Dấu Mộng
Chương 47: Trả thù
Giản Tư bị tiếng chuông báo thức của Hề Thành Hạo làm tỉnh giấc, trời
còn chưa sáng rõ. Cô nghe thấy anh tặc lưỡi hai tiếng, miễn cưỡng với
tay tắt đồng hồ, rồi quay người, cánh tay vòng lên người cô, cô cố tình
nằm im.
“Không muốn dậy tẹo nào!” Anh thở dài, sát lại Giản Tư hơn, biết là cô đã tỉnh, chỉ là vẫn còn giận nên cố tình làm lơ anh: “Hết cách rồi, hôm nay anh phải đến thành phố C, sợ sẽ về muộn một chút.” Anh hôn lên gáy cô, râu cọ vào gáy làm cô khẽ rùng mình, anh thích chí cười hì hì: “Ông xã vất vả thế mà em cũng chẳng buồn nói năng gì.” Anh giả đò trách móc, cánh tay hư hỏng lần mò lên khuôn ngực mềm mại, cô tức giận hất ra.
“Đi một mình à?” Cô lạnh lùng hỏi.
Hề Thành Hạo hơi sững người, liền đó cười ha ha đè lên người cô: “Đương nhiên là không rồi, còn có thư kí và tài xế.” Cô quay đầu sang một bên, thể hiện sự phản kháng.
Anh cắn lên vai cô: “Cái đầu em toàn nghĩ những chuyện gì thế?” Điệu cười của anh chợt trở nên đầy nhục cảm: “Anh có vụng trộm hay không, em còn không biết sao?” Bộ phận đàn ông đè lên bụng cô chợt ấn mạnh một cái đầy dụng ý.
Giản Tư đỏ mặt, nhắm chặt mắt, hàng mi hơi lay động: “Em không biết!” Cô vẫn tiếp tục hờn dỗi.
“Ồ! Vậy anh chỉ còn cách chứng minh cho em thấy thôi.” “Anh…anh…” Cô vừa thẹn vừa tức, cố gắng khép chặt đôi chân: “Không phải anh đang vội sao?!”
Anh mỉm cười, dễ dàng công chiếm cánh cửa mở vào thiên đường: “Đã căn chuẩn thời gian ‘tỏ tình’ rồi.” Anh kiên nhẫn giải thích.
Thái độ của anh làm Giản Tư tức điên, lúc ham muốn anh trở nên rất đáng ghét, cô cứng đờ người quyết không hợp tác, mặc kệ anh khiêu khích thế nào cũng không có phản ứng. Hề Thành Hạo vừa tức vừa buồn cười, để bộ phận nhạy cảm của anh nằm yên bên trong cô: “Hồi trước sao anh lại không phát hiện ra em ghen tuông kinh khủng thế này nhỉ? Chẳng trách người ta nói kết hôn rồi thì những cô gái dễ bắt nạt nhất cũng trở nên hung dữ. Anh dễ bị lừa thật, cứ tưởng lấy về một cô nàng thỏ ngọc, ai ngờ lại vớ nhầm sư tử Hà Đông.”
Cô mím môi nhắm mắt, anh nói gì cũng kệ.
“Em cứ thế này thì làm sao cậu nhỏ mềm nổi, cả ngày anh cứ giữ tư thế này sao?” Anh đè lên người cô, bắt đầu thay đổi chiến thuật.
Cô biết đầy là chiêu uy hiếp biến tướng của anh, bèn hất hàm, tỏ ý tùy anh định đoạt.
Anh “Ồ” một tiếng, hiểu ý cô, cầm di động dưới gối lên: “Để anh gọi điện bảo bọn họ hủy lịch trình hôm nay. Đúng rồi, hôm qua bị dọa cho một trận, chưa kịp ăn no, bây giờ bụng đói meo, gọi dì Lý làm điểm tâm mang lên đây, ăn ở ngay trên giường…” Anh cười.
Giản Tư bực bội đạp anh một cái, anh cố tình giả bộ ngã lùi về sau, tuột ra khỏi người cô, sau đó không đợi Giản Tư kịp chạy trốn, anh liền đè tới, tấn công sâu và mạnh đột ngột. Cô rên lên một tiếng đau đớn. “Tư Tư… Đừng dày vò anh nữa.” Anh hổn hển nói, chuyển động mãnh liệt, nhấc chân cô lên, cô đã cam chịu thất bại, nhẹ nhàng quấn chặt eo anh, anh cười ngọt ngào trong niềm khoái cảm tuôn trào: “Ngoan lắm.”
Sau cơn đê mê, anh nằm dài nhìn người vợ vẫn đang chìm đắm trong cao trào, cười hì hì nói: “Thì ra vợ chồng ‘cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường’ là như thế này đây.” Cô loáng thoáng nghe thấy lời anh, tức muốn ói máu, quyết tâm làm lơ, mặc kệ anh tươi cười đi tắm, mặc quần áo rồi bước xuống lầu.
Giản Tư lãnh đạm đứng dậy bước vào nhà tắm, rửa sạch đống hỗn độn anh lưu lại bên trong cơ thể, khuôn mặt vô cảm không còn sót lại bất kì nét ngọt ngào đáng yêu nào nữa. Người anh thích là cô nàng thỏ ngọc thích nhõng nhẽo… anh nói đúng, đó không phải là cô. Sau màn “tỏ tình” cuồng nhiệt như thế, một cô nàng thỏ ngọc tuyệt đối sẽ không bao giờ khắc cốt ghi tâm mối hận từ một tiếng hừ nhạt khiêu khích và cả mối hận từ người chồng đã cho Chương Duệ cơ hội sỉ nhục mình. Cho dù cô nàng thỏ ngọc đó có ôm hận, cũng không nảy sinh ý niệm trả thù. Nhưng cô thì có.
Lúc đứng trước Tổng công ty Gia Thiên gọi điện cho Hề Kỷ Hằng, trời bỗng nhiên lất phất vài bông tuyết, không gian càng thêm lãng mạn. Giản Tư mặc áo khoác ngắn lông báo màu trắng, kiểu dáng nho nhã, trên tay là một chiếc ví cầm tay hàng hiệu cao cấp, lộng lẫy mà khiêm nhường. Nhìn cô như nàng công chúa đến từ vương quốc Mộng Mơ, nhưng dường như nàng công chúa ấy không nhận thức được vẻ kiều diễm của mình, chỉ mỉm cười ngọt ngào và lơ đãng.
Không nhận thức được ư? Cô nhận thức được một cách rõ ràng. Đám con gái ra vào Tổng công ty Gia Thiên không thể không nhận ra sự đắt đỏ của các món đồ trên người và trên tay cô. Nụ cười ngọt ngào nhã nhặn mà cô cố nặn ra là nhầm che đậy cho sự châm biếm trong lòng. Từ trước đến nay cô hiểu rõ hơn ai hết tốc độ loan truyền của “Lời đồn” “Tin nhảm” khủng khiếp đến chừng nào. Năm đó bố cô vì sao mà chết, rồi việc cô đi nạo thai… cứ tưởng những bí mật chưa từng nói ra sẽ không bao giờ bại lộ, nhưng ba ngày sau khi bố mất, nó đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của những người hàng xóm.
Có lẽ Hề Kỷ Hằng đã vội vàng chạy ra đây, cũng có thể anh không định nói nhiều với cô, vì thế anh không mặc áo khoác, bộ âu phục mỏng nhìn rất phong độ, khiến người đối diện phải sững sờ. Giản Tư lại lo lắng nắm tay anh hỏi: “Có lạnh không?”
Hề Kỷ Hằng không nói gì, cũng không rút tay ra, chỉ lặng thinh cúi đầu nhìn Giản Tư. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô trang điểm cầu kì, trang phục rất hợp với cô, như thể trời sinh ra Giản Tư đã là một nàng công chúa. Lúc nhìn thấy cô đứng im lặng trong màn tuyết mỏng qua cánh cửa kính đại sảnh tầng một, anh đã muốn quay đầu bỏ chạy, vẻ đẹp của cô càng ngày càng khiến anh ngạc nhiên. Anh hiểu rằng vẻ đẹp lộng lẫy này sẽ đâm vào lòng anh như dao nhọn, dù vậy… anh vẫn muốn lại gần nó.
“Cô lại định làm gì nữa?” Anh hỏi, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lẽo chua chát.
“Đừng đứng ở đây.” Cô hài lòng liếc nhìn vẻ mặt tò mò và bất ngờ của những nhân viên đi ngang qua, đám con gái đi chậm hẳn lại dán mắt vào cô. Có lẽ bọn họ không biết cô là ai nhưng Giản Tư tin rằng, Chương Duệ sẽ nhanh chóng biết tin một cô gái xinh đẹp ăn bận cao quý đang có cuộc tâm sự thân mật với Hề Kỷ Hằng. Cô kéo Hề Kỷ Hằng bước tới góc khuất hẻo lánh giữa Tổng công ty Gia Thiên và tòa nhà phụ cạnh đó.
“Anh có thích Chương Duệ không?” Trong con hẻm nhỏ hẹp chia cách hai tòa nhà lớn, Giản Tư mỉm cười nhìn Hề Kỷ Hằng.
Hề Kỷ Hằng nhìn cô một lát, rồi cười nhạt: “Cô ta đã đắc tội với cô như thế nào?”
Giản Tư nghiêng đầu nhìn anh, bộ dạng rất dễ thương, hình như đang cười anh biết rồi còn hỏi. Vì sao Chương Duệ lại xuất hiện bên cạnh Hề Thành Hạo, sao anh có thể không biết chứ? Anh vốn cũng là đồng minh của họ mà.
Cái nhìn của cô làm Hề Kỷ Hằng mất tự nhiên, mím môi, phì cười, xem như thầm thừa nhận: “Cô làm thế này cũng sẽ làm tổn thương đến Thành Hạo.” Anh lãnh đạm khoanh tay, giễu cợt hỏi: “Anh ấy cũng đắc tội với cô sao?”
Giản Tư mặt không biến sắc, gật đầu nói: “Đúng! Anh ta cho Chương Duệ cơ hội chọc giận tôi.”
Ánh mắt Hề Kỷ Hằng tối dần. Sự thay đổi lớn nhất của Giản Tư, chính là không còn nhìn thấy những việc tốt mà người khác làm cho cô.
Chương Duệ lặng lẽ áp sát, không để lại một tiếng động. Nhưng cô quên mất một điều, thời tiết giá rét, cô trốn trong góc tường, làn khí trắng thở ra tử miệng bị gió thổi vào tầm mắt của Hề Kỷ Hằng và Giản Tư, giống như chiếc đuôi hồ ly bị lộ ra ngoải. Giản Tư mỉm cười với Hề Kỷ Hằng, kịch hay bắt đầu rồi.
Cô đột ngột lao vào lòng Hề Kỷ Hằng, miệng gấp gáp nói ra những lời chan chứa tình cảm: “Kỷ Hằng… em nhớ anh. Muốn đến tìm anh từ lâu rồi, nhưng… nhưng mà… đến hôm nay em mới có cơ hội. Hôm nay Thành Hạo đi công tác xa…” Những lời chưa nói ra ngưng lại trên đầu môi nhuốm đầy vẻ mê hoặc ý vị.
Hề Kỷ Hằng đờ người bị Giản Tư ôm chặt, nghe cô nói những lời dối trá giả tạo… mặc dù biết rõ cô nói để cho Chương Duệ đang trốn trong góc nghe, nhưng nhất thời một tia vui sướng vẫn dấy lên trong trái tim khờ khạo. Cô nói cô nhớ anh. Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt. Dù giả tạo nhưng gương mặt ấy vẫn rất đáng yêu. Trái tim anh chợt cay đắng. Không đau mà là cay đắng… Lần đầu tiên trong đời anh phải nếm mùi cay đắng như thế này. Giản Tư không mảy may bận tâm đến cảm xúc của anh mà chỉ lạnh lùng trắng trợn lợi dụng anh…
“Anh cũng nhớ em!” Anh dùng lực siết chặt cô vào lòng, cơ thể cô hơi run lên: “Đi! Đến nhà anh! Anh nhớ em nhớ sắp phát điên lên rồi!” Anh nói gấp gáp, bản thân anh cũng không phân biệt được câu nói này là thật hay giả.
Anh chỉ biết, lúc này đây anh hận tất cả mọi người! Hận sự vô tình của Giản Tư, hận Hề Thành Hạo cướp mất thứ anh khao khát, hận cả bản thân mình! Nếu anh lôi cô lên giường thì nỗi hận kia sẽ được hóa giải, xem như anh đã trả cô trả thù Hề Thành Hạo, trả thù cả bản thân mình! Kể cả trở thành một thằng súc sinh gian díu với chị dâu anh cũng không bận tâm! Không phải từ trước đến giờ anh vốn là người chẳng bận tâm điều gì sao? Anh đã âm thầm bày mưu giăng bẫy cùng người bác gái còn gì!
Chương Duệ tức đến nỗi mặt mày trắng bệch, lúc lao ra khỏi góc tường suýt nữa thì va phải Hề Kỷ Hằng đang bước đi vội vàng.
“Các người… các người!” Ngón tay cô ta run rẩy dữ dội chỉ vào Hề Kỷ Hằng, đôi mắt đỏ đẫm lệ. Đối diện với khuôn mặt anh tuấn đó, những từ “Gian phu dâm phụ” không tài nào thốt ra khỏi miệng được.
Giống như phần lớn các cô gái, Chương Duệ không trút hận lên người đàn ông mình yêu say đắm, cô ta cho rằng mọi sai lầm đều tại cô gái có quan hệ lăng nhăng kia. Chương Duệ ném ánh mắt sắc như dao về phía Giản Tư. Cô gái đang tay trong tay với Hề Kỷ Hằng thật xinh đẹp dịu hiền, có khuôn mặt hồn nhiên như thiên sứ. Nhìn vẻ đẹp mỏng manh trong sáng đó, người ta có cảm tưởng dù thế nào, vẻ đẹp ấy cũng không thể dính dáng tới việc ngoại tình, cam luyen.
Cảm xúc rối bời, Chương Duệ không phân biệt nổi rốt cuộc là mình đố kị nhiều hơn hay căm ghét nhiều hơn, cô chỉ biết mình hận người con gái này thấu xương! Một đứa con gái tham lam vô sỉ, khiến cho những người đàn ông bên cạnh cô ta đều đau khổ cùng cực! Vì cô ta, Hề Thành Hạo không thể sống hòa thuận với bố mẹ, còn Hề Kỷ Hằng thì như chui vào địa ngục.
“Mày là con tiện nhân vô liêm sỉ!” Cô ta lao vào Giản Tư bàn tay giăng vuốt, như thể định xé nát hay dùng một cái tát giết chết đối phương. Giọng nói và vẻ mặt căm phẫn tột cùng.
Giản Tư không né, cũng không phản kháng, bởi vì cô biết…
Quả nhiên, Hề Kỷ Hằng sầm mặt, khinh ghét hất tay Chương Duệ. Anh ra tay hơi mạnh nên Chương Duệ lảo đảo lùi về sau hai bước. Hành động của anh là một đòn công kích xé nát tim gan cô.
“Anh còn bảo vệ cô ta?” Sự căm hận lên đến tột độ, Chương Duệ trừng mắt nhìn Hề Kỷ Hằng: “Anh có biết cô ta hèn hạ thế nào không? Cô ta là vợ của anh trai anh đó! Vì cô ta mà Thành Hạo đã phải hi sinh bao nhiêu thứ? Nhưng cô ta thì sao, sao cô ta lại đối xử với Thành Hạo như thế? Cô ta không phải là người nữa! Cô ta là súc sinh! Là con đĩ! Là tiện nhân!” Những từ ngữ ác độc nhất có thể nói ra miệng Chương Duệ đều nói hết.
Giản Tư im lặng lắng nghe, Chương Duệ bất bình hộ Hề Thành Hạo đến thế sao? Sự hi sinh, nỗi khổ sở… anh ta đều kể hết cho Chương Duệ ư? Anh nói với một cô gái khác những rắc rối mà cô đem lại cho anh ư?
Hề Kỷ Hằng lạnh lùng nhìn Chương Duệ, đợi cô ta chửi xong, chỉ nói một câu: “Cô ta có hèn hạ bằng cô không? Biết rõ trong lòng tôi chỉ có mình cô ta, sao cô vẫn cố tình sán đến?”
Cú đòn quá mạnh này khiến Chương Duệ bị đánh gục hoàn toàn.
Giản Tư đứng sau lưng Hề Kỷ Hằng, lần đầu tiên cảm nhận được nỗi khoái cảm của sự trả thù, giống như rút mũi dao trên người mình cắm ngược lên người địch thủ, rồi nhìn đối phương đau đớn đổ máu vậy… Và sau đó, bản thân sẽ chẳng còn thấy đau đớn nữa.
“Hề Kỷ Hằng!” Chương Duệ hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, cô ta không chửi được nữa, câu nói của Hề Kỷ Hằng đã đập tan nhuệ khí của cô, cô chỉ có thể gọi tên anh bằng giọng khàn đặc, nửa như chất vấn nửa như không thể tin nổi.
“Đi thôi.” Hề Kỷ Hằng giả lơ không thèm nghe, một tay kéo Giản Tư, một tay đẩy Chương Duệ đang đứng cản đường, đi về phía bãi đỗ xe.
“Tôi sẽ nói với Hề Thành Hạo! Tôi phải cho anh ấy biết bộ mặt thật của cô!” Chương Duệ dựa vào vách tường, toàn thân run rẩy, nếu không có bức tường đó, cô ta sẽ phải ngồi bệt xuống đường.
Giản Tư quay đầu, mỉm cười nhìn cô ta: “Cứ việc! Tôi vốn chỉ yêu Hề Kỷ Hằng, vì muốn trả thù hung thủ đã hại chết bố mẹ mình nên mới lấy Hề Thành Hạo. Cô đi nói đi. Trả thù xong, tôi sẽ về bên cạnh Kỷ Hằng. Còn cô…” Ánh mắt chợt đổi thành thương hại: “Có mà tìm đường rút lui đi, đợi tôi và Thành Hạo chia tay rồi, thì kẻ được sàng lọc lựa chọn làm người thứ ba như cô sẽ hoàn toàn không còn giá trị gì nữa. Cuộc sống của một người được chọn làm bầu bạn với Triệu Trạch cũng đến hồi kết thúc. Thật ra… trong lòng đôi vợ chồng già kia, cô cũng không xứng với cậu con trai bảo bối của họ đâu, cô chỉ được dùng để dụ dỗ Hề Thành Hạo phát sinh ngoại tình về mặt thể xác thôi.”
Chương Duệ trừng mắt nhìn Giản Tư, hình như không hiểu cô đang nói gì.
Giản Tư khoác tay Hề Kỷ Hằng, âm thầm giục anh mau rời đi.
“Cô nói bậy!” Chương Duệ dính chặt vào tường, lớn tiếng phản bác, lúc này cô ta đã hiểu ý tứ trong câu nói của Giản Tư. Dường như cũng đồng thời hiểu thông suốt rất nhiều chuyện khác. Lời phản bác của cô có lẽ chỉ để lừa gạt hoặc an ủi chính mình. Người chủ cô kính trọng như bố mẹ, người yêu quý cô là thế, tin tưởng cô là thế… thì ra chỉ muốn đưa cô lên giường của con trai họ, phá hoại cuộc hôn nhân chướng mắt, tống cổ đứa con dâu mà họ căm hận?
Chương Duệ muốn chửi Giản Tư vu khống, nhưng cô chợt nghĩ lại… Hề phu nhân rất hay làm như vô ý nhắc đến sở thích, thói quen của Hề Thành Hạo, thậm chí còn phái cô đi làm việc bên cạnh anh. Nhờ sự đồng thuận của họ, cô tiếp cận Hề Thành Hạo vô cùng dễ dàng… trước nay cô chỉ đơn thuần nghĩ là họ quá nhớ nhung, quá lo lắng cho con trai, nhưng lại ngại ngùng không muốn nói ra, nên muốn thông qua cô để hóa giải sự ngượng ngùng của đôi bên.
Giản Tư và Hề Kỷ Hằng chẳng buồn quay đầu, Chương Duệ nhìn họ tay trong tay dựa vào nhau thân mật, ánh dương chiếu rọi thế giới của cô dường như đã tắt… Trong cô chỉ còn lại một khoảng hư vô tăm tối.
Giản Tư ngồi trong xe, cau mày nhìn kính chiếu hậu: “Không lẽ cô ta không đuổi theo sao?” Cô tự nhiên lo lắng, nếu như Chương Duệ đã nhìn thấu đáo tình cảnh của mình, nhưng vẫn làm bộ không hay biết gì cả, nhằm đảm bảo bản thân không bị biến thành phế vật, lâm vào thảm cục “Được chim bẻ ná” thì sao?
Hề Kỷ Hằng cười nhạt một tiếng: “Không đâu, cô ấy không máu lạnh như cô.” Giản Tư hơi sững người, rồi lãnh đạm nói: “Máu của tôi không phải đùng một cái mà trở nên lạnh đâu.”
Hề Kỷ Hằng im lặng, anh không thể trách thêm được gì. Giản Tư của năm năm trước và Giản Tư của hiện tại đã phải chịu bao nhiêu tổn thương, anh đâu có biết. Ngay cả anh cũng là một phần tử làm con tim cô trở nên băng giá, sao anh có thể trách cô phản kích quá tàn nhẫn? Anh hiểu, nếu Giản Tư không phản kích, cô chắc chắn sẽ bị đánh gục.
“Không muốn dậy tẹo nào!” Anh thở dài, sát lại Giản Tư hơn, biết là cô đã tỉnh, chỉ là vẫn còn giận nên cố tình làm lơ anh: “Hết cách rồi, hôm nay anh phải đến thành phố C, sợ sẽ về muộn một chút.” Anh hôn lên gáy cô, râu cọ vào gáy làm cô khẽ rùng mình, anh thích chí cười hì hì: “Ông xã vất vả thế mà em cũng chẳng buồn nói năng gì.” Anh giả đò trách móc, cánh tay hư hỏng lần mò lên khuôn ngực mềm mại, cô tức giận hất ra.
“Đi một mình à?” Cô lạnh lùng hỏi.
Hề Thành Hạo hơi sững người, liền đó cười ha ha đè lên người cô: “Đương nhiên là không rồi, còn có thư kí và tài xế.” Cô quay đầu sang một bên, thể hiện sự phản kháng.
Anh cắn lên vai cô: “Cái đầu em toàn nghĩ những chuyện gì thế?” Điệu cười của anh chợt trở nên đầy nhục cảm: “Anh có vụng trộm hay không, em còn không biết sao?” Bộ phận đàn ông đè lên bụng cô chợt ấn mạnh một cái đầy dụng ý.
Giản Tư đỏ mặt, nhắm chặt mắt, hàng mi hơi lay động: “Em không biết!” Cô vẫn tiếp tục hờn dỗi.
“Ồ! Vậy anh chỉ còn cách chứng minh cho em thấy thôi.” “Anh…anh…” Cô vừa thẹn vừa tức, cố gắng khép chặt đôi chân: “Không phải anh đang vội sao?!”
Anh mỉm cười, dễ dàng công chiếm cánh cửa mở vào thiên đường: “Đã căn chuẩn thời gian ‘tỏ tình’ rồi.” Anh kiên nhẫn giải thích.
Thái độ của anh làm Giản Tư tức điên, lúc ham muốn anh trở nên rất đáng ghét, cô cứng đờ người quyết không hợp tác, mặc kệ anh khiêu khích thế nào cũng không có phản ứng. Hề Thành Hạo vừa tức vừa buồn cười, để bộ phận nhạy cảm của anh nằm yên bên trong cô: “Hồi trước sao anh lại không phát hiện ra em ghen tuông kinh khủng thế này nhỉ? Chẳng trách người ta nói kết hôn rồi thì những cô gái dễ bắt nạt nhất cũng trở nên hung dữ. Anh dễ bị lừa thật, cứ tưởng lấy về một cô nàng thỏ ngọc, ai ngờ lại vớ nhầm sư tử Hà Đông.”
Cô mím môi nhắm mắt, anh nói gì cũng kệ.
“Em cứ thế này thì làm sao cậu nhỏ mềm nổi, cả ngày anh cứ giữ tư thế này sao?” Anh đè lên người cô, bắt đầu thay đổi chiến thuật.
Cô biết đầy là chiêu uy hiếp biến tướng của anh, bèn hất hàm, tỏ ý tùy anh định đoạt.
Anh “Ồ” một tiếng, hiểu ý cô, cầm di động dưới gối lên: “Để anh gọi điện bảo bọn họ hủy lịch trình hôm nay. Đúng rồi, hôm qua bị dọa cho một trận, chưa kịp ăn no, bây giờ bụng đói meo, gọi dì Lý làm điểm tâm mang lên đây, ăn ở ngay trên giường…” Anh cười.
Giản Tư bực bội đạp anh một cái, anh cố tình giả bộ ngã lùi về sau, tuột ra khỏi người cô, sau đó không đợi Giản Tư kịp chạy trốn, anh liền đè tới, tấn công sâu và mạnh đột ngột. Cô rên lên một tiếng đau đớn. “Tư Tư… Đừng dày vò anh nữa.” Anh hổn hển nói, chuyển động mãnh liệt, nhấc chân cô lên, cô đã cam chịu thất bại, nhẹ nhàng quấn chặt eo anh, anh cười ngọt ngào trong niềm khoái cảm tuôn trào: “Ngoan lắm.”
Sau cơn đê mê, anh nằm dài nhìn người vợ vẫn đang chìm đắm trong cao trào, cười hì hì nói: “Thì ra vợ chồng ‘cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường’ là như thế này đây.” Cô loáng thoáng nghe thấy lời anh, tức muốn ói máu, quyết tâm làm lơ, mặc kệ anh tươi cười đi tắm, mặc quần áo rồi bước xuống lầu.
Giản Tư lãnh đạm đứng dậy bước vào nhà tắm, rửa sạch đống hỗn độn anh lưu lại bên trong cơ thể, khuôn mặt vô cảm không còn sót lại bất kì nét ngọt ngào đáng yêu nào nữa. Người anh thích là cô nàng thỏ ngọc thích nhõng nhẽo… anh nói đúng, đó không phải là cô. Sau màn “tỏ tình” cuồng nhiệt như thế, một cô nàng thỏ ngọc tuyệt đối sẽ không bao giờ khắc cốt ghi tâm mối hận từ một tiếng hừ nhạt khiêu khích và cả mối hận từ người chồng đã cho Chương Duệ cơ hội sỉ nhục mình. Cho dù cô nàng thỏ ngọc đó có ôm hận, cũng không nảy sinh ý niệm trả thù. Nhưng cô thì có.
Lúc đứng trước Tổng công ty Gia Thiên gọi điện cho Hề Kỷ Hằng, trời bỗng nhiên lất phất vài bông tuyết, không gian càng thêm lãng mạn. Giản Tư mặc áo khoác ngắn lông báo màu trắng, kiểu dáng nho nhã, trên tay là một chiếc ví cầm tay hàng hiệu cao cấp, lộng lẫy mà khiêm nhường. Nhìn cô như nàng công chúa đến từ vương quốc Mộng Mơ, nhưng dường như nàng công chúa ấy không nhận thức được vẻ kiều diễm của mình, chỉ mỉm cười ngọt ngào và lơ đãng.
Không nhận thức được ư? Cô nhận thức được một cách rõ ràng. Đám con gái ra vào Tổng công ty Gia Thiên không thể không nhận ra sự đắt đỏ của các món đồ trên người và trên tay cô. Nụ cười ngọt ngào nhã nhặn mà cô cố nặn ra là nhầm che đậy cho sự châm biếm trong lòng. Từ trước đến nay cô hiểu rõ hơn ai hết tốc độ loan truyền của “Lời đồn” “Tin nhảm” khủng khiếp đến chừng nào. Năm đó bố cô vì sao mà chết, rồi việc cô đi nạo thai… cứ tưởng những bí mật chưa từng nói ra sẽ không bao giờ bại lộ, nhưng ba ngày sau khi bố mất, nó đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của những người hàng xóm.
Có lẽ Hề Kỷ Hằng đã vội vàng chạy ra đây, cũng có thể anh không định nói nhiều với cô, vì thế anh không mặc áo khoác, bộ âu phục mỏng nhìn rất phong độ, khiến người đối diện phải sững sờ. Giản Tư lại lo lắng nắm tay anh hỏi: “Có lạnh không?”
Hề Kỷ Hằng không nói gì, cũng không rút tay ra, chỉ lặng thinh cúi đầu nhìn Giản Tư. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô trang điểm cầu kì, trang phục rất hợp với cô, như thể trời sinh ra Giản Tư đã là một nàng công chúa. Lúc nhìn thấy cô đứng im lặng trong màn tuyết mỏng qua cánh cửa kính đại sảnh tầng một, anh đã muốn quay đầu bỏ chạy, vẻ đẹp của cô càng ngày càng khiến anh ngạc nhiên. Anh hiểu rằng vẻ đẹp lộng lẫy này sẽ đâm vào lòng anh như dao nhọn, dù vậy… anh vẫn muốn lại gần nó.
“Cô lại định làm gì nữa?” Anh hỏi, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lẽo chua chát.
“Đừng đứng ở đây.” Cô hài lòng liếc nhìn vẻ mặt tò mò và bất ngờ của những nhân viên đi ngang qua, đám con gái đi chậm hẳn lại dán mắt vào cô. Có lẽ bọn họ không biết cô là ai nhưng Giản Tư tin rằng, Chương Duệ sẽ nhanh chóng biết tin một cô gái xinh đẹp ăn bận cao quý đang có cuộc tâm sự thân mật với Hề Kỷ Hằng. Cô kéo Hề Kỷ Hằng bước tới góc khuất hẻo lánh giữa Tổng công ty Gia Thiên và tòa nhà phụ cạnh đó.
“Anh có thích Chương Duệ không?” Trong con hẻm nhỏ hẹp chia cách hai tòa nhà lớn, Giản Tư mỉm cười nhìn Hề Kỷ Hằng.
Hề Kỷ Hằng nhìn cô một lát, rồi cười nhạt: “Cô ta đã đắc tội với cô như thế nào?”
Giản Tư nghiêng đầu nhìn anh, bộ dạng rất dễ thương, hình như đang cười anh biết rồi còn hỏi. Vì sao Chương Duệ lại xuất hiện bên cạnh Hề Thành Hạo, sao anh có thể không biết chứ? Anh vốn cũng là đồng minh của họ mà.
Cái nhìn của cô làm Hề Kỷ Hằng mất tự nhiên, mím môi, phì cười, xem như thầm thừa nhận: “Cô làm thế này cũng sẽ làm tổn thương đến Thành Hạo.” Anh lãnh đạm khoanh tay, giễu cợt hỏi: “Anh ấy cũng đắc tội với cô sao?”
Giản Tư mặt không biến sắc, gật đầu nói: “Đúng! Anh ta cho Chương Duệ cơ hội chọc giận tôi.”
Ánh mắt Hề Kỷ Hằng tối dần. Sự thay đổi lớn nhất của Giản Tư, chính là không còn nhìn thấy những việc tốt mà người khác làm cho cô.
Chương Duệ lặng lẽ áp sát, không để lại một tiếng động. Nhưng cô quên mất một điều, thời tiết giá rét, cô trốn trong góc tường, làn khí trắng thở ra tử miệng bị gió thổi vào tầm mắt của Hề Kỷ Hằng và Giản Tư, giống như chiếc đuôi hồ ly bị lộ ra ngoải. Giản Tư mỉm cười với Hề Kỷ Hằng, kịch hay bắt đầu rồi.
Cô đột ngột lao vào lòng Hề Kỷ Hằng, miệng gấp gáp nói ra những lời chan chứa tình cảm: “Kỷ Hằng… em nhớ anh. Muốn đến tìm anh từ lâu rồi, nhưng… nhưng mà… đến hôm nay em mới có cơ hội. Hôm nay Thành Hạo đi công tác xa…” Những lời chưa nói ra ngưng lại trên đầu môi nhuốm đầy vẻ mê hoặc ý vị.
Hề Kỷ Hằng đờ người bị Giản Tư ôm chặt, nghe cô nói những lời dối trá giả tạo… mặc dù biết rõ cô nói để cho Chương Duệ đang trốn trong góc nghe, nhưng nhất thời một tia vui sướng vẫn dấy lên trong trái tim khờ khạo. Cô nói cô nhớ anh. Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt. Dù giả tạo nhưng gương mặt ấy vẫn rất đáng yêu. Trái tim anh chợt cay đắng. Không đau mà là cay đắng… Lần đầu tiên trong đời anh phải nếm mùi cay đắng như thế này. Giản Tư không mảy may bận tâm đến cảm xúc của anh mà chỉ lạnh lùng trắng trợn lợi dụng anh…
“Anh cũng nhớ em!” Anh dùng lực siết chặt cô vào lòng, cơ thể cô hơi run lên: “Đi! Đến nhà anh! Anh nhớ em nhớ sắp phát điên lên rồi!” Anh nói gấp gáp, bản thân anh cũng không phân biệt được câu nói này là thật hay giả.
Anh chỉ biết, lúc này đây anh hận tất cả mọi người! Hận sự vô tình của Giản Tư, hận Hề Thành Hạo cướp mất thứ anh khao khát, hận cả bản thân mình! Nếu anh lôi cô lên giường thì nỗi hận kia sẽ được hóa giải, xem như anh đã trả cô trả thù Hề Thành Hạo, trả thù cả bản thân mình! Kể cả trở thành một thằng súc sinh gian díu với chị dâu anh cũng không bận tâm! Không phải từ trước đến giờ anh vốn là người chẳng bận tâm điều gì sao? Anh đã âm thầm bày mưu giăng bẫy cùng người bác gái còn gì!
Chương Duệ tức đến nỗi mặt mày trắng bệch, lúc lao ra khỏi góc tường suýt nữa thì va phải Hề Kỷ Hằng đang bước đi vội vàng.
“Các người… các người!” Ngón tay cô ta run rẩy dữ dội chỉ vào Hề Kỷ Hằng, đôi mắt đỏ đẫm lệ. Đối diện với khuôn mặt anh tuấn đó, những từ “Gian phu dâm phụ” không tài nào thốt ra khỏi miệng được.
Giống như phần lớn các cô gái, Chương Duệ không trút hận lên người đàn ông mình yêu say đắm, cô ta cho rằng mọi sai lầm đều tại cô gái có quan hệ lăng nhăng kia. Chương Duệ ném ánh mắt sắc như dao về phía Giản Tư. Cô gái đang tay trong tay với Hề Kỷ Hằng thật xinh đẹp dịu hiền, có khuôn mặt hồn nhiên như thiên sứ. Nhìn vẻ đẹp mỏng manh trong sáng đó, người ta có cảm tưởng dù thế nào, vẻ đẹp ấy cũng không thể dính dáng tới việc ngoại tình, cam luyen.
Cảm xúc rối bời, Chương Duệ không phân biệt nổi rốt cuộc là mình đố kị nhiều hơn hay căm ghét nhiều hơn, cô chỉ biết mình hận người con gái này thấu xương! Một đứa con gái tham lam vô sỉ, khiến cho những người đàn ông bên cạnh cô ta đều đau khổ cùng cực! Vì cô ta, Hề Thành Hạo không thể sống hòa thuận với bố mẹ, còn Hề Kỷ Hằng thì như chui vào địa ngục.
“Mày là con tiện nhân vô liêm sỉ!” Cô ta lao vào Giản Tư bàn tay giăng vuốt, như thể định xé nát hay dùng một cái tát giết chết đối phương. Giọng nói và vẻ mặt căm phẫn tột cùng.
Giản Tư không né, cũng không phản kháng, bởi vì cô biết…
Quả nhiên, Hề Kỷ Hằng sầm mặt, khinh ghét hất tay Chương Duệ. Anh ra tay hơi mạnh nên Chương Duệ lảo đảo lùi về sau hai bước. Hành động của anh là một đòn công kích xé nát tim gan cô.
“Anh còn bảo vệ cô ta?” Sự căm hận lên đến tột độ, Chương Duệ trừng mắt nhìn Hề Kỷ Hằng: “Anh có biết cô ta hèn hạ thế nào không? Cô ta là vợ của anh trai anh đó! Vì cô ta mà Thành Hạo đã phải hi sinh bao nhiêu thứ? Nhưng cô ta thì sao, sao cô ta lại đối xử với Thành Hạo như thế? Cô ta không phải là người nữa! Cô ta là súc sinh! Là con đĩ! Là tiện nhân!” Những từ ngữ ác độc nhất có thể nói ra miệng Chương Duệ đều nói hết.
Giản Tư im lặng lắng nghe, Chương Duệ bất bình hộ Hề Thành Hạo đến thế sao? Sự hi sinh, nỗi khổ sở… anh ta đều kể hết cho Chương Duệ ư? Anh nói với một cô gái khác những rắc rối mà cô đem lại cho anh ư?
Hề Kỷ Hằng lạnh lùng nhìn Chương Duệ, đợi cô ta chửi xong, chỉ nói một câu: “Cô ta có hèn hạ bằng cô không? Biết rõ trong lòng tôi chỉ có mình cô ta, sao cô vẫn cố tình sán đến?”
Cú đòn quá mạnh này khiến Chương Duệ bị đánh gục hoàn toàn.
Giản Tư đứng sau lưng Hề Kỷ Hằng, lần đầu tiên cảm nhận được nỗi khoái cảm của sự trả thù, giống như rút mũi dao trên người mình cắm ngược lên người địch thủ, rồi nhìn đối phương đau đớn đổ máu vậy… Và sau đó, bản thân sẽ chẳng còn thấy đau đớn nữa.
“Hề Kỷ Hằng!” Chương Duệ hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, cô ta không chửi được nữa, câu nói của Hề Kỷ Hằng đã đập tan nhuệ khí của cô, cô chỉ có thể gọi tên anh bằng giọng khàn đặc, nửa như chất vấn nửa như không thể tin nổi.
“Đi thôi.” Hề Kỷ Hằng giả lơ không thèm nghe, một tay kéo Giản Tư, một tay đẩy Chương Duệ đang đứng cản đường, đi về phía bãi đỗ xe.
“Tôi sẽ nói với Hề Thành Hạo! Tôi phải cho anh ấy biết bộ mặt thật của cô!” Chương Duệ dựa vào vách tường, toàn thân run rẩy, nếu không có bức tường đó, cô ta sẽ phải ngồi bệt xuống đường.
Giản Tư quay đầu, mỉm cười nhìn cô ta: “Cứ việc! Tôi vốn chỉ yêu Hề Kỷ Hằng, vì muốn trả thù hung thủ đã hại chết bố mẹ mình nên mới lấy Hề Thành Hạo. Cô đi nói đi. Trả thù xong, tôi sẽ về bên cạnh Kỷ Hằng. Còn cô…” Ánh mắt chợt đổi thành thương hại: “Có mà tìm đường rút lui đi, đợi tôi và Thành Hạo chia tay rồi, thì kẻ được sàng lọc lựa chọn làm người thứ ba như cô sẽ hoàn toàn không còn giá trị gì nữa. Cuộc sống của một người được chọn làm bầu bạn với Triệu Trạch cũng đến hồi kết thúc. Thật ra… trong lòng đôi vợ chồng già kia, cô cũng không xứng với cậu con trai bảo bối của họ đâu, cô chỉ được dùng để dụ dỗ Hề Thành Hạo phát sinh ngoại tình về mặt thể xác thôi.”
Chương Duệ trừng mắt nhìn Giản Tư, hình như không hiểu cô đang nói gì.
Giản Tư khoác tay Hề Kỷ Hằng, âm thầm giục anh mau rời đi.
“Cô nói bậy!” Chương Duệ dính chặt vào tường, lớn tiếng phản bác, lúc này cô ta đã hiểu ý tứ trong câu nói của Giản Tư. Dường như cũng đồng thời hiểu thông suốt rất nhiều chuyện khác. Lời phản bác của cô có lẽ chỉ để lừa gạt hoặc an ủi chính mình. Người chủ cô kính trọng như bố mẹ, người yêu quý cô là thế, tin tưởng cô là thế… thì ra chỉ muốn đưa cô lên giường của con trai họ, phá hoại cuộc hôn nhân chướng mắt, tống cổ đứa con dâu mà họ căm hận?
Chương Duệ muốn chửi Giản Tư vu khống, nhưng cô chợt nghĩ lại… Hề phu nhân rất hay làm như vô ý nhắc đến sở thích, thói quen của Hề Thành Hạo, thậm chí còn phái cô đi làm việc bên cạnh anh. Nhờ sự đồng thuận của họ, cô tiếp cận Hề Thành Hạo vô cùng dễ dàng… trước nay cô chỉ đơn thuần nghĩ là họ quá nhớ nhung, quá lo lắng cho con trai, nhưng lại ngại ngùng không muốn nói ra, nên muốn thông qua cô để hóa giải sự ngượng ngùng của đôi bên.
Giản Tư và Hề Kỷ Hằng chẳng buồn quay đầu, Chương Duệ nhìn họ tay trong tay dựa vào nhau thân mật, ánh dương chiếu rọi thế giới của cô dường như đã tắt… Trong cô chỉ còn lại một khoảng hư vô tăm tối.
Giản Tư ngồi trong xe, cau mày nhìn kính chiếu hậu: “Không lẽ cô ta không đuổi theo sao?” Cô tự nhiên lo lắng, nếu như Chương Duệ đã nhìn thấu đáo tình cảnh của mình, nhưng vẫn làm bộ không hay biết gì cả, nhằm đảm bảo bản thân không bị biến thành phế vật, lâm vào thảm cục “Được chim bẻ ná” thì sao?
Hề Kỷ Hằng cười nhạt một tiếng: “Không đâu, cô ấy không máu lạnh như cô.” Giản Tư hơi sững người, rồi lãnh đạm nói: “Máu của tôi không phải đùng một cái mà trở nên lạnh đâu.”
Hề Kỷ Hằng im lặng, anh không thể trách thêm được gì. Giản Tư của năm năm trước và Giản Tư của hiện tại đã phải chịu bao nhiêu tổn thương, anh đâu có biết. Ngay cả anh cũng là một phần tử làm con tim cô trở nên băng giá, sao anh có thể trách cô phản kích quá tàn nhẫn? Anh hiểu, nếu Giản Tư không phản kích, cô chắc chắn sẽ bị đánh gục.
Bình luận truyện