[Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam

Chương 905: Trao đổi



"Cảm ơn miện hạ khích lệ, nhưng ta cảm thấy mình cách Hoàng Giả rất xa, muốn thành Hoàng chỉ sợ ..."

Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói: "Về vấn đề này, chúng ta sẽ ủng hộ ngươi và Thụ Tổ cũng sẽ ủng hộ ngươi. Nhật Thần Đế Quốc chúng ta cần có một vị Hoàng Giả như ngươi. Chỉ khi ngươi thành tựu Hoàng Giả thì mới có thể điều động lực lượng bản nguyên sinh mệnh và có đóng góp to lớn cho Nhật Thần Đế Quốc."

Đường Tam trong lòng khẽ động, đột nhiên hiểu ra việc gì đó, vội vàng nói: "Nếu thực sự có một ngày ta thành Hoàng, vĩnh viễn sẽ không quên ân của miện hạ. Nếu miện hạ cần gì, ta nhất định sẽ làm hết sức mình."

Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đứng lên, vỗ vỗ bờ vai hắn, sau đó đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía Đường Tam, nói: "Ngươi hẳn là biết Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng đã vẫn lạc cách đây không lâu."


"Vâng." Đường Tam cũng đứng dậy, quay người đi về phía hắn.

Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thở dài một tiếng, nói: "Đến tuổi này của chúng ta thì thường nghĩ nhiều hơn đến sinh mệnh của mình. Tương đối mà nói, hệ thực vật chúng ta có ưu thế ở phương diện này, nhưng Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng cũng có được nhiều cơ duyên, điều đó cho phép nàng sống đến 3000 tuổi. Đối với năng lượng sinh mệnh, các Hoàng Giả chúng ta đều rất khao khát, mà Lam Kim Thụ tộc các ngươi lại có năng lượng sinh mệnh thuần tuý nhất, đây chính là nguyên nhân tộc ngươi bị nhòm ngó. Dù tương lai ngươi có thể thành Hoàng thì cũng rất khó để bảo vệ tốt cho tộc nhân. Với chuyện này, ngươi có suy nghĩ gì không?"

Đường Tam gật đầu, nói: "Ta đúng là có một số suy nghĩ. Ta cho rằng chắn không bằng sơ, so với bị ngấp nghé chẳng bằng chủ động khơi thông. Lần này tới Tổ đình báo cáo công tác, ta cũng hy vọng Tổ đình có thể thảo luận vấn đề này. Ta muốn để tộc nhân tộc ta di chuyển tới các chủ thành trong tình huống được đảm bảo về an toàn, để ngưng tụ năng lượng sinh mệnh cho các chủ thành. Đương nhiên, chủ yếu là ở Nhật Thần Đế Quốc bên này."


Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đột nhiên xoay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn Đường Tam chăm chú, "Suy nghĩ này của ngươi thật lớn mật, nói cụ thể một chút."

Đường Tam nghiêm nghị nói: "Vấn đề của Lam Kim Thụ tộc chúng ta rất rõ ràng, mà năm đó Thụ Tổ cũng không giải quyết được chúng. Thụ Tổ sống lại giao cho chúng ta khả năng ngưng tụ sinh mệnh mạnh hơn, đồng thời còn có năng lực giao phó sinh mệnh. Tộc nhân tộc ta, nhất là tộc nhân cấp Vương Giả trở lên đều có khả năng ngưng tụ năng lượng sinh mệnh rất mạnh. Một chủ thành nếu có một vị Vương Giả như vậy tồn tại thì năng lượng sinh mệnh xung quanh đó có thể được tập trung về phía chủ thành, do đó để các chủng tộc trong thành được lợi. Thực lực của tộc nhân tộc ta càng mạnh thì có thể ngưng tụ năng lượng sinh mệnh càng khổng lồ và dồi dào. Sau đó, bản nguyên sinh mệnh vị diện được dẫn động để cải thiện cấp độ sinh mệnh của người hấp thụ, tộc ta cũng có thể dùng loại năng lượng sinh mệnh này để tu luyện. Lần này ta mang 36 vị trưởng lão tới đây, mỗi người bọn họ đều có năng lực như vậy. Một số chủ thành lớn hoàn toàn có thể có nhiều trưởng lão đóng giữ hơn, vì thế ngưng tụ năng lượng sinh mệnh sẽ có hiệu quả tốt hơn."


Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm ngâm nói: "Suy nghĩ này của ngươi rất có ý tứ. Nhưng ngươi cũng nói, bản thân tộc ngươi giống như là thiên tài địa bảo, việc đảm bảo an toàn cũng là một vấn đề. Hơn nữa, nếu Vương Giả tộc ngươi đi hết thì thành Kiến Mộc sẽ ra sao? Tương lai tộc ngươi sẽ có vị trí như thế nào?"

Đường Tam không chút do dự nói: "Trung lập, vị trí tuyệt đối trung lập. Chỉ là một bộ phận của các chủ thành, nếu như người cho phép thì thậm chí sẽ bao gồm cả Thiên Vũ Đế Quốc. Chúng ta có thể đến mọi chủ thành nhưng sẽ không can thiệp vào bất kỳ phương diện nào khác. Mỗi một tộc nhân đến các chủ thành chỉ cần được cường giả thủ hộ an toàn, mà chúng ta tức thì chịu trách nhiệm ngưng tụ năng lượng sinh mệnh và giúp họ tăng lên."

"Đối với vấn đề của tộc ta, ta đã nghĩ rất nhiều. Giống như người nói, dù ta trở thành Hoàng Giả thì cũng không thể thủ hộ tốt cho mỗi tộc nhân. Đối với nhiều chủng tộc, tộc ta giống như là thiên tài địa bảo, đã như vậy, chúng ta sẽ khiến phần tài nguyên này trợ giúp tốt hơn cho những người cần, đồng thời trở thành tài nguyên quý giá cần được bảo vệ. Chỉ có như vậy, tộc ta mới có thể tồn tại mãi mãi. Tuy rằng cách này không thể bằng cách trực tiếp cướp đoạt năng lượng sinh mệnh của tộc nhân tộc ta, nhưng nó thắng ở lâu dài. Thời gian càng dài, tộc ta có thể mang lại năng lượng sinh mệnh càng khổng lồ."
"Hơn nữa, chúng ta sẽ đem lạc ấn Thụ Tổ truyền khắp đại lục và để quang huy Thụ Tổ có thể chiếu sáng muôn nơi. Nhưng đồng thời, nó cũng phân tán sức mạnh của Thụ Tổ, ngưng tụ năng lượng sinh mệnh vị diện và nuôi dưỡng toàn bộ Yêu Tinh Đại Lục. Chúng ta sẽ lưu lại một bộ phận ở thành Kiến Mộc, chỉ cần Tổ đình cho phép thành Kiến Mộc luôn do tộc ta khống chế là được. Nó sẽ tồn tại như một thánh địa."

Lần này Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không tiếp lời mà như chìm đắm trong suy nghĩ và quay ra cửa sổ một lần nữa. Qua cửa sổ có thể nhìn thấy Tổ đình bên ngoài, nhìn từ trên cao là một cảm giác u ám, tầm nhìn rất rộng.

Sau một hồi lâu, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mới nói: "Còn ngươi? Đến lúc đó ngươi chọn ở lại thành Kiến Mộc, hay ở Tổ đình?"

Đường Tam nói: "Các đại chủ thành đều có tộc nhân tộc ta ngưng tụ năng lượng sinh mệnh, được coi là hạch tâm trên toàn bộ đại lục, Tổ đình sao có thể không có người ngưng tụ năng lượng sinh mệnh chứ? Nếu ta thành Hoàng, ta nguyện làm sinh mệnh hạch tâm ở Tổ đình, ngưng tụ sinh mệnh cho Tổ đình, cung cấp năng lượng sinh mệnh thuần tuý nhất cho các vị Hoàng Giả, từ đó giúp người giải quyết vấn đề năng lượng sinh mệnh. Ta tin rằng, khi khả năng khống chế năng lượng sinh mệnh của ta tăng lên thì nhất định có thể khiến sinh mệnh của chư vị miện hạ kéo dài lâu hơn."
"Làm như vậy có lợi gì cho ngươi? Nếu quả thật như lời ngươi nói, chỉ sợ ngươi sẽ không thể rời khỏi Tổ đình, chỉ có thể toạ trấn ở nơi này." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói.

Đường Tam yên lặng gật đầu, nói: "Đúng thế, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất để tộc nhân tộc ta thực sự có thể sống dưới ánh mặt trời. Người chắc hẳn cũng đoán được, Thụ Tổ không thực sự thức tỉnh, kỳ thật ngài ấy đã sớm dung nhập vào vị diện rồi, nhiều nhất chỉ là thức tỉnh một ít bản năng. Ta được Thụ Tổ nhận thức, có thể dẫn đạo sức mạnh Thụ Tổ ở một mức nhất định, nhưng chỉ trong phạm vi có hạn. Quang huy Thụ Tổ không thể bảo hộ tộc nhân của ta ở bất kỳ nơi nào trên đại lục, mà nếu ta có thể trở thành sinh mệnh hạch tâm Tổ đình, vậy thì thái độ của các Hoàng Giả đối với tộc ta sẽ có chút thay đổi, tộc ta sẽ được đảm bảo an toàn hơn. Đồng thời, Tổ đình là hạch tâm của đại lục, nếu như ta có thể không ngừng hấp thu năng lượng sinh mệnh ở chỗ này thì không chỉ có thể trợ giúp Tổ đình mà còn có lợi rất lớn giúp ta tăng lên. Có lẽ nhiều năm về sau, ta sẽ có cơ hội trở thành Thụ Tổ thứ hai, sinh mệnh của ta cũng được kéo dài."
Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng gật đầu, nói: "Suy nghĩ của ngươi còn táo bạo hơn dự định ban đầu của ta. Ta vốn là muốn đề nghị ngươi ở Tổ đình, nhưng không nghĩ rằng để Lam Kim Thụ tộc các ngươi phúc trạch tất cả chủ thành, trở thành một chủng tộc trung lập. Tuy nhiên, nếu chúng ta bồi dưỡng ngươi thành Hoàng thì có lợi gì cho Nhật Thần Đế Quốc? Địa vị trung lập này của ngươi nhất định là sẽ đối xử bình đẳng với Thiên Vũ Đế Quốc."

Đường Tam nói: "Lam Kim Thụ tộc chúng ta dù sao cũng là hệ thực vật, nói là trung lập nhưng thực ra vẫn có khuynh hướng. Nếu quả thật có một ngày Thiên Vũ Đế Quốc và Nhật Thần Đế Quốc trở nên thuỷ hoả bất dung thì việc rút đi bản nguyên sinh mệnh, trở về Nhật Thần Đế Quốc không phải là không làm được. Mà đến lúc đó, nếu là nhiều năm về sau thì tộc ta di chuyển sẽ làm dao động bản nguyên của bọn họ."
Ánh mắt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng sáng lên, "Ta thật thích tính toán của ngươi. Phòng ngừa chu đáo, bố cục nghìn năm sau, rất tốt. Ta đồng ý vị trí trung lập của ngươi, nhưng muốn để Thiên Vũ Đế Quốc đồng ý thì không phải là chuyện dễ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện