạnh đến cỡ nào. Tê Ngưu Đại Yêu Vương nghĩ rằng mình sẽ chết nên mới nhận thua.
Vậy là Đường Tam đã tiến vào lượt thứ hai, thuận lợi lọt vào 40 thứ hạng đầu.

Hắn cũng không biết là, sau chiến thắng này, hắn có thêm một biệt danh là chiến sĩ tử kim tệ.

Đúng vậy, đây không phải thắng dựa vào tiền sao? Mấy nghìn tử kim tệ mua bức tượng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, dùng nó liền chiến thắng một trận đấu.

Hiện tại các cường giả tham gia hội đấu giá đều rất hối hận. Nếu biết trước nhất mạch của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng mạnh như vậy, lúc trước dù đắt một chút cũng nên mua được pho tượng kia. Thắng lợi một trận ở Chiếm Hoàng chi chiến, nó tuyệt đối là đáng giá. Hơn nữa nhìn lại lần này Đường Tam không có dùng nó, vòng tiếp theo, ai gặp phải hắn thì nhất định sẽ phải đối mặt với một kiếm này.

Thế cũng được?

Nhưng dù thế nào, chiến sĩ tử kim tệ đã thắng.
Khi Đường Tam trở lại phòng nghỉ, Cận Miểu Sâm và các vị trưởng lão đều rất vui vẻ.

"Quá tuyệt rồi ca, ngươi vậy mà thắng. Ta đã quên ngươi còn có bức tượng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Thế nào? Vòng tiếp theo vẫn sử dụng được sao?" Cận Miểu Sâm vội vàng hỏi.

Cảm thụ được ánh mắt chờ mong của nàng và các trưởng lão, Đường Tam mỉm cười, khẽ gật đầu, nói: "Đối thủ quá kinh sợ nên trực tiếp nhận thua. Kiếm ý còn chưa bộc phát ra, vòng tiếp theo vẫn có thể dùng. Hy vọng trận tiếp theo không gặp phải đối thủ không thể ngăn cản."

"Tuyệt vời. Ha ha. Ca, ngươi nói, nếu ngươi thật sự tiến vào bát cường thì không biết sẽ có bao nhiều ngươi ngạc nhiên a. Ha ha."

Đường Tam nói: "Từ từ sẽ đến, không vội."

Muốn vào bát cường, ít nhất phải thắng ba trận mới được.
Tuy trận này hắn thắng nhưng không hề nhấc lên gợn sóng nào. Dù sao cũng thắng bằng ngoại vật, mặc dù khiến người ta không nói nên lời, nhưng là có lý. Người ta có tiền, hội đấu giá siêu cấp lúc trước không phải là chuẩn bị cho Chiếm Hoàng chi chiến lần này sao? Đồ vật người ta mua có tác dụng, ai có thể nói gì đây?

Hơn nữa, một tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc tấn cấp cũng không có ảnh hưởng lớn. Rốt cuộc, cuộc thi vẫn là cuộc đọ sức giữa các tuyển thủ hạt giống.

Trận đấu tiếp tục. Các cường giả lần lượt xuất hiện, mỗi trận đầu đều là gió tanh mưa máu, giao tranh vô cùng ác liệt. Có rất ít trận đấu kết thúc trong thời gian ngắn vì thực lực đặc biệt cách xa. Như trường hợp chỉ có một kiếm của Thu Tử Huyền là trường hợp đặc biệt. Đương nhiên, Đường Tam cũng là trường hợp đặc biệt. Tê Ngưu Đại Yêu Vương vốn cũng yếu, hơn nữa ý chí chiến đấu cũng không mạnh.
Đường Tam vẫn luôn quan sát đối thủ của mình. Không thể không nói, tuyển thủ hạt giống do Tổ đình chọn ra rất hợp lý. Tất cả 10 nam tuyển thủ hạt giống đều thắng, không có bất kỳ sự thay đổi nào. Nhưng ngoài những tuyển thủ hạt giống này, Đường Tam còn chú ý tới một số thí sinh mạnh. Trong số đó, Long tộc chiếm số lượng nhiều nhất.

Trong toàn bộ 87 người dự thi, Long tộc có 7 người, nói cách khác, Long tộc có 7 Đại Yêu Vương tham gia thi đấu. Mà 7 người này đều vượt qua lượt thứ nhất, cũng không gặp nhau. Nội tình, đây chính là nội tình của chủng tộc cường đại.

Thành chủ thành Liệt Thiên Kim An Quốc và Lam Mạch Thiển song song tấn cấp. Ninh Thần Ân cũng thoải mái tiến vào vòng trong. Khi chiến đấu hắn không thể hiện ra sức chiến đấu quá mạnh mẽ, nhưng đối thủ cũng không thể phá được phòng ngự của hắn, cuối cùng bị hắn đánh ra khỏi sân thi đấu. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện