Chương 17: C17: Xuất Phát.
"vậy là việc gì đã xảy ra!"
Triệu Vô Cực tập hợp các thành viên vào trong phòng và đóng kín cửa chuẩn bị tra khảo, lại hỏi ra câu hỏi trong lòng mọi người.
Sakura ngồi trên bàn, ánh mắt đen láy hướng tới những người vây trước mặt, giải thích ngắn gọn :"sức mạnh của ta có một điểm yếu, đó chính là không thể sử dụng sức mạnh trong đêm trăng tròn, nếu không sẽ bị phản phệ"
Đới Mộc Bạch xoa cằm, ánh mắt nhìn xuống đứa trẻ ngồi không tử tế :"vì sao không thể sử dụng trong đêm trăng tròn?"
Sakura bật cười :"ta vì sao biết nha?"
Đới Mộc Bạch bị cô hỏi khó, cũng không biết nên nói gì cho nên im lặng.
Triệu Vô Cực vỗ tay hướng dẫn sự chú ý, dặn dò :"nếu đã như vậy, chúng ta không thể tiến vào tinh đấu đại sâm lâm trong tình trạng này được, Anh nhi, ngươi có biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu không?"
Sakura gật đầu :"biết, ta đại khái sẽ ở trong hình dáng này một ngày"
Triệu Vô Cực hài lòng nói :"tốt, cũng không trì hoãn bao nhiêu thời gian, vậy ngày mai chúng ta khởi hành"
Không biết có phải vì biến nhỏ mà tính cách cũng trẻ con hay không, Sakura đột nhiên muốn đi chơi xung quanh trấn.
Vì vậy trước lúc mọi người rời đi cô đã nói :"vậy ta có thể đi dạo không?"
Tiểu Vũ nghe vậy cũng hứng khởi :"ta nữa! Ta cũng muốn đi dạo"
Đường Tam xoa đầu Tiểu Vũ, cười dịu dàng nói :"không được, chúng ta còn chưa ăn bữa sáng, ăn xong rồi hẵng tính"
Lời này của hắn là nói với cả hai, Sakura yên lặng không nói, kì thực cô cũng có phần đói rồi.
Lần này dùng bữa cũng không có gì cản trở, sau khi ăn no cả đám kéo nhau đi dạo.
Sakura được Vinh Vinh bế trên tay, cô hơi nghiêng nửa người trên để nhìn ra các quầy hàng.
Trấn này đúng là rất nhộn nhịp, nơi đây vốn là gần với tinh đấu đại sâm lâm, những hồn sư đi lại nhiều, hàng quán cũng mở nhiều, tự nhiên sẽ càng nhộn nhịp.
Tuy nói là một thị trấn nhưng lại chẳng khác thành thị bao nhiêu.
Sakura đột nhiên chú ý tới đôi bông tai màu đỏ, kiểu dáng đơn giản, màu sắc lại tươi tắn rất hợp ý cô.
Sakura chỉ chỉ cửa tiệm, lại nói với Vinh Vinh :"đưa ta tới đó nhé?"
Vinh Vinh gật đầu mỉm cười, vừa đi vừa nói :"Anh nhi muốn mua cái gì sao?"
Cửa tiệm rất gần nên rất nhanh đã tới, thành viên Sử Lai Khắc cũng đi theo.
Sakura chỉ vào đôi bông tai nói :"ông chủ, tôi lấy cái này"
Đôi bông tai cũng khá đắt, là một hồn đạo khí không gian, nhưng không gian trong đó khá nhỏ nên cũng không gây chú ý, có thể dùng để trữ vật, nhưng cho dù không gian nhỏ cũng rất đắt đấy, dù sao hồn đạo khí cũng không dễ kiếm như vậy.
Sau khi thanh toán cả đoàn người lại tiếp tục đi, Sakura tiếp đó cũng mua rất nhiều đồ ăn.
Không sao, cô còn rất nhiều tiền, cũng muốn ăn thử nhiều thứ!!!
Mãi tới khi trời chạng vạng tối, đoàn người lại kéo nhau về tửu lâu.
Tới khi thức dậy vào sáng hôm sau, Sakura đã quay trở lại hình dáng cũ.
Đoàn người cũng tiến vào tinh đấu đại sâm lâm.
Trấn này là nơi gần tinh đấu đại sâm lâm nhất, đã mất một hôm ở lại, mọi người tự nhiên là dùng toàn lực chạy đi, trong đoàn người, hưng phấn nhất cũng là Áo Tư Tạp vừa đạt được 30 cấp hồn sư không lâu.
Kì thực mọi người cũng rất tò mò, rốt cục hồn hoàn thứ ba của hắn sẽ mang lại hiệu quả tăng cường như thế nào.
Bước tới gần tinh đấu đại sâm lâm, một bầu không khí trong lành ập tới khiến cả người dễ chịu, Sakura vốn dĩ là người thuộc về thiên nhiên, bầu không khí toàn mùi cỏ cây thoang thoảng khiến cô cảm thấy gần gũi lạ thường.
Càng đi vào bên trong rừng rậm, không khí lại càng thoải mái, nhiệt độ dường như còn giảm xuống vài phần, khắp nơi toàn mùi cây cối cùng bùn đất ẩm ướt bao phủ kích thích khứu giác của mọi người.
"tất cả dừng lại" Triệu Vô Cực đột nhiên nói.
Tất cả mọi người đều dừng lại cước bộ, đi hơn một trăm dặm khiến họ đều cảm thấy mệt mỏi, nhất là Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp, thân là phụ trợ hệ hồn sư tự nhiên thể chất sẽ kém hơn những người còn lại.
Áo Tư Tạp trước tiên là ngâm cái chú ngữ hèn mọn, bỉ ổi của hắn, đưa cho mỗi người một cây hương tràng.
Tới lượt Sakura thì bắt đầu xảy ra vấn đề.
Sakura nhìn cây hương tràng trước mặt như địch thù ngàn năm, vội vàng lắc đầu từ chối :"tiểu Áo, ta, ta không có mệt, ngươi đưa cho Triệu sư phụ dùng đi"
Chính là trong buổi huấn luyện ba hôm trước của Phất Lan Đức viện trưởng, cô làm đủ mọi cách mới trốn được đấy.
Cái gì cũng phải từ từ, áp lực tâm lí đè nặng khiến cô....nuốt không trôi thứ này.
Cô cũng không phải có ý khinh thường, nhưng là, ai ya, cô cũng không có cố ý!!
Áo Tư Tạp chỉ nhìn cô không nói, bất động thanh sắc mà đưa cho Triệu Vô Cực sư phụ.
Mà Sakura cũng không có nói dối, cô chính là thực sự không! hề! mệt!!
Thân là một ninja, Sakura không cho phép mình yếu về mặt thể lực.
Mà những người khác sau khi ăn vào hương tràng của Áo Tư Tạp thì cũng khôi phục lại thể lực.
Sau Triệu sư phụ cũng dặn dò vài thứ, đại loại như, nơi này là nơi ở của ma thú, bắt kì lúc nào cũng có thể bị ma thú ngàn năm hay thậm chí là hồn thú vạn năm tấn công, Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh là hồn sư hệ phụ trợ nên phải đi sát bên hắn, những người còn lại không được cách xa hắn quá 20 thước, không được hắn ra lệnh, không cho phép công kích bất kì hồn thú nào.
Bình luận truyện