Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 64: Hạo Đông Lực (3+4)



Nhưng Vương Đông vẫn không lay chuyển, hai người ngồi xuống giường của Hoắc Vũ Hạo. Lúc này Vương Đông lập tức khó chịu, chỗ ngồi vô cùng cứng rắn hoàn toàn tương phản với chiếc giường da đệm thoái mái của hắn nhưng lúc này hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Tối hôm qua hai người đã ngủ chung tại giường của mình, hôm nay không thể để tên Hoắc Vũ Hạo này tiếp tục chiếm tiện nghi.
Hoắc Vũ Hạo cũng không giận lâu, một lúc sau đã trở lại như thường, trong lòng thầm nghĩ: "Thôi không sao, mỗi người đều có thói quen của riêng mình, mình cũng phải tôn trọng hắn một chút."
Vừa nghĩ đến đây một chút tức giận còn lại của hắn với Vương Đông cũng đã hoàn toàn biến mất.
Vương Đông liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo, thấy hắn cũng đang nhìn mình, trong lòng lại bối rối áy náy, vội vàng đưa hai tay lên:
- Bắt đầu thôi, cứ theo lời ngươi nói, tu luyện đến chiều xem hiệu quả thế nào.
Hoắc Vũ Hạo cũng đưa hai tay nắm lấy tay Vương Đông, Hồn Lực của hai người lập tức tiếp xúc rồi dung hợp. Luồng Hồn Lực kia vận chuyển một vòng quanh rồi hoàn toàn dung hợp với nhau, sau đó bắt đầu lưu chuyển quanh cơ thể hai người… lúc này hai người xem như có hai loại Hồn Lực khác nhau cùng xuất hiện trong cơ thể.
Lúc sáng hai người tuy đã phát hiện có điểm kỳ lạ nhưng vẫn chưa kiểm tra cẩn thận, lúc này tĩnh tâm tu luyện liền có cảm thụ.
Khi hai người kết hợp tu luyện, tốc độ Hồn Lực tăng lên cực nhanh, có thể nói lúc này tốc độ tu luyện của cả hai đã gấp đôi Hồn Sư bình thường.
Nói cách khác, nếu một mình Hoắc Vũ Hạo tu luyện trong một giờ, Hồn Lực gia tăng được một, Vương Đông một mình tu luyện trong một giờ Hồn Lực tăng được hai thì khi hai người cùng tu luyện, hai Hồn Lực dung hợp một chỗ tốc độ tu luyện lập tức gia tăng, sau một giờ Hồn Lực của cả hai sẽ là ba.
Như thế tốc độ tu luyện của Hoắc Vũ Hạo xem như tăng gấp đôi, Vương Đông cũng gần được gấp đôi. Lúc này bởi vì tu vi Vương Đông cao hơn Hoắc Vũ Hạo khá nhiều nên Hoắc Vũ Hạo được ưu đãi nhiều hơn, sau này khi tu vi hai người xấp xỉ nhau thì ưu đãi sẽ giảm xuống.
( Dịch Giả: Mọi người phân đừng nhầm lẫn giữa số lượng Hồn Lực và tốc độ tu luyện nhé, ở trên ví dụ các con số một, hai, ba là về số lượng hồn lực chứ không phải tốc độ tu luyện. HVH vì tu vi thấp nên được hưởng từ 1 lên 3 gấp 3 lần, Vương Đông từ 2 lên 3, sau này cả hai cao lên 7 và 8 thì lợi ích nhận được sẽ không chênh lệch quá nhiều, một được +8 và một được +7.
Còn về tốc độ tu luyện? hồn lực từ 7 lên 15 và 8 lên 15 thì đúng như tác giả nói, gần gấp đôi người thường… )
Tốc độ tu luyện tăng gấp đôi! Một Hồn Sư tu luyện nhanh gấp đôi người khác quả thực vô cùng kinh người. Kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo là đạt hai mươi cấp trước khi tiến vào năm hai nhưng với tốc độ này chỉ sợ chưa đến bốn tháng hắn sẽ vượt qua cấp hai mươi. Mà với tốc độ tu luyện này, đến cuối năm Vương Đông cũng có thể đột phá ba mươi cấp.
Ba canh giờ trôi qua, sắc trời tối dần, hai người cũng ngừng tu luyện thu hồi Hồn Lực, hai nguồn Hồn Lực đang dung hợp nhất thời tách ra rồi trở về cơ thể mỗi người. Cả hai đều cảm giác được tu vi tăng tiến rất nhiều so với những lúc tu luyện bình thường.
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông vô cùng ăn ý, vừa mở mắt lập tức nhìn thấy sự kinh ngạc và vui mừng của đối phương. Không cần biết việc dung hợp Vũ Hồn kì lạ của hai người vì sao lại hình thành nhưng đây là một việc vô cùng tốt, đặc biệt là đối với Hoắc Vũ Hạo tại thời điểm này. Lúc này Hồn Lực của hắn gia tăng nhiều hơn Vương Đông rất nhiều, có thể nói là ăn lời lớn.
Lúc hai người lại kiểm tra biên độ tăng trưởng của Hồn Kỹ lại phát hiện thêm một điểm huyền bí của dung hợp Vũ Hồn,
Kỹ năng của hai người thông qua dung hợp Vũ Hồn bắt đầu tăng trưởng, uy lực của biên độ tăng trưởng lại vô cùng lớn, không thể tính một cộng một là hai. Nếu hai người cùng phát động kỹ năng uy lực lập tức tăng hơn gấp đôi, độ tiêu hao Hồn Lực lại giảm xuống còn một nửa. Nói cách khác khi hai người dung hợp Hồn Lực và sử dụng Hồn Kỹ, lượng tiêu hao lập tức giảm đi, Hồn Lực sau khi dung hợp của hai người có thể xem là một loại Hồn Lực mới cực kì cao cấp.
Trạng thái của hai người không phải là dung hợp Vũ Hồn mà phải gọi chính xác là dung hợp Hồn Lực. Lúc này lại có một việc khiến Vương Đông ngạc nhiên, tuy tu vi hăn cao hơn Hoắc Vũ Hạo nhưng sau khi tiến hành dung hợp Hồn Lực hắn lại không thể chiếm thế chủ động.
Khi tay hai người tiếp xúc, Hồn Lực bắt đầu dung hợp thì Hoắc Vũ Hạo lập tức chiếm lấy vị trí chủ động. Chỉ cần thân thể hai người còn tiếp xúc, nếu hắn muốn lập tức có thể vận dụng Hồn Lực vừa được dung hợp để xuất ra Hồn Kỹ, bất kể Vương Đông muốn phối hợp hay không. Nhưng ngược lại nếu Vương Đông muốn thúc dục Hồn Lực sau khi dung hợp để xuất ra Hồn Kỹ bắt buộc phải được Hoắc Vũ Hạo phối hợp.
- Bất công, thật là bất công mà!
Vương Đông vô cùng tức giận nói.
Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ đáp:
- Ta cũng không biết tại sao mà, nhưng ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi muốn ta sẽ luôn phối hợp.
Tuy hắn nói không biết nhưng trong lòng đã mơ hồ đoán ra, việc này chắc chắn có liên quan đến Thiên Mộng Băng Tằm. Nếu không tu vi hắn kém Vương Đông rất nhiều sao có thể chiếm vị trí chủ động.
- Vương Đông, đừng tức giận nữa, Hồn Lực sau khi được dung hợp cũng cần có tên chứ, hay là lấy tên của ngươi nhé!
Vương Đông buộc miệng cười:
- Gọi là Vương Đông Lực sao? Khó nghe chết đi được, hay là ghép tên của hai chúng ta đi, gọi là Hạo Đông Lực.
Hoắc Vũ Hạo nói:
- Có vẻ dễ nghe hơn một ít.
Vương Đông đứng dậy xoa mông:
- Giường của ngươi cứng quá, tối nay tu luyện sang chỗ của ta đi. Hạo Đông Lựcbgì chứ, rõ ràng là người ăn lời lớn, cơm chiều nay ngươi phải trả.
Nói xong hai tay hắn gối lên cổ rồi bước ra ngoài.
Nhìn thấy bộ dáng ra vẻ của Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo khẽ cười. Tên này mặc dù bề ngoài bướng bỉnh kiêu ngạo nhưng tính tình rất được.
- Mời thì mời, dù sao tiền của ta đều từ bán cá mà có, hết tiền thì ăn chực ngươi. Nguồn: http://truyenbathu.vn
Vừa nói hắn vừa đuổi theo.
Sau khi Hạo Đông Lực xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đều cảm giác được quan hệ giữa hai người đã phát sinh biến hóa. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo lúc này Vương Đông không còn là bằng hữu hay bạn học mà đã trở thành huynh đệ, hắn tin Vương Đông cũng nghĩ vậy. Còn trong lòng Vương Đông? Có trời mới biết…
Lúc ăn cơm chiều Hoắc Vũ Hạo cũng có một chút nghi ngờ về lý giải của Thiên Mộng Băng Tằm. Theo lời Thiên Mộng Băng Tằm, chỉ cần thân thể hắn có thể chịu đực được thì căn nguyên lực hắn nhận được càng nhiều, phẩm chất Hồn Hoàn cũng sẽ tăng lên, Hồn Kỹ cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ.
Nhưng sao khi hắn liên thủ với Vương Đông cùng kích phát Hạo Đông Lực, uy lực các Hồn Kỹ của hắn được tăng lên rất nhiều, đến mức độ ấy cơ thể hắn vẫn chịu được mà, cớ sao Thiên Mộng Băng Tằm lại không thăng cấp Hồn Kỹ?
- Đồ ngốc!
Trong khi hắn đang nghi ngờ thì giọng nói của Thiên Mộng Băng Tằm lại vang lên trong đầu.
- Thiên Mộng ca ca đã tỉnh rồi à?
Hoắc Vũ Hạo vui mừng hỏi.
Thiên Mộng Băng Tằm hừ một tiếng:
- Tất nhiên là tỉnh, nhìn ta thích ngủ lắm sao?
Hoắc Vũ Hạo oán thầm, ca ca ngươi ngủ trăm vạn năm rồi mà dám bảo không thích ngủ.
Thiên Mộng Băng Tằm nói:
- Chuyện ngươi lo lắng quả thật rất đơn giản, ta không đề cao Hồn Hoàn của ngươi ngang bằng cực hạn thân thể bởi không muốn biến ngươi thành một quả bóng căng phồng hết mức. Có một loại cá gọi là cá nóc, trên người nó có rất nhiều gai, mỗi khi bị tấn công nó đều phồng to người lên đưa toàn bộ gai ra ngoài khiến kẻ thủ không thể tấn công nó. Có thể nói khi gặp nguy hiểm nó có thể tự phồng to cơ thể đến cực hạn.
- Trong lúc đó những mũi kim trong người nó quả thật vô cùng nguy hiểm nhưng nếu có một vật nhọn đâm vào thì sao? Tình huống gì sẽ xảy ra? Ngươi cũng giống như thế, nếu ta đưa Hồn Hoàn của ngươi tăng ngang bằng cực hạn thân thể, một khi gặp đối thủ quá mạnh hoặc chuyện ngoài ý muốn ngươi sẽ trở thành một quả bóng hơi có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ta nói đề cao Hồn Hoàn theo khả năng của cơ thể có nghĩa là đề cao tùy theo khả năng chịu đựng của ngươi và không gây hại gì cơ thể. Lúc ngươi và Vương Đông dung hợp Hồn Lực, phần Hồn Lực mới này đã giúp các ngươi cải thiện cơ thể mình, ta cũng đã giúp hai nguồn Hồn Lực dung hợp hoàn mỹ mười phần, xem như là ưu đãi ta tặng hai người.
- Có thể nói sau khi trong thời gian Hồn Lực cả hai dung hợp, thân thể cả hai vì chịu đựng hai nguồn Hồn Lực mà trở nên mạnh mẽ rất nhiều, uy lực của Hồn Kỹ cũng tăng mạnh, đây chính là chỗ tốt cùa dung hợp Hồn Lực. Các ngươi cùng các Hồn Sư dung hợp Vũ Hồn khác nhau cũng ở chỗ này, chỉ cần hai ngươi liên tục kết hợp tu luyện, thể chất cả hai sẽ ngày càng tăng cường, đến một lúc nào đó thân thể cả hai sẽ đứng đầu loài người, tốc độ tu luyện cũng trở nên nhanh nhất.
- Tất nhiên quá trình này đòi hỏi một thời gian rất dài, nếu sau này các ngươi có thể chân chính kết hợp với nhau hiệu quả còn tốt hơn.
Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ:
- Chân chính kết hợp là sao? ( DG: mình biết nè, hý hý :131: )
Thiên Mộng Băng Tằm ngẩn ra một lúc:
- Chuyện của loài người ta cũng không biết quá rõ, hai người cứ tiếp tục đi, chỉ cần liên tục dung hợp Vũ Hồn chỗ tốt sẽ không ít đâu, sau này các ngươi sẽ tự hiểu.
Giọng nói của Thiên Mộng Băng Tằm đột nhiên im lặng.
- Này này, ăn cơm thì phải chú ý chứ, cơm chui vào mũi rồi kìa!
Vương Đông thấy Hoắc Vũ Hạo đang ngây người liền lấy tay huơ qua lại trước mặt hắn.
- Hả…
Hoắc Vũ Hạo giật mình đưa tay sờ mũi, thấy Vương Đông mỉm cười xấu xa.
- Đang nghĩ gì mà như người mất hồn thế?
Lúc này Vương Đông phát hiện bộ dáng Hoắc Vũ Hạo khi đang ngơ ngác nhìn rất vui.
Hoắc Vũ Hạo trả lời:
- Tất nhiên là suy nghĩ về Hạo Đông Lực rồi, ta đang suy nghĩ tại sao hai chúng ta lại có thể dung hợp Hồn Lực, nếu xem lại lịch sử đại lục thì chỉ có một cách giải thích duy nhất đó là độ dung hợp Hồn Kỹ giữa hai chúng ta cực kỳ cao.
Ánh mắt Vương Đông sáng lên:
- Đúng thế, nói rất có đạo lý, nếu không tại sao lại xuất hiện dung hợp Hồn Lực. Ngươi ăn nhanh đi, chúng ta ra ngoài thử một tí xem có thể thi triển Vũ Hồn dung hợp kỹ hay không. Nhưng mà… ngươi có biết làm cách nào để thi triển Vũ Hồn dung hợp kỹ hay không?
Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên:
- Hả, ta cứ tưởng chỉ cần muốn là có thể thi triển ngay chứ?
Hai người mở to mắc nhìn nhau rồi cùng cười khổ. Quả thực lúc trong lúc ở lớp cũng đã nghe giảng qua về Vũ Hồn dung hợp kỹ nhưng các lão sư cũng chỉ nói một cách đơn giản, không hề giảng giải cách thi triển. Dù sao những người có thể sử dụng Vũ Hồn dung hợp kỹ rất khó gặp.
Vương Đông nói:
- Thôi cứ để đấy, tối nay chúng ta sẽ thử. Nếu không được thì ngày mai cùng tìm Chu Y lão sư hỏi một ít.
- Ừm.
Hoắc Vũ Hạo gật đầu, trong lòng lại không ngừng gọi Thiên Mộng Băng Tằm. Dù sau lão ca này cũng đã sống trăm vạn năm chắc chắn sẽ có chỉ dẫn chính xác.
- Tên ngốc này, chuyện đơn giản vậy mà cũng phải hỏi sao? Hôm qua thế nào thì hôm nay cứ làm thế ấy, bực mình quá.
Thiên Mộng Băng Tằm giống như vừa chợp mắt lại bị hắn gọi dậy, than thở một chút lại tiếp tục im lặng.
Tối hôm qua? Làm thế nào? Hoắc Vũ Hạo sững người một lúc lập tức hiểu ra, ôm nhau!
Cơm đã ăn xong, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông hưng phấn ra khỏi học viện. Hôm nay Hắc Vũ Hạo không bán cá nướng nên vừa ra khỏi cổng đã phải chịu ánh mắt oán hận của mọi người, hắn phải liên tục giải thích bản thân cần phải tu luyện và nghiên cứu để vượt qua sát hạch mới vượt qua được đám đông.
- Chúng ta tăng tốc thôi!
Vương Đông khẽ quát lên, đầu ngón chân khẽ chạm xuống đất rồi như một mũi tên phóng vút đi.
Nếu là ba tháng trước chỉ sợ Hoắc Vũ Hạo còn không kịp nhìn thấy bóng lưng của hắn nhưng sau khi khổ luyện thành quả thu được không nhỏ. Hai chân Hoắc Vũ Hạo phát lực, tốc độ lập tức tăng lên. Mặc dù không nhẹ nhàng như Vương Đông nhưng tốc độ cũng không chậm, mỗi một lần chân chạm đất đều để lại một dấu chân in sâu, thân hình nhanh chóng đuổi theo Vương Đông.
Hôn Lực lưu chuyển quanh thân thể không ngừng bổ sung thể lực.
Không khí tươi mát ập vào mặt, lúc này hắn cảm giác như bản thân đang lướt gió, không bị Thiết Y trói buộc thân thể nhẹ nhàng khoan khoái, tốc độ của hắn đề thăng đến cực độ.
Tốc độ của Vương Đông vẫn nhanh hơn Hoắc Vũ Hạo khá nhiều, khi khoảng cách giữa hai người gần ba trăm thước hắn liền di chuyện chậm lại chờ Hoắc Vũ Hạo đuổi theo.
-Chà chà, một Chiến Hồn sư hệ Khống Chế, không am hiểu về chiến đấu trực diện lại có thể có tốc độ này, ngươi cũng không quá kém.
Vương Đông thấy Hoắc Vũ Hạo đang đến gần lập tức lên mặt.
Hoắc Vũ Hạo cười ha ha:
- Cũng khá xa rồi, chúng ta vào rừng thôi.
- Ừm.
Vương Đông gật đầu, cả hai quan sát xung quanh, xác định không có ai xung quanh lập tức thoát khỏi đường lớn tiến vào rừng, đi sâu vào vài trăm thước mới dừng lại.
- Đến đây được rồi, giờ phải làm sao?
Vương Đông hỏi Hoắc Vũ Hạo.
Hoắc Vũ Hạo nói:
- Chúng ta cứ dùng Hạo Đông Lực khôi phục lại Hồn Lực đã.
Vừa nói vừa đưa hai tay về phía Vương Đông.
Vương Đông nâng tay nắm lấy hai tay hắn, lúc này động tác của cả hai đã vô cùng quen thuộc. Hạo Đông Lực bắt đầu khôi phục thể lực và Hồn Lực cho cả hai, biên độ tăng trưởng Hồn Lực cũng tăng lên một chút nhưng không nhiều bằng khi tu luyện lúc trước.
- Hiệu quả không tồi, đủ rồi!
Một lát sau Vương Đông đã khôi phục đầy đủ.
Hoắc Vũ Hạo gật đầu rồi dang hai tay ra:
- Đến đây nào!
Vương Đông giật mình, theo bản năng hay tay che lấy ngực, cảnh giác hỏi:
- Muốn gì?
Hoắc Vũ Hạo vô cùng tự nhiên:
- Ôm chứ làm gì! (DG: đến đây thì chẳng biết HVH nó ngu thật hay nó khôn lỏi nữa :16: )
- Ngươi…
Sắc mặt Vương Đông tái mét, hắn hét lớn:
- Thật không ngờ Hoắc Vũ Hạo ngươi lại là người như vậy, ngươi có tin ta đánh ngươi không ăn cơm nổi luôn không?
Hoắc Vũ Hạo dở khóc dở cười:
- Tên ngốc này, ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi không nhớ lúc đầu chúng ta làm gì mới xuất hiện tình huống dung hợp Vũ Hồn sao? Lúc này Hồn Lực cả hai đã dung hợp rồi, nếu muốn dung hợp Vũ Hồn thì cứ làm giống hôm qua là được!
Lúc này Vương Đông mới hiểu ra, khuôn mặt từ tái mét chuyển sang đỏ bừng. Lúc này mặc dù sắc trời đã khá tối nhưng với Linh Mâu của mình cho dù là trời tối đen Hoắc Vũ Hạo vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt Vương Đông.
- Ngươi không nói rõ ràng lại bảo ta ôm ngươi, cố tình khiến ta khó chịu phải không?
Lúc này Vương Đông lại giả vờ giận dữ để che dấu xấu hổ.
Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ trả lời:
- Ai biết ngươi lại có tư tưởng biến thái như thế, con trai với nhau ta có thể làm gì ngươi? Nhanh nào, làm sớm xong sớm có thể có thêm thời giant u luyện.
Vương Đông do dự một chút:
- Nơi hoang dã này hoang vắng như thế, có khi nào chúng ta lại giống đêm qua mà ngủ quên luôn không?
Hoắc Vũ Hạo có chút bó tay:
- Không đâu, tình huống hôm nay khác hẳn hôm qua mà. Mà sao ngươi cứ lề mề như con gái thế, không ôm thì để ta!
Vừa nói xong hắn lập tức bước tới ôm cổ Vương Đông.
(DG: Đấy :48: nói rồi mà :48:, biết trước mà:48:, HVH nó giả ngu chứ nó có ngu đâu :48:, giả ngu nên được ôm gái mà ko sợ gì đấy :48:, ai bảo nó ngu nữa đi :48:
M2: biết rồi, khổ lắm nói mãi, quát điếc cả tai :48: )
Thân thể Vương Đông cứng đờ, lúc bị Hoắc Vũ Hạo ôm lấy đầu óc trở nên trống rỗng. Vì lúc trước Hoắc Vũ Hạo dốc toàn lực để chạy nên lúc này trên người hắn vẫn còn ít hồ môi, một mùi con trai đập vào.
Thân thể Vương Đông vô cùng mềm mại, cảm giác ôm lấy vô cùng thoải mái nhưng lúc này Hoắc Vũ Hạo lại không hề muốn hưởng thụ. Lúc ôm lấy Vương Đông hắn cũng bắt đầu vận chuyển Hồn Lực mở ra Vũ Hồn Linh Mâu, Vương Đông sau một lúc sững sờ cũng đã bắt đầu bình tĩnh.
Hai thân thể tiếp xúc thân mật, Hồn Lực cả hai nhanh chóng chuyển hóa thành Hạo Đông chi lực, đôi mắt Hoắc Vũ Hạo sáng ngời, ánh sáng vàng cũng lóe ra.
Lúc này Vương Đông cũng vội vàng thúc dục Vũ Hồn.
Trong phút chốc hai người đều có một cảm giác kỳ lạ, lúc ôm nhau rồi phóng xuất Vũ Hồn vô cùng khác lúc hai người tu luyện phụ trợ nhau thúc dục Hạo Đông Lực rồi tự xuất ra Vũ Hồn.
Lúc hai cánh màu lam của Vương Đông vung lên, tinh thần cả hai đều có chút hốt hoảng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện