Đầu Năm Nay Làm Phản Diện Thật Khó

Chương 27: 27: Ta Ở Biên Cương Đánh Giặc 7





Vừa thấy thân ảnh đỏ rực phóng ngựa trở về, bên quân trung nguyên hoảng loạn một chút, cuối cùng cũng vứt bỏ binh khí xuống, chạy lấy người.

An tướng quân nhìn cảnh này thì nhíu mày, thần sắc nôn nóng cưỡi ngựa đi tới chỗ Sở Vĩnh Ninh, nói: "vương gia, chúng ta mau đuổi theo họ.

.

"Sở Vĩnh Ninh lắc đầu, nói: "không cần thiết""Chẳng lẽ cứ vậy để bọn họ chạy? Lúc này chúng ta xông lên, ít ra còn có thể diệt hết quân bọn họ"Sở Vĩnh Ninh: "thừa tướng, ngươi chớ quên, đây là trung nguyên, địa hình phía trước toàn là cát, quân chúng ta cũng không phải là thực thích nghi với hoàn cảnh này.

.


" dừng lại một chút, hắn nói tiếp "binh sĩ trung nguyên vốn sinh ra ở đây, bọn họ hiểu rõ tình hình ở đây hơn bất kỳ ai, nếu hiện giờ chúng ta mà cứ mạo hiểm đuổi theo thì sợ rằng người cũng không còn nguyên vẹn trở về nữa, ngươi cũng không thử nghĩ xem, phía trước lỡ như có mai phục thì sao? Chưa hiểu hết tình hình, chưa hiểu hết quân giặc, chúng ta vẫn là không lên manh động"An Lăng Tiêu cúi đầu, nói nhỏ: "là mạt tướng quá nóng nảy"Sở Vĩnh Ninh liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nói: "trở về thôi"Quân sĩ trung nguyên rất mạnh, ai lấy cũng to khoẻ, kỹ thuật cưỡi ngựa lại rất giỏi, lần này Sở Vĩnh Ninh mang hơn hai vạn quân đi, số người quay trở về cũng còn có hơn một nửa, quả nhiên đấu chính diện với bọn họ không phải là cách.

Khoảng thời gian này, Sở Vĩnh Ninh ở trong doanh trại giao phó cho An Lăng Tiêu huấn luyện tất cả các binh sĩ lại một lượt.

Tới võ trường, thấy các binh lĩnh đều xếp thành một hàng dài phía dưới tập kiếm, mi tâm của Sở Vĩnh Ninh nhảy nhảy lên một chút, hắn đi tới gần An Lăng Tiêu hỏi: "thừa tướng, đây là?"An Lăng Tiêu cung kính nói: "mạt tướng đang cho các binh sĩ luyện tập""Liền thế này??" Sở Vĩnh Ninh trong lòng thật vô ngữ, đây là tập cái gì? Thể ɖu͙ƈ sao? Một người đứng trêи hô, một đâm phía dưới dơ kiếm tập theo?Nhìn người kia xem, lực đạo quá kém, tư thế vung đao chẳng ra cái thể thống gì cả, giờ hắn bỗng nhiên hiểu ra, vì sao mang bao quân lính đi thì số người bỏ mạng lại là bấy nhiêu rồi.

Tập luyện như vậy chính xác là toàn theo số đông, kì thực mỗi cá nhân một kỹ năng cũng không có, như vậy là khi ra trận họ chỉ biết vung đao bừa lên thôi phải không? Tập luyện nhìn bề ngoài màu mè như vậy thật ra cũng chẳng có trứng gì dùng.

Sở Vĩnh Ninh đưa mắt sang nhìn An Lăng Tiêu vẫn đứng đơ người ở đó, hắn nói: "thừa tướng, ngươi cho binh sĩ luyện tập thế này là không được"An Lăng Tiêu: "vương gia, không phải từ xưa tới nay các binh lính Sở Quốc chúng ta vẫn luôn được huấn luyện theo kiểu này, sao hiện giờ.

.

""Chính vì như vậy ta mới cảm thấy không ổn, thừa tướng, ngươi nhìn xem, bề ngoài nhìn đội quân có vẻ tinh nhuệ, nhưng nếu để từng người một đứng ra chiến đấu thì lại yếu như sên, các binh sĩ cũng không được rèn luyện thân thể, lực đạo chủ chốt giữa tay và chân còn quá yếu" dừng lại một chút Sở Vĩnh Ninh nói tiếp: "chúng ta thân là người lãnh đạo, là tướng quân, là tướng sĩ, trêи tay chúng ta gánh vác cả nghìn mạng người, vậy nên việc chúng ta cần chính là nên giảm thiểu thương vong tới mức thấp nhất""Vương gia, nhưng nhiều người như vậy, chúng ta cũng không thể huấn luyện cho từng người một được, lương thực tuy rằng hiện tại còn nhiều, nhưng thời gian cũng không phải là vô hạn, giặc còn ngay trước mắt, chúng làm sao có thể đợi chúng ta mạnh lên mới tiếp tục đánh?" An Lăng Tiêu nhíu mày nói.

"Không cần phải huấn luyện từng người một, ta có cách" Sở Vĩnh Ninh cười cười, tự tin mà nói.


Hồi còn ở thế giới hiện đại, hắn cũng từng phải đi đầu quân đâu, vào quân đội nghiêm ngặt, những thứ để rèn luyện thân thủ cũng không có thiếu.

Vậy nên ngay hôm đó, Sở Vĩnh Ninh đã vẽ xong vào bản thiết kế đưa cho An tướng quân, để hắn làm người đi chuẩn bị.

Đêm lạnh, xung quanh đều yên tĩnh, trong doanh trại thi thoảng cũng chỉ có những tiếng bước chân của binh lính, một đám người cầm lấy một ngọn đuốc, lửa ở phía trêи bừng lên, soi sáng đường cho họ.

"Bên kia đã đi qua chưa?" Một binh lính chỉ chỉ về phía kho lương thực, ở trước cửa kho còn có vài người đứng canh ở đấy, tiểu binh lính bên cạnh nhìn theo, nghĩ nghĩ một chút cuối cùng vẫn cùng đoàn đội đi theo.

"Không có gì bất thường" binh sĩ giáp nói, xong rồi hắn nhìn về người đứng trước cửa kho lương thực, nhìn chằm chằm tới mức hai người họ đều không được tự nhiên.

Hai người đứng ở cửa cười cười với đoàn người đối diện một cái, nói: "bọn ta vẫn luôn canh gác ở đây, cũng không thấy có việc gì bất thường""Ta không có hỏi việc này, chỉ thấy các ngươi thật lạ mắt.


.

"Nguyên Khoa nghe vậy vội vàng giải thích: "binh sĩ chúng ta tận mấy vạn người, các ngươi làm sao nhớ mặt từng người một được? Ngươi không tin đúng không.

.

" nói rồi hắn luống cuống chân tay tìm trong người cái thẻ bài, hắn nói: "trêи đây còn có tên của ta khi gia nhập đội quân, không phải tất cả chúng ta khi mới tham gia đều được phát một cái thẻ bài như này sao?"——————-Tác giả:"Có lẽ nhiều bạn thấy phần đánh giặc này quá dài dòng, nên không có kiên nhẫn, nhưng mà, phần này chính là một giai đoạn lớn để Mạc Nhiên củng cố vững chắc việc triều chính trong cung khi Sở Vĩnh Ninh đi đánh giặc, cũng là một giai đoạn lớn để truyện thay đổi diễn biến câu truyện"Nhưng mà thay đổi thể nào tui không nói đâu????????Hôm nay tui bận quá ra mỗi một chương, các bác thông cảm nhé(。-_-。).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện