[Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam

Chương 892: Trở lại thành Kiến Mộc



Đường Tam không quan tâm tiếp theo thành Kim Cương sẽ xảy ra chuyện gì. Kim Cương Tinh tộc dù mất đi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nhưng thực lực không kém, dù sao vẫn có vài vị Đại Tinh Vương chèo chống, Tổ đình cũng không thể thay đổi chủng quần khống chế chủ thành trong một thời gian ngắn. Đó là một chuyện không hề dễ dàng.

Từ trên không quan sát thành Kim Cương thì thấy mọi thứ dường như đã trở lại bình thường, nhưng cả toà thành đã không còn sinh cơ bừng bừng, thậm chí là uy nghiêm như khi bọn họ mới tới nữa. Thành Kim Cương bây giờ rõ ràng có dấu hiệu suy sụp, điều này có thể nhìn ra từ số mệnh.

Khác với bầu không khí trong thành Kim Cương, 12 trưởng lão Lam Kim Thụ tộc đang cao hứng rời khỏi thành, sự phấn khích trong lòng bọn họ thực sự được thể hiện ra. Dù đến tận bây giờ bọn họ vẫn khó có thể tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt, bọn họ không thể không tin.


Bọn họ đang bay thẳng về thành Kiến Mộc. Những nơi đi qua, rất nhiều khí tức sinh mệnh từ mặt đất bốc lên. Cấp độ sinh mệnh của Đường Tam lại tăng lên. Suy cho cùng, dù hắn không hoàn toàn hấp thu lực lượng của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thì vẫn có thêm một loại huyết mạch. Cấp độ sinh mệnh của hắn hoà hợp tốt hơn với sức mạnh Thụ Tổ khi gϊếŧ chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, đồng thời, hỗn độn chi khí cũng tăng lên một chút khi Âm Dương nhị khí bộc phát, và được ôn dưỡng. Vì vậy, hiện tại hắn đã có chút thay đổi.

Tất nhiên, một việc như săn gϊếŧ Kim Cương Thiên Tinh Hoàng sẽ không thể thực hiện được nữa, chỉ có cơ hội lần này. Trước khi thành Hoàng, Đường Tam sẽ không săn gϊếŧ một Hoàng Giả khác, nếu không hắn nhất định sẽ giáng một đòn đả kích nặng nề nhất cho Tổ đình.


Lúc trở về nhanh hơn rất nhiều so với lúc đi. Không mất đến một phần ba thời gian lúc trước, Đường Tam đã dẫn đầu mọi người trở về thành Kiến Mộc.

Đã hơn mười giờ trôi qua kể từ khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc, bề ngoài thành Kiến Mộc vẫn như thường. Nhưng thực tế, khi Đường Tam gϊếŧ chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, Thụ Tổ hiển linh trong thành Kiến Mộc, tất cả Lam Kim Thụ tộc và người dân sinh sống ở đây đều nhìn thấy. Sau đó chính là dị tượng trên bầu trời.

Khi ấy, không ai nghĩ rằng đó là cái chết của một Hoàng Giả, nhưng dị tượng quá mức rõ ràng, làm sao Lam Kim Thụ tộc ở thành Kiến Mộc do Đại trưởng lão dẫn đầu không muốn nghe ngóng một chút sự thật chứ?

Cái chết của một Hoàng Giả là không thể che giấu. Tuy rằng Đại trưởng lão không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng chắc chắn có nhận được một ít tin tức. Lúc này Đại trưởng lão giống như kiến bò trên chảo nóng, vô cùng lo lắng.


Đến bây giờ Đại trưởng lão vẫn rất khó tin được Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thật sự đã chết, dù quang huy Thụ Tổ nở rộ, phóng xuất ra năng lượng khổng lồ ở gần trong gang tấc thì hắn vẫn không thể tin được. Nói cho cùng, bao năm qua trên Yêu Tinh Đại Lục chưa từng xuất hiện tình huống sát Hoàng như vậy.

Mà hắn càng thêm lo lắng cho an nguy của Đường Tam và 12 trưởng lão. Hắn không biết Đường Tam muốn làm gì, nhưng gây ra động tĩnh lớn như vậy, còn có phản ứng của Thụ Tổ, nếu nói không có liên quan đến vị tộc trưởng tân nhiệm này thì có chết hắn cũng không tin.

Thật vất vả mới nhìn thấy hy vọng quật khởi trên người vị tộc trưởng tân nhiệm này, Đại trưởng lão hy vọng hắn sớm ngày thành Hoàng. Thụ Tổ thức tỉnh, Lam Kim Thụ tộc cuối cùng cũng có cơ hội tốt để quật khởi, nếu tộc trưởng tân nhiệm vẫn lạc thì thật là phiền toái. Hơn nữa, lần này ra ngoài tộc trưởng còn mang theo Cận Miểu Sâm, một người khác có huyết mạch trực hệ đi cùng. Nếu hai người họ gặp chuyện không may thì Lam Kim Thụ tộc thực sự đã xong rồi.
Trong lúc lo lắng chờ đợi, Đại trưởng lão cũng phái người đi nghe ngóng tin tức. Thỉnh thoảng có một số tin tức hỗn loạn truyền đến, hắn cũng phân biệt được thật hay giả, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Khi hắn nhìn thấy mười mấy thân ảnh trên bầu trời, cùng lúc đó, Đại trưởng lão cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc.

Đặc biệt, khi cảm thụ được khí tức sinh mệnh toả ra từ người bọn họ thì Đại trưởng lão đã phấn khích đến mức suýt bật khóc.

Đại trưởng lão nhìn thoáng qua "Cận Miểu Lâm" rồi vô thức nắm chặt tay. Hắn không chết, tộc trưởng không sao, chỉ cần không sao là được rồi. Tộc trưởng có thể trở về, điều này tốt hơn bất kỳ thứ gì khác. Sau đó chính là Cận Miểu Sâm, về phần các trưởng lão khác, hiện tại hắn không có tâm tình để chú ý.
Đường Tam dẫn đầu các trưởng lão từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống trước bản thể Thụ Tổ.

Trở về thành phố của mình thì có thể bay trở về, cũng không cần đi qua cửa thành.

"Tộc trưởng." Đại trưởng lão kích động kêu to, bước nhanh đến chào đón. Cảm nhận được khí tức sinh mệnh dồi dào trên người Đường Tam, trong lòng hắn mới ổn định lại.

Đường Tam khẽ cười, nói: "Đã khiến Đại trưởng lão lo lắng rồi. Hiện tại ta cần phải lập tức bế quan tu luyện. Nhị trưởng lão và các trưởng lão khác sẽ giải thích mọi chuyện cho ngươi. Đừng lo lắng, đều là chuyện tốt."

Nói xong, hắn vỗ vỗ vai Đại trưởng lão, sau đó đi đến cạnh bản thể Thụ Tổ.

Bọn họ rời đi không lâu đã trải qua biến động lớn như vậy, bản thể Thụ Tổ cũng có một ít thay đổi.
Bản thể Thụ Tổ to lớn ngày càng sáng long lanh, màu lam trên thân cây đậm hơn vài phần, Đường Tam thậm chí có thể cảm nhận được ý thức Thụ Tổ đã khôi phục nhiều hơn. Đương nhiên, Thụ Tổ rất khó có thể thực sự phục hồi thần chí và chính thức sống lại, dù hỗn độn chi khí của Đường Tam có nhiều hơn gấp bội cũng rất khó. Chuyện này là do vị diện quyết định.

Lực lượng Vị Diện Chi Chủ được hoà tan giữa thiên địa, không thể có trí tuệ của riêng mình, đây là đặc điểm quan trọng của vị diện không có Thần giới. Điểm này không ai có thể thay đổi, ngay cả khi Pháp Lam tinh có năng lượng cực kỳ dồi dào cũng như vậy, đây là do pháp tắc vũ trụ quyết định.

Vì vậy, Đường Tam cũng không lo lắng Thụ Tổ sẽ thật sự tỉnh lại, nhưng ý thức khôi phục càng nhiều thì sẽ khiến bản năng Thụ Tổ càng mạnh. Năng lượng trong bản thể Thụ Tổ cũng trở nên tinh khiết hơn và lớn hơn. Đường Tam đi tới trước Thụ Tổ, giơ tay phải lên, ấn vào thân cây to lớn, lặng yên truyền lại Thần Thức của mình.
Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết là một chuyện tốt đối với Thụ Tổ. Một Hoàng Giả ngã xuống sẽ có rất nhiều số mệnh và sinh mệnh lực hồi quỹ lại cho vị diện. Huống chi Đường Tam còn dẫn dắt Thụ Tổ hấp thu 30% năng lượng sinh mệnh của thành Kim Cương trả lại cho thiên nhiên. Điều này khiến Thụ Tổ tán thành hắn hơn.

Đồng thời, Đường Tam còn mang về các tộc nhân bị thành Kim Cương bắt giữ.

Ánh sáng màu lam không ngừng tràn ra từ người Đường Tam và đáp xuống xung quanh bản thể Thụ Tổ. Những tộc nhân còn sống hết sức yếu ớt, và nhiều người trong số họ bị mất tay chân.

Đường Tam đặt những tộc nhân này xung quanh Thụ Tổ, để sức mạnh Thụ Tổ nuôi dưỡng bọn họ. Khô mộc phùng xuân (cây khô gặp mùa xuân) là một trong các năng lực thiên phú của Lam Kim Thụ tộc, dù chỉ còn lại một phần thân thể, nếu được nuôi dưỡng bằng năng lượng sinh mệnh khổng lồ từ Thụ Tổ thì vẫn có thể sống sót. Khí tức Thụ Tổ truyền lại cho Đường Tam trở nên nhu hoà hơn. Một trận chiến thành Kim Cương đã khiến ý thức Thụ Tổ hoàn toàn chấp nhận người phát ngôn này. Đường Tam cũng cảm nhận được, khí tức sinh mệnh Thụ Tổ truyền đến cho mình ngày càng tinh khiết, đã gần với khí tức sinh mệnh quan trọng nhất của vị diện.
Khoanh chân ngồi xuống trước bản thể Thụ Tổ, lưng Đường Tam dựa vào Thụ Tổ, yên lặng cảm thụ năng lượng sinh mệnh vô cùng êm dịu, dần tiến vào trạng thái minh tưởng.

Hắn không thể đợi thêm được nữa, hắn phải lập tức hấp thu huyết mạch chi lực của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nếu không phong ấn sẽ không chống đỡ được. Phải biết rằng, cường độ huyết mạch Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vượt qua cường độ của tất cả các lạc ấn huyết mạch trong người hắn. Đây chính là chênh lệch giữa Thập Nhất giai và Thập Nhị giai. Hắn phải để lạc ấn huyết mạch của mình trấn áp lạc ấn huyết mạch Kim Cương Thiên Tinh Hoàng càng sớm càng tốt, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện