[Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam

Chương 997: Rút thăm



Một ngày trước khi trận đấu bắt đầu, Đường Tam đã để Đại trưởng lão đi đặt cược cho mình, lần lượt đặt cược hắn nằm trong ba thứ hạng đầu và là quán quân cuối cùng.

Tỷ lệ đặt cược ban đầu là 1:200 và 1:300, sau khi được Lam Kim Thụ tộc đặt số tiền lớn thì tỷ lệ cược được nâng lên lần lượt là 1:100 và 1:150.

Có quá nhiều người đặt cược chống lại hắn, vì vậy tuy rằng Lam Kim Thụ tộc đặt không ít nhưng vẫn có rất nhiều cửa nên tỷ lệ đặt cược không có tăng lên nhiều.

Đường Tam rất bất đắc dĩ, tài vận của Lam Kim Thụ tộc thật là quá tốt. Về tỷ lệ đặt cược của các tuyển thủ khác, hắn chỉ chú ý đến Mỹ công tử. Tỷ lệ đặt cược của nàng cao hơn hắn nhiều, ở khoảng vị trí thứ 15. Đó là do nàng trực tiếp tham gia vòng bán kết.


Đối với những người mới nổi như bọn họ, rõ ràng là đa số người xem đều không lạc quan. Dù sao, số lượng Đại Yêu Vương kỳ cựu tham gia dự thi rất nhiều, và họ đều là cường giả đỉnh cấp ở các chủng tộc.

Muốn chiến thắng trong Chiếm Hoàng chi chiến như vậy thì tuyệt đối không có chuyện may rủi, sẽ không có ai thủ hạ lưu tình trong trận đấu, nhất định đều sẽ dốc hết toàn lực.

Đường Tam cũng rất bất đắc dĩ, hắn có thể làm sao?

Lúc này khán phòng đã sớm kín người, bên ngoài có vẻ hơi ồn ào. Đường Tam đến muộn, xem như là đoàn người cuối cùng đi vào.

Hôm nay thời tiết rất tốt, bầu trời quang đãng. Ánh mặt trời chiếu xuống núi hội nghị dường như nhuộm thêm cho ngọn núi nguy nga này một lớp áo vàng rực rỡ.

Sau khi Đường Tam ngồi xuống chưa bao lâu thì một giọng nói ôn hoà vang lên khắp sân thi đấu.


"Yên lặng!"

Hai chữ đơn giản đã lấn át âm thanh ồn ào của mười vạn khán giả, toàn trường nhanh chóng yên tĩnh lại.

Ở giữa sườn núi hội nghị, ở trước khu vực quan chiến của Hoàng Giả có một bình đài, lúc này, trên đó có hơn mười vị Hoàng Giả.

Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đứng ở trung tâm và bình tĩnh nhìn xuống. Giọng nói ôn hòa của hắn truyền ra xa, khiến cả Tổ đình đều nghe được rõ ràng.

"Hôm nay là một ngày trọng đại của Tổ đình. Lần gần đây nhất Tổ đình ra đời Hoàng Giả là khi Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thành Hoàng, mà không lâu trước, Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lần lượt vẫn lạc, mọi người đều đau buồn, cũng để lại Hoàng vị còn trống. Hoàng Giả là không thể thiếu, đây là hạch tâm số mệnh của Yêu Tinh Đại Lục, vì vậy, lần này đặc biệt tổ chức Chiếm Hoàng chi chiến. Ba người giành được vị trí đầu sẽ có tư cách thừa kế Hoàng vị, trở thành tân Hoàng Giả."


Các Thành chủ và thuộc hạ trong 15 phòng nghỉ dành cho các Thành chủ đều đã đi ra ngoài và đứng trước phòng khách quý.

Đường Tam trong lòng khẽ động, không phải là luận võ chiêu thân sao? Sao lại trực tiếp nói là Chiếm Hoàng chi chiến.

Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiếp tục nói: "Lần so tài này vốn là vì Thành chủ mới của thành Gia Lý mà tổ chức, ý định ban đầu là kén rể cho nàng. Theo đề nghị của nàng sẽ tiến hành theo hình thức luận võ chiêu thân. Nhưng về sau bởi vì vị trí Hoàng Giả còn trống, Tổ đình cũng rất khó quyết định nên đã mở rộng luận võ chiêu thân, mà luận võ chiêu thân vẫn nằm trong Chiếm Hoàng chi chiến. Ba người chiến thắng cuối cùng sẽ được lựa chọn người trở thành bạn lữ của mình. Người được lựa chọn không được từ chối. Ta tin rằng sẽ không có ai cự tuyệt ý tốt của Hoàng Giả. Mỹ thành chủ, mời lên đài thi đấu."
Ngân quang lập loè, Mỹ công tử đã lên tới bục cao nơi các Hoàng Giả đang đứng.

Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nhìn nàng, hôm nay Mỹ công tử mặc lễ phục truyền thống của Khổng Tước Yêu tộc, váy dài màu bạc tôn lên dáng người hoàn mỹ, dung nhan động lòng người bình tĩnh và có chút lạnh lùng.

Trên mặt nàng vẫn mang khăn che mặt, không để lộ ra khuôn mặt mình.

Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười, nói: "Tổ đình muốn cảm tạ đề nghị của ngươi, cho nên mới có sự kiện lớn ngày hôm nay. Vì vậy chúng ta cho ngươi đặc quyền trực tiếp tiến vào vòng bán kết. Đối với sự kiện trọng đại này, ngươi có gì muốn nói với mọi người không?"

Trước tiên Mỹ công tử hơi khom người hành lễ, sau đó mới quay xuống sân thi đấu cực lớn phía dưới, "Nhân duyên của ta do chính ta làm chủ, ta nhất định sẽ đi đến cuối cùng."
Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói: "Rất tốt. Ngươi không cho những người dự thi được nhìn thấy khuôn mặt của mình sao?"

Mỹ công tử lắc đầu, nói: "Không cần. Đây không phải là một cuộc so đấu về ngoại hình."

Nghe thấy nàng từ chối, trong lời nói cũng lộ rõ vẻ xa cách, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không quan tâm. Dù sao, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vẫn luôn để ý thân phận nhân loại của nàng.

"Được rồi, ngươi là nhân vật chính của đại hội luận võ chiêu thân, vậy ngươi hãy tuyên bố bắt đầu đại hội đi." Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khẽ cười nói.

Mỹ công tử gật đầu, chậm rãi tiến lên một bước, dưới ánh mặt trời, trên người nàng lấp lánh ngân quang, "Ta tuyên bố, Chiếm Hoàng chi chiến, chính thức bắt đầu!" Nói xong, ngân quang lại lóe lên, nàng đã trở về phòng nghỉ của mình.
Bầu không khí toàn trường được đốt lên, trận chiến của các cường giả Thập Nhất giai rốt cuộc đã bắt đầu.

Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cất cao giọng nói: "Tiếp theo bắt đầu rút thăm. Ngoại trừ Mỹ thành chủ, các tuyển thủ nam nữ lần lượt rút thăm. Sau khi biết số thì sẽ tiến hành vòng đấu loại đầu tiên."

Không hề nghi ngờ, trận đấu ở vòng loại cực kỳ tàn khốc, chỉ cần thua thì lập tức bị loại, không còn cơ hội nữa. Mà trận đấu càng tàn khốc thì nhất định sẽ vô cùng thê thảm.

Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vung tay lên, lập tức, một đoàn bạch quang bay lên không trung. Trong đó có rất nhiều đốm sáng màu trắng.

"Nam tuyển thủ bắt đầu rút thăm."

Trong khu vực chờ, các nam tuyển thủ tiến lên trước vài bước, mỗi người đều giơ tay ra và làm động tác nắm về phía bạch quang trên không trung. Bọn họ đều là cường giả Thập Nhất giai, hư không bắt vật là chuyện rất đơn giản.
Từng đốm sáng trắng rơi vào trong tay người dự thi, Đường Tam tự nhiên cũng bắt được một cái.

Trong mỗi đốm sáng có một đồ vật như viên đá, trên đó khắc một con số.

Đường Tam liếc nhìn con số hắn bắt được, lại nói, nó rất có duyên với hắn đấy, số 33!

Dựa theo dãy số quyết định, như vậy đối thủ của hắn là số 34.

Bên cạnh phòng khách quý của Đường Tam chính là phòng nghỉ của Hoàng Kim Mãnh Mã tộc, Ninh Thần Ân nhìn qua Đường Tam bên này, cười híp mắt nói: "Cận tộc trưởng rút được con số nào?"

Đường Tam liếc nhìn hắn, cười như không cười nói: "Sao vậy? Ninh huynh rất muốn gặp ta sao?"

Ninh Thần Ân bật cười nói: "Không, không phải chỉ có ta. Ta đoán tất cả người dự thi đều muốn gặp được Cận tộc trưởng."

Đường Tam có chút bất đắc dĩ, "Ngươi bao nhiêu?"
Ninh Thần Ân nói: "Số may mắn đấy, 66."

Đường Tam cười nói: "Vậy thì e rằng làm ngươi thất vọng rồi, số của ta bằng một nửa của ngươi, 33. Cách rất xa a!"

Ninh Thần Ân tỏ vẻ tiếc nuối, "Xem ra chưa đủ duyên phận. Cận tộc trưởng cố gắng lên."

"Ngươi cũng cố gắng lên."

Lúc này, các nam tuyển thủ đã có con số thuộc về mình, tiếp theo là đến các nữ tuyển thủ rút thăm, mọi người đều có số của mình.

Rút thăm hoàn thành.

Chỉ có Mỹ công tử không rút thăm, nàng đã là tuyển thủ ở vòng bán kết, không cần tham dự vòng loại vô cùng thê thảm.

Trên thực tế, vòng loại chỉ có ba, bốn lượt mà thôi. Bảng nữ càng chỉ có hai, ba lượt, nhưng những trận đấu ngắn ngủi này lại quyết định cơ hội thành Hoàng.

Ở khu vực chờ bên kia, bầu không khí cũng trở nên ngưng trọng. Bọn họ đều là Thập Nhất giai, có khí tức và Thần Thức của riêng mình, chúng đều có ảnh hưởng đến không gian tự nhiên.
Tương đối mà nói, bầu không khí ở phòng khách quý của các Thành chủ bên này thoải mái hơn rất nhiều. Đa số Thành chủ đều là tuyển thủ hạt giống, lượt thứ nhất sẽ không gặp nhau. Tất nhiên, ngoại trừ Lam Kim Thụ tộc.

"Rút thăm hoàn tất, hôm nay các nam tuyển thủ tiến hành quyết đấu, ngày mai là các nữ tuyển thủ, theo thứ tự đó mà tiến hành. Nam tuyển thủ dự thi đầu tiên vào sân." Trong khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố, các Hoàng Giả khác trở về phòng nghỉ của mình. Nhưng trong đó có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện