[Đấu La Đại Lục] Bạch Sắc Nữ Thần

Chương 5: Gặp gỡ



4 tháng sau

Tại một hồ nước trong xanh lấp lánh dưới ánh nắng mặt trờ nằm ở trung tâm của khu rừng rộng lớn, bên bờ hồ có 3 thân ảnh hai lớn, một nhỏ đang ngồi trên bờ hồ. Thn ảnh nhỏ bé là một bé gái khoảng chừng 5 - 6 tuổi có mái tóc dài màu Bạch Kim dài tới lưng bồng bềnh by lượn trong gió, nàng có đôi mắt màu huyết sắc to tròn lấp lánh theo từng tia nắng của mặt trời khi chíu vào, đôi môi anh đào đỏ mọng, nước da trắng nõn nà, gương mặt vô cảm mang theo khí chất tĩnh lặng và yên bình như mặt nước, nàng khoác trên mình một bộ váy trắng tinh được làm bằng những sợi tơ trắng như tơ tằm làm lộ lên thân hình bé nhỏ cùng vòng eo thon thả.

Bên cạnh nàng là một là một con tinh tinh vô cùng to lớn, thân cao ngàn thước, dù đang ngồi nhưng cũng khiến người thấy cảm giác như một núi hùng vĩ, nó có bộ lông vàng nâu, thân hình cơ bắp. Còn dưới hồ nước thì là một đầu trâu khổng lồ còn thân thì dài như một con đại xà đang ngâm mình dưới hồ còn đầu thì đang trôi nổi trên mặt hồ, đúng vậy bé gái đó chính là Lâm Bạch Liên, và con tinh tinh và con thân rắn đầu trâu chính là tinh đấu sâm lâm chi vương: Thái Thản Cự Viên, và Thiên Thanh Ngưu Mãng.

Từ ngày mà Bạch Liên hấp thụ bách vạn niên hồn hoàn cùng hồn cốt tay phải của Âm Linh Hỏa Thần Điệp cũng được bốn tháng rồi, hiện giờ nàng đang sống cùng hai vị sâm lâm chi vương được xem là chủ của cả rừng tinh đấu này, mà tại sao nàng quen biết được chúng?.

Bởi từ cái ngày Bạch Liên hấp thụ hồn hoàn cùng hồn cốt đã vô tình phóng xuất hồn kĩ đem toàn bộ cánh rừng cùng toàn bộ hồn thú dưới vạn năm trong 400 mét đốt ra tro, và điều đó đã làm cho hai vị sâm lâm chi vương cảm nhận được hiện tượng kì lạ xảy ra liền nanh chống chạy tới, nói sao nhỉ khi Thái Thản Cự Viên cung Thiên Thanh Ngưu Mãng đi tối thì chúng liền bất ngờ đến ngốc trệ nguyên nữa ngày, còn mắt thì mở to đến mức muốn rớt ra ngoài khi nhìn thấy toàn bộ mãnh rừng trong 400 mét không còn gì ngoài một mãnh đất cháy đen cùng với những hồn thứ bị thương, còn có những còn hoàn từ bách niên, với thiên niên đang trôi nỗi trên đám đất đen hình như là tro của hồn thú.

Còn Bạch Liên thì đã ngất đi vì cạn hồn lực do xuất ra một hồn kỹ cường đại quá mức khiến cho hồn lực tiêu hao quá độ và được Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng tìm thấy và mang về một hồ nước nằm ở trung tâm rừng tinh đấu, nơi được xem là lãnh địa của chúng.

Bạch Liên tỉnh lại sau một ngày hôn mê liền bất ngờ đến mức không dám nhúc nhích, khi thấy trước mắt mình là hai con hồn thú khổng lồ được xem là sâm lâm chi vương, nàng sao không biết hai con hồn thú trước mắt là hai vị cường giả mạnh nhất rừng tinh đấu: Thái Thản Cự Viên, cùng với Thiên Thanh Ngưu Mãng chứ khi nàng đã từng đọc qua bộ tiểu thuyết đấu la đại lục.

Khi đó Bạch Liên cứ tưởng mình chết chắc rồi khi nghe chúng nói là năng đã thêu luội một phần rừng tinh đấu, và đêm toàn bộ hồn thú dưới vạn năm trong phạm vi thêu cháy không còn thứ gì sót lại. Bạch Liên biết rằng Âm Linh Hỏa Thần Điệp là bách vạn niên hồn thú cường đại, tư vi bách vạn niên là cấp độ cực hạn của hồn thú. Và hồn kỹ mà nó mang lại cũng sẽ rất mạnh, nhưng Bạch Liên không ngờ rằng nó lại mang tới cho nàng một hồn kỹ lĩnh vực, mà còn vô cùng mạnh dù cho nó đã bị phong ấn trở thành vạn năm hồn hoàn.

Còn hồn kỹ lĩnh vực là gì, nó là hồn kỹ mạnh nhất mà hồn sự có thể đạt được, phạm vi ảnh hưởng của nó sơ với hồn kỹ bình thường lớn hơn và mạnh hơn nhiều. Hồn kỹ Lĩnh vực rất hiếm có, độ chân quý có thể so với hồn hoàn 10 vạn năm xếp ngang nhau, nó hiếm tới mức đến phong hào đấu la còn chưa chắc có được.

Bạch Liên không những không bị giết đi vì tội đốt rừng, và sát hại hồn thú, mà còn được hai bị vương giả nhận làm muội muội, có vẻ chúng rất thích nàng. Còn về lí do thì chúng nói rằng " kẻ mạnh là vua, có quyền quyết định sống chết của kẻ yếu ", còn về phía rừng bị đốt thì chúng cũng không quá để tâm, dù sao cũng chỉ là một phần nhỏ của rừng tinh đấu.

Suốt bốn tháng qua Bạch Liên được hai vị sâm lâm chi vương yêu thương chìu chu ộng hết mực, nào là thức ăn thì được Thái Thản Cự Viên săn những hồn thú mang về và tự tay nấu cho Bạch Liên. Vồn quần áo thì được Thiên Thanh Ngưu Mãng bắt một con tằm kì lạ to bằng cả cánh tay Bạch Liên, toàn thân trắng nuốt và độc theo thân là một đường viền màu sanh về để lấy tơ dùng để làm quần áo cho nàng, dạy nàng cách tu luyện,...... Nhiêu đó cũng đủ để biết chúng yêu thương nàng đến chừng nào.

Đôi lúc Bạch Liên còn lầm tưởng chúng không phải là những vị vương giả kiêu ngạo của rừng tinh đấu mà nàng từng biết, trong bốn tháng qua dưới sự chăm sóc của Thải Thản Cự Niên và Thiên Thanh Ngưu Mãng, làm cho một người chưa từng biết về tình thân như Bạch Liên cảm nhận được sự ấm áp của tình thân là như thế nào, và trên gương mặt vô cảm kia từ từ cũng xuất hiện vài tia cảm xúc.

Quay lại với thực tại, trải qua bốn tháng tu luyện giang khổ thì hiện giờ Bạch Liên đã đạt đến 20 cấp hồn lực sắp tiến vào cảnh giới đại hồn sư, chỉ cần tìm được hồn hoàn thích hợp thì nàng liền trở thành chân chính đại hồn sư 20 cấp. Nói đến hồn hoàn thì những võ hồn của Bạch Liên hiện giờ chỉ có Võ Hồn Arceus và Võ Hồn Âm Sinh Hỏa Bỉ Ngạn là có một hồn hoàn vạn năm, còn Cửu Băng Linh Thánh Liên là chưa có hồn hoàn nào. Chuyện Bạch Liên là Tâm Sinh Võ Hồn thì Thái Thản Cự Viên và Thiên Thanh Ngưu Mãng không hề hay biết, chúng chỉ biết nàng là song sinh võ hồn thực vật. 

Khi chúng biết võ hồn của Bạch Liên là Âm Sinh Hỏa Bỉ Ngạn và Cửu Băng Linh Thánh Liên cực phẩm võ hồn trong cực phẩm mang  thì liến sốc tới mức miệng há to muốn chạm đất, còn mắt thì trợn tròn. Dù chúng không biết Âm Sinh Hỏa Bỉ Ngạn là võ hồn gì, nhưng Cửu Băng Linh Thánh Liên thì chúng biết rất rõ, đó là một loại chí bảo võ hồ được cho là được sinh ra dựa vào hấp thụ thiên địa nguyên khí mang cực hạn băng nguyên tố và được ngâm mình trong hồ băng mang khí tức của băng thần mà hình thành, một loại võ hồn cực kì hùng mạnh.

Còn về hồn hoàn của Âm Sinh Hỏa Bỉ Ngạn thì do lúc trước Thái Thản Cự Viên vô tình mang về một con hồn thú vạn năm hệ thực vật Đại Địa Dương Hoa mang trong mình thuộc tính Hỏa, Và Sinh mệnh vô cùng lớn, nên Bạch Liên liền xin Thái Thản Cự Viên cho nàng hồn hoàn của con hồn thú đó, dựa vào tuyệt chiêu làm nũng của nàng đã được làm luyện tập từ khi sống chung hai vị vương giả đã làm Thái Thản Cự Viên xiêu long liền đem Đại Địa Dương Hoa hồn hoàn cho nàng hấp thụ. Đối với chúng mà nói nếu là một hồn sư giết hại hồn thú trong rừng tinh đấu thì cũng có gì quá lớn lao.

Còn về Âm Linh Hỏa Thần Điệp từ ngày đó tới nay đã ở trong Tinh thần hải của Bạch Liên dưỡng thương không hề xuất hiện hay trờ chuyện với nàng, đương nhiên sự tồn tại của Âm Linh Hỏa Thần Điệp thì chỉ có mình Bạch Liên biết.

" này Đại Minh hình như ta vừa cảm nhận được hơi thở của Tỷ Tỷ Thì phải " Thái Thản Cự Viên Nhị Minh ngồi bên cạnh Bạch Liên nói.

" Đúng là vậy " Thiên Thanh Ngưu Mãng Đại Minh nhấc mình ra khỏi hồ ngước nhìn trời nói.

" Vậy chúng ta đi đón tỷ ấy nào " Nhị Minh vui mừng đứng dậy nói.

" haizz, được rồi vậy Tiểu Liên muội muội đợi một mình ở đây được không? " Đại Minh nhìn Bạch Liên ôn nhu nói.

" Ân, được thôi " Bạch Liên gật đầu nói

Vừa dứt lời Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng liên quan để Bạch Liên lại mà chạy đi. Còn Bạch Liên sau khi hai vị vương giả đi thì liền suy tính xem làm gì tiếp theo.

Xoạtttt

" Ai " nghe tiếng động lạ Bạch Liên liền quay lại theo hướng tiếng động lạ mà lớn tiếng quát. Vừa quay lai thì nàng liền nhìn thấy một cậu bé trai khoảng chừng 7 - 8 tuổi, nước sạch da ngâm nâu, mái tóc đen ngắn, khí chất bình thường, mặc trên mình một bộ quần áo đan dãn dị, nhìn qua thì không chút gì đặc biệt. " ngươi là ai " Bạch Liên thấy cậu bé đang ngơ ngác nhìn mình lớn tiếng hỏi.

" À à xin lỗi, ta tên là Đường Tam" cậu bé nhận mình đang mình đang vô thức nhìn chằm chằm người ta, liền xấu hổ lấy tay xoa đầu nối. Cũng không thể trách hắn được đột nhiên xuất hiện một vị nữ tử tuyệt sắc như vậy làm sao hắn không ngớ người được, vị nữ tử trước mắt hắn đây sở hữu một làn da trắng nõn, đội mắt màu huyết sắc tớ tròn lấp lánh, mái tóc bạch kim dài thả bay trong gió phản phất dưới ánh nắng mặt trời trời, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng, khí chất tĩnh lặng, thuần khiết, càng diễm lệ hơn khi nàng khoác trên mình một bộ váy trắng tinh, bất giác hắn còn tưởng rằng nàng là tinh linh của hồ nước của khu rừng này nước. Từ trước đến giờ hắn chưa từng nhìn thấy ai đẹp như vậy, dù hắn là hai kiếp đi chăng nữa.

Còn về Bạch Liền thì trên mặt vẫn vô cảm như thường, nhưng trong lòng thì đang cực kì trấn động. Hắn vừa nói gì? Đường Tam? Hắn vừa nói hắn là Đường Tạm biệt sao? Sao nhận vật chính trong truyện lại xuất hiện tại ở đây?, những câu hỏi như vậy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Bạch liên.

" vậy vị cô nướng kia tên là gì " thấy Bạch Liên đang ngơ ngác nhìn hắn Đường Tam liền lên tiếng hỏi.

" À, ta là Lâm Bạch Liền " Bạch Liền hoàn hồn nói.

" vậy ta gọi là Tiểu Liền được chứ " Đường Tam hỏi.

" À, được vậy ta sẽ gọi người là Tiểu Tam vậy " Bạch Liên nói.

" vậy Tiểu Liên muội sao lại ở đây " Đường Tam nghi hoặc hỏi.

" À, ưm " chết biết trả lời sao đây, Bạch Liên trong lòng bối rối, sau một hồi suy nghĩ nàng liền mở miệng đáp " À, ta đang đi kiếm một hồn thú để tìm hồn hoàn cho mình, còn người thì sao? ".

" muội là hồn sự " Đường Tam sửng sốt hỏi, còn Bạch Liên thì gật đầu. 

" À, còn ta thì cũng là một hồn sư, cũng đang đi kiếm hồn hoàn cho mình. Nhưng vì trong lúc tìm kiếm lỡ lạc mất đồng đội, nên ta đang định đi tìm ai ngờ lại gặp được muội " Đường Tam nói.

" vậy đồng đội của ngươi tên là gì? " Bạch Liên cảm thấy trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút xấu đi liền hỏi.

" là Tiểu Vũ " Đường Tam liền đáp.

Đùngggg

Tiếng sét đánh ngang tai, Bạch Liên đứng hình trong vài phút, Tiểu Vũ hình như là cái tên mà Đại Minh và Nhị Minh từng nhắc đến lúc nãy, và cũng là người mà họ đang đi đón. Bạch Linh nghe qua cái tên này không khỏi sửng sốt, Tiểu Vũ à, thật không ngờ người Đại Minh ca ca, và Nhị Minh ca ca đi đón là Tiểu Vũ lại là Tiểu Vũ, hồn thú 10 vạn năm trùng sinh thành người, và cũng lạ vợ của Đường Tam tương lai - Bạch Liên thầm than.

" này muội sao vậy " Đường Tam nhìn Bạch Liên hình như có chút khác thường liền hỏi.

" À, không có gì " Bạch Liên lấy lại bình tĩnh nói.

" Vậy thì muội đã tìm được hồn hoàn cho mình chưa " Đường Tam nghiêm túc hỏi.

" chưa " Bạch Liên liền đáp.

" Vậy muội có muốn cùng ta tìm không? " Đường Tam cười dịu dàng hỏi.

" Hả " Bạch Liên sửng sốt nói " ngươi nói vậy là sao? Chẳng phải là ngươi đang đi tìm người sao? ".

" À, thì ta cũng sẽ tìm muội cùng lúc đó cũng sẽ giúp muội tìm hồn hoàn " Đường Tam liền đáp. Thật sự thì hắn cũng không biết hắn bị làm sao nữa, đột nhiên mời một người lạ mặt mới gặp đi cùng, nhưng hắn có cảm giác rằng hắn không muốn bỏ mặt một cô bé như nàng ở lại, hắn muốn nàng đi cùng hắn, thật kì lạ.

" Vậy muội sẽ đi cùng ta chứ? " Đường Tam cười nói.

Bạch Liên trầm tư suy nghĩ, dù sao nàng cũng cần hồn hoàn thứ hai, đi cùng nhân vật chính chắc chắn sẽ tìm được đồ tốt, và cũng rất thú vị, sau một hồi nàng liền trả lời " được ".

" Vậy ta đi nào " Đường Tam cười vui vẻ nói.

" Ân " 

Thế là Bạch Liên cùng Đường Tam tiến bước vào khu rừng cùng nhau tìm hồn thú và Tiểu Vũ, khi Bạch Liên sắp vừa rời đi nàng liền quay lại hướng bờ hồ nhẹ giọng chỉ có một mình nàng nghe được nói " Đại Minh ca ca, Nhị Minh ca ca xin lỗi, muội sẽ quay lại ngay " rồi quay mặt rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện