Đầu Lâu Hoa Hồng
Chương 8
Thật ra Hạ Thính Nam cũng chẳng giận dỗi gì cả, chỉ đơn giản là cô không biết phải mở miệng nói như thế nào.
Tại sao gần đây anh thường xuyên không vui? Tại sao lại cãi nhau với dì Từ? Anh không thể tâm sự với cô ư?
Cô cho rằng bọn họ có thể chia sẻ mọi chuyện, ngay cả chuyện đi dã ngoại cô cũng đã nói cho Từ Bỉnh Nhiên biết trước.
Hừ……. Mặc dù Từ Bỉnh Nhiên vốn chẳng muốn nghe……..
Sau loạt chiêu công kích từ BOSS, nhân vật trong game của Hạ Thính Nam cuối cùng cũng bị chém chết.
Cô ủ rũ thở dài một hơi, ném máy chơi game sang cho Từ Bỉnh Nhiên, hung hăng nói: “Chơi giúp em đi.”
Từ Bỉnh Nhiên cầm lấy, không lâu sau đã trả máy lại cho cô, “Qua rồi.”
Hạ Thính Nam nhất thời cảm thấy nhục nhã, ngay cả chơi game mà anh cũng giỏi hơn cô, còn có thứ gì mà anh không giỏi không?
Từ Bỉnh Nhiên cô: “Không giận nữa sao?” Giọn điệu của anh vô cùng dịu dàng, nhưng lại vụng về, chắc chắn là một người chẳng biết an ủi người khác.
Hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt dỗ dành người khác của anh, Hạ Thính Nam rất muốn bật cười: “Tức chứ, tức muốn chết luôn đây này.”
“Vậy anh phải làm gì thì em mới hết giận đây?”
Hạ Thính Nam lập tức nghẹn họng, không biết phải trả lời thế nào.
Từ Bỉnh Nhiên mím môi cười, má trái lộ ra một lúm đồng tiền sâu hoáy.
Cô chọc vào nó theo bản năng.
Lúm đồng tiền đột ngột biến mất.
Từ Bỉnh Nhiên không để lộ bất kì cảm xúc gì, vẻ mặt bình thản, nhạt nhẽo. Anh kéo tay Hạ Thính Nam xuống, nắm lấy từng ngón tay của cô, ngón tay nào cũng mịn màng, móng tay tròn trịa, hệt như Hạ Thính Nam, không hề sắc bén chút nào.
Nếu như nói anh là một khối hổ phách chứa côn trùng bên trong, vậy Hạ Thín Nam sẽ là một khối ngọc đeo bên người hàng ngày, càng nhìn càng thấy sáng bóng.
Hạ Thính Nam mặc kệ anh nghịch tay mình, suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi:
“Hay là em không đi leo núi nữa, anh dẫn em ra ngoài chơi nhé?”
“Em không muốn đi chơi cùng bạn bè à?”
“Muốn lắm, nhưng mà anh quan trọng hơn.”
Từ Bỉnh Nhiên khựng lại, bất chợt dùng sức nhéo mặt Hạ Thính Nam.
“Em học mấy câu nói này ở đâu vậy?”
Hạ Thính Nam giãy dụa, chống tay lên ngực của Từ Bỉnh nhiên đẩy anh ra, cười nói: “Gì mà học ở đâu, tất cả đều là lời nói từ đáy lòng em đó.”
Tuy rằng Hạ Thính Nam rất muốn đi dã ngoại cùng các bạn trong lớp, song nhớ đến từ sau khi vào cấp 3, cô và Từ Bỉnh Nhiên dường như chưa từng đi chơi cùng nhau.
Không đúng, phải nói là Từ Bỉnh Nhiên chẳng ra ngoài chơi mấy, trước đây thỉnh thoảng anh sẽ ra ngoài chơi cùng Chương Lại Trình, lúc đó Hạ Thính Nam lại mặt dày đòi đi theo, Hạ Thính Nam nghi ngờ, ngoại trừ đi học, Từ Bỉnh Nhiên gần như toàn ở nhà.
Từ Bỉnh Nhiên lắc đầu: “Em đi dã ngoại đi.” Không cần vì anh mà huỷ bỏ kế hoạch ban đầu.
Hạ Thính Nam nghĩ ngợi, sau đó quyết định cuối tuần sau sẽ tới tìm anh đi chơi.
Từ Bỉnh Nhiên đồng ý.
*****
Buổi dã ngoại hôm ấy, cuối cùng Hạ Thính Nam cũng thoát khỏi việc mặc đồng phục vạn năm không đổi, khoác lên mình một bộ quần áo đẹp mắt để gặp bạn bè.
Tất cả học sinh tập trung ở trước cổng trường, lúc lên xe bus ai cũng háo hức, cho dù khóe miệng đã cố kìm nén nhưng nhìn vào cử chỉ và giọng điệu của họ, có thể thấy họ rất phấn khởi.
Hạ Thính Nam và Trần Xuyến ngồi chung với nhau, một sợi tai nghe nối từ chiếc điện thoại của Hạ Thính Nam, sau đó bắt đầu phân nhánh sang hai hướng, một bên hướng tới tai phải của Hạ Thính Nam, bên còn lại hướng tới tai trái Trần Xuyến.
“Bài hát này hay đúng không?” Hạ Thính Nam nỗ lực chào hàng “Mình đã nghe liên tục suốt nửa tháng nay rồi đó.”
Trần Xuyến chăm chú lắng nghe, hai mắt sáng lên: “Đúng thật! Đoạn cao trào này nghe rất tuyệt!”
Hai người cùng cười nắc nẻ.
Bạn nam ngồi phía sau bỗng dưng đứng lên, mất kiên nhẫn nhìn các cô: “Các cậu phiền chết mất thôi.”
Hạ Thính Nam liếc sang, đây là cậu bạn lần trước bị cô chọc cho khóc sướt mướt ở căn tin mà.
Đối phương khí thế hùng hổ, Hạ Thính Nam mặt không đổi sắc nhìn cậu ta: “Sao nào? Cậu còn muốn gây lộn với tôi nữa à? Lần trước chưa đủ mất mặt hả?”
Mọi người trong xe ai cũng nói chuyện phiếm sôi nổi, cậu ta hết lần này đến lần khác đều nhắm vào bọn cô, đây không phải là gây sự thì là gì?
Cậu bạn tức đến nỗi mặt đỏ tía tai, lần nữa quay về vị trí không nói câu nào.
Trần Xuyến cầm điện thoại di động lặng lẽ nhắn tin cho Hạ Thính Nam.
Trần Xuyến: Sao cậu ta luôn kiếm chuyện với cậu vậy?
Trần Xuyến: Liệu có phải là đang thích thầm cậu không? [Cười xấu xa.]
Đọc xong tin nhắn, Hạ Thính Nam suýt chút nữa phụt máu.
Hạ Thính Nam: Cậu điên à?
Hạ Thính Nam: Thích cái đầu cậu ấy, cậu ta nhất định là rất ghét mình, mình đây cũng sẽ không để yên cho cậu ta!
Hạ Thính Nam: [Có tin là mình đánh cậu qua đường dây mạng không. JPG]
Ngớ ngẩn, thật là ngớ ngẩn mà.
Trần Xuyến thở dài, chẳng thèm lên tiếng.
Cuối cùng cũng đã đến nơi, một đoàn người vọt xuống xe, kẻ nhìn đông kẻ nhìn tây, sau đó theo giáo viên chủ nhiệm và thầy hướng dẫn lên núi. Núi ở khu thắng cảm Nam Giao khá thấp, không quá khó leo, thoạt nhìn ai cũng rất thoải mái, thỉnh thoảng còn cãi nhau vì mấy chuyện vụn vặt.
Giữa đường đi qua một cái thác nước nhỏ, Hạ Thính Nam nhờ cô bạn cùng bàn chụp giúp mình và Trần Xuyến một bức ảnh.
Cô bạn cùng bàn: “Các cậu xích gần lại nhau đi, kẻo không chụp được thác nước đâu.” Nơi này tương đối chật hẹp, Hạ Thính Nam và Trần Xuyến lại cách ống kính quá gần, hầu như đã che hết toàn bộ thác nước.
“Ok, ok.” Hai người bọn họ vội vàng lui về phía sau một bước.
Cô chủ nhiệm nhìn thoáng qua, tim muốn nhảy lên cổ họng: “Các em đừng lùi sâu quá, cẩn thận đấy.”
Hạ Thính Nam vội vàng giữ Trần Xuyến lại, giật mình phát hiện các cô đã đến gần lan can.
Cô chủ nhiệm hét lên: “Các em nhớ cẩn thận, ảnh thì lúc nào chụp cũng được nhưng an toàn phải trên hết, nào…cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi.”
Cơm trưa được đặt trước ở một gia đình nông dân nhiệt tình, Hạ Thính Nam nhìn bàn thức ăn, chụp một bức ảnh gửi qua cho Từ Bỉnh Nhiên.
Hạ Thính Nam: Nhìn thèm lắm phải không?
Từ Bỉnh Nhiên: [Hình ảnh.]
Cô mở hình ra, đập ngay vào mắt là một bàn đồ ăn Nhật Bản vô cùng xa hoa, có cả Chương Hựu Trình ngồi ở đối diện nhìn vào ống kính.
Hạ Thính Nam: ………….
Hạ Thính Nam: Anh dám bỏ em đi ăn một mình ư?!
Hạ Thính Nam: [Quá đáng, ta đây trực tiếp đánh ngươi một quyền. JPG]
Hạ Thính Nam đau lòng muốn chết, lúc cô chưa đi leo núi chẳng bao giờ thấy anh đi chơi với Chương Hựu Trình. Vậy mà cô vừa đi tức thì, Từ Bỉnh Nhiên đã ra ngoài đi chơi.
Từ Bỉnh Nhiên nhanh chóng trả lời lại rằng anh sẽ đưa cô đi ăn vào lần sau.
Lúc này, tâm trạng của Hạ Thính Nam mới tốt hơn.
Trần Xuyến lại gần hỏi: “Anh trai cậu đó hả? Sao nhìn không giống tẹo nào?”
Hạ Thính Nam đã từng cho cô xem ảnh của Từ Bỉnh Nhiên nên cô có chút ấn tượng, trông đẹp trai hơn người trong ảnh này nhiều
“Không phải, anh ấy là bạn của anh trai mình.”
Ở đầu bên kia, Chương Hựu Trình đang tra hỏi Từ Bỉnh Nhiên: “Em gái Thính Nam đang làm gì thế?”
“Đi dã ngoại với lớp.”
“Bảo sao, thảo nào hôm nay không đến, quả là dịp hiếm có mà.”
Hôm nay Chương Hựu Trình kéo Từ Bỉnh Nhiên ra ngoài để anh thư thái hơn. Anh ta biết dạo gần đây tinh thần Từ Bỉnh Nhiên không ổn lắm, trước đó anh ta rủ mấy lần mà lần nào cũng bị từ chối. Lần này, Chương Hựu Trình kì kèo quấy rầy rất lâu, kết quả tối thứ ba Từ Bỉnh Nhiên mới bất ngờ buông thả.
Chương Hựu Trình đang ăn gì đó bỗng hỏi: “Tôi thấy thái độ của cậu đối với em ấy dường như đã thay đổi.”
“Có à?” Anh thờ ơ đáp.
“Tôi nhớ hồi học lớp mười, lần đầu tiên dẫn em ấy đi chơi nhìn cậu ảo não lắm.”
Anh ta nhớ rõ khi đó Hạ Thính Nam trông nhỏ nhắn, tròn trịa, sáng sủa, bám theo đám con trai bọn anh mà không hề ngại ngùng, thấy ai cũng gọi là anh trai, ngoại trừ Từ Bỉnh Nhiên.
Hạ Thính Nam luôn thốt ra ba chữ “Từ Bỉnh Nhiên” như thể đó là câu cửa miệng của cô vậy, chẳng có điểm gì xa lạ, điều này càng chứng tỏ mối quan hệ của hai người rất thân mật.
Có điều Từ Bỉnh Nhiên lại luôn đen mặt, lúc nào cũng tay trong tay với Hạ Thính Nam, đi đâu cũng phải dẫn theo cô, cứ như sợ sơ sẩy một chút Hạ Thính Nam sẽ bay đi mất.
“Không phải là tôi muốn dẫn em ấy đi theo, là em ấy nằng nặc đòi đi cùng.” Từ Bỉnh Nhiên giãi bày sự thật.
“Cũng chẳng khác nhau là bao, dù sao thì trông cậu có vẻ rất phiền phức.”
Từ Bỉnh Nhiên chậm rãi húp từng ngụm trà lúa mạch, chẳng có khẩu vị để ăn món gì.
“Tôi cảm thấy bây giờ dường như cậu rất thích cô bé đó/”
Từ Bỉnh Nhiên nhìn anh ta một cái.
“À không, ý tôi là bây giờ hình như cậu không cảm thấy em ấy phiền nữa, thoạt nhìn hai người rất thân thiết.” Chương Hựu Trình vội vàng xua tay, anh ta không có ý gì khác, cũng không phải là dạng người thích bát quái, chỉ là nghĩ sao nói vâky.
Anh ta phối hợp bày tỏ: “Vậy là cậu có thêm em gái hàng xóm, có em gái thích mà, tôi cũng muốn có một cô em gái đáng yêu, nhưng phải ngoan chút, Hạ Thính Nam hơi hiếu động, nếu là tôi tôi cũng thấy phiền.”
Trên vòng bạn bè, Hạ Thính Nam vừa đăng tải đủ kiểu selfie với bạn bè, kèm theo rất nhiều cảm xúc về buổi dã ngoại của mình, trông tràn đầy sức sống.
Từ Bỉnh Nhiên chăm chú nhìn xuống, chưa đáp lại lời nói của Chương Hựu Trình.
Tại sao gần đây anh thường xuyên không vui? Tại sao lại cãi nhau với dì Từ? Anh không thể tâm sự với cô ư?
Cô cho rằng bọn họ có thể chia sẻ mọi chuyện, ngay cả chuyện đi dã ngoại cô cũng đã nói cho Từ Bỉnh Nhiên biết trước.
Hừ……. Mặc dù Từ Bỉnh Nhiên vốn chẳng muốn nghe……..
Sau loạt chiêu công kích từ BOSS, nhân vật trong game của Hạ Thính Nam cuối cùng cũng bị chém chết.
Cô ủ rũ thở dài một hơi, ném máy chơi game sang cho Từ Bỉnh Nhiên, hung hăng nói: “Chơi giúp em đi.”
Từ Bỉnh Nhiên cầm lấy, không lâu sau đã trả máy lại cho cô, “Qua rồi.”
Hạ Thính Nam nhất thời cảm thấy nhục nhã, ngay cả chơi game mà anh cũng giỏi hơn cô, còn có thứ gì mà anh không giỏi không?
Từ Bỉnh Nhiên cô: “Không giận nữa sao?” Giọn điệu của anh vô cùng dịu dàng, nhưng lại vụng về, chắc chắn là một người chẳng biết an ủi người khác.
Hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt dỗ dành người khác của anh, Hạ Thính Nam rất muốn bật cười: “Tức chứ, tức muốn chết luôn đây này.”
“Vậy anh phải làm gì thì em mới hết giận đây?”
Hạ Thính Nam lập tức nghẹn họng, không biết phải trả lời thế nào.
Từ Bỉnh Nhiên mím môi cười, má trái lộ ra một lúm đồng tiền sâu hoáy.
Cô chọc vào nó theo bản năng.
Lúm đồng tiền đột ngột biến mất.
Từ Bỉnh Nhiên không để lộ bất kì cảm xúc gì, vẻ mặt bình thản, nhạt nhẽo. Anh kéo tay Hạ Thính Nam xuống, nắm lấy từng ngón tay của cô, ngón tay nào cũng mịn màng, móng tay tròn trịa, hệt như Hạ Thính Nam, không hề sắc bén chút nào.
Nếu như nói anh là một khối hổ phách chứa côn trùng bên trong, vậy Hạ Thín Nam sẽ là một khối ngọc đeo bên người hàng ngày, càng nhìn càng thấy sáng bóng.
Hạ Thính Nam mặc kệ anh nghịch tay mình, suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi:
“Hay là em không đi leo núi nữa, anh dẫn em ra ngoài chơi nhé?”
“Em không muốn đi chơi cùng bạn bè à?”
“Muốn lắm, nhưng mà anh quan trọng hơn.”
Từ Bỉnh Nhiên khựng lại, bất chợt dùng sức nhéo mặt Hạ Thính Nam.
“Em học mấy câu nói này ở đâu vậy?”
Hạ Thính Nam giãy dụa, chống tay lên ngực của Từ Bỉnh nhiên đẩy anh ra, cười nói: “Gì mà học ở đâu, tất cả đều là lời nói từ đáy lòng em đó.”
Tuy rằng Hạ Thính Nam rất muốn đi dã ngoại cùng các bạn trong lớp, song nhớ đến từ sau khi vào cấp 3, cô và Từ Bỉnh Nhiên dường như chưa từng đi chơi cùng nhau.
Không đúng, phải nói là Từ Bỉnh Nhiên chẳng ra ngoài chơi mấy, trước đây thỉnh thoảng anh sẽ ra ngoài chơi cùng Chương Lại Trình, lúc đó Hạ Thính Nam lại mặt dày đòi đi theo, Hạ Thính Nam nghi ngờ, ngoại trừ đi học, Từ Bỉnh Nhiên gần như toàn ở nhà.
Từ Bỉnh Nhiên lắc đầu: “Em đi dã ngoại đi.” Không cần vì anh mà huỷ bỏ kế hoạch ban đầu.
Hạ Thính Nam nghĩ ngợi, sau đó quyết định cuối tuần sau sẽ tới tìm anh đi chơi.
Từ Bỉnh Nhiên đồng ý.
*****
Buổi dã ngoại hôm ấy, cuối cùng Hạ Thính Nam cũng thoát khỏi việc mặc đồng phục vạn năm không đổi, khoác lên mình một bộ quần áo đẹp mắt để gặp bạn bè.
Tất cả học sinh tập trung ở trước cổng trường, lúc lên xe bus ai cũng háo hức, cho dù khóe miệng đã cố kìm nén nhưng nhìn vào cử chỉ và giọng điệu của họ, có thể thấy họ rất phấn khởi.
Hạ Thính Nam và Trần Xuyến ngồi chung với nhau, một sợi tai nghe nối từ chiếc điện thoại của Hạ Thính Nam, sau đó bắt đầu phân nhánh sang hai hướng, một bên hướng tới tai phải của Hạ Thính Nam, bên còn lại hướng tới tai trái Trần Xuyến.
“Bài hát này hay đúng không?” Hạ Thính Nam nỗ lực chào hàng “Mình đã nghe liên tục suốt nửa tháng nay rồi đó.”
Trần Xuyến chăm chú lắng nghe, hai mắt sáng lên: “Đúng thật! Đoạn cao trào này nghe rất tuyệt!”
Hai người cùng cười nắc nẻ.
Bạn nam ngồi phía sau bỗng dưng đứng lên, mất kiên nhẫn nhìn các cô: “Các cậu phiền chết mất thôi.”
Hạ Thính Nam liếc sang, đây là cậu bạn lần trước bị cô chọc cho khóc sướt mướt ở căn tin mà.
Đối phương khí thế hùng hổ, Hạ Thính Nam mặt không đổi sắc nhìn cậu ta: “Sao nào? Cậu còn muốn gây lộn với tôi nữa à? Lần trước chưa đủ mất mặt hả?”
Mọi người trong xe ai cũng nói chuyện phiếm sôi nổi, cậu ta hết lần này đến lần khác đều nhắm vào bọn cô, đây không phải là gây sự thì là gì?
Cậu bạn tức đến nỗi mặt đỏ tía tai, lần nữa quay về vị trí không nói câu nào.
Trần Xuyến cầm điện thoại di động lặng lẽ nhắn tin cho Hạ Thính Nam.
Trần Xuyến: Sao cậu ta luôn kiếm chuyện với cậu vậy?
Trần Xuyến: Liệu có phải là đang thích thầm cậu không? [Cười xấu xa.]
Đọc xong tin nhắn, Hạ Thính Nam suýt chút nữa phụt máu.
Hạ Thính Nam: Cậu điên à?
Hạ Thính Nam: Thích cái đầu cậu ấy, cậu ta nhất định là rất ghét mình, mình đây cũng sẽ không để yên cho cậu ta!
Hạ Thính Nam: [Có tin là mình đánh cậu qua đường dây mạng không. JPG]
Ngớ ngẩn, thật là ngớ ngẩn mà.
Trần Xuyến thở dài, chẳng thèm lên tiếng.
Cuối cùng cũng đã đến nơi, một đoàn người vọt xuống xe, kẻ nhìn đông kẻ nhìn tây, sau đó theo giáo viên chủ nhiệm và thầy hướng dẫn lên núi. Núi ở khu thắng cảm Nam Giao khá thấp, không quá khó leo, thoạt nhìn ai cũng rất thoải mái, thỉnh thoảng còn cãi nhau vì mấy chuyện vụn vặt.
Giữa đường đi qua một cái thác nước nhỏ, Hạ Thính Nam nhờ cô bạn cùng bàn chụp giúp mình và Trần Xuyến một bức ảnh.
Cô bạn cùng bàn: “Các cậu xích gần lại nhau đi, kẻo không chụp được thác nước đâu.” Nơi này tương đối chật hẹp, Hạ Thính Nam và Trần Xuyến lại cách ống kính quá gần, hầu như đã che hết toàn bộ thác nước.
“Ok, ok.” Hai người bọn họ vội vàng lui về phía sau một bước.
Cô chủ nhiệm nhìn thoáng qua, tim muốn nhảy lên cổ họng: “Các em đừng lùi sâu quá, cẩn thận đấy.”
Hạ Thính Nam vội vàng giữ Trần Xuyến lại, giật mình phát hiện các cô đã đến gần lan can.
Cô chủ nhiệm hét lên: “Các em nhớ cẩn thận, ảnh thì lúc nào chụp cũng được nhưng an toàn phải trên hết, nào…cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi.”
Cơm trưa được đặt trước ở một gia đình nông dân nhiệt tình, Hạ Thính Nam nhìn bàn thức ăn, chụp một bức ảnh gửi qua cho Từ Bỉnh Nhiên.
Hạ Thính Nam: Nhìn thèm lắm phải không?
Từ Bỉnh Nhiên: [Hình ảnh.]
Cô mở hình ra, đập ngay vào mắt là một bàn đồ ăn Nhật Bản vô cùng xa hoa, có cả Chương Hựu Trình ngồi ở đối diện nhìn vào ống kính.
Hạ Thính Nam: ………….
Hạ Thính Nam: Anh dám bỏ em đi ăn một mình ư?!
Hạ Thính Nam: [Quá đáng, ta đây trực tiếp đánh ngươi một quyền. JPG]
Hạ Thính Nam đau lòng muốn chết, lúc cô chưa đi leo núi chẳng bao giờ thấy anh đi chơi với Chương Hựu Trình. Vậy mà cô vừa đi tức thì, Từ Bỉnh Nhiên đã ra ngoài đi chơi.
Từ Bỉnh Nhiên nhanh chóng trả lời lại rằng anh sẽ đưa cô đi ăn vào lần sau.
Lúc này, tâm trạng của Hạ Thính Nam mới tốt hơn.
Trần Xuyến lại gần hỏi: “Anh trai cậu đó hả? Sao nhìn không giống tẹo nào?”
Hạ Thính Nam đã từng cho cô xem ảnh của Từ Bỉnh Nhiên nên cô có chút ấn tượng, trông đẹp trai hơn người trong ảnh này nhiều
“Không phải, anh ấy là bạn của anh trai mình.”
Ở đầu bên kia, Chương Hựu Trình đang tra hỏi Từ Bỉnh Nhiên: “Em gái Thính Nam đang làm gì thế?”
“Đi dã ngoại với lớp.”
“Bảo sao, thảo nào hôm nay không đến, quả là dịp hiếm có mà.”
Hôm nay Chương Hựu Trình kéo Từ Bỉnh Nhiên ra ngoài để anh thư thái hơn. Anh ta biết dạo gần đây tinh thần Từ Bỉnh Nhiên không ổn lắm, trước đó anh ta rủ mấy lần mà lần nào cũng bị từ chối. Lần này, Chương Hựu Trình kì kèo quấy rầy rất lâu, kết quả tối thứ ba Từ Bỉnh Nhiên mới bất ngờ buông thả.
Chương Hựu Trình đang ăn gì đó bỗng hỏi: “Tôi thấy thái độ của cậu đối với em ấy dường như đã thay đổi.”
“Có à?” Anh thờ ơ đáp.
“Tôi nhớ hồi học lớp mười, lần đầu tiên dẫn em ấy đi chơi nhìn cậu ảo não lắm.”
Anh ta nhớ rõ khi đó Hạ Thính Nam trông nhỏ nhắn, tròn trịa, sáng sủa, bám theo đám con trai bọn anh mà không hề ngại ngùng, thấy ai cũng gọi là anh trai, ngoại trừ Từ Bỉnh Nhiên.
Hạ Thính Nam luôn thốt ra ba chữ “Từ Bỉnh Nhiên” như thể đó là câu cửa miệng của cô vậy, chẳng có điểm gì xa lạ, điều này càng chứng tỏ mối quan hệ của hai người rất thân mật.
Có điều Từ Bỉnh Nhiên lại luôn đen mặt, lúc nào cũng tay trong tay với Hạ Thính Nam, đi đâu cũng phải dẫn theo cô, cứ như sợ sơ sẩy một chút Hạ Thính Nam sẽ bay đi mất.
“Không phải là tôi muốn dẫn em ấy đi theo, là em ấy nằng nặc đòi đi cùng.” Từ Bỉnh Nhiên giãi bày sự thật.
“Cũng chẳng khác nhau là bao, dù sao thì trông cậu có vẻ rất phiền phức.”
Từ Bỉnh Nhiên chậm rãi húp từng ngụm trà lúa mạch, chẳng có khẩu vị để ăn món gì.
“Tôi cảm thấy bây giờ dường như cậu rất thích cô bé đó/”
Từ Bỉnh Nhiên nhìn anh ta một cái.
“À không, ý tôi là bây giờ hình như cậu không cảm thấy em ấy phiền nữa, thoạt nhìn hai người rất thân thiết.” Chương Hựu Trình vội vàng xua tay, anh ta không có ý gì khác, cũng không phải là dạng người thích bát quái, chỉ là nghĩ sao nói vâky.
Anh ta phối hợp bày tỏ: “Vậy là cậu có thêm em gái hàng xóm, có em gái thích mà, tôi cũng muốn có một cô em gái đáng yêu, nhưng phải ngoan chút, Hạ Thính Nam hơi hiếu động, nếu là tôi tôi cũng thấy phiền.”
Trên vòng bạn bè, Hạ Thính Nam vừa đăng tải đủ kiểu selfie với bạn bè, kèm theo rất nhiều cảm xúc về buổi dã ngoại của mình, trông tràn đầy sức sống.
Từ Bỉnh Nhiên chăm chú nhìn xuống, chưa đáp lại lời nói của Chương Hựu Trình.
Bình luận truyện