Đầu Năm Nay Làm Phản Diện Thật Khó

Chương 32: Chương 32





Ánh nến mờ nhạt khiến Sở Vĩnh Ninh không thấy rõ toàn cảnh cung điện xung quanh, hắn đi tới, cũng chỉ có thấy một người mặc y phục đen tuyền ngồi bên bàn, tay cầm bút lông nhấc lên, viết gì đó.

Nghe thấy tiếng chân bước tới gần, Sở Mạc Nhiên cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên một cái, hắn lạnh nhạt nói: "hoàng thúc đường xa tới đây gặp trẫm, cũng mệt rồi nhỉ?" Chẳng đợi Sở Vĩnh Ninh trả lời, Sở Mạc Nhiên đã nói tiếp: "hoàng thúc ở biên cương ba năm, dẹp loạn quân thù, công lao to lớn, muốn trẫm thưởng cái gì?""Bảo vệ giang sơn Sở Quốc là trách nhiệm của thần, thân là người Sở Quốc, ra trận vì Sở Quốc cũng chính là một điều hiển nhiên, thần không cần ban thưởng"Nghe thấy những lời này, tay đang viết của Sở Mạc Nhiên bỗng dừng lại, hắn ngẩng mặt lên mà nhìn người đối diện, nhìn thấy thân hình mặc bạch y dài, tóc đen nhánh rũ xuống bên hông, y đứng một chỗ im lặng nhìn hắn, tựa như núi cao băng lãnh, xa cách lãnh đạm.

Sở Mạc Nhiên cười lạnh một tiếng, nói: "hoàng thúc thay đổi rồi" lời vừa dứt, hắn liền ném chiếc bút trong tay ra, đứng dậy bước tới gần Sở Vĩnh Ninh.

Lâu rồi không gặp, Sở Mạc Nhiên sớm đã cao hơn Sở Vĩnh Ninh một cái đầu, lúc này y cũng phải ngẩng mặt lên nhìn hắn, mạc danh cảm thấy khí thế trêи người giảm xuống không ít.

Hai mắt Sở Mạc Nhiên đỏ đậm, ẩn ẩn chứa một ít sát khí, con ngươi đen nhánh mà nhìn Sở Vĩnh Ninh, thấy y vội vàng tránh ánh mắt mình đi, hắn liền mạnh bạo vươn tay ra nắm cầm Sở Vĩnh Ninh ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình, Sở Mạc Nhiên cười lạnh, nói: "hay cho câu bảo vệ Sở Quốc cũng là trách nhiệm của thần, giết vua cướp ngôi.

.

cũng là trách nhiệm của hoàng thúc luôn hay sao?" Nói câu cuối, Sở Mạc Nhiên giống như nghiến răng nghiến lợi mà nói, ánh mắt chứa đầy sát khí cùng chán ghét nhìn Sở Vĩnh Ninh.


Tay Sở Mạc Nhiên hất mạnh ra, khiến cho người Sở Vĩnh Ninh lảo đảo một chút, bất quá lùi về phía sau vài bước hắn liền trấn định lại, nhìn Sở Mạc Nhiên, bình tĩnh nói: "ngươi biết hết rồi?""Biết? Biết cái gì?" Sở Mạc Nhiên đứng đối diện Sở Vĩnh Ninh, hắn cười nhạo một tiếng, nói: "biết ngươi năm đó vì muốn ngồi trêи ngai vàng mà sát hại phụ hoàng của trẫm? Biết ngươi năm đó vì không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài mà giết luôn mẫu hậu của trẫm? Hay là biết ngươi muốn biến trẫm thành con rối mặc ngươi sai xử? Sở Vĩnh Ninh, rốt cuộc ngươi còn muốn làm ra những thứ gì? Ngươi, ngươi vẫn luôn coi trẫm là tên ngốc mặc ngươi xoay vòng đúng không?!!!!"Mặc dù khi bước vào đây Sở Vĩnh Ninh đã đoán được vài phần, mặc dù biết trước những chuyện này vẫn sẽ xảy ra, nhưng mà.

.

Sở Vĩnh Ninh vẫn không nhịn được nắm chặt bàn tay lại, gân xanh trêи mu bàn tay cũng hiện rõ cả lên, Sở Vĩnh Ninh vẫn lựa chọn im lặng, không có bất kỳ lời giải thích nào.

Sở Mạc Nhiên bên kia giống như thú dữ được thoát ra khỏi lồng, hắn gắt gao tới túm lấy chiếc áo trước ngực của Sở Vĩnh Ninh, ép y tới vách tường, điên loạn mà hét lên: "ngươi nói đi!!! Nói cho trẫm, trẫm ra lệnh cho ngươi!!!! Ngươi còn đứng ở đây giả dạng thanh băng ngọc khiết cái gì?!!"Sở Vĩnh Ninh gắt gao mím chặt môi, sắc mặt trắng bệch, một chữ cũng không nói, y càng như vậy, càng làm cho Sở Mạc Nhiên tức điên lên.

Hắn rất muốn nghe, muốn nghe hoàng thúc hắn nói không phải.

Không phải do y làm.

Người không phải do y giết, mọi việc đều không phải do y gây ra.

Tất cả, tất cả cũng chỉ là hiểu lầm.

.

Nhưng trong Cung Hoà Điện này, ngoại trừ có mỗi giọng của hắn vang vọng lại, xung quanh đều không có ai trả lời hắn.

Trong mắt Sở Mạc Nhiên không biết từ bao giờ đã hiện lên đầy tơ máu, mắt đỏ ửng nhìn đến doạ người, hắn bỗng buông Sở Vĩnh Ninh ra, tay vung lên đánh mạnh một cái.

Bụp!!Tay Sở Mạc Nhiên đánh mạnh về phía chiếc tường đỏ, máu từ trêи tay cứ vậy chảy ra.

Tích tách.


.

Từng giọt rơi xuống bên trêи bả vai của Sở Vĩnh Ninh, trêи chiếc áo trắng, máu đỏ hiện ra có chút chói mắt.

Sở Vĩnh Ninh thấy vậy hơi sửng sốt một chút, y vốn định nói gì, nhưng Sở Mạc Nhiên lúc này đã xoay người đi, hắn lớn tiếng gọi: "người đâu? Mau tới lôi Nhϊế͙p͙ Chính Vương ra ngoài, nhốt hắn vào trong ngục!!!"Lưu công công ở bên ngoài nghe vậy mặc dù hơi sửng sốt, nhưng hắn vẫn làm theo, nhanh chóng tới gọi vệ binh vào.

Binh lính bức vào trong phòng lập tức quỳ xuống, hai tay vòng ra trước ngực, đầu cúi xuống, lắp bắp nói: "hoàng.

.

hoàng thượng""Các ngươi ở đó làm gì? Mau mang Sở Vĩnh Ninh ra ngoài cho trẫm!!!"Nhìn sang Sở Vĩnh Ninh sắc mặt tái nhợt đứng bên cạnh, tiểu binh lính vẫn do dự không biết có lên tiến đến hay không, được một lát ngập ngừng một chút cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói: "hoàng, hoàng thượng, nhưng.

.

Nhϊế͙p͙, Nhϊế͙p͙ Chính Vương.

.


"Sở Mạc Nhiên cười lạnh một tiếng, nói: "nếu không muốn dắt, vậy thì ngươi để lại mạng chó của ngươi ở đây đi!!"Nghe vậy, tiểu binh lính lập tức bị doạ sợ, chân hắn mềm nhũn quỳ xuống, liên tục đáp: "nô.

.

nô tài không dám, nô tài không dám, là nô tài quá phận.

.

"Sau đó hắn nhanh chóng đứng dậy, cùng với vài người khác tới gần Sở Vĩnh Ninh, muốn giữ lấy người hắn mà rải đi.

Nhưng Sở Vĩnh Ninh tránh khỏi tay bọn họ, nhàn nhạt nói: "không cần, ta có thể tự mình đi"Y không nhanh không chậm bước tới cửa, chân vừa chạm tới bậc thềm bên ngoài, lại có một giọng nói từ bên trong vọng ra, Sở Mạc Nhiên ở bên trong điện vẫn đứng nguyên chỗ cũ, lạnh nhạt nói: "từ nay về sau, Tiên Triều sẽ không có Nhϊế͙p͙ Chính Vương, cũng không có kẻ thứ hai ngoài trẫm mang họ Sở, Sở Vĩnh Ninh, bị đuổi thành thứ dân, không phải, là tội nhân.

Nếu kẻ nào còn gọi hắn là Nhϊế͙p͙ Chính Vương, giết chết không tha!!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện