Chương 20: C20: Xà Bà.
Sakura quay sang nhìn nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy từ nơi phong vĩ kê quan xà chạy tới trước đó xuất hiện hai thân ảnh đang vụt tới.
Sakura híp mắt nhìn, mắt cô tuy huyết đã ngưng chảy nhưng đúng là còn rất đau.
Hai người đến đều là nữ, một già một trẻ.
Bà lão đi trước khoảng năm sáu mươi tuổi, cả người chỉnh tề gọn gàng, khuân mặt hồng nhuận khỏe mạnh, ánh mắt lại bắn ra từng tia tinh quang, trên tay còn cầm theo một quải trượng đầu rắn dài ba trượng, trên người có sáu hồn hoàn cao thấp chuyển động liên tục.
Thân thể bà lão cũng không có phát sinh biến dị, nhưng hồn hoàn chuyển động cho thấy bà đang sử dụng hồn hoàn của mình, vậy thì không cần hỏi cũng biết, quải trượng đầu rắn trên tay bà chính là vũ hồn.
Người đi theo sau chính là một cô gái xinh đẹp, mái tóc cắt ngắn, bộ dạng giống như 17 hay 18 tuổi, bộ đồ bó sát hiện ra thân thể đã phát dục hoàn toàn của nàng. Đôi mắt to màu nâu gắt gao nhìn chằm chằm phong vĩ kê quan xà không biết vì đâu mà bị cố định trên cây chỉ còn một chút hơi tàn. Trong tay nàng cũng đang cầm lấy một quải trượng hình đầu rắn nhưng chỉ dài hơn hai trượng, hai hồn hoàn trăm năm chuyển động lên xuống.
Thấy lão bà cùng cô gái đồng thời xuất hiện, ánh mắt Sakura hơi đổi đôi chút, nhìn ánh mắt cô gái kia thì liền biết là không có ý tốt.
"có chuyện gì sao?" giọng nói Triệu Vô Cực ôn hòa khiến Đới Mộc Bạch hiểu rõ hắn cũng phải ngạc nhiên, phải biết rằng trước nay hắn đối với người có cấp bậc thấp hơn mình thì đều không có sắc mặt tốt lắm, huống hồ hai người này vừa nhìn liền biết có chủ ý với phong vĩ kê quan xà ngàn năm này.
Chỉ là Đới Mộc Bạch không biết, hắn có được biểu tình ôn hòa đối bà lão này như vậy, chủ yếu chính là nhìn xà trượng trong tay bà, không nhịn được nhớ tới một người.
Lão phụ kho khan một tiếng khiến biểu tình ôn hòa hơn một chút, nhìn bảy cái hồn hoàn xoay quanh Triệu Vô Cực, nhẹ giọng nói :" ngài hảo thưa hồn thánh tôn kính, ngài không thể cấp phong vĩ kê quan xà cho đứa nhỏ này được"
Triệu Vô Cực nhìn tới phong vĩ kê quan xà, ý bảo Áo Tư Tạp chờ một chút, rồi lại nhìn Sakura đang yên lặng đứng một bên, trầm giọng hướng lão phụ nói :"tại sao?"
Lão phụ tựa hồ đã hoà hoãn lại vài phần :"nguyên nhân là do chúng ta phát hiện trước, hơn nữa đã triển khai liệp sát trước, nếu không chúng ta như thế nào vẫn truy tìm tiếp tục đây?"
Áo Tư Tạp có chút nhịn không được muốn nói lại, dù sao đây cũng là do Anh Nhi vì liệp sát hồn thú này mà bị thương.
Nhưng còn chưa kịp nói gì, đột nhiên bị Sakura ngăn lại.
Sakura ở một bên rũ đôi mắt đau xót, thấp giọng nói :"đúng là phong vĩ kê quan xà đã bị thương ở bụng từ trước" chỉ vào hồn thú đáng thương :"nhưng vết thương đó căn bản không thể giết chết hồn thú này, huống hồ các ngươi còn để nó chạy thoát còn gì?"
Lão phụ bất ngờ nhìn Sakura, im lặng một chút mới nói :"nhưng nếu không có chúng ta làm nó bị thương, các ngươi như thế nào bắt được nó?"
Sakura dư quang liếc nhìn, có chút mệt mỏi mà tìm một gốc cây ngồi xuống :"nhưng nếu không có chúng ta bắt nó lại, các ngươi làm sao đuổi kịp nó đây"
Lão phụ trầm giọng nói lại :"vậy thì cũng chưa chắc"
Sakura nhẹ lắc đầu, tựa vào thân cây rồi ngước nhìn lên :"vũ hồn là rắn, đúng là rất thích hợp tuyển chọn phong vĩ kê quan xà" còn chưa để mọi người ngạc nhiên thì đã nói :"nhưng phong vĩ kê quan xà cũng rất thích hợp cho tiểu Áo tuyển chọn làm hồn hoàn"
Lão phụ trầm mặc một hồi, nhưng cũng không có ý định rời đi.
Sakura thấp giọng cười, Triệu Vô Cực cũng nói :"còn chưa thỉnh giáo cao danh vị tiền bối này"
Lão phụ trả lời :"không dám, lão thân là Triêu Thiên Hương, được các bằng hữu trong giới hồn sư coi trọng đặt cho danh hiệu Xà bà, trượng phu của ta là Khiếu Mạnh Thục, xưng là Long Công. Lần này đến Tinh đấu đại sâm lâm là để giúp cho đứa cháu gái tìm kiếm đệ tam hồn hoàn thích hợp. Ta thấy lũ trẻ đi chung với ngươi bộ dáng hình như chưa thể hấp thu hồn hoàn ngàn năm, mặc dù hồn hoàn của phong vĩ kê quan xà có chút ôn hòa, nhưng bọn chúng làm sao có thể hấp thu nổi đây"
Trong mắt của Xà bà, lớn nhất trong đám nhỏ này là Đới Mộc Bạch còn kém cháu gái bà vài tuổi, bà đối thực lực của cháu gái mình là vô cùng tự tin, cho dù là Sakura nhìn qua có chút khí thế, bà cũng không tin trong đám nhỏ này có người hơn cháu gái bà, có thể đạt được 30 cấp sớm hơn cháu gái mình.
Nghe lão bà tự mình giới thiệu, Triệu Vô Cực trong lòng cả kinh, trầm giọng nói :"ngài chính là Xà bà tiền bối trong Cái Thế Long Xà ư?"
Triêu Thiên Hương lạnh nhạt cười :"không dám, đúng vậy. Còn chưa thỉnh giáo cao danh của hồn thánh?"
Nhìn thần sắc của Triệu Vô Cực khẽ biến, Sakura mím môi nghĩ ngợi đôi chút, nhưng là cuối cùng cũng không nói cái gì.
"tại hạ Triệu Vô Cực" thần sắc Triệu Vô Cực trở nên nhu hòa, đem danh tính của mình báo ra.
Triêu Thiên Hương sắc mặt cũng có chút đổi, nói :"khó trách, ta không ngờ lại có thể vô tình gặp vị hồn thánh trẻ tuổi như vậy, nguyên lại là Bất Động Minh Vương nổi tiếng của giới hồn sư"
Triệu Vô Cực cười có chút xấu hổ, cười cười nói :" ta làm sao dám nhận, năm đó tiếng xấu của ta e rằng ai cũng biết, bất quá mấy năm nay đã quy ẩn. Dạy một vài đệ tử trong học viện. Lần này mang theo mấy đứa nhỏ này đến tinh đấu đại sâm lâm, một mặt là thu lấy một cái hồn hoàn, mặt khác là đưa bọn nhỏ đi thu chút kinh nghiệm, không nghĩ tới lại có thể gặp được tiền bối"
Lão phụ cũng không để ý nhiều, nói :"ta so với ngươi lớn hơn một vài tuổi, như vậy gọi ngươi là Triệu lão đệ được chứ. Triệu lão đệ, con phong vĩ kê quan xà này đối cháu gái ta rất quan trọng, nàng vừa mới đạt tới cấp 30, cần thiết có một hồn hoàn thích hợp. Con phong vĩ kê quan xà này là do chúng ta phát hiện ra trước, hơn nữa còn bị chúng ta đánh bị thương, chỉ là không ngờ còn có thể chạy thoát. Nếu có thể Triệu lão đệ nhường chúng ta một chút, đem con hồn thú này cho bọn ta, nhân tình này lão thân sẽ ghi nhớ trong lòng, tương lai sẽ có hồi báo"
Triệu Vô Cực trong lòng cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía Sakura.
Sakura bật cười, thân thể dù cho đã sớm bị mệt mỏi vô lực khởi động tay chân, lại không ngăn được nàng khí thế.
"như vậy sao được chứ?!"
Bình luận truyện