Dấu Mộng
Chương 24: Oán trách
Giản Tư cắm ống hút giúp mẹ uống nước, biết tin bệnh nhân tỉnh lại, y tá bác sĩ đều chạy đến. Sau khi xem xét, bác sĩ nói, hai ngày nữa, mẹ cô
có thể ra viện. Khổng Tú Dung nghe xong, hình như rất vui, ánh mắt cũng
có hồn hơn.
Đợi bác sĩ y tá đi hết, Khổng Tú Dung mới chú ý đến Hề Kỷ Hằng. Bà đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Giản Tư. Cô hối hận sao lúc nãy lại quên không đẩy Hề Kỷ Hằng ra ngoài. “Anh ấy…” Khổng Tú Dung cố gắng nhìn Hề Kỷ Hằng thật kĩ, Hề Kỷ Hằng cảm thấy ngượng ngùng, nhìn Giản Tư mặt mày trắng toát vì căng thẳng, anh cố nặn một nụ cười hiếm hoi, lễ phép nói: “Dì tỉnh lại rồi, thật tốt quá.”
Khổng Tú Dung dường như rất có cảm tình với câu chào hỏi lịch sự của anh, nghĩ một chút rồi hỏi, “Cậu chính là chàng trai dì Phùng giới thiệu lần trước sao?” Ngoài anh ta, thực sự bà không nghĩ ra ai có thể xuất hiện bên cạnh con gái trong phòng bệnh của bà.
Hề Kỷ Hằng nheo mắt, đoán chắc chàng trai dì Phùng giới thiệu chính là Miêu Trình Viễn. Giản Tư biết rõ tính khí anh, vội lao đến, kéo tay anh nài nỉ. Anh quay đầu nhìn cô, lông mày cô co lại vì sợ hãi và lo lắng, đôi mắt gợn làn sóng buồn hàng mi dài khẽ lay động, ánh mắt khẩn cầu… Thật ra cô rất thích hợp với bộ dạng này, làm người ta lập tức tim gan mềm nhũn, để mặc cho cô tùy tiện bóp véo. Anh trợn mắt nghĩ, đằng nào Miêu Trình Viễn cũng cút thẳng rồi, xét cho cùng chắc mẹ Giản Tư cũng không mong muốn phải gặp người nhà họ Hề, anh hắng giọng nói, “Vâng, cháu họ Miêu.”
Lúc này Giản Tư mới có thể thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cô biết muốn gạt được rnẹ còn phải nói dối nhiều hơn nữa, nhưng trước mắt thì được lúc nào hay lúc đấy. Cô phát hiện mẹ đang nghiêm mặt quan sát căn phòng cao cấp này, đột nhiên hơi thở của cô rối loạn, giải thích thế nào về viện phí lần này cũng là một câu hỏi khó, nhưng cô không thể để mẹ đoán ra chân tướng sự việc ngay sau khi mới hồi phục được.
Hề Kỷ Hằng liếc nhìn Giản Tư, bất kì sự thay đổi nào trên khuôn mặt cô đều không thoát khỏi tầm nhìn của anh, kì thực cô cũng chẳng phải là người giỏi giấu giếm cảm xúc, lúc nói dối cũng rất vụng về. Mặc dù chuyện giữa cô và Hề Thành Hạo làm anh cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, nhưng nghĩ kĩ lại thì, cô cũng lộ ra không ít sơ hở, lúc đó anh đã nhận ra, chỉ là không nghĩ sâu hơn thôi. Bình thường cô rụt rè co đầu như con thỏ, muốn bắt nạt thế nào cũng không kháng cự, nhưng cứ đụng đến Hề Thành Hạo, cô sẽ biến thành một con chó nhe nanh gầm gừ.
“Dì à, dì cứ an tâm nghỉ ngơi thêm vài ngày, đừng nôn nóng đòi ra viện. Cháu… chính là bác sĩ, có quen vài người ở bệnh viện này.” Lúc nói dối, nụ cười của anh vẫn thành thật như thường, “Ở nhà sợ không tiện nghi như ở đây.” Anh ta đã hầu hạ nịnh nọt bác gái tính khí cao ngạo như Hoàng Thái Hậu quen rồi, nên ứng phó với Khổng Tú Dung dễ như trở bàn tay.
Khổng Tú Dung nghe thế chỉ cười, không nói gì.
Buổi trưa sau khi ăn chút cháo, bà lại được Giản Tư dùng nước ấm cẩn thận lau người. Khổng Tú Dung thấy thư thái hơn hẳn, bà nhận thấy dưới cằm ẩm ướt lạ lùng, liền khó nhọc nhấc tay sờ, thì ra là nước dãi. Bà thất kinh, lúc nãy nói chuyện ăn cháo bà đã cảm thấy có gì không bình thường, còn tưởng chỉ là cảm giác do hôn mê vừa tỉnh. “Tư Tư! Tư Tư!” Bà hét lớn, mặc dù không vang, nhưng rất sắc nhọn.
“Gương đâu? Mau đưa gương cho mẹ!” Khổng Tú Dung run rẩy nói, âm thanh khàn đặc.
Giản Tư cắn môi, mặc dù sớm đã biết khó qua ải này, nhưng phản ứng của mẹ dữ dội hơn cô tưởng. “Mẹ, mẹ đừng kích động, bác sĩ nói… sẽ chữa lành, đợi máu hút hết ra… sẽ khỏi thôi.” Cô lắp bắp nói.
“Gương!” Khổng Tú Dung không thèm nghe cô nói, ánh mắt hung dữ lườm cô.
“Mẹ…” Giản Tư nghẹn giọng, cô biết không thể trốn tránh được nữa, tay run run lấy gương từ trong ngăn kéo, do dự mãi mới đưa cho mẹ.
Khổng Tú Dung nghiến răng ken két, cổ họng bật lên mấy tiếng rên rỉ, nhưng không nói được lời nào, bà không thể chấp nhận nổi khuôn mặt xấu xí, cái miệng xiêu vẹo, để mặc nước dãi chảy ra ngoài như thế này. Bộ dạng này còn sốc hơn cả khi đón nhận đôi chân mất đi cảm giác.
“Mẹ… mẹ…” Giản Tư đầm đìa nước mắt, cảm giác bất lực một lần nữa băm nát tim cô. Cô không biết phải làm thế nào để giúp mẹ, thậm chí không biết phải an ủi mẹ như thế nào.
“Đều do mày hại tao!” Khổng Tú Dung đột nhiên nổi giận lôi đình, “Đều do mày hại tao! Mày là đồ khốn kiếp!” Cơn phẫn nộ làm giọng nói của Khổng Tú Dung lảnh lót, hai bờ môi không được linh hoạt cho lắm, nhất thời nước dãi văng tứ phía. Vì thế Khổng Tú Dung càng tuyệt vọng đau đớn hơn, không phát tiết được, bà dồn tất cả sức lực, ném thẳng cái gương vào đầu con gái. Khung gương bằng nhựa sượt qua vầng trán mềm mại, rạch một vết máu trên đó.
“Mẹ…” Giản Tư khóc như mưa, “Là con không tốt, là con không tốt.” Nếu mẹ có thể xả được nổi bực dọc, cô bằng lòng để mẹ đánh mẹ mắng thế nào cũng được.
“Bà điên rồi à? !” Hề Kỷ Hằng cởi bỏ phép lịch sự khi nãy, lao vào phòng, kéo tay Giản Tư, trố mắt kinh ngạc nhìn Khổng Tú Dung, anh vừa trở về, có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi Khổng Tú Dung lại đối xử vói con gái như thế.
Khổng Tú Dung cười nhạt, vì quá kích động mà sặc nước bọt, ho khù khụ liên hồi, Giản Tư muốn giúp mẹ, vừa giơ tay ra đã bị bà gạt phăng, Giản Tư loạng choạng, nhất thời lưng bàn tay đỏ hỏn.
“Đừng có đóng kịch trước mặt tao nữa!” Khổng Tú Dung miệng chảy đầy dãi, sắc mặt cực kì hung tợn, bà trợn mắt nhìn Hề Kỷ Hằng, anh đột nhiên đổ mồ hôi lạnh. “Mày bỏ tiền khám bệnh cho tao, sao mà tốt bụng thế? Chẳng qua chỉ muốn lên giường với nó thôi!” Hề Kỷ Hằng đang định tranh cãi, nhưng Khổng Tú Dung trong cơn kích động căn bản không cho anh cơ hội chen vào, bà quay sang trừng mắt lườm Giản Tư, “Tốt lắm, lần này mày đã khôn hơn rồi đó! Lần trước ôm cái bụng về nhà, thằng khốn đó cũng không thấy mặt, ha ha, còn phải tự bỏ tiền nạo thai!” Bà vừa chửi vừa ra sức phẩy tay, dường như muốn đánh Giản Tư, kim tiêm cũng theo đà tuột ra khỏi tay.
Hề Kỷ Hằng không thể nhịn nổi, quát lớn: “Có người mẹ nào như bà không?”Anh đột nhiên nổi con điên, “Bao năm nay Giản Tư đối xử với bà thế nào? Tôi tận mắt chứng kiến hết rồi! Hứng bô dọn phân, lau người bón cơm, mình cô ấy làm tất! Có nằm bệnh lâu mới biết lòng con. Bà phải biết hài lòng với bản thân chứ, phải đối xử tốt với cô ấy! Cô ấy tuổi còn trẻ mà bị bà làm liên lụy đến nông nỗi này, bà còn mặt mũi nào mắng cô ấy?”
Mấy câu trước của anh làm Khổng Tú Dung cảm thấy nao núng, nhưng mấy câu sau như một đòn đánh thẳng vào bà, bà hung dữ nói “Tao làm liên lụy đến nó?! Nếu không phải tại nó, thì chồng tao cũng không chết! Tao cũng không phải sống nhục nhã thế này!”
Hề Kỷ Hằng nổi giận đùng đùng trước sự ngang ngược vô lý của bà, “Chồng bà có quan hệ gì với cô ấy hả?” Anh trừng mắt nhìn Giản Tư, “Là bố của cô ấy! Cô ấy không đau lòng sao? Cô ấy không phải đã dằn vặt, đau khổ vì chuyện đó bao năm nay sao? Bà…” Anh còn định nói tiếp, nhưng Giản Tư “Đừng nói nữa, đừng nói nữa.”
“Sao em cứ nhịn bà ta mãi thế?!” Hề Kỷ Hằng tức lộn ruột nói.
Giản Tư cười thê lương, nói: “Mẹ còn tìm được người để trách móc, như thế rất tốt. Em thì… cả một người để trách móc cũng không có.”
Câu nói điềm tĩnh của cô làm Khổng Tú Dung sững sờ, đột nhiên nhẳm mắt lại, nước mắt lăn ra xối xả.
Chính trong lúc hai mẹ con nhà họ Giản đang khóc không ra tiếng, Hề Thành Hạo lặng lẽ bước vào. Giản Tư và Hề Kỷ Hằng thấy anh ta mặt mày trắng bệch, không biết anh ta đến từ lúc nào, có nghe thấy màn hội thoại lúc nãy hay không.
Hề Kỷ Hằng đẩy Giản Tư ra, chặn anh ta lại, Khổng Tú Dung làm anh ấm ức đầy bụng, nhưng không thể giảng đạo lý với người bệnh, anh đành trút hết lên người Hề Thành Hạo, “Anh thấy chưa! Giản Tư bị anh hại đến nông nỗi này đó! Sao anh còn dám đến đây?!”
Hề Thành Hạo không nhìn anh, mặt không chút biểu cảm đẩy anh ra, anh ta bước đến trước giường bệnh của Khổng Tú Dung, bất ngờ quỳ xuống dưới đất, khiến ai cũng kinh hoàng nhìn anh, “Bác, là con sai rồi.” Hề Thành Hạo cúi đầu, “Năm đó dù thế nào cháu cũng không nên chẳng nói một lời bỏ đi thẳng! Bác muốn trách thì cứ trách cháu đi! Người sai… là cháu.”
Khổng Tú Dung hít vào một hơi, giọng nói càng thêm khàn đặc vì kích động, “Mày cút ngay cho tao! Bây giờ mày đến nói xin lỗi thì có tác dụng gì!”
Hề Thành Hạo bất ngờ ngẩng đaafu, hai mắt sâu thẳm sáng chói, “Hãy gả Tư Tư cho cháu! Cháu muốn bù lại những tổn thất trong năm năm nay! Bác trai, đã qua đời rồi, cháu sẽ thay bác ấy chăm sóc cho hai mẹ con bác.”
Không khí nặng nề làm người ta cảm thấy ngộp thở, Giản Tư nắm chặt thành giường, cô muốn khóc, nhưng cổ họng như có một viên đá nghẹn lại.
Khổng Tú Dung sắc mặt gian xảo, tiếng cười vô cùng man dại, “Mày đừng mơ! Đừng có mơ!” Bà vô cùng kích động, Giản Tư sợ muốn chết, chỉ sợ thần kinh bà không chịu nổi sự kích động này, vội vàng lao tới ôm bà. Khổng Tú Dung ném cho Hề Thành Hạo cái nhìn ác độc, toàn thân run lên, giọng bà vừa như trù yếm, vừa rất thích thú, “Tao thà để nó làm vợ bé người ta, để nó làm gái điếm, cũng không cho nó đi theo mày! Mày… mày..” Bà vừa tỉnh dậy sau lần hôn mê dài, chịu sự kích động quá lớn, tim không chịu được, một lần nữa ngất đi.
Giản Tư điên cuồng ấn chuông cấp cứu, luống cuống chạy ra ngoài gọi bác sĩ, cô sợ mẹ sẽ ra đi vì cô! Hề Thành Hạo mặt mũi xám xịt đứng lặng một góc, y tá lao vào dùng đủ mọi cách cứu chữa, sau đó Khổng Tú Dung bị đẩy đến phòng cấp cứu. Anh chưa từng nghĩ mẹ Giản Tư lại oán hận anh đến như vậy. Anh thật lòng muốn cưới Giản Tư, dùng hết sức mình bù đắp cho họ. Anh không nghĩ đến… Khổng Tú Dung bệnh tật nghèo khổ bao năm nay, thần kinh đã không còn tỉnh táo, có thể nói ra những lời tàn độc như thế.
Giản Tư mặt cắt không còn giọt máu, nhờ có Hề Kỷ Hằng đỡ nên cô mới không ngã nhào, vết máu trên trán do bị gương sượt qua đã khô lại, cô nhìn Hề Thành Hạo bằng ánh mắt lãnh đạm, “Anh đi đi, đừng bao giờ đến nữa. Sự bù đắp lớn nhất mà anh có thể đem đến cho chúng tôi, đó chính là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ tôi nữa.” Huyết khí nóng bừng bừng trong tim Hề Thành Hạo, đỉnh điểm cơn đau trong lòng anh là sự tê dại. Anh không biết mình đã ra khỏi căn phòng đó, rời khỏi bệnh viện đó như thế nào. Sự tự tin của anh, ý chí sắt đá của anh, đã hóa thành hư vô chỉ bởi một câu nói của cô.
Anh không còn là chàng trai bồng bột khờ dại của năm năm trước, không còn bị bố mẹ kìm tay kẹp chân nữa, nhưng thế thì đã sao? Điều duy nhất anh có thể làm… chính là rời khỏi tầm mắt họ! Nằm mơ anh cũng không ngờ rằng, năm năm nay, cô đã sống khổ sở như thế!
Đợi bác sĩ y tá đi hết, Khổng Tú Dung mới chú ý đến Hề Kỷ Hằng. Bà đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Giản Tư. Cô hối hận sao lúc nãy lại quên không đẩy Hề Kỷ Hằng ra ngoài. “Anh ấy…” Khổng Tú Dung cố gắng nhìn Hề Kỷ Hằng thật kĩ, Hề Kỷ Hằng cảm thấy ngượng ngùng, nhìn Giản Tư mặt mày trắng toát vì căng thẳng, anh cố nặn một nụ cười hiếm hoi, lễ phép nói: “Dì tỉnh lại rồi, thật tốt quá.”
Khổng Tú Dung dường như rất có cảm tình với câu chào hỏi lịch sự của anh, nghĩ một chút rồi hỏi, “Cậu chính là chàng trai dì Phùng giới thiệu lần trước sao?” Ngoài anh ta, thực sự bà không nghĩ ra ai có thể xuất hiện bên cạnh con gái trong phòng bệnh của bà.
Hề Kỷ Hằng nheo mắt, đoán chắc chàng trai dì Phùng giới thiệu chính là Miêu Trình Viễn. Giản Tư biết rõ tính khí anh, vội lao đến, kéo tay anh nài nỉ. Anh quay đầu nhìn cô, lông mày cô co lại vì sợ hãi và lo lắng, đôi mắt gợn làn sóng buồn hàng mi dài khẽ lay động, ánh mắt khẩn cầu… Thật ra cô rất thích hợp với bộ dạng này, làm người ta lập tức tim gan mềm nhũn, để mặc cho cô tùy tiện bóp véo. Anh trợn mắt nghĩ, đằng nào Miêu Trình Viễn cũng cút thẳng rồi, xét cho cùng chắc mẹ Giản Tư cũng không mong muốn phải gặp người nhà họ Hề, anh hắng giọng nói, “Vâng, cháu họ Miêu.”
Lúc này Giản Tư mới có thể thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cô biết muốn gạt được rnẹ còn phải nói dối nhiều hơn nữa, nhưng trước mắt thì được lúc nào hay lúc đấy. Cô phát hiện mẹ đang nghiêm mặt quan sát căn phòng cao cấp này, đột nhiên hơi thở của cô rối loạn, giải thích thế nào về viện phí lần này cũng là một câu hỏi khó, nhưng cô không thể để mẹ đoán ra chân tướng sự việc ngay sau khi mới hồi phục được.
Hề Kỷ Hằng liếc nhìn Giản Tư, bất kì sự thay đổi nào trên khuôn mặt cô đều không thoát khỏi tầm nhìn của anh, kì thực cô cũng chẳng phải là người giỏi giấu giếm cảm xúc, lúc nói dối cũng rất vụng về. Mặc dù chuyện giữa cô và Hề Thành Hạo làm anh cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, nhưng nghĩ kĩ lại thì, cô cũng lộ ra không ít sơ hở, lúc đó anh đã nhận ra, chỉ là không nghĩ sâu hơn thôi. Bình thường cô rụt rè co đầu như con thỏ, muốn bắt nạt thế nào cũng không kháng cự, nhưng cứ đụng đến Hề Thành Hạo, cô sẽ biến thành một con chó nhe nanh gầm gừ.
“Dì à, dì cứ an tâm nghỉ ngơi thêm vài ngày, đừng nôn nóng đòi ra viện. Cháu… chính là bác sĩ, có quen vài người ở bệnh viện này.” Lúc nói dối, nụ cười của anh vẫn thành thật như thường, “Ở nhà sợ không tiện nghi như ở đây.” Anh ta đã hầu hạ nịnh nọt bác gái tính khí cao ngạo như Hoàng Thái Hậu quen rồi, nên ứng phó với Khổng Tú Dung dễ như trở bàn tay.
Khổng Tú Dung nghe thế chỉ cười, không nói gì.
Buổi trưa sau khi ăn chút cháo, bà lại được Giản Tư dùng nước ấm cẩn thận lau người. Khổng Tú Dung thấy thư thái hơn hẳn, bà nhận thấy dưới cằm ẩm ướt lạ lùng, liền khó nhọc nhấc tay sờ, thì ra là nước dãi. Bà thất kinh, lúc nãy nói chuyện ăn cháo bà đã cảm thấy có gì không bình thường, còn tưởng chỉ là cảm giác do hôn mê vừa tỉnh. “Tư Tư! Tư Tư!” Bà hét lớn, mặc dù không vang, nhưng rất sắc nhọn.
“Gương đâu? Mau đưa gương cho mẹ!” Khổng Tú Dung run rẩy nói, âm thanh khàn đặc.
Giản Tư cắn môi, mặc dù sớm đã biết khó qua ải này, nhưng phản ứng của mẹ dữ dội hơn cô tưởng. “Mẹ, mẹ đừng kích động, bác sĩ nói… sẽ chữa lành, đợi máu hút hết ra… sẽ khỏi thôi.” Cô lắp bắp nói.
“Gương!” Khổng Tú Dung không thèm nghe cô nói, ánh mắt hung dữ lườm cô.
“Mẹ…” Giản Tư nghẹn giọng, cô biết không thể trốn tránh được nữa, tay run run lấy gương từ trong ngăn kéo, do dự mãi mới đưa cho mẹ.
Khổng Tú Dung nghiến răng ken két, cổ họng bật lên mấy tiếng rên rỉ, nhưng không nói được lời nào, bà không thể chấp nhận nổi khuôn mặt xấu xí, cái miệng xiêu vẹo, để mặc nước dãi chảy ra ngoài như thế này. Bộ dạng này còn sốc hơn cả khi đón nhận đôi chân mất đi cảm giác.
“Mẹ… mẹ…” Giản Tư đầm đìa nước mắt, cảm giác bất lực một lần nữa băm nát tim cô. Cô không biết phải làm thế nào để giúp mẹ, thậm chí không biết phải an ủi mẹ như thế nào.
“Đều do mày hại tao!” Khổng Tú Dung đột nhiên nổi giận lôi đình, “Đều do mày hại tao! Mày là đồ khốn kiếp!” Cơn phẫn nộ làm giọng nói của Khổng Tú Dung lảnh lót, hai bờ môi không được linh hoạt cho lắm, nhất thời nước dãi văng tứ phía. Vì thế Khổng Tú Dung càng tuyệt vọng đau đớn hơn, không phát tiết được, bà dồn tất cả sức lực, ném thẳng cái gương vào đầu con gái. Khung gương bằng nhựa sượt qua vầng trán mềm mại, rạch một vết máu trên đó.
“Mẹ…” Giản Tư khóc như mưa, “Là con không tốt, là con không tốt.” Nếu mẹ có thể xả được nổi bực dọc, cô bằng lòng để mẹ đánh mẹ mắng thế nào cũng được.
“Bà điên rồi à? !” Hề Kỷ Hằng cởi bỏ phép lịch sự khi nãy, lao vào phòng, kéo tay Giản Tư, trố mắt kinh ngạc nhìn Khổng Tú Dung, anh vừa trở về, có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi Khổng Tú Dung lại đối xử vói con gái như thế.
Khổng Tú Dung cười nhạt, vì quá kích động mà sặc nước bọt, ho khù khụ liên hồi, Giản Tư muốn giúp mẹ, vừa giơ tay ra đã bị bà gạt phăng, Giản Tư loạng choạng, nhất thời lưng bàn tay đỏ hỏn.
“Đừng có đóng kịch trước mặt tao nữa!” Khổng Tú Dung miệng chảy đầy dãi, sắc mặt cực kì hung tợn, bà trợn mắt nhìn Hề Kỷ Hằng, anh đột nhiên đổ mồ hôi lạnh. “Mày bỏ tiền khám bệnh cho tao, sao mà tốt bụng thế? Chẳng qua chỉ muốn lên giường với nó thôi!” Hề Kỷ Hằng đang định tranh cãi, nhưng Khổng Tú Dung trong cơn kích động căn bản không cho anh cơ hội chen vào, bà quay sang trừng mắt lườm Giản Tư, “Tốt lắm, lần này mày đã khôn hơn rồi đó! Lần trước ôm cái bụng về nhà, thằng khốn đó cũng không thấy mặt, ha ha, còn phải tự bỏ tiền nạo thai!” Bà vừa chửi vừa ra sức phẩy tay, dường như muốn đánh Giản Tư, kim tiêm cũng theo đà tuột ra khỏi tay.
Hề Kỷ Hằng không thể nhịn nổi, quát lớn: “Có người mẹ nào như bà không?”Anh đột nhiên nổi con điên, “Bao năm nay Giản Tư đối xử với bà thế nào? Tôi tận mắt chứng kiến hết rồi! Hứng bô dọn phân, lau người bón cơm, mình cô ấy làm tất! Có nằm bệnh lâu mới biết lòng con. Bà phải biết hài lòng với bản thân chứ, phải đối xử tốt với cô ấy! Cô ấy tuổi còn trẻ mà bị bà làm liên lụy đến nông nỗi này, bà còn mặt mũi nào mắng cô ấy?”
Mấy câu trước của anh làm Khổng Tú Dung cảm thấy nao núng, nhưng mấy câu sau như một đòn đánh thẳng vào bà, bà hung dữ nói “Tao làm liên lụy đến nó?! Nếu không phải tại nó, thì chồng tao cũng không chết! Tao cũng không phải sống nhục nhã thế này!”
Hề Kỷ Hằng nổi giận đùng đùng trước sự ngang ngược vô lý của bà, “Chồng bà có quan hệ gì với cô ấy hả?” Anh trừng mắt nhìn Giản Tư, “Là bố của cô ấy! Cô ấy không đau lòng sao? Cô ấy không phải đã dằn vặt, đau khổ vì chuyện đó bao năm nay sao? Bà…” Anh còn định nói tiếp, nhưng Giản Tư “Đừng nói nữa, đừng nói nữa.”
“Sao em cứ nhịn bà ta mãi thế?!” Hề Kỷ Hằng tức lộn ruột nói.
Giản Tư cười thê lương, nói: “Mẹ còn tìm được người để trách móc, như thế rất tốt. Em thì… cả một người để trách móc cũng không có.”
Câu nói điềm tĩnh của cô làm Khổng Tú Dung sững sờ, đột nhiên nhẳm mắt lại, nước mắt lăn ra xối xả.
Chính trong lúc hai mẹ con nhà họ Giản đang khóc không ra tiếng, Hề Thành Hạo lặng lẽ bước vào. Giản Tư và Hề Kỷ Hằng thấy anh ta mặt mày trắng bệch, không biết anh ta đến từ lúc nào, có nghe thấy màn hội thoại lúc nãy hay không.
Hề Kỷ Hằng đẩy Giản Tư ra, chặn anh ta lại, Khổng Tú Dung làm anh ấm ức đầy bụng, nhưng không thể giảng đạo lý với người bệnh, anh đành trút hết lên người Hề Thành Hạo, “Anh thấy chưa! Giản Tư bị anh hại đến nông nỗi này đó! Sao anh còn dám đến đây?!”
Hề Thành Hạo không nhìn anh, mặt không chút biểu cảm đẩy anh ra, anh ta bước đến trước giường bệnh của Khổng Tú Dung, bất ngờ quỳ xuống dưới đất, khiến ai cũng kinh hoàng nhìn anh, “Bác, là con sai rồi.” Hề Thành Hạo cúi đầu, “Năm đó dù thế nào cháu cũng không nên chẳng nói một lời bỏ đi thẳng! Bác muốn trách thì cứ trách cháu đi! Người sai… là cháu.”
Khổng Tú Dung hít vào một hơi, giọng nói càng thêm khàn đặc vì kích động, “Mày cút ngay cho tao! Bây giờ mày đến nói xin lỗi thì có tác dụng gì!”
Hề Thành Hạo bất ngờ ngẩng đaafu, hai mắt sâu thẳm sáng chói, “Hãy gả Tư Tư cho cháu! Cháu muốn bù lại những tổn thất trong năm năm nay! Bác trai, đã qua đời rồi, cháu sẽ thay bác ấy chăm sóc cho hai mẹ con bác.”
Không khí nặng nề làm người ta cảm thấy ngộp thở, Giản Tư nắm chặt thành giường, cô muốn khóc, nhưng cổ họng như có một viên đá nghẹn lại.
Khổng Tú Dung sắc mặt gian xảo, tiếng cười vô cùng man dại, “Mày đừng mơ! Đừng có mơ!” Bà vô cùng kích động, Giản Tư sợ muốn chết, chỉ sợ thần kinh bà không chịu nổi sự kích động này, vội vàng lao tới ôm bà. Khổng Tú Dung ném cho Hề Thành Hạo cái nhìn ác độc, toàn thân run lên, giọng bà vừa như trù yếm, vừa rất thích thú, “Tao thà để nó làm vợ bé người ta, để nó làm gái điếm, cũng không cho nó đi theo mày! Mày… mày..” Bà vừa tỉnh dậy sau lần hôn mê dài, chịu sự kích động quá lớn, tim không chịu được, một lần nữa ngất đi.
Giản Tư điên cuồng ấn chuông cấp cứu, luống cuống chạy ra ngoài gọi bác sĩ, cô sợ mẹ sẽ ra đi vì cô! Hề Thành Hạo mặt mũi xám xịt đứng lặng một góc, y tá lao vào dùng đủ mọi cách cứu chữa, sau đó Khổng Tú Dung bị đẩy đến phòng cấp cứu. Anh chưa từng nghĩ mẹ Giản Tư lại oán hận anh đến như vậy. Anh thật lòng muốn cưới Giản Tư, dùng hết sức mình bù đắp cho họ. Anh không nghĩ đến… Khổng Tú Dung bệnh tật nghèo khổ bao năm nay, thần kinh đã không còn tỉnh táo, có thể nói ra những lời tàn độc như thế.
Giản Tư mặt cắt không còn giọt máu, nhờ có Hề Kỷ Hằng đỡ nên cô mới không ngã nhào, vết máu trên trán do bị gương sượt qua đã khô lại, cô nhìn Hề Thành Hạo bằng ánh mắt lãnh đạm, “Anh đi đi, đừng bao giờ đến nữa. Sự bù đắp lớn nhất mà anh có thể đem đến cho chúng tôi, đó chính là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ tôi nữa.” Huyết khí nóng bừng bừng trong tim Hề Thành Hạo, đỉnh điểm cơn đau trong lòng anh là sự tê dại. Anh không biết mình đã ra khỏi căn phòng đó, rời khỏi bệnh viện đó như thế nào. Sự tự tin của anh, ý chí sắt đá của anh, đã hóa thành hư vô chỉ bởi một câu nói của cô.
Anh không còn là chàng trai bồng bột khờ dại của năm năm trước, không còn bị bố mẹ kìm tay kẹp chân nữa, nhưng thế thì đã sao? Điều duy nhất anh có thể làm… chính là rời khỏi tầm mắt họ! Nằm mơ anh cũng không ngờ rằng, năm năm nay, cô đã sống khổ sở như thế!
Bình luận truyện