Chương 1141: Tam vấn trước hôn nhân
Ngay cả Đường Tam lúc này nhìn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không khỏi thầm tán thưởng trong lòng. Người này thật không hổ là chấp chưởng Tổ đình nhiều năm, chỉ bằng vài câu nói đã làm Nhật Thần Đế Quốc và Thiên Vũ Đế Quốc đến gần nhau hơn.
Trong thời gian gần đây, quan hệ giữa hai đế quốc liên tục thay đổi. Sau khi hai vị Hoàng Giả trước sau vẫn lạc, dưới sự dẫn dắt của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Nhật Thần Đế Quốc có xu thế quật khởi. Để thành Hắc Long nằm dưới sự khống chế của Thiên Vũ Đế Quốc, Thiên Vũ Đế Quốc đã phải trả cái giá không nhỏ. Đối với Tổ đình, duy trì cục diện ổn định là phi thường quan trọng.
Hiện tại ưu thế duy nhất của Thiên Vũ Đế Quốc là hai trong ba Chuẩn Hoàng là Yêu Quái Tộc, dù là Mỹ công tử hay Từ An Vũ, chỉ cần một người thành Hoàng là có thể ổn định cục diện. Về phần "Cận Miểu Lâm", bây giờ hắn là chủng tộc trung lập, dù thành Hoàng cũng không thể có bất kỳ thiên vị nào ở ngoài sáng.
Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chủ trì hôn lễ, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng làm chủ hôn, không hề nghi ngờ, đây đã là tiêu chuẩn cao nhất ở Tổ đình.
Đường Tam nắm tay Mỹ công tử đi vào trung tâm.
Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đi đến trước mặt bọn họ. Làm Đường Tam và Mỹ công tử kinh ngạc là, vào giờ phút này, quang ảnh luôn hư ảo trên khuôn mặt của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng dần biến mất, để lộ ra tướng mạo sẵn có.
Nhìn tướng mạo của vị này, ngay cả Đường Tam, đồng tử cũng co rút lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mỉm cười nói: "Sao vậy? Kinh ngạc sao? Ngày thường ta không muốn để lộ khuôn mặt thật của mình cho người khác xem, chỉ là thói quen mà thôi. Các Hoàng Giả thân thiết với ta đều biết rõ. Hôm nay các ngươi kết hôn, vậy ta cũng tặng các ngươi một phần lễ vật. Tất cả những người từng nhìn thấy khuôn mặt thật của ta đều có được tình hữu nghị với ta."
Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng có đôi mắt vô cùng sáng, đồng tử màu đỏ nhạt, tóc dài màu vàng kim xoã sau lưng. Khuôn mặt khí khái hào hùng nhưng vô cùng xinh đẹp, trong vô hình sẽ khiến người ta cảm thấy áp bách. Nhưng mà, giới tính của vị này hoàn toàn khác với điều Đường Tam và Mỹ công tử biết. Đúng vậy, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vậy mà là nữ nhân.
Cho tới nay, Đường Tam vẫn luôn cho rằng nàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng là một đôi, hiện tại xem ra, sự tình không giống như vậy. Mọi người đều biết Địa Âm Thiên Tinh Hoàng là nữ, hoá ra hai vị này không phải người yêu, mà là khuê mật.
"Miện hạ, ngài giấu giếm chúng ta thật khổ a!" Đường Tam không khỏi bất đắc dĩ.
Trong ánh mắt Mỹ công tử có thêm một tia cảnh giác.
Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mỉm cười, nhìn Mỹ công tử, nói: "Tiểu nha đầu, cái đầu nhỏ của ngươi đang nghĩ gì đấy? Ta đã hơn 2000 tuổi rồi. Hôm nay là đại hôn của các ngươi, hiện tại ta là chủ hôn của các ngươi."
Quang ảnh vặn vẹo lặng yên biến mất, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lại biến trở về khuôn mặt hư ảo ban đầu.
"Cận Miểu Lâm, bây giờ mời trả lời ta ba vấn đề." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói.
"Vâng!" Đường Tam trả lời.
"Ngươi có nguyện ý cùng Mỹ công tử kết làm phu thê, dù là lúc nào, dù ở nơi đâu cũng ở bên nàng đến già, không bao giờ rời bỏ?"
Đường Tam cất cao giọng nói: "Kỳ Linh Đồng Sinh, Vĩnh Kết Đồng Tâm."
Theo quy tắc của Yêu Tinh Đại Lục, đây gọi là tam vấn trước hôn nhân. Có các cách trả lời khác nhau, trong đó cách tốt nhất để thể hiện lòng trung thành với tình yêu là huyết thệ. Đường Tam và Mỹ công tử hiển nhiên không cần huyết thệ, bọn họ có vòng cổ Kỳ Linh Đồng Sinh, nó còn cao hơn huyết thệ một bậc. Không chỉ là vĩnh viễn không rời bỏ, mà còn là đồng sinh cộng tử.
Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng gật đầu, nói: "Ngươi có nguyện ý cùng nàng ra đời hậu đại, cố gắng truyền thừa chủng tộc không?"
"Ta nguyện ý!" Đường Tam không chút do dự nói.
Đối với các tộc Yêu Tinh, ra đời hậu đại, truyền thừa chủng tộc là đại sự. Vì vậy Yêu Tinh không ra đời hậu đại không có tư cách kết hôn.
Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tiếp tục nói: "Ngươi có nguyện ý kính dâng tất cả cho nàng, dù là huyết mạch hay sinh mệnh?"
"Ta nguyện ý!"
Trên thực tế, đối với vấn đề thứ nhất và thứ ba, vòng cổ Kỳ Linh Đồng Sinh chính là hứa hẹn tốt nhất.
Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chuyển sang Mỹ công tử, nói: "Ngươi có nguyện ý cùng Mỹ công tử kết làm phu thê, dù là lúc nào, dù ở nơi đâu cũng ở bên hắn đến già, không bao giờ rời bỏ?"
Mỹ công tử nhẹ nhàng nói: "Kỳ Linh Đồng Sinh, Vĩnh Kết Đồng Tâm."
"Ngươi có nguyện ý vì hắn sinh hạ hậu đại, truyền thừa chủng tộc?" Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hỏi.
Khuôn mặt dưới khăn che mặt của Mỹ công tử ửng đỏ, nhưng vẫn kiên định gật đầu, "Ta nguyện ý."
"Ngươi có nguyện ý kính dâng tất cả cho hắn, dù là huyết mạch hay sinh mệnh?"
"Ta nguyện ý!"
Nghe được câu trả lời cuối cùng của Mỹ công tử, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mỉm cười nói: "Rất tốt, mong ước các ngươi tam vấn hộ thân, thiên trường địa cửu. Buổi lễ kết thúc."
Long ngâm, Phượng minh lại vang lên. Long Phượng hòa minh, thiên trường địa cửu.
Trong tăm tối, Đường Tam và Mỹ công tử cảm thấy giữa mình và đối phương có thêm một sợi dây liên kết. Không phải là sinh mệnh tương liên như vòng cổ Kỳ Linh Đồng Sinh, mà là một loại liên kết kỳ diệu bắt nguồn từ ý thức, trong linh hồn, vĩnh viễn kết nối với nhau.
Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cười nói: "Còn đợi gì nữa, ngươi có thể hôn tân nương của mình."
Thân thể Đường Tam có chút chấn động, lúc này mới chuyển về hướng Mỹ công tử. Lúc này, Mỹ công tử cũng quay sang chỗ hắn.
Đường Tam chậm rãi tiến lên, nhấc lên khăn che mặt của nàng, nhìn kỹ khuôn mặt thanh tú, đôi môi đỏ mọng, dung nhan tuyệt mỹ gần trong gang tấc.
"Thân ái, ta yêu nàng."
"Ta cũng yêu chàng." Mỹ công tử khẽ đảo mắt, nhẹ giọng đáp lại.
Trong nháy mắt tiếp theo, bốn cánh môi chạm nhau. Giờ khắc này, bọn họ không còn phân tách nữa.
Từng tiếng pháo mừng lần nữa nổ vang, đinh tai nhức óc. Nó cũng làm bầu không khí trong Tổ đình tăng lên tới cực điểm.
Trên người Đường Tam toả ra ánh sáng màu vàng lam rực rỡ chói mắt, Lam Kim Thánh Sơn ở bên cạnh cũng phát ra quang mang sáng chói. Quang mang màu vàng lam phóng lên trời, sau đó hoá thành quang vũ phiêu đãng trong Tổ đình.
Đây là năng lượng sinh mệnh khổng lồ tinh khiết hơn mưa sinh mệnh gấp 10 lần. Dưới sự bao phủ của khí tức sinh mệnh, toàn bộ Tổ đình vào thời khắc này dường như đã thăng hoa.
Tất cả đều tuyệt vời như thế.
Mà cũng đúng lúc này, tại một nơi không ai chú ý, một trận bàn hình tròn lặng lẽ phát sáng. Vầng sáng êm dịu thấm vào mọi thứ xung quanh, làm tất cả khí tức dường như lắng xuống.
Cách thành Kiến Mộc 300 dặm về phía Đông Nam.
Đây là một khu quần cư nhân loại rất lớn, tổng cộng có gần 30 ngôi làng với hơn 15 vạn nhân loại cư trú. Bọn họ chủ yếu là bị thành Kim Cương và Tinh Quái Tộc cường đại ở gần đó nô dịch, phục vụ cho những Tinh Quái Tộc này.
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm thấy. Các quý tộc Tinh Quái Tộc đều tới thành Kim Cương hoặc thành Kiến Mộc để xem phát sóng trực tiếp hôn lễ của hai Chuẩn Hoàng.
Trên toàn Yêu Tinh Đại Lục, đây là đại sự, giống như Chiếm Hoàng chi chiến trước đó. Mấy tháng gần đây, con người sinh sống ở chỗ này cảm thấy nhẹ nhõm hơn một ít.
Ở trung tâm một ngôi làng có mười mấy người đang tụ tập với nhau, đứng đầu là một nam tử thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, khí chất lạnh lùng nhưng xuất trần.
Hắn nhìn bầu trời, hơi híp mắt lại, trầm giọng nói: "Đã đến lúc rồi, chúng ta bắt đầu đi."
"Vâng, Vũ Băng Kỷ đại nhân." Những người khác ở xung quanh đều cung kính hành lễ với hắn.
Bình luận truyện