Chương 39: Chương 39
Tính khí hoàng thượng càng ngày càng không tốt, trong cung người hầu kẻ lại đều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ hoàng thượng không vui một chút liền giận chó đánh mèo, chém đầu bọn họ.
Bất quá chẳng ai dám ở trước mặt Sở Mạc Nhiên nói gì, cũng chỉ có thể ở phía sau hắn bàn tán to nhỏ.
"Nghe nói dạo gần đây hoàng thượng rất hay cáu giận, người mỗi lần thượng triều xong đều về tới tẩm cung, đóng kín cửa lại, không cho phép ai bước vào cả""Ngươi biết không, vừa vài hôm trước có một kẻ không sợ chết muốn xông vào trong phòng khuyên nhủ hoàng thượng, ai ngờ chưa cả kịp nói gì, hoàng thượng đã tức giận, cho người lôi ra chém.
.
""Chuyện này có là gì? Ngươi còn không biết đó thôi, lúc trước có một kẻ đưa cơm tới cho hoàng thượng, ai ngờ lúc rót trà tới dâng lên cho ngài, hắn lại lỡ tay làm văng vài giọt nước ra ngoài, hoàng thượng lập tức cầm kiếm đâm hắn.
.
"Không biết những lời này là thật hay giả, các cung nữ rất hào hứng mà tranh nhau kể, một cung nữ đứng cạnh đấy bỗng vỗ vỗ tay lên ngực, thở phì phò mà nhìn mấy người phía trước, nói: "các ngươi ở bên ngoài thì sợ cái gì? Ta đây chính là trực tiếp hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, mỗi ngày đều sợ muốn chết.
Các ngươi có hiểu cảm giác mà lúc nào cũng thấy hoàng thượng thất thần ngồi bên cạnh vị kia.
.
sau đó nghe thấy tiếng bước chân bước vào mà quay sang nhìn người với ánh mắt cực kỳ hiểm ác không?!! Ta lúc ấy sợ muốn chết, kém chút nữa mà muốn vứt cả bát thuốc đi, nhưng mà vẫn phải giữ vững lý chí để dâng thuốc lên cho hoàng thượng, mỗi lần bước tới là chân ta đã muốn mềm nhũn, tưởng khóc ra tới, nhưng ta lúc đấy khóc cũng không dám.
.
""Ngươi nói xem, hoàng thượng rõ ràng đã phế hết võ công của vị kia, sao bây giờ lại cứu về làm gì? Mà bây giờ lại còn đặc biệt quan tâm chăm sóc y.
.
"Vị cung nữ cầm chổi đứng bên cạnh trợn tròn mắt lên, nói: "ngươi hỏi cũng vô dụng, tâm tư đế vương a, không đoán nổi.
.
""Nhưng ta nghe nói vị kia.
.
""Các ngươi đang nói gì vậy?" Lưu công công bước tới, ánh mắt cực kỳ không vui nhìn bọn họ, mấy tiểu cung nữ vừa thấy hắn lập tức cúi thấp đầu xuống, đồng thanh mà nói: "Lưu công công.
.
""Các ngươi đang nói cái gì?!" Lưu công công híp mắt vào nhìn bọn họ, giữa mày đều hiện ra vẻ thiếu kiên nhẫn, quả nhiên là cực kỳ không vui.
"Lưu công công thứ tội.
.
""Lưu công công tha tội, nô tỳ đáng chết, nô tỳ không nên nói bậy.
.
""Lưu công công.
.
"Lưu công công vẫn không lay động, đứng thẳng lăng mà nhìn các cung nữ đang quỳ dưới đất, chậm rãi nói: "Các ngươi biết tội bàn tán sau lưng hoàng thượng là như thế nào không?" Được một lúc hắn nói tiếp: "lời này để cho hoàng thượng nghe thấy, chắc chắn các ngươi chết cũng không được yên thân! Người đâu? Mang các cung nữ này ra đánh hai mươi trượng!!""Lưu công công tha mạng, lưu công công tha mạng"Người của các tiểu cung nữ đều bị thị vệ đứng bên cạnh lôi ra bên ngoài, các nàng cố gắng vùng vẫy, nhưng không thoát ra được, chỉ có thể tuyệt vọng hướng chỗ Lưu công công kêu, tiếc là hắn chẳng quan tâm, chỉ đứng đấy khinh thường nhìn bọn họ, hắn xoay người lại, mắng nhỏ: "một lũ ngu xuẩn""Hoàng thượng, đã đến giờ đi nghỉ rồi" Lưu công công khom lưng, đầu cúi thấp xuống, nhỏ giọng nói với Sở Mạc Nhiên.
Lúc này Sở Mạc Nhiên ngồi bên chiếc bàn dài, trêи bàn còn có rất nhiều án văn, tấu chương chồng chất, hắn mệt mỏi mà lôi một cuốn sách ra xem, nghe thấy tiếng của Lưu công công, tay hắn đang lật sách cũng chỉ dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục lật sách, yên lặng không nói gì.
Mỗi lần Sở Mạc Nhiên quay về tẩm cung, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Sở Vĩnh Ninh đang nằm trêи giường, hắn lại cảm thấy hối hận không kể xiết, phá vỡ kinh mạch, e rằng cả đời về sau Sở Vĩnh Ninh cũng sẽ trở thành phế nhân.
.
chưa kể hắn mạnh bạo làm như vậy, có khi.
.
có khi thân thể Sở Vĩnh Ninh không chịu nổi, hắn sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
.
Thân thể Sở Vĩnh Ninh mấy ngày nay đều lạnh ngắt, sắc mặt nhợt nhạt, bờ môi trắng bạch khô khốc, nếu không phải là y vẫn còn hơi thở, Sở Mạc Nhiên cũng đã sớm tưởng mấy ngày nay mình đều ôm một khối thi thể đi ngủ.
Sở Vĩnh Ninh hôn mê càng lâu thì Sở Mạc Nhiên lại có bấy nhiêu cảm giác sợ hãi, rốt cuộc! lúc này người thân duy nhất của hắn cũng chỉ có mình Sở Vĩnh Ninh.
Mặc dù Sở Vĩnh Ninh cũng chính là người hại chết đi mẫu hậu, phụ hoàng hắn.
.
Sở Mạc Nhiên cứ nghĩ mình sẽ không để ý đến những việc này nữa, nhưng hắn vẫn không làm được, một mặt hắn muốn Sở Vĩnh Ninh tỉnh lại, một mặt lại cứ muốn hắn chết quách luôn đi cho xong, cứ vậy hắn đau khổ tự dày vò chính mình.
Có lẽ do sống quá lâu, sống qua tận hai kiếp người, lại khiến người ta càng ngày lại càng sợ hãi cô độc, sợ hãi một mình đối mặt với nhân thế.
Bởi vậy mặc dù biết người kia đã làm cái gì, nhưng hắn vẫn tham lam muốn bám lấy, luyến tiếc không muốn buông bỏ.
.
.
Bình luận truyện