Đầu Lưỡi
Chương 19
Editor: Peiria
Tần Khai Hân cảm thấy cực kỳ may mắn vì hôm qua mình đã gội đầu, giờ phút này ngón tay Bùi Thần đang vuốt mái tóc mềm mại của cô, tạo ra âm thanh loạt xoạt, cảm giác này, rất quen thuộc.
Cô còn nhớ rõ, đó là vào một ngày mùa đông rét lạnh, thở ra cả hơi nóng, trước mắt là sương mù dày đặc, cửa kính nhiễm một tầng hơi nước mỏng, dùng tay quẹt qua là có thể thoải mái viết chữ.
Tần Khai Hân viết hai chữ(*) “Đạt tiêu chuẩn” trên cửa sổ, sau đó hai tay tạo thành hình chữ thập cầu nguyện: “Phật tổ, cho con đạt tiêu chuẩn trong kì kiểm tra Toán học này đi, con van cầu ngài! A di đà phật!”
(*) Nguyên văn tiếng Trung của từ “Đạt tiêu chuẩn” là 及格.
Sau đó, thầy giáo liền ôm một chồng bài thi đi vào lớp, như thường lệ, thông báo điểm số.
Lần đó, bài kiểm tra Toán rất khó, điểm mỗi người đều không cao lắm, thầy giáo luôn luôn nghiêm khắc cũng phải nhăn mặt, trong lớp không ai dám nói chuyện, bầu không khí vô cùng im ắng.
“Tần Khai Hân.” Thầy giáo đọc đến bài thi của cô, dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, “68 điểm, có tiến bộ, hy vọng em có thể duy trì thái độ học tập như thế này.”
68 điểm!!!
Sau khi ánh mắt thầy giáo rời đi, Tần Khai Hân vội vàng che miệng lại, cô rất sợ chính mình cao hứng sẽ hét ầm lên.
Trời ạ, thành tích Toán học của cô chưa từng tốt đến như vậy, đây quả thực là một kỳ tích, nếu không phải Bùi Thần giúp cô học bổ túc, chỉ bằng chỉ số thông minh của cô, nhất định sẽ lại không đạt tiêu chuẩn.
Cô rất vui sướng, buổi trưa tan học liền chạy đến cửa hàng bán trái cây.
Mùa này, loại trái cây đắt nhất chính là cam quýt, mà cam đường canh trên thị trường lại là giống mới nên vô cùng đắt tiền.
Cô dùng một tuần không đụng tới đồ ăn vặt mới có thể tiết kiệm tiền, đủ mua một cân cam đường canh, những quả cô chọn đều tròn trịa, màu vàng rực rỡ, dưới lớp vỏ mỏng là thịt quả căng mọng, cắn một miếng, nước ra rất nhiều, ngọt đến tận xương.
Cô không nhịn được, trên đường ăn vụng vài quả, lúc đưa đến tay Bùi Thần, cũng chỉ còn lại một nửa.
“Học trưởng, cảm ơn anh đã giúp em học bổ túc, lầy này thầy giáo khen ngợi em đó!” Cô chạy tới báo tin vui, khi nhìn thấy Bùi Thần, miệng vẫn còn đang thở hổn hển.
“Có gì đâu mà cảm ơn, cũng không phải là anh giúp em làm bài kiểm tra.” Bùi Thần hoàn toàn không để bụng.
“Môn Toán khó như vậy, chỉ dựa vào bản thân em thì nhất định sẽ trượt, may mà có anh kèm cặp nên em mới thi tốt. Mẹ em nói, không có lễ vật cảm ơn thì không phải người tốt, đây là quà cảm ơn, tặng cho anh!” Cô đúng lý hợp tình đưa trái cây ra.
“Đã nói em không cần cảm ơn.” Anh không đưa tay ra nhận, trái lại nhìn chằm chằm vào mặt cô, trên mặt ẩn ẩn ý cười.
Tần Khai Hân còn tưởng rằng hành vi ăn vụng của mình bị anh phát hiện, vội vàng lấy tay lau khóe miệng, chột dạ nói: “Không được, anh nhất định phải nhận, em vừa nếm thử... một quả, vô cùng ngọt, ăn rất ngon, anh mau nếm thử xem!”
“Đứa ngốc.” Rốt cuộc Bùi Thần không nhịn được cười thành tiếng, đưa tay xoa đầu cô: “Không cần cảm ơn anh, giúp em là chuyện nên làm.”
Giữa trưa hôm đó, ánh mặt trời cũng chói mắt giống như lúc này, mà nụ cười của anh, dường như có thể sưởi ấm tất cả.
Khác biệt chính là, khi đó nghe xong, cô liền yên tâm thoải mái mang nửa cân cam về, vui vẻ ăn cả ngày, hôm sau miệng còn dính đầy nước.
Còn giờ phút này, Tần Khai Hân nhìn Bùi Thần, trong lòng giống như làm đổ bình ngũ vị nhưng lại không cảm nhận được gì.
“Ôi mẹ ơi, cuối cùng mình cũng về kịp! Thế nào rồi? Có điện chưa?” Tiết Mạn xông vào, nhìn thấy một màn này, sợ tới mức suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất, “Cậu cậu cậu... Các người...” Cô chỉ tay vào bọn họ, nói chuyện cà lăm.
Tần Khai Hân vội vàng lùi lại, giả thích: “Mình vừa mới mượn phòng bếp nhà bên cạnh, học trưởng ở đó, thuận tiện giúp mình chuyển đồ sang.”
“Đúng, tôi sống ở ngay bên cạnh.” Bùi Thần cũng nói theo.
Tiết Mạn càng giật mình: “Cái gì, ở ngay bên cạnh?”
Tần Khai Hân tiếp tục giải thích: “Hôm qua anh ấy vừa chuyển tới, mình cũng không biết sẽ khéo như vậy.”
“Đúng, cực kỳ trùng hợp.” Bùi Thần nói.
Tiết Mạn: “...”
Chiều hôm ấy, Tiết Mạn vừa bày bàn đồ ngọt vừa châm chọc: “Trùng hợp cái rắm! Hàng Châu lớn như vậy, tiểu khu của chúng ta cũng không phải chỗ nào tốt, lái xe vào nội thành còn mất nửa tiếng, cơ sở vật chất cũ nát muốn chết, ai lại đi thuê chỗ không tốt đây? Rõ ràng là cố ý!”
Tiết Mạn nói không phải không có đạo lý, tiểu khu của họ quả thật không được tốt lắm, lúc trước nếu không phải cô muốn nhà ở đơn giản, cố ý thuê nơi này thì dựa vào tính cách của Tiết Mạn, nhất định sẽ bất chấp giá cả mở phòng làm việc ở bên cạnh Tây Hồ(*).
(*) Tây Hồ (Hồ Hàng Châu) là một hồ nước ngọt nổi tiếng nằm ở phía tây thành phố Hàng Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Chiều dài lớn nhất theo hướng Bắc - Nam là 3,3 km còn chiều rộng lớn nhất theo hướng Đông - Tây là 2,8 km. Diện tích của khu vực hồ khoảng 6,3 km², trong đó phần diện tích chứa nước khoảng 5,66 km². Cảnh quan văn hóa Tây Hồ đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa thế giới năm 2011, và nó được miêu tả là có “ảnh hưởng tới việc thiết kế vườn ở phần còn lại của Trung Quốc cũng như ở Nhật Bản và Triều Tiên trong nhiều thế kỷ.”
“Nói không chừng anh ấy muốn tiết kiệm tiền thuê nhà thì sao?” Tần Khai Hân cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý.
“Em gái à, đừng ngây thơ như vậy, cậu đã nghe qua một nhiếp ảnh gia sở hữu chiếc máy ảnh SLR(*) nổi tiếng sẽ nghèo chưa? Người ta chỉ cần chụp ảnh, một tấm hình cũng có thể mua được một chiếc xe nhỏ, nói không chừng ngay cả một căn nhà đầy đủ thiết bị cũng có thể mua, một chút tiền thuê nhà ấy thì có là gì!”
(*) Máy ảnh phản xạ ống kính đơn (tiếng Anh: Single-lens reflex camera, SLR), máy ảnh ống kính đơn phản xạ, hay máy ảnh ống kính rời... là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh dùng một tấm gương di chuyển được, đặt giữa ống kính và phim để chiếu hình ảnh thấy được qua ống kính lên một màn ảnh mờ để người dùng lấy nét. Hầu hết các máy ảnh SLR dùng một lăng kính năm cạnh hoặc gương 5 cạnh ở trên đỉnh máy để quan sát ảnh qua ống ngắm, cũng có những kiểu ngắm khác như là ngắm ở ngang thân hay lăng kính Porro.
“Anh ấy nói là người đại diện tìm nhà cho mình... ”
Tiết Mạn: “Như vậy mà cậu cũng tin?”
Tần Khai Hân hết chỗ nói, quả thật ngay từ lúc đầu cô đã không tin lời Bùi Thần nói, sao có thể trùng hợp đến mức thuê nhà đối diện với phòng làm việc của cô đây?”
Nhưng mà buổi sáng hôm nay hành động của anh vô cùng thân sĩ, nhất cử nhất động đều không có sơ hở, cho nên Tần Khai Hân cũng bị che mắt, thực sự không muốn tin Bùi Thần lại có thể dùng trăm phương ngàn kế để tiếp cận cô.
Nói cho cùng, cô chính là không tin anh sẽ thích cô.
“Mình có thể chắc chắn anh ta đang trêu chọc cậu.” Tiết Mạn phân tích: “Trên thế giới này không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, nếu một người đàn ông thường xuyên xuất hiện trước mặt cậu, anh ta nhất định có ý với cậu, nhưng nếu anh ta không nói ra, vậy thì có ba khả năng.”
“Khả năng gì?” Tần Khai Hân hỏi.
“Khả năng thứ nhất, anh ta xấu hổ, nói không nên lời, chẳng qua loại này đều là những người dưới mười tám tuổi, trường hợp của cậu thì không có khả năng.”
“Còn gì nữa?” Tần Khai Hân lại hỏi.
“Còn một loại khác, anh ta đợi cậu không chịu nổi sẽ mở miệng trước, như vậy anh ta sẽ từ thế bị động đổi thành chủ động, nói trắng ra, chính là cậu theo đuổi anh ta, cho nên khi anh ta đá cậu cũng sẽ không bị nói là bội tình bạc nghĩa.”
Tần Khai Hân nghe Tiết Mạn nói không nhịn được nóng nảy: “Vậy khả năng cuối cùng?”
“Cuối cùng chỉ còn một loại, có lẽ là anh ta có nỗi khổ riêng, về phần tại sao thì chính cậu phải tự đi hỏi rồi.” Tiết Mạn cười thần bí.
Tần Khai Hân suýt chút nữa lật bàn.
“Không còn khả năng khác nữa sao? Nói không chừng anh... anh ta...”
“Anh ta cái gì?” Tiết Mạn cười xấu xa hỏi.
Tần Khai Hân khóc: “Nói không chừng anh ta bị câm điếc đó!”
“Ha ha ha ha!” Tiết Mạn cười lớn,vỗ vai cô: “Mình thấy cậu vẫn nên đối diện với hiện thực đi, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, đã bảy năm rồi, khúc mắc của cậu không sớm thì muộn cũng sẽ cởi bỏ, đừng che che giấu giấu nữa, tìm một cơ hội nói rõ ràng với anh ta đi.”
Lời nói của Tiết Mạn đã ảnh hưởng sâu sắc tới Tần Khai Hân, buổi tối cô nằm trên giường lăn qua lộn lại mà vẫn không ngủ được vì luôn nghĩ tới những lời này.
Cô thật sự phải ngả bài với Bùi Thần sao? Lúc đó, nên nói cái gì? Hiện tại khi đối mặt với Bùi Thần, cô rất không dễ dàng gì mới có thể bình tĩnh một chút, nếu như ngả bài, có thể sẽ lại xấu hổ hay không?
Cô do dự rất lâu, cuối cùng đành phải tìm Hắc Sắc U Mặc nói chuyện phiếm.
Bánh kem dâu tây: Hắc ca, cầu khai đạo!
Hắc Sắc U Mặc giống như không có việc bận, rất nhanh đã trả lời.
Hắc Sắc U Mặc: Nói đi.
Mười ngón tay của Tần Khai Hân gõ trên bàn phím, rất nhanh đã nói toàn bộ chuyện mấy ngày nay gặp Bùi Thần cho Hắc Sắc U Mặc.
Nói xong, cô gõ một câu.
Bánh kem dâu tây: Hắc ca, anh cảm thấy anh ấy thích tôi sao?
Hắc Sắc U Mặc: Cô có cảm thấy không?
Bánh kem dâu tây: Tôi không biết, người đại diện của anh ấy nói anh ấy thích tôi, ngay cả Mạn Mạn cũng khẳng định như vậy, nhưng mà tôi vẫn không thể tin được, sao anh ấy có thể thích tôi? Lúc trước rõ ràng anh ấy đã cự tuyệt tôi.
Rất lâu sau đối phương vẫn chưa hồi âm, đợi thêm một lúc nữa, Hắc Sắc U Mặc mới gửi tới một câu.
Hắc Sắc U Mặc: Lúc trước anh ta có nói không thích cô sao?
Tần Khai Hân ngây người, lúc trước?
Lúc trước, khi cô chạy đến thổ lộ, Bùi Thần chỉ nói cô mau quay về lớp, lại bảo chuyện đó để sau hãy nói, còn hai từ ‘không thích’ này, cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng nói qua.
Bánh kem dâu tây: Chưa nói.
Hắc Sắc U Mặc: Vậy tại sao cô khẳng định anh ta không thích cô?
Lời này làm cho Tần Khai Hân một lần nữa im lặng, vì sao cô lại khẳng định Bùi Thần không thích mình đây?
Có lẽ là vì anh không chào mà đi, có lẽ là vì bảy năm nay anh chưa từng cho mình một lời giải thích, cũng có lẽ là vì ngay từ khi bắt đầu, cô vốn không tin nam sinh ưu tú như anh sẽ thích một cô gái vừa béo vừa xấu giống như cô.
Ở một mức độ nào đó, những việc đã trải qua lúc nhỏ sẽ ảnh hưởng tới cả đời người, đến tận bây giờ, trong lòng cô vẫn không có cách nào thoát khỏi tự ti, không muốn tin Bùi Thần sẽ thích mình.
Rốt cuộc bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc Bùi Thần có thích cô hay không?
Tần Khai Hân quyết định, cô muốn đi hỏi cho rõ ràng.
Tần Khai Hân cảm thấy cực kỳ may mắn vì hôm qua mình đã gội đầu, giờ phút này ngón tay Bùi Thần đang vuốt mái tóc mềm mại của cô, tạo ra âm thanh loạt xoạt, cảm giác này, rất quen thuộc.
Cô còn nhớ rõ, đó là vào một ngày mùa đông rét lạnh, thở ra cả hơi nóng, trước mắt là sương mù dày đặc, cửa kính nhiễm một tầng hơi nước mỏng, dùng tay quẹt qua là có thể thoải mái viết chữ.
Tần Khai Hân viết hai chữ(*) “Đạt tiêu chuẩn” trên cửa sổ, sau đó hai tay tạo thành hình chữ thập cầu nguyện: “Phật tổ, cho con đạt tiêu chuẩn trong kì kiểm tra Toán học này đi, con van cầu ngài! A di đà phật!”
(*) Nguyên văn tiếng Trung của từ “Đạt tiêu chuẩn” là 及格.
Sau đó, thầy giáo liền ôm một chồng bài thi đi vào lớp, như thường lệ, thông báo điểm số.
Lần đó, bài kiểm tra Toán rất khó, điểm mỗi người đều không cao lắm, thầy giáo luôn luôn nghiêm khắc cũng phải nhăn mặt, trong lớp không ai dám nói chuyện, bầu không khí vô cùng im ắng.
“Tần Khai Hân.” Thầy giáo đọc đến bài thi của cô, dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, “68 điểm, có tiến bộ, hy vọng em có thể duy trì thái độ học tập như thế này.”
68 điểm!!!
Sau khi ánh mắt thầy giáo rời đi, Tần Khai Hân vội vàng che miệng lại, cô rất sợ chính mình cao hứng sẽ hét ầm lên.
Trời ạ, thành tích Toán học của cô chưa từng tốt đến như vậy, đây quả thực là một kỳ tích, nếu không phải Bùi Thần giúp cô học bổ túc, chỉ bằng chỉ số thông minh của cô, nhất định sẽ lại không đạt tiêu chuẩn.
Cô rất vui sướng, buổi trưa tan học liền chạy đến cửa hàng bán trái cây.
Mùa này, loại trái cây đắt nhất chính là cam quýt, mà cam đường canh trên thị trường lại là giống mới nên vô cùng đắt tiền.
Cô dùng một tuần không đụng tới đồ ăn vặt mới có thể tiết kiệm tiền, đủ mua một cân cam đường canh, những quả cô chọn đều tròn trịa, màu vàng rực rỡ, dưới lớp vỏ mỏng là thịt quả căng mọng, cắn một miếng, nước ra rất nhiều, ngọt đến tận xương.
Cô không nhịn được, trên đường ăn vụng vài quả, lúc đưa đến tay Bùi Thần, cũng chỉ còn lại một nửa.
“Học trưởng, cảm ơn anh đã giúp em học bổ túc, lầy này thầy giáo khen ngợi em đó!” Cô chạy tới báo tin vui, khi nhìn thấy Bùi Thần, miệng vẫn còn đang thở hổn hển.
“Có gì đâu mà cảm ơn, cũng không phải là anh giúp em làm bài kiểm tra.” Bùi Thần hoàn toàn không để bụng.
“Môn Toán khó như vậy, chỉ dựa vào bản thân em thì nhất định sẽ trượt, may mà có anh kèm cặp nên em mới thi tốt. Mẹ em nói, không có lễ vật cảm ơn thì không phải người tốt, đây là quà cảm ơn, tặng cho anh!” Cô đúng lý hợp tình đưa trái cây ra.
“Đã nói em không cần cảm ơn.” Anh không đưa tay ra nhận, trái lại nhìn chằm chằm vào mặt cô, trên mặt ẩn ẩn ý cười.
Tần Khai Hân còn tưởng rằng hành vi ăn vụng của mình bị anh phát hiện, vội vàng lấy tay lau khóe miệng, chột dạ nói: “Không được, anh nhất định phải nhận, em vừa nếm thử... một quả, vô cùng ngọt, ăn rất ngon, anh mau nếm thử xem!”
“Đứa ngốc.” Rốt cuộc Bùi Thần không nhịn được cười thành tiếng, đưa tay xoa đầu cô: “Không cần cảm ơn anh, giúp em là chuyện nên làm.”
Giữa trưa hôm đó, ánh mặt trời cũng chói mắt giống như lúc này, mà nụ cười của anh, dường như có thể sưởi ấm tất cả.
Khác biệt chính là, khi đó nghe xong, cô liền yên tâm thoải mái mang nửa cân cam về, vui vẻ ăn cả ngày, hôm sau miệng còn dính đầy nước.
Còn giờ phút này, Tần Khai Hân nhìn Bùi Thần, trong lòng giống như làm đổ bình ngũ vị nhưng lại không cảm nhận được gì.
“Ôi mẹ ơi, cuối cùng mình cũng về kịp! Thế nào rồi? Có điện chưa?” Tiết Mạn xông vào, nhìn thấy một màn này, sợ tới mức suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất, “Cậu cậu cậu... Các người...” Cô chỉ tay vào bọn họ, nói chuyện cà lăm.
Tần Khai Hân vội vàng lùi lại, giả thích: “Mình vừa mới mượn phòng bếp nhà bên cạnh, học trưởng ở đó, thuận tiện giúp mình chuyển đồ sang.”
“Đúng, tôi sống ở ngay bên cạnh.” Bùi Thần cũng nói theo.
Tiết Mạn càng giật mình: “Cái gì, ở ngay bên cạnh?”
Tần Khai Hân tiếp tục giải thích: “Hôm qua anh ấy vừa chuyển tới, mình cũng không biết sẽ khéo như vậy.”
“Đúng, cực kỳ trùng hợp.” Bùi Thần nói.
Tiết Mạn: “...”
Chiều hôm ấy, Tiết Mạn vừa bày bàn đồ ngọt vừa châm chọc: “Trùng hợp cái rắm! Hàng Châu lớn như vậy, tiểu khu của chúng ta cũng không phải chỗ nào tốt, lái xe vào nội thành còn mất nửa tiếng, cơ sở vật chất cũ nát muốn chết, ai lại đi thuê chỗ không tốt đây? Rõ ràng là cố ý!”
Tiết Mạn nói không phải không có đạo lý, tiểu khu của họ quả thật không được tốt lắm, lúc trước nếu không phải cô muốn nhà ở đơn giản, cố ý thuê nơi này thì dựa vào tính cách của Tiết Mạn, nhất định sẽ bất chấp giá cả mở phòng làm việc ở bên cạnh Tây Hồ(*).
(*) Tây Hồ (Hồ Hàng Châu) là một hồ nước ngọt nổi tiếng nằm ở phía tây thành phố Hàng Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Chiều dài lớn nhất theo hướng Bắc - Nam là 3,3 km còn chiều rộng lớn nhất theo hướng Đông - Tây là 2,8 km. Diện tích của khu vực hồ khoảng 6,3 km², trong đó phần diện tích chứa nước khoảng 5,66 km². Cảnh quan văn hóa Tây Hồ đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa thế giới năm 2011, và nó được miêu tả là có “ảnh hưởng tới việc thiết kế vườn ở phần còn lại của Trung Quốc cũng như ở Nhật Bản và Triều Tiên trong nhiều thế kỷ.”
“Nói không chừng anh ấy muốn tiết kiệm tiền thuê nhà thì sao?” Tần Khai Hân cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý.
“Em gái à, đừng ngây thơ như vậy, cậu đã nghe qua một nhiếp ảnh gia sở hữu chiếc máy ảnh SLR(*) nổi tiếng sẽ nghèo chưa? Người ta chỉ cần chụp ảnh, một tấm hình cũng có thể mua được một chiếc xe nhỏ, nói không chừng ngay cả một căn nhà đầy đủ thiết bị cũng có thể mua, một chút tiền thuê nhà ấy thì có là gì!”
(*) Máy ảnh phản xạ ống kính đơn (tiếng Anh: Single-lens reflex camera, SLR), máy ảnh ống kính đơn phản xạ, hay máy ảnh ống kính rời... là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh dùng một tấm gương di chuyển được, đặt giữa ống kính và phim để chiếu hình ảnh thấy được qua ống kính lên một màn ảnh mờ để người dùng lấy nét. Hầu hết các máy ảnh SLR dùng một lăng kính năm cạnh hoặc gương 5 cạnh ở trên đỉnh máy để quan sát ảnh qua ống ngắm, cũng có những kiểu ngắm khác như là ngắm ở ngang thân hay lăng kính Porro.
“Anh ấy nói là người đại diện tìm nhà cho mình... ”
Tiết Mạn: “Như vậy mà cậu cũng tin?”
Tần Khai Hân hết chỗ nói, quả thật ngay từ lúc đầu cô đã không tin lời Bùi Thần nói, sao có thể trùng hợp đến mức thuê nhà đối diện với phòng làm việc của cô đây?”
Nhưng mà buổi sáng hôm nay hành động của anh vô cùng thân sĩ, nhất cử nhất động đều không có sơ hở, cho nên Tần Khai Hân cũng bị che mắt, thực sự không muốn tin Bùi Thần lại có thể dùng trăm phương ngàn kế để tiếp cận cô.
Nói cho cùng, cô chính là không tin anh sẽ thích cô.
“Mình có thể chắc chắn anh ta đang trêu chọc cậu.” Tiết Mạn phân tích: “Trên thế giới này không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, nếu một người đàn ông thường xuyên xuất hiện trước mặt cậu, anh ta nhất định có ý với cậu, nhưng nếu anh ta không nói ra, vậy thì có ba khả năng.”
“Khả năng gì?” Tần Khai Hân hỏi.
“Khả năng thứ nhất, anh ta xấu hổ, nói không nên lời, chẳng qua loại này đều là những người dưới mười tám tuổi, trường hợp của cậu thì không có khả năng.”
“Còn gì nữa?” Tần Khai Hân lại hỏi.
“Còn một loại khác, anh ta đợi cậu không chịu nổi sẽ mở miệng trước, như vậy anh ta sẽ từ thế bị động đổi thành chủ động, nói trắng ra, chính là cậu theo đuổi anh ta, cho nên khi anh ta đá cậu cũng sẽ không bị nói là bội tình bạc nghĩa.”
Tần Khai Hân nghe Tiết Mạn nói không nhịn được nóng nảy: “Vậy khả năng cuối cùng?”
“Cuối cùng chỉ còn một loại, có lẽ là anh ta có nỗi khổ riêng, về phần tại sao thì chính cậu phải tự đi hỏi rồi.” Tiết Mạn cười thần bí.
Tần Khai Hân suýt chút nữa lật bàn.
“Không còn khả năng khác nữa sao? Nói không chừng anh... anh ta...”
“Anh ta cái gì?” Tiết Mạn cười xấu xa hỏi.
Tần Khai Hân khóc: “Nói không chừng anh ta bị câm điếc đó!”
“Ha ha ha ha!” Tiết Mạn cười lớn,vỗ vai cô: “Mình thấy cậu vẫn nên đối diện với hiện thực đi, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, đã bảy năm rồi, khúc mắc của cậu không sớm thì muộn cũng sẽ cởi bỏ, đừng che che giấu giấu nữa, tìm một cơ hội nói rõ ràng với anh ta đi.”
Lời nói của Tiết Mạn đã ảnh hưởng sâu sắc tới Tần Khai Hân, buổi tối cô nằm trên giường lăn qua lộn lại mà vẫn không ngủ được vì luôn nghĩ tới những lời này.
Cô thật sự phải ngả bài với Bùi Thần sao? Lúc đó, nên nói cái gì? Hiện tại khi đối mặt với Bùi Thần, cô rất không dễ dàng gì mới có thể bình tĩnh một chút, nếu như ngả bài, có thể sẽ lại xấu hổ hay không?
Cô do dự rất lâu, cuối cùng đành phải tìm Hắc Sắc U Mặc nói chuyện phiếm.
Bánh kem dâu tây: Hắc ca, cầu khai đạo!
Hắc Sắc U Mặc giống như không có việc bận, rất nhanh đã trả lời.
Hắc Sắc U Mặc: Nói đi.
Mười ngón tay của Tần Khai Hân gõ trên bàn phím, rất nhanh đã nói toàn bộ chuyện mấy ngày nay gặp Bùi Thần cho Hắc Sắc U Mặc.
Nói xong, cô gõ một câu.
Bánh kem dâu tây: Hắc ca, anh cảm thấy anh ấy thích tôi sao?
Hắc Sắc U Mặc: Cô có cảm thấy không?
Bánh kem dâu tây: Tôi không biết, người đại diện của anh ấy nói anh ấy thích tôi, ngay cả Mạn Mạn cũng khẳng định như vậy, nhưng mà tôi vẫn không thể tin được, sao anh ấy có thể thích tôi? Lúc trước rõ ràng anh ấy đã cự tuyệt tôi.
Rất lâu sau đối phương vẫn chưa hồi âm, đợi thêm một lúc nữa, Hắc Sắc U Mặc mới gửi tới một câu.
Hắc Sắc U Mặc: Lúc trước anh ta có nói không thích cô sao?
Tần Khai Hân ngây người, lúc trước?
Lúc trước, khi cô chạy đến thổ lộ, Bùi Thần chỉ nói cô mau quay về lớp, lại bảo chuyện đó để sau hãy nói, còn hai từ ‘không thích’ này, cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng nói qua.
Bánh kem dâu tây: Chưa nói.
Hắc Sắc U Mặc: Vậy tại sao cô khẳng định anh ta không thích cô?
Lời này làm cho Tần Khai Hân một lần nữa im lặng, vì sao cô lại khẳng định Bùi Thần không thích mình đây?
Có lẽ là vì anh không chào mà đi, có lẽ là vì bảy năm nay anh chưa từng cho mình một lời giải thích, cũng có lẽ là vì ngay từ khi bắt đầu, cô vốn không tin nam sinh ưu tú như anh sẽ thích một cô gái vừa béo vừa xấu giống như cô.
Ở một mức độ nào đó, những việc đã trải qua lúc nhỏ sẽ ảnh hưởng tới cả đời người, đến tận bây giờ, trong lòng cô vẫn không có cách nào thoát khỏi tự ti, không muốn tin Bùi Thần sẽ thích mình.
Rốt cuộc bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc Bùi Thần có thích cô hay không?
Tần Khai Hân quyết định, cô muốn đi hỏi cho rõ ràng.
Bình luận truyện