[Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam

Chương 954: Trời biết đất biết ngươi biết ta biết



Cuộc đấu giá diễn ra sôi nổi, mỗi vật đấu giá đều rất trân quý, đến mức mọi người không thể không ra tay. Tương đối mà nói, được hoan nghênh nhất là vũ khí và thiên tài địa bảo dùng để tăng phúc. Bởi vì hai loại vật phẩm này có thể trực tiếp sử dụng trong cuộc chiến. Do vậy, hầu như tất cả các vũ khí và thiên tài địa bảo đều nhằm vào người tham gia đấu giá cấp Thập Nhất giai, vì vậy giá trị của chúng tự nhiên sẽ tăng cao.

Các phòng khách quý khác lần lượt ra tay, nhưng Đường Tam và phòng khách quý số 8 lúc trước rất được chú ý lại lâm vào bình tĩnh, dường như đang cố ý che giấu.

"Miện hạ, theo lời ngài nói, nếu ta đoạt được hạt sen thế thân, ngài sẽ đền bù tổn thất gì cho ta? Thanh toán cho ta sao?" Bên trong phòng khách quý số 8, Đường Tam đang dùng Thần Thức câu thông với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng.


"Ai bảo ngươi thật sự lấy xuống, chỉ cần tăng giá cho bọn họ là được." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tức giận nói.

Đường Tam nói: "Ngài đã có lời, ta đương nhiên phải cố gắng hơn nữa. Ta tưởng rằng Long tộc sẽ tiếp tục tăng giá, rồi ta sẽ không tăng nữa. Ai biết bọn họ phía trước còn tăng giá 500 tử kim tệ, phía sau có 100 tử kim tệ cũng không theo." Hắn cố ý để giọng nói của mình mang theo vẻ uỷ khuất.

"Mua được rồi thì dùng đi. Dù sao nó cũng có tác dụng với ngươi." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bình tĩnh nói.

"Ngài xem, việc thanh toán ..." Đường Tam hỏi dò.

Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hỏi ngược lại, "Ta nói muốn trả cho ngươi lúc nào hả?"

"A? Ngài không phải nói đền bù tổn thất cho ta sao? Ngài không thể qua cầu rút ván a! Phía sau ta cũng định tham gia đấu giá theo ý của ngài. Chỗ chúng ta còn có một ít vốn dự trữ." Đường Tam trầm giọng nói.


Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hơi do dự một lát, sau đó nói: "Đền bù tổn thất là cho ngươi một hạt sen thế thân nữa, tương đương là thanh toán cho ngươi a."

Cho một hạt nữa? Vậy tương đương là một nửa giá, quả nhiên gần giống phán đoán của mình. Đường Tam cũng không sợ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng quỵt nợ. Chính hắn mới là người khiến mình tham gia cạnh tranh, nếu lúc này trở mặt thì về sau sao có thể tiếp tục lợi dụng mình đây?

Quả nhiên, chỗ hắn vẫn còn một hạt sen thế thân, có hai hạt, cũng không tệ lắm!

Đồ tốt thế này thì đương nhiên là càng nhiều càng tốt.

"Đa tạ miện hạ." Đường Tam không có cưỡng cầu gì nữa, thoả mãn mà rút lui.

"Được rồi, ngươi tiếp tục tham gia cạnh tranh đi. Không phải ngươi cũng báo danh dự thi sao? Hãy mua cho mình một ít vật cần thiết. Nhưng khi dự thi không nên miễn cưỡng. Tất cả người dự thi lần này đều là hồng nhãn đấy." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói.


"Ta hiểu, ta vốn chỉ muốn rèn luyện, không có suy nghĩ gì hơn." Đường Tam cười nói.

Hai hạt sen thế thân và một Băng Phong Vương Tọa. Thu hoạch tốt!

"Tiếp theo là vật đấu giá thứ mười. Món đồ này vô cùng trân quý, có được nó tương đương là có được sinh mệnh thứ hai trên chiến trường, thậm chí còn tốt hơn sinh mệnh thứ hai." Khi Ám Ma Đại Yêu Hoàng nói ra những lời này rõ ràng đã cho thấy bản thân hắn động tâm. Cho tới bây giờ, đây là vật phẩm duy nhất hắn bắt đầu giới thiệu trước khi xuất hiện.

Khi bàn đầu giá từ từ nâng lên, ánh sáng màu vàng lam bắt đầu sáng lên. Không có bất kỳ vật gì che lấp món đồ này nên khí tức của nó khuếch tán ra ngoài rõ ràng.

Năng lượng sinh mệnh nồng đậm tới cực điểm bay ra phía ngoài, ngay cả trên người Ám Ma Đại Yêu Hoàng cũng được bao phủ bởi một vầng sáng màu vàng lam.
Đó là một loại trái cây chỉ to bằng nắm tay, màu xanh đậm, phía trên điểm xuyến những đốm vàng rực rỡ như ngôi sao. Xung quanh quả này có một tầng hào quang màu xanh sẫm, hoàn toàn thể hiện ra ánh sáng sinh mệnh rực rỡ, mơ hồ có thể cảm nhận được năng lượng của vô số sinh mệnh đang không ngừng tăng lên và thăng hoa. Điều kỳ lạ nhất là nó không chỉ toát ra khí tức sinh mệnh, mà dường như còn hấp thu năng lượng trong không khí, chuyển hoá thiên địa nguyên lực thành năng lượng sinh mệnh.

Cảnh tượng kỳ lạ như vậy lập tức thu hút sự chú ý của tất cả người đấu giá.

Trong hội đấu giá bình thường, mỗi mười vật phẩm sẽ có một tồn tại rất trân quý, từ đó khơi dậy nhiệt tình của những người tham gia. Hội đấu giá siêu cấp này hiển nhiên cũng áp dụng quy tắc đó, vật phẩm thứ mười kia nhìn qua đã có giá trị rất lớn, hoàn toàn không thua kém ba vật đấu giá đầu tiên.
Trong mắt Ám Ma Đại Yêu Hoàng mơ hồ lóe lên ánh sáng mơ hồ, hắn nói: "Món đồ đấu giá này chắc chắn là cực kỳ trân quý. Cho dù đối với Hoàng Giả, nó cũng có tác dụng phi thường trọng yếu. Trong đời mình, ta đã từng dùng nó một lần, vì vậy ta có thể đảm bảo với các ngươi, những công dụng ta nói sau đây đều là chân thật."

"Tin rằng có nhiều người trong số các ngươi có thể nhìn ra được, đây là một trái Lam Kim quả do Lam Kim Thụ tộc sản xuất. Không sai, nó chính là chí báo quý giá nhất. Lam Kim Thụ tộc là chủng tộc truyền thừa từ Thụ Tổ, khống chế lực lượng sinh mệnh. Sau khi Lam Kim Thụ tộc trưởng thành mới có thể sinh ra Lam Kim quả. Nói chung, mỗi năm, một vị Lam Kim Thụ tộc chỉ sinh ra một trái Lam Kim quả. Nhưng Lam Kim quả cũng chia thành nhiều cấp độ. Lam Kim Thụ tộc cấp độ khác nhau sinh ra Lam Kim quả có công hiệu khác nhau. Theo ta, Lam Kim quả dưới cấp độ Vương Giả đã có giá trị, mà Lam Kim quả đạt tới cấp Vương Giả thì không thể dùng giá trị để cân nhắc."
Nghe lời giới thiệu đầy cảm tình của Ám Ma Đại Yêu Hoàng, ngay cả Đường Tam ngồi trong phòng khách quý số 8 cũng có chút kinh ngạc. Ám Ma Đại Yêu Hoàng có cảm tình với Lam Kim Thụ tộc từ lúc nào? Làm sao lại tâng bốc như vậy? Không hổ là Lam Kim quả do hắn cung cấp.

Ám Ma Đại Yêu Hoàng tiếp tục nói: "Lam Kim quả ẩn chứa nguồn năng lượng sinh mệnh khổng lồ nên được coi là thánh phẩm chữa thương. Hơn nữa còn là thần dược không có tác dụng phụ. Có rất nhiều loại dược, trong đó loại tương đối cao cấp là kíƈɦ ŧɦíƈɦ tiềm năng sinh mệnh của bản thân để chữa bệnh, tác dụng phụ của loại dược này là sẽ ảnh hưởng tới sinh mệnh lực. Nhưng Lam Kim quả thì khác. Nó trực tiếp rót vào người nguồn năng lượng sinh mệnh khổng lồ mà ôn hoà, để chúng nuôi dưỡng thân thể, từ đó trị liệu vết thương. Không chỉ vậy, bản thân Lam Kim quả có cấp độ sinh mệnh cực cao, có tác dụng cải thiện tố chất thân thể rất lớn, bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể sử dụng. Lam Kim quả cấp bậc Đại Tinh Vương thậm chí có thể khiến Hoàng Giả kéo dài trăm năm tuổi thọ. Tuy rằng chỉ có hiệu quả một lần, nhưng trăm năm tuổi thọ, ta nghĩ là vô giá với bất kỳ chủng tộc nào. Hơn nữa, ta phải nói cho các ngươi biết rằng, số lượng Lam Kim quả cấp Đại Tinh Vương cực kỳ ít. Một vị Đại Tinh Vương cả đời chỉ có thể sinh ra hai đến ba trái."
Nghe lời của hắn, Đường Tam kinh ngạc nhìn về phía Đại trưởng lão. Nếu hắn nhớ không nhầm, trong nhẫn trữ vật của mình có mấy chục trái Lam Kim quả cấp độ này.

Đại trưởng lão dùng Thần Thức truyền âm nói: "Tộc trưởng, là đối ngoại nói như thế. Người cũng biết, năm năm một trái chúng ta cũng có thể làm được. Nhưng người còn chưa ngưng tụ Lam Kim quả. Người cũng đừng ngưng tụ, việc này có ảnh hưởng nhất định tới bản nguyên của chúng ta. Nếu sau này người trở thành Hoàng Giả thì trái Lam Kim quả đầu tiên người ngưng tụ được chắc chắn sẽ gây chấn động toàn đại lục. Đến lúc đó, e rằng các Hoàng Giả cũng đều điên cuồng."

Lúc này Đường Tam đã hiểu vì sao Lam Kim Thụ tộc lại giàu có như vậy. Tài nguyên độc quyền a! Nếu ngươi độc quyền tài nguyên thì có quyền quyết định giá, nói bao nhiêu chính là bấy nhiêu.
Lúc này Cận Miểu Sâm đang cúi đầu, đỏ mặt ngồi một bên không nói lời nào. Lúc trước nàng bán ra Lam Kim quả dù không phải cấp Vương Giả nhưng về sau nàng mới biết được, nó có thể kéo dài tuổi thọ từ năm đến mười năm, còn có thể có hiệu quả chồng lên khi sử dụng cùng với Lam Kim quả cao giai. Xét về giá trị, 100 tử kim tệ cũng không cao.

Ngây thơ cũng phải trả giá lớn, đó chính là phá sản! May mắn lúc ấy Đường Tam đã gặp được nàng. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện