Chương 1102: Hải Thần trở về
Mặc dù Đường Tam đã không sử dụng chúng trong suốt thời gian qua, nhưng bọn chúng vẫn luôn phát triển dưới sự nuôi dưỡng của hỗn độn chi khí.
"Đến!" Đường Tam khẽ quát một tiếng.
Lập tức, tín ngưỡng lực xung quanh bắt đầu nhanh chóng xoay quanh cơ thể hắn.
Tay phải Đường Tam hư bắt trên không, Thần Thánh Long Thương rơi vào tay, ngay sau đó, một quang ảnh cực lớn xuất hiện sau lưng hắn. Quang ảnh cực lớn có màu vàng kim, ngay khi nó xuất hiện đã cảm giác nối liền trời đất, trong tay cầm một thanh Tam Xoa Kích màu vàng. Đó là hình chiếu Hải Thần.
Hình chiếu Hải Thần lúc này ngưng thực hơn bất kỳ lần nào Mỹ công tử thấy trước đó. Thần Thánh Long Thương trong tay Đường Tam cũng đang yên lặng thay đổi, nhìn qua chỉ là biến hình đơn giản đã hoá thành hình thái Tam Xoa Kích.
Bản thân Đường Tam có Thần Vị tồn tại, triệu hoán Hải Thần Tam Xoa Kích sẽ rõ ràng và dễ dàng hơn một chút. Đây mới là nguyên nhân vì sao hắn nói với Tô Cầm bọn họ không thể đợi quá lâu.
Chỉ khi độ kiếp thành công trước khi hai Siêu Thần Khí đến, siêu thoát khỏi vị diện này mới khiến nơi đây không bị Siêu Thần Khí huỷ diệt.
Trên mặt Đường Tam nở nụ cười thản nhiên, hai tay khép trước người. Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay từ từ bay ra, rơi vào tay của quang ảnh sau lưng.
Lập tức, quang ảnh trở nên ngưng thực hơn, giống như một người thật, ngay cả mặt cũng trở nên rõ ràng, giống hệt Đường Tam.
Trong nháy mắt khi hình chiếu Hải Thần giơ Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay lên, tín ngưỡng lực khổng lồ không gì sánh kịp điên cuồng từ mọi hướng hội tụ về đảo Minh Châu.
Bên trong Vô Tận Lam Hải, một lượng lớn sinh vật biển, đặc biệt là sinh vật có cấp bậc đều nhanh chóng nổi lên, nhìn chăm chú về hướng này và quỳ bái. Bọn nó cảm nhận được khí tức của Thần, vị Thần thuộc về biển rộng.
Một số sinh vật biển cường đại ở gần đó đang bơi nhanh về phía bên này. Khí tức Hải Thần khiến huyết dịch bọn nó sôi trào, tu vi của bản thân nhanh chóng tăng lên. Còn việc gì có thể tuyệt vời hơn đây?
Đường Tam dường như không biết gì về chuyện đó, hắn lúc này, hai mắt hơi nhắm lại, thần thức bao trùm toàn bộ đảo Minh Châu. Từng tầng tín ngưỡng lực nồng đậm sau khi xuyên qua cơ thể hắn rồi từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đảo Minh Châu, khiến toàn bộ hòn đảo được bao phủ bởi một màu vàng rực rỡ. Nhân loại ở nơi này rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình được ôn dưỡng, ốm đau biến mất, cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu làm bọn họ cảm giác được linh hồn của mình vào thời khắc này dường như đã thăng hoa.
Cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Dưới sự che chở của Đường Tam, nếu nói lúc đầu nơi này là đảo Minh Châu, vậy vào giờ khắc này, đảo Minh Châu đã biến thành trân châu màu vàng.
Loại tín ngưỡng lực này, ngay cả Khổng Tước Đại Yêu Vương và Mỹ công tử cũng cảm nhận được lợi ích mà nó mang đến. Huyết mạch của bọn họ đều bị ảnh hưởng là lặng yên biến hoá. Đó là sự thay đổi trực tiếp về chất, giống như đã chạm đến cấp độ cao hơn.
Đây là... quy tắc?
Mỹ công tử trong lòng khẽ động.
Đây không phải là lần đầu tiên nàng cảm nhận được Đường Tam phóng xuất ra tín ngưỡng lực. Trước đó nàng không có cảm giác nhiều, nhưng lần này thì hơi khác.
Có lẽ bị Tu La Kiếm ảnh hưởng, cũng có thể tu vi của bản thân đã đến trình độ chạm đến quy tắc, lần này cảm thụ của nàng sâu sắc hơn. Nàng dường như đã bị cuốn đến một thế giới khác bởi tín ngưỡng lực này. Có chút mơ hồ nhưng trong tăm tối, nàng dường như cảm nhận được cảm giác quyền lực. Vô cùng kỳ lạ lại vô cùng đẹp đẽ.
Cảm nhận được tín ngưỡng lực đang dung nhập vào đảo Minh Châu, xung quanh ngày càng có nhiều sinh vật biển hướng về đảo Minh Châu quỳ bái. Thần của bọn nó đang dung hợp tín ngưỡng lực vào hòn đảo trước mắt này và đó cũng là thánh địa của bọn nó.
Nhân loại trên đảo đều cung kính hành lễ. Bọn họ cũng cảm nhận được lợi ích tín ngưỡng lực mang đến. Đây là thần tích!
Đường Tam chậm rãi mở hai tay ra trước ngực, lòng bàn tay đối với nhau. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một đồ vật.
Đó là một viên bảo thạch lấp lánh nhiều màu sắc. Trên bảo thạch toả ra ánh sáng huyễn lệ mà kỳ lạ. Được ánh sáng huyễn lệ đó vờn quanh, tín ngưỡng lực xung quanh cơ thể Đường Tam hơi dao động. Sau đó, chúng bắt đầu hội tụ vào bên trong Thất Thải Bảo Thạch từng tầng một.
Lập tức, toàn bộ bầu trời dường như khẽ rung lên, ngay sau đó, Vô Tận Lam Hải run rẩy, dường như cả thế giới đang bị lật đổ.
Tiêu Hà ở phía dưới hoảng sợ biến sắc. Hắn đang làm gì vậy? Vì sao lúc này mình lại cảm nhận được toàn bộ thế giới dường như đều bài xích hắn. Đó là phẫn nộ đến từ vị diện, ngay cả tu vi như mình cũng có thể cảm nhận rõ ràng.
Nhưng Đường Tam ở trên không vẫn bình tĩnh như cũ, không có bất kỳ biến hoá nào. Cả người vẫn bình tĩnh hướng tín ngưỡng lực hội tụ vào trong Thất Thải Bảo Thạch. Ánh sáng trên Thất Thải Bảo Thạch trở nên ngày càng sáng. Ánh sáng rực rỡ dường như kết nối với toàn bộ vị diện. Ánh sáng của nó kéo theo sự chấn động của vị diện và sự thay đổi của cả thế giới.
--------------------
Tổ đình.
Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đang minh tưởng ở trong Thiên Hồ Thánh Sơn đột nhiên mở mắt ra. Sau một thoáng khϊếp sợ, trong mắt hắn hiện lên vẻ nghi ngờ.
Đã xảy ra chuyện gì? Trong chớp mắt vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Trong khi đang tu luyện bình thường, không biết vì sao, tim của hắn đột nhiên đập lệch một nhịp, khiến hắn tỉnh lại từ trong minh tưởng. Đó chắc chắn không phải là cảm giác tốt. Với khả năng khống chế số mệnh của hắn, biến hoá đột ngột làm hắn có cảm giác lông tơ dựng đứng.
Hắn chấp chưởng số mệnh, nếu số mệnh trên Yêu Tinh Đại Lục xảy ra chuyện gì, hắn đều có thể cảm nhận được ngay. Nhưng vừa rồi hắn cảm giác được không chỉ có số mệnh biến hoá, mà giống như vị diện đang kêu lên. Đó là một tiếng kêu cuồng loạn.
Hắn dường như nghe được một tiếng kêu lớn, "Không..." Sau đó toàn vị diện bắt đầu run rẩy kịch liệt, cũng không biết vì phẫn nộ hay vì sợ hãi.
Bình luận truyện